Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRUYỆN] Là em bỏ lỡ

Buổi chiều hạ hôm ấy, con bé ngỗ nghịch năm nào là tôi về thăm quê. Rời xa cái thành thị xô bồ, nhộn nhịp và nóng nực, tôi cảm thấy khoan khoái đến lạ. Ở đây yên tĩnh hẳn, gió mát thổi qua trong lành, cây cỏ đung đưa qua lại trông đầy sức sống. Gốc đa đầu làng vẫn lẳng lặng đến thế, hệt một người già ngày qua ngày luôn đứng đó, đợi con cháu ở miền xa xôi trở về thăm quê. Tôi ngẩng đầu nhìn, từng chiếc lá xanh mơn mởn ở tít trên cao, đâu đó xen lẫn vài lá đa vàng sắp lìa cành – như một sinh mệnh mong manh từng giây trải qua thời khắc quý giá cuối cùng của đời mình.

Nhìn sang một chút lại thấy giếng nước mốc meo, bây giờ đến cả vùng quê cũng hiện đại dần rồi, còn mấy ai dùng gáo múc nước nữa? Tôi bước vài bước đến giếng, soi mặt mình dưới mặt nước sâu hun hút ấy, khẽ "A" một tiếng. Hành động ngốc nghếch như vậy rồi tự cười mình, bạn có biết không, hồi bé ngày nào tôi cũng làm trò này, cứ thích thú mà nghe tiếng mình vọng lại từ giếng sâu.

Nghĩ mãi nghĩ mãi trong lòng bỗng hoài niệm. Mười tám năm sống ở thôn quê, mười tám năm có biết bao niềm vui và nỗi buồn, chính tại nơi này, là nơi chôn giấu mọi kí ức đẹp đẽ của tôi.

Gió lạnh thổi qua, tôi co rúm rụt cổ lại, kéo cao cổ áo khoác hơn nữa rồi kéo vali vào làng. Con đường đầy ổ gà năm nào giờ đã bằng phẳng hơn rồi, đi lại rất sướng, nhưng lại thấy thiếu gì đó. Ngày còn nhỏ mẹ hay đèo đi học trên chiếc xe đạp thô sơ, cứ phải tránh ổ gà ra mà đi, có lúc tránh không được phải chịu xốc lên xốc xuống, con bé nghịch ngợm còn gan dạ như tôi nhất quyết không chịu bám áo mẹ. Nhưng mẹ thì vẫn là mẹ, rất hiểu tôi mà nhắm ngay vào điểm yếu :"Nếu con không bám chắc thì sẽ bị rơi xuống đất đấy, đến lúc đó váy đẹp sẽ bị bẩn." .

 Bạn có biết không, tôi là con nhóc xem trọng vẻ bề ngoài ngay từ khi còn nhỏ, tôi không muốn mình trở nên xấu xí và dơ bẩn trước mặt người ngoài đâu. Nên ngay khi nghe mẹ dọa, tôi đã bám riết lấy áo mẹ, chặt đến nỗi hai bên áo nhăn nheo đến đáng thương. Ha, nghĩ đến liền thấy nhớ cảm giác ngồi sau mẹ, áp má vào lưng mẹ, hít thở một tí đã thấy thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của người phụ nữ.

Giờ thì tất cả đã qua, như gió thoảng mây trôi.

Cảnh tàn người mất, duy chỉ có hoài niệm về người mẹ thân yêu vẫn mãi vẹn nguyên trong lòng tôi. Mẹ yêu... người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này, yêu đến lòng đau tái tê.

Tôi xốc lại tâm trạng, tiếp tục kéo va li đi về phía trước.

Ngang qua căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy màu tím, tôi bỗng cảm thấy nhung nhớ. Trong quá khứ của tôi, hoa giấy là không thể thiếu. Ngày ngày ngắm nhìn sắc hoa lãng mạn ấy, ngày ngày nhặt những cánh hoa rơi rụng, ép vào cuốn sổ nhỏ, mãi ghi nhớ. Còn nhớ có một người từng nói :"Tâm hồn em cũng là một màu tím thật thơ mộng."

