Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

• Note: OOC, fluff, supernatural.

.

.

.

.

.

Khi trời đã trở tối thì cũng là lúc em về được đến trọ. Vừa mở cửa phòng ra, bé cún đã quẫy đuôi chạy ra mừng, bốn chân nhảy cẫng đòi nũng nịu. Xong cún ngửi thấy mùi người lạ thì sủa nhặng lên khiến Jake đứng đằng sau giật mình ôm ngực.

- Cô nuôi chó à?

Jake mở to hai mắt, vội quỳ xuống vuốt ve cún nhỏ. Cún của em có lông trắng pha chút vàng giống màu váng sữa, lông dày ơi là dày, ôm thích lắm nên hắn ta khoái.

Một tuần ở Úc nên không có thời gian chăm cún, em đành giao chìa khóa cho chủ trọ, nhờ người ta cho cún ăn hàng ngày. Mối quan hệ của em và chủ trọ khá tốt, em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào đúng người.

- Trộm vía chủ trọ dễ tính nên tôi được mang chó vào. Dòng Border Collie đấy!

- Tên gì?

- Chưa có. Tôi không biết đặt tên gì nên toàn gọi là cún.

- Thế à? Tôi được đặt tên cho nó không?

Mắt Jake sáng lên như chứa đựng cả dải ngân hà, hai tay không ngừng vò đầu cún. Chỉ đợi em gật đầu thôi là hắn ta cũng mừng quýnh.

- Thế để tên là Layla nhá!

Mới đầu gặp Jake, hắn ta trưng ra cái bộ mặt bất cần đời và ánh mắt sắc lẹm như dao, làm cho người ta nhìn vào không sợ thì cũng phải kiêng nể. Ấy mà giờ đứng trước mặt em cũng là Jake đó thôi, nhưng là một Jake mang nét trẻ con, một Jake biết khiến cái mệt vì phải di chuyển cả ngày trong em đã biến đi đâu mất. Thế là tự nhiên em lại vô thức nhìn thấy chiếc đuôi cún vô hình của Jake cứ vẫy vẫy. Ma cà rồng nhưng đâu phải lúc nào cũng đáng sợ, cũng khát máu.

Trời cũng đã tối và sao sáng thì mọc đầy trên đỉnh đầu, giờ có đợi nấu xong cơm và đồ ăn thì cũng muộn. Tiện thì hắn cũng là lần đầu tới chốn thành thị, chi bằng em rủ hắn phóng Motor đi tham quan thành phố, rồi thì dừng chân tại một quán nướng.

- Jake này, anh biết lái Motor không? Mình thuê xe khoảng hai tiếng nhớ?

- Motor á?

Jake đứng đần người ra nhìn em như bò đội nón, tay vẫn còn bế Layla.

- Ừ, là loại phân khối lớn ấy! Tôi muốn rủ anh lượn một vòng thành phố luôn!

Jake mặt vẫn ngơ. Em tưởng hắn không biết Motor là cái gì, nhưng mà hắn thì đang bối rối bởi đã cầm lái bao giờ đâu?

Cả hai bọn em đã có mặt tại tiệm cho thuê xe, cách trọ em có vài căn nhà nên cả hai đi bộ cho khỏe chân. Người đi đường nhìn hai đứa, một nam một nữ, chiều cao thì cách nhau gần một cái đầu, ai mà không nghĩ là một đôi cho được. Suốt dọc đường, hắn ta cứ líu lo kể chuyện trên trời dưới biển. Dù có lúc khó hiểu, nhưng em không cảm thấy chút phiền hà, thi thoảng còn gật gù và đan xen thêm mấy câu nhận xét.

Jake thấy em không ngại nghe hắn chia sẻ thì lại càng lắm mồm. Còn em lại chẳng thấy nhức đầu tẹo nào.

Rồi không hiểu sao cả hai lại cùng có một suy nghĩ giống nhau. Không phải khoảnh khắc này lãng mạn lắm sao?

