5
Minnie ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Miyeon, hôm nay vẫn được nghỉ, cậu ấy không định làm gì sao? Miyeon đang dán mắt vào điện thoại, đôi mắt như kiểu mệt mỏi lắm và sắp gục đến nơi rồi. Mỗi lần nhìn hay nghĩ đến Miyeon, Minnie lại liên tưởng đến một dòng sông xanh trong vắt và yên ắng không một chút gợn sóng, con người này yên bình và đơn giản đến mức khó hiểu, ở cạnh cô gái này bạn sẽ thấy rất an toàn, hoặc có thể bạn sẽ bị nhiễm tính đơn giản quá của cô ấy.
- Cậu không định ra ngoài sao???
- Mình lười quá...
- Đi, đi mua sắm nào.
Minnie không để cô bạn mình từ chối, cô ra kéo cô gái lười biếng ấy dậy và đủn vào phòng thay đồ. Miyeon đành ngoan ngoãn làm theo, cô cũng thấy mình đang trở nên quá lười biếng rồi.
Hôm nay Miyeon mặc một bộ quần áo hết sức đơn giản, đội một chiếc mũ đen và khẩu trang. Có lẽ đã quen mắt nên Minnie không nhận ra là cô bạn mình toả ra khí chất thế nào dù trong bộ đồ bình thường. Cả hai người họ đều thu hút ánh nhìn của mọi người, bị nhìn chằm chằm cũng có chút không thoải mái nhưng vì là idol nên họ cũng hơi quen rồi.
Vào một trung tâm mua sắm, cả hai giật mình khi có một người con trai tiến lại và xin chữ kí. Cậu chàng cứ liên tục nói mình là fan của nhóm và rất thích Miyeon. Miyeon cười thân thiện và bắt tay với cậu ta, Minnie cười cười nhưng đầu óc đã tưởng tượng ra muôn vàn cảnh bẻ cổ tên kia, rõ ràng là cố tình gần gũi với Miyeon hơn mà. Minnie lại nghĩ ngợi, bây giờ cô khó chịu lắm ấy, cô không muốn trở thành trẻ con với cái kiểu ghen tuông vặt vãnh này nhưng cô sẽ dỗi Miyeon một chút, chỉ một chút thôi, sao có thể vui vẻ được khi chứng kiến cảnh đấy cơ chứ.
Miyeon khoác tay Minnie, có vẻ cô không nhận ra cô bạn bên cạnh đang hờn dỗi gì đó, cứ chỉ trỏ lung tung vào tá quần áo... Minnie thở hắt ra, cô bạn ngốc nghếch này, chắc phải để cô nói hẳn là cô đang dỗi, đang bực mình vì ghen tuông thì mới nhận ra được đấy, con người sao có thể quá đơn giản đến mức này nhỉ.
- Cái váy kia giống của Shuhua nhỉ.
Miyeon chỉ vào một cái váy, gương mặt cô lộ rõ vẻ hào hứng, tất cả chỉ khiến Minnie thêm bực mình, ngày hẹn hò đáng nhẽ rất tuyệt vời nhưng thêm hàng tá nhân vật khách mời này, ai cũng làm cô lo lắng.
- Sao nào? Sao tự nhiên nhớ đến Shuhua vậy? Cậu thích em ấy vậy cơ à???
Minnie giở giọng hờn dỗi, cô quên mất là mình chỉ định dỗi một tí, gương mặt cô bây giờ cứng ngắc, có kéo lên cũng không thể cười được.
- Mình chỉ thấy nó giống cái của Shuhua thôi mà...
Miyeon xịu đi, cô nhận ra cô bạn mình lại thất thường nữa rồi, cô lại làm gì khiến con người nhạy cảm này dỗi chăng?
- Chúng ta mặc áo đôi nhé?
Miyeon cố gắng tìm kiếm gì đó giúp Minnie hào hứng hơn, cô mong bạn mình bớt để gương mặt khó ở này lại và tận hưởng hết những ngày nghỉ quý giá của cả hai.
- Ừ, tuỳ cậu.
Minnie tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng so với đề nghị của Miyeon về áo đôi cô lại thấy vui vẻ hơn rất nhiều, crush rủ mua áo đôi đấy, cô thật sự sẽ mặc áo đôi với Miyeon...
Miyeon giơ 1 chiếc áo lên, cô nheo mắt xem xét chiếc áo này có đang hợp với gương mặt đang vờ không quan tâm của Minnie hay không. Miyeon nghiêng đầu, Minnie ấy à, cô bạn này đáng yêu lắm, tuy có trẻ con một chút nhưng vẫn rất đáng yêu, nhìn cái gương mặt này, cô bất giác đưa tay ra cấu một cái nhẹ vào má Minnie.
Minnie chộp lấy tay Miyeon, gương mặt không biến sắc.
- Cậu làm gì vậy???
Minnie vờ như đang khó hiểu dù tay cô vẫn đang cầm tay của cô bạn kia, dù trái tim đang nhảy lên xuống, dù đầu óc rối loạn và nhịp thở không ổn định. Gương mặt ngơ ngơ xinh đẹp ấy không biết rằng cô lại vô tình làm Minnie thổn thức.
Miyeon nhẹ nhàng rụt tay lại, cô quay mặt đi rồi lại quay ra đùa với Minnie rằng vì cô ấy hờn dỗi đáng yêu lắm. Trong thoáng chốc Minnie đã nhận ra cô bạn mình có chút hồng hào trên gương mặt, cả cái vẻ xấu hổ đáng yêu ấy cũng bị cô thu hết vào mắt, sao cậu ấy lại ngại ngùng thế?
Miyeon lại tự vấn không hiểu bản thân lại có những hành động kì lạ ấy với cô bạn mình, một vài giây cô cảm thấy mình như bị gì đó, cô không thể điều khiển bản thân vào lúc ấy, vài giây cô trở nên mất hồn như thế.
Trên đường về, Minnie vui lắm, cuối cùng họ cũng có vài đồ đôi với nhau, áo đôi, mũ đôi, vài thứ phụ kiện nhỏ xinh giống nhau nốt. Miyeon còn chạm vào cô, làm cô như có luồng điện lướt qua, họ thân thiết vậy đấy.
Họ cùng đi bộ ngoài đường, vẫn còn sớm chán. Bầu trời đẹp hơn bao giờ hết, Miyeon ngẩng đầu lên một chút nhìn bầu trời, trong xanh đến lạ, cũng có vài cơn gió nhẹ nhẹ nữa, cảm giác yên bình và vui vẻ lắm. Minnie cũng ngước theo cô bạn mình, ra ngoài hôm nay quả là quyết định đúng, họ suýt thì bỏ lỡ bầu trời mùa hè trong xanh này, ở độ tuổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com