Nụ cười của tôi dần vơi bớt khi thấy cánh cổng kia đã khép chặt bởi ổ khóa màu đen ảm đạm. Có lẽ người ấy đã không còn ở đây nữa...

Thật ra từ đầu làng đến nhà ngoại không xa lắm, mất hơn năm phút tôi đã đến nơi rồi. Trong nhà chỉ có bà, hai vợ chồng cậu mợ và một vài đứa em xinh xắn thôi. Nói trẻ nhỏ chính là niềm vui của những người lớn quả thật không sai. Có tiếng nói, tiếng cười đùa của mấy nhóc liền làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bé A thấy tôi đầu tiên, lon ton chạy đến, cười đến độ tôi thấy cả mười cái răng nho nhỏ của em.

- A, chị Giấy về, chị Giấy về rồi...

Con bé nhào đến bên chân tôi, trẻ con giơ hai tay muốn được tôi bế. Nhưng tôi không thể nào bế một đứa nhóc mười hai tuổi được. Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy con bé, vỗ vỗ lưng.

- Bé A lớn quá, chị Giấy không thể bế nổi nữa rồi.

- Thật ạ? Em đã nghe lời chị, ăn nhiều thật nhiều để mau lớn.

Tôi xoa đầu em, mỉm cười mãn nguyện như một người chị ruột nhìn thấy em mình đã lớn rồi. Sau bao năm không gặp, những cô em, cậu nhóc vẫn yêu thương tôi như ngày nào, điều này thật đáng quý biết bao. Cả đám năm đứa trẻ xúm xít lại bên tôi, thay phiên nhau hỏi lắm điều thắc mắc. Nào là thành phố đẹp lắm phải không chị, nào là ở đó nhiều xe thế chị có sợ không, hay là chị làm việc tốt không, đồng nghiệp có giúp đỡ chị không...

Đến khi tôi bảo để tôi vào nhà chào mọi người rồi sẽ dành cả buổi tối để trò chuyện cùng các em thì tụi nhóc mới tản dần ra, lưu luyến chạy sang góc sân chơi tiếp. Bên trong vẫn hệt như ngày tôi xách va li lên và đi. Chỉ có con người đã dần già nua rồi. Bà ngoại mỉm cười hiền từ, gương mặt đầy những dấu vết của năm tháng, nhìn đã thấy xót xa.

- Bà ơi, cháu về rồi. Cháu về rồi, cháu về rồi đây!

Sống mũi tôi cay cay, từng lời nói ra đều nghẹn ngào không thôi. Bà vuốt vuốt tóc tôi, khẳng định một câu, là lời tâm trạng của một người già cuối cùng đã chờ được đến ngày con cháu trở về thăm :"Thật may mắn, cháu về rồi." . Nước mắt chảy thành hai hàng, ướt cả áo bà, tôi thất hứa rồi. Năm ấy tôi còn nói nhất định sẽ trở về sớm, sớm thôi. Nhưng đến nay đã bảy năm. Bạn có biết "may mắn" trong câu của bà có ý gì không? Chính là bảy năm của người già rất quý giá, bà đã có được bảy năm ấy để đợi tôi mà không mất đi năm nào.

- Cháu xin lỗi, xin lỗi...

- Con bé này, lỗi phải gì chứ! Lớn thế này rồi, bà mừng lắm.

Một người bà bao dung, từ nhỏ đến lớn chưa hề mắng mỏ tôi một câu. Dù mẹ có tức giận khi tôi bị điểm kém, khi tôi quậy phá làm hỏng quần áo, bà vẫn luôn là người nhẹ giọng khuyên nhủ tôi, chưa từng lên giọng quát nạt. Tôi cứ ngồi bên bà lắng nghe từng câu chuyện bà kể, trong bảy năm qua, hóa ra vùng quê này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Và tôi cũng biết, người ấy thật sự đã không còn ở đây nữa.