Mải nói chuyện mà cả hai người đã tới tiệm cho thuê xe tự bao giờ. Em phấn khích chỉ vào mấy cái xe Motor to, thiết kế chiến đét, miệng nói liến thoắng:

- Kìa kìa, Motor phân khối lớn đó! Thấy chưa? Nhìn oách xà lách không? Tôi chưa ngồi lên bao giờ luôn, anh là người đầu tiên tôi rủ luôn đấy!!

Jake giơ tay lên vẫy, gọi với anh nhân viên. Một hồi phổ biến thì em cả hắn được nhân viên dạy cho cách đề xe, khóa cổ, xi nhan, đèn pha nọ kia đầy đủ.

Em giật tay áo Jake, chỉ lên yên xe, ý muốn bảo hắn lên ngồi thử. Hắn ta hiểu ý thì cũng thuận theo. Lúc ấy, trông Jake đã có nét dân chơi bời sẵn mà còn leo lên con xe phân khối lớn, tất thảy toát ra một cái gì đấy thật điệu nghệ.

- Anh ơi, mình trả tiền trước hay đi xong rồi về trả tiền nhỉ?

Cảm thấy bản thân không ổn nên em đánh mắt sang anh nhân viên.

- À mình cọc trước giúp em nhé.

Xong xuôi vụ tiền nong thì em quay ngoắt đi, trèo lên yên xe, ngồi đằng sau Jake. Hắn ta vẫn còn bận bịu dòm ngó bảng điều khiển trên xe. Thấy em nhảy cái phóc lên xe, hắn vội quay đầu lại, vô tình cái hương dầu gội đầu từ tóc em lại quấn quýt trên cánh mũi hắn.

Hắn thề đấy, mỗi lần em và hắn ôm ấp nhau, dù số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thì em và hắn có là gì của nhau đâu, hắn nghiện chết đi được cái mùi tóc em, cái mùi sữa tắm lúc hắn rúc vào cổ em hút máu, lại cả cái mùi máu vừa tanh mà vừa ngọt ngào đến chết người, khiến hắn ta đôi khi lại cứ ngờ ngợ rằng có phải hắn ta đang dần chết chìm trong cái thứ cảm xúc màu hồng không?

Jake luôn biết cách lợi dụng và nắm bắt cơ hội như thế này. Em ngồi ở đằng sau, toan nhổm người dậy ngó xem đằng trước vị trí cầm lái như thế nào qua bờ vai rộng của hắn, hắn cũng ngoái đầu lại cùng chiều với em, hạ giọng thủ thỉ:

- Ôm tôi chắc vào, tôi phóng đấy nhé.

Ôi chết, lúc đầu hắn ta ngoảnh lại, suýt chút nữa là cả hai đập mặt vào nhau rồi, nói trắng ra thì là em sẽ thơm một cái vào má của hắn luôn.

Anh nhân viên tiệm xe vừa đặt đít xuống ghế ngồi thì lại vội đứng dậy, tay luống cuống cầm theo cả giấy tờ ghi thông tin khách hàng.

- Anh chị mình ơi! Em quên kiểm tra giấy phép lái xe!!

Nhân viên chạy đuổi theo, rồi khụy gối xuống đất thở hồng hộc như chó, mặt tái mét. Vút một cái, Jake vít ga rồi phóng cái vèo xe đi.

Em giật mình, hai tay choàng qua eo hắn cho khỏi ngã, người em ép vào người hắn, mắt nhắm tịt, cổ rụt lại như rùa. Những sợi tóc em bay tứ tung, xòa cả vào mặt, quần áo cũng bay phấp phới theo. Chẳng thể tưởng tượng Jake hắn ta đang đi với tốc độ quái quỷ gì nữa. Em gào mồm lên:

- Dừng lại lấy mũ bảo hiểm đội đi, bị công an tóm bây giờ!!

Con xe Motor màu đen lướt trên phố như con hắc mã, gió ù ù bên tai khiến hắn hay thậm chí cả em còn chả nghe rõ được lời của nhau nói. Jake ngoác miệng ra trả lời:

- Cô bảo cái gì cơ!?

Em kìm cái sợ xuống, gáng mở mắt ra rồi nhướn người lên hét vào tai hắn.

- Đội mũ vào!!

Hắn giật mình, vai co rúm lại, hai tay ghì mạnh, nắm chặt phanh mà bóp.