Buổi tối mọi người quây quần bên nhau ăn cơm, trò chuyện cũng thật rôm rả. Có lần mợ vô tình hỏi :"Giấy nhà ta đã có bạn trai chưa?" , vừa nghe đến thế không khí bàn ăn đã chùng xuống. Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu bảo mình no rồi. Sau đó xin phép mọi người ra ngoài hóng gió một chút.

Cơn gió cuối hạ chớm thu lành lạnh, không đủ để rét buốt lòng người nhưng cũng lạnh giá phần nào tâm tư. Tôi cứ đi bộ trong vô định, chẳng biết mình đang đi đâu, càng chẳng sợ mình sẽ bị lạc.

Đi mãi đi mãi lại đến ao làng, ha, nơi này thuở nhỏ tôi hay cùng đám bạn ra đây bắt cá lắm đấy. Tất nhiên cá ở đây không phải để ăn, phục vụ giải trí thôi. Chúng tôi thường trổ tài bắt cá bằng tay, cuối buổi xem xô cá của đứa nào đầy nhất, quyết định người thắng kẻ thua xong sẽ thả cá về ao trở lại.

Quá khứ của tôi luôn đẹp như vậy.

Tôi ngồi xổm bên bờ ao, nhìn mặt trăng thứ hai. Long lanh bàng bạc. Gió thổi làm xào xạc những lá cây. Giữa nơi yên tĩnh thế này khiến lòng người thấp thỏm.

Trong không gian thanh vắng, có tiếng bước chân của ai đó, vọng đến tiếng sột soạt khẽ khàng. Tôi nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, tất nhiên là theo sự phán đoán cùi bắp của tôi rồi.

Hẳn là có ai đó đang đi về phía này. Không ngoài dự đoán, có người đã xuất hiện trước mắt tôi, một thanh niên. Chỉ mất ba giây, vỏn vẹn ba giây tôi đã nhận ra người trước mặt là ai... người ấy.

- Hưng!

- Giấy?

Hai câu nói không hẹn đều vang lên cùng lúc. Một người khẳng định, một kẻ nghi hoặc.

Ngọn đèn đường ở quá xa, không thể soi sáng gương mặt của cả hai.

Tôi chỉ có thể chằm chằm nhìn anh, nửa buổi cũng không biết nói gì. Dường như anh cũng thế, bất động hồi lâu rồi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống.

Hà, bây giờ khác xưa lắm rồi. Thuở đó làm gì có kiểu tôi và anh ngồi cạnh nhau mà im thin thít như giờ. Toàn là tôi ba hoa chích chòe, nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất, lại thêm anh phối hợp phụ họa, ăn ý hết chỗ chê.

- Em sống tốt không? - Anh hỏi. Dường như anh cũng không chịu được bầu không khí im lặng quái lạ này.

- Vâng, khỏe như vâm ấy ạ.

Anh không nói nữa. Nhưng tôi cũng nên bắt chuyện chứ nhỉ? Đằng nào nếu muốn cuộc đối thoại kéo dài thì cả hai bên phải có ý tiếp chuyện mới được.

- Em nghe bảo đằng ấy cũng lên thành phố.

- Ừ, anh họ của anh có mở một công ty nhỏ. Anh theo lên thành phố phụ giúp anh ấy.

- Công việc tốt không?

- Rất tốt, rất thích hợp với anh.

Anh nhìn tôi, cười thật thà.

Cứ như vậy cuộc trò chuyện vẫn kéo dài, tôi hỏi anh đáp, anh thắc mắc tôi trả lời. Chúng tôi ngồi đối diện mặt trăng thứ hai, là những người bạn lâu ngày hội tụ, thủ thỉ tâm tình.

Có lẽ mọi người chưa biết, Hưng là người ấy của tôi, người đã chiếm giữ toàn bộ thanh xuân của tôi. Thanh xuân của tôi là gì? Là khoảng thời gian ao ước được trở lại, là khoảng thời gian tiếc nuối vô vàn, là khoảng thời gian có những hạnh phúc vụn vặt...