Đi ngoài phố phường bình thường mà hắn phi với cái tốc độ như trên cao tốc, cả hai cứ theo quán tính lao thẳng về phía trước.

Em trợn tròn hai con ngươi lúc xe thắng đột ngột, tim đập thình thịch như chuẩn bị phọt ra khỏi lồng ngực. Biết chắc là chuyến này em chuẩn bị phải gánh một, à... Tận hai khoản viện phí cho cả em và hắn, kèm tiền đền bù thiệt hại do làm hư hỏng xe Motor của chủ cửa hàng.

Nhưng mà Jake nhanh tay hơn, lúc em bật ra khỏi xe một cái là hắn đã vội với lấy túm cổ áo em lôi vào lòng hắn, hai tay ôm lấy bảo vệ đầu em.

Cả hai đứa đáp đất một cách không an toàn lắm, xe một nơi, người một nơi, cách nhau cả chục mét. Người đều bị lê đi một đoạn trên đường nên chân tay cả hai đau rát và trầy xước hết. Vì đã dùng tay che chở đầu của em nên đầu hắn ta đập một cú thật mạnh vào cột điện, đau nhưng nhức.

May sao con đường này cũng vắng, tai nạn xe cả hai gây ra vừa rồi không làm ảnh hưởng người xung quanh.

Em vội thoát khỏi vòng tay hắn ngồi dậy, nhìn một lượt hai cẳng chân đỏ ửng và sưng tấy rồi quay lại kiểm tra hắn. Ma sát làm quần hắn cũng rách tươm, đầu gối bay cả một mảng da. Em luống cuống sờ nắn tay chân hắn, ríu rít hỏi có sao không. Xong lại đưa tay lên xoa má, xoa đầu hắn. Đưa ngón tay em đan xen vào mái tóc người phía trước, dần dần rờ tóc gáy, lúc rút ra, cả bàn tay em dính bê bết máu.

Tới đây thì mới có một số người dân gần đó lại hỏi han, dựng xe hộ tụi em. Xong cũng khuyên hai đứa vào tạm nhà ai ngồi để sơ cứu, chờ xe cứu thương. Ấy thế mà nghe tới đoạn có sự can thiệt của bác sĩ là Jake Sim mặt căng đét, lắc đầu từ chối rồi kéo em đi.

Mới đứng dậy mà hai đầu gối em đã khuỵu xuống, chân đi cà nhắc nên hắn ta bế sốc em lên xe mà phóng đi. Hắn ta rút kinh nghiệm không phi nhanh nữa. Máu ở đầu hắn vẫn cứ chảy ròng ròng, thấm đẫm lưng áo. Em thấy vậy thì dùng tay che đi vết thương, chả biết để làm gì, nhưng giờ tay em cũng đẫm một màu đỏ sặc mùi tanh rồi. Đi được một đoạn thì em mới mở miệng hỏi hắn:

- Sao lại không đi bệnh viện?

Hắn ta không trả lời, cứ im im tập trung lái xe. Cả hai ghé một hiệu thuốc. Em toan xuống xe thì hắn giữ người em lại rồi nói:

- Tự mua đồ sát trùng vết thương thôi.

Em đưa tiền hắn rồi dặn dò.

- Vào bảo người ta lấy một chai nước muối, dung dịch sát khuẩn, bông với băng gạc là được.

Hắn ta gật đầu nghe lời, ngoan như cún. Sau một hồi ngồi trên yên xe chờ hắn, hắn mang túi đồ ra rồi cả hai lại lên đường. Xe dừng lại ở một tuyến đường ít người qua lại, ngay trước trạm dừng xe buýt.

Tối muộn như này rồi nên các chuyến xe buýt công cộng cũng đã dừng hoạt động. Ở đây chỉ có em, có hắn, có đèn đường mập mờ những ánh vàng yếu ớt nhưng lại đủ chiếu sáng cái ân cần và dịu dàng trong mắt người con trai nọ. Và không gian thì lại im ắng một cách diễm tình, đến mức tiếng trái tim nhỏ trong lồng ngực người thiếu nữ cái tuổi gần đôi mươi ấy nghe thấy rõ hơn bao giờ hết.