Ở cái vùng quê này sẽ chẳng tìm được một soái ca trong truyền thuyết, người tôi thích đương nhiên không phải chàng trai được mọi cô gái yêu mến. Hưng là chàng trai chân thành và chất phác đúng chất thôn dã. Da anh đen nhẻm vì ngày nào cũng tắm nắng ngoài đồng, lắm lúc nhìn cứ đen đen bẩn bẩn. Con người gầy gò cao dong dỏng, ai cũng bảo anh chỉ có da bọc xương. Nói chung nếu xét về ngoại hình thì anh chẳng có điểm nào, có khi còn âm điểm của người ta.

Nhưng tôi lại thích anh. Kết ở chỗ nào thế nhỉ?

À, vì anh vui tính, tốt bụng, cười còn rất đẹp.

Không hiểu sao cả con người có biết bao nhiêu chỗ cần chăm chút nhưng anh lại tỉ mỉ cho hàm răng của mình nhất. Răng anh trắng lắm, đều như hạt bắp. Mỗi lần anh cười tôi đều cảm thấy tuyệt đẹp, rực rỡ như ánh dương chói chang. Bạn bè hay cười làn da và hàm răng của anh là thứ tương phản nhất trên đời, tôi thấy cũng đúng. Có lần tôi hỏi anh thế này :"Anh không thấy răng trắng rất không hợp với làn da đen như bánh mật của anh à?"

Có biết lúc đó anh đã đáp thế nào không?

Anh vẫn cười, thật thà nói với tôi :"Vì anh thích cười nên anh không thể để người ta thấy răng mình xấu được."

Một con người sĩ diện!

Vậy mà tôi đã thích anh, thích từ lúc còn bé tí cơ. Bảy năm thích anh, đổi lại là ba năm hẹn hò. Anh đối xử với tôi rất tốt, từ trước đến giờ đều vậy. Vì thế mọi người trong nhà chẳng mảy may nghi ngờ chúng tôi. Mỗi khi tan học đã có mặt anh đứng trước cổng trường, mỗi buổi trưa nắng đều có anh đưa đón.

Anh không học giỏi, kiểu người không hợp với bài vở, không thể tiếp thu lời giảng. Suốt ngày bị mắng, từ cô giáo ở trường đến ba mẹ ở nhà.

Tôi biết anh xấu hổ, vì đã có lúc anh tán thưởng tôi :"Em giỏi quá. Sao lại nghe hiểu lời của cô giảng vậy?"

Anh cũng từng nói :"Nhất định là anh thích hợp với lao động chân tay hơn. Còn em, lao động trí óc dành cho em đấy."

Đi với anh tôi chưa bao giờ kể về chuyện bài vở khó nhằn hay dễ giải thế nào, tôi sợ anh mặc cảm lắm. Chủ đề chung giữa chúng tôi chưa bao giờ là học tập. Nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu. Con đường của tôi và anh, ngay từ ban đầu đích thực đã không hợp với nhau.

Năm mười tám tuổi, tôi trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ ở thành phố. Còn anh, thời điểm đó là một công nhân. Tôi đã tạm biệt gia đình để đến với tương lai xán lạn mà tôi giành giật được giữa hàng nghìn người. Hôm ấy anh cũng đến tiễn tôi, cũng chính hôm ấy, là ngày kết thúc mối quan hệ của tôi và anh.

Anh đã nghiêm túc nhìn tôi và nói :"Chúng ta chia tay đi. Anh và em không hợp nhau."

Còn tôi của lúc ấy nhất quyết không chịu, lại mạnh miệng hứa hẹn :"Năm năm thôi, em nhất định sẽ trở về. Anh sẽ đợi em, đúng chứ?"

Các bạn có biết không? Ngay tại lúc ấy anh không hề đồng ý đợi tôi, càng không từ chối. Nên tôi đã ôm hi vọng năm năm sau trở về tìm anh.

Nhưng cuộc đời này, không ai biết trước được điều chi.

Tôi học hành giỏi giang, sự nghiệp thăng tiến. Không biết từ bao giờ đã quên mất lời hứa chắc nịch năm nào. Đến khi tôi trở về, chính là hôm nay. Đã là thời điểm của bảy năm sau. Đều do tôi, không làm được nhưng vẫn hứa.

Một kẻ đáng trách!

...

Từ lúc đi làm tôi đã có thói quen dậy sớm, không còn nằm nướng đến khét giường như ngày còn mười mấy tuổi. Nhưng trong nhà còn có người thức giấc trước tôi, là mợ.

Là người phụ nữ trong nhà nên mợ có nhiệm vụ phải dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình. Thân là con gái đã lớn, hai mươi lăm tuổi chứ ít ỏi gì, tôi biết điều cũng lăng xăng chạy vào bếp. Mợ nấu nướng, tôi nhặt rau. Mợ kho cá, tôi nếm canh. Mợ lau bàn, tôi quét nhà. Hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng có tán gẫu vài câu.

Tôi thấy hình như mợ có điều gì khó mở lời, con bé tinh ý như tôi liền cười xòa :"Mợ sao thế?"

- À, tối qua... mợ xin lỗi. Mợ không nên hỏi thế.

Có lẽ mợ lo tôi buồn, nhưng không sao. Tôi nào có nghĩ nhiều đến thế. Tôi lắc đầu đáp rằng mình rất bình thường, mợ nghĩ nhiều rồi. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, thầm thở phào khi nghe tôi nói thế. Lát sau mợ lại ngỏ lời :"Con đấy, cũng hai mươi lăm tuổi rồi chứ nhỏ nhoi gì đâu. Sao chưa có mảnh tình vắt vai thế hả?" . Tay tôi khựng lại trong giây lát, nhưng vẫn biết cách nói sao cho êm xuôi mọi chuyện.

- Con còn bận công việc lắm, chưa nghĩ đến yêu đương gì đâu. Mợ xem, đến khi con giàu rồi, trai ôm bông hồng theo đuổi đếm không xuể đâu. - Tôi vừa nói vừa cười ha ha, mợ nghe thế thấy cũng đúng, bật cười bảo tôi chưa gì đã nghĩ đến viễn cảnh người ta xếp hàng theo chân.

Giữa trưa tôi còn đang nằm trên võng xem ti vi thì bên ngoài ồ ạt một đám người kéo vào, hại tôi giật mình đánh rơi điều khiển trên tay. Chẳng phải kẻ cướp hay ăn trộm gì đâu, chỉ là một đám bạn cũ biết tin tôi về nên sang nhà thăm thôi. Nhìn xem, ai cũng lớn tướng cả rồi, toàn thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai xinh gái. Còn đâu lũ nhóc loi choi ốm nhom chạy khắp nơi phá làng phá xóm nữa.

Mỗi đứa một câu, tìm ra cả đống chủ đề tán gẫu. Đứa nào đứa nấy mồm mép như tép nhảy, nói vài câu lại phá lên cười khoái chí. Trong đám có nhỏ B khi xưa điệu đà ghê gớm lắm, giờ thì quần áo là lượt chuẩn mực công sở, hơi khó khăn hỏi tôi.

- Giấy gặp anh Hưng chưa?

Tôi gật đầu, vừa gặp tối qua còn gì.

- Thật ra lâu quá mày không về. Anh ấy có bạn gái hơn một năm rồi.

Trong một đám người chỉ cần có người tiên phong lên tiếng trước thì những kẻ khác mới có can đảm tiếp lời. Y như rằng một vài người bạn còn lại tiếp tục nói theo.

- Giấy, anh ấy đã đợi mày hơn năm năm liền đấy.

- Không có bạn gái, mỗi ngày mỗi tháng đều cực khổ làm lụng.

- Anh ấy làm vậy vì điều gì chứ? Còn chẳng phải là mong đến lúc mày trở về anh ấy cũng có tiền, xứng đáng đứng bên cạnh mày sao?

Như có một lưỡi dao vô tình xẹt qua đáy lòng tôi, đến lúc phát hiện ra cơn đau máu đã chảy mất rồi. Càng giống như có một sợi dây siết chặt nơi vết thương ấy, giày vò sự đau đớn. Tầm nhìn trước mắt tôi mờ mịt, hơi nước đọng lại trên viền mắt, kết tinh thành từng giọt rồi chảy xuống như hạt châu đứt dây.