Hắn ta để em ngồi lên băng ghế dài, tay mở túi đồ mới mua từ tiệm thuốc. Quỳ gối xuống trước mặt em, rồi hắn khẽ rửa vết thương cho em. Nhẹ thấm bông ướt vào vết thương, thi thoảng hắn lại ngẩng đầu lên hỏi em có đau không. Đau thì cũng đau chứ, nhưng sao em chịu nhìn nổi cái cảnh người kia máu chảy tong tỏng từ sau gáy lại đi chăm sóc cho một người chỉ trầy xước mỗi chân tay.

- Anh lo thân anh trước đi kìa.

Em lí nhí, dừng tay hắn lại. Nhưng hắn không chịu dừng, cũng chẳng ngước lên nhìn em lấy một cái. Em càng ghì tay vào tay hắn chỉ khiến đầu gối em thêm xót nên miễn cưỡng bỏ ra.

- Cô biết không? Tôi không muốn đi bệnh viện đâu.

Em nhận ra giờ này hắn mới trả lời cái câu hỏi của em lúc ở trên xe. Hắn tiếp lời:

- Lỡ tôi bị phát hiện thì sao? Vả lại... Ma cà rồng có khả năng hồi phục tốt hơn con người mà.

Hắn ngẩng đầu lên, cả hai lại chạm mắt nhau nữa rồi.

- Tôi nói có đúng không? Tôi có chết được đâu, sao lại quan tâm tôi thế...

Hắn nghiêng đầu, hơi nhổm người dậy. Hình như khoảng cách giữa hai người có vẻ hơi gần. Dù ánh đèn rọi có yếu thì cả hai cũng nhìn thấy trên hai gò má đối phương lại bất giác có màu hồng.

Màu hồng nó không tự nhiên mà được gọi là màu của tình yêu. Màu hồng nó đẹp, nó tình, mà nó dịu dàng, nhẹ nhàng như cái cách hai con người này nhìn nhau ở cái chốn chẳng thơ mộng, chẳng lãng mạn gì. Chẳng cần hoa cỏ, chẳng cần váy vóc, nước hoa, vest đen, như này cũng đủ khiến hai con tim rung rinh.

Đôi nam nữ nhìn nhau trông đắm đuối quá, em giật mình lôi hồn về thực tại.

- Đồ điên! Anh bị thương nặng hơn tôi thì sao mà không lo được!

Nghe em mắng, Jake cũng trợn tròn mắt mà lùi lại, biết mình vừa làm trò không hay. Hắn ta gãi đầu, lắp bắp nói:

- Ừ haha... Vậy để tôi sát trùng nốt cho cô...

Hắn ta nhanh chóng lôi băng gạc ra quấn vào chân em. Động tác thuần thục như thể bác sĩ đã hành nghề được chục năm rồi. Hắn cũng phải kìm nén lắm cái cơn thèm máu vào bên trong đột nhiên lại trỗi dậy vì ngửi thấy mùi tanh từ vết thương hở của em.

- Đây, xong rồi.

Hắn ngước lên nhìn em, vẻ như đứa trẻ con mới đạt được thành tích. Khóe miệng hắn cong tớn lên thích thú.

- Đói chưa? Muốn ăn gì không?

Ăn á? Ăn gì bây giờ, Jake không biết. Hắn ta từ trước đến nay sống nhờ vào máu, nghe em hỏi muốn ăn gì thì mặt hắn ta đực ra. Xong lại tưởng nhầm là em sẽ vạch cổ cho hắn hút máu.

- À thế tôi xin phép.

Hắn đứng phắt dậy làm em cũng ngoái đầu lên hoang mang nhìn. Xin phép gì cơ? Em đang hỏi hắn muốn ăn gì cơ mà.

Hắn ta cúi đầu xuống, đặt một tay sau gáy em để kéo em lại gần, môi hắn kề cái cổ trắng nõn của người đối diện. Em bị bất ngờ, để hai tay lên vai hắn vội đẩy ra, giọng hơi run run.

- Ơ cái gì đấy??

.

.

.

.

.

• Word count: 2532

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com