Hóa ra không phải anh gật đầu mới xem như đồng ý. Anh không phản ứng nhưng đã thầm tin tưởng lời hứa của tôi, cứ yên lặng đứng đó chờ đợi trong suốt chừng ấy năm. Không hề có một cuộc gọi, hay tin nhắn, hẳn là anh sợ làm phiền tôi lúc làm việc.

Một con người đáng quý biết bao!

...

Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, với một bộ quần áo tươm tất, chỉn chu nhất. Bạn bè nói hôm nay anh đi, sẽ lên thành phố cưới vợ. Cố gạn hỏi lắm mọi người mới kể cho tôi biết cô gái ấy đã theo đuổi anh trong suốt ba năm, là một cô gái tốt, rất yêu anh. Đợi khoảng ba mươi phút anh mới xuất hiện, một tay xách túi, một tay khóa cửa.

Nhìn thấy tôi có vẻ anh khá ngạc nhiên, nhưng một giây sau đã mỉm cười. Vẫn là nụ cười tươi tắn rực rỡ tôi từng say mê. Anh đứng trước mặt tôi, mặc áo sơ mi trắng, cúc áo cài chỉnh tề. Vẫn là thích chọn màu tương phản với làn da mình.

- Nếu anh thích màu trắng, thì nên chọn màu trắng kem để mặc.

Mất ba giây để anh hiểu ra tôi đang nói gì, anh gãi đầu, cười hì hì, bảo là sẽ chú ý lắng nghe lời khuyên của tôi. Ánh mắt tôi lướt từ trên xuống dưới khắp người anh, bật ngón cái tán thưởng, ít nhất gu thời trang của anh cũng khá khẩm hơn dạo trước. Nhớ đến năm ấy gu thời trang của anh phải nói là rất thảm hại, mặc áo thun màu tối, quần lửng còn đi kèm dép lào...

- Cô ấy là người thế nào?

Anh có vẻ ngượng nghịu khi tôi chủ động đề cập đến người yêu, cứ liên tục gãi đầu như có con gì cắn anh, gần một phút trôi qua mới trả lời.

- Rất tốt. Kiên nhẫn theo đuổi anh ba năm liền.

- Vậy thì tuyệt rồi.

Tôi cùng anh đi cạnh nhau, từ nhà anh đến đầu làng mà sao xa xôi quá? Cuộc trò chuyện lần này cởi mở hơn đêm trăng hôm đó, anh hỏi nhiều hơn về cuộc sống và công việc của tôi, ngược tôi hiểu rõ hơn về bảy năm qua anh đã vất vả như thế nào. Có mấy lần tôi định mở lời, nhưng những câu muốn nói cứ xoay vần trong cổ họng rồi lại trôi tuột xuống.

Đứng dưới gốc đa đầu làng - nơi có rất nhiều hình ảnh của chúng tôi, anh đã vuốt nhẹ tóc tôi, mỉm cười.

- Em nhất định phải sống tốt đấy.

Dứt lời anh quay lưng bỏ đi, để lại cho tôi một bóng lưng áo trắng tôi từng thân thuộc biết bao. Đến cuối cùng, bằng những dũng khí còn sót lại, tôi đã nói rất rõ từng chữ.

- Anh Hưng, em còn nợ anh một lời xin lỗi. Đáng ra năm đó em nên trở về đúng hẹn, hoặc là trước khi lên thành phố em không nên hứa hẹn. Là em làm khổ anh rồi! Sau này, anh nhất định phải hạnh phúc.

Anh không trả lời, chỉ lắc đầu vài cái, tiếp tục sải bước.

Tôi vẫn đứng nhìn theo, đến khi chiếc xe chở anh lăn bánh chạy khỏi tầm mắt.

"Là chính em đã bỏ lỡ lời hứa, bỏ lỡ một người đàn ông tốt như anh. Mong anh hạnh phúc, mong gia đình của anh và cô ấy luôn trọn vẹn niềm vui."


Hết.

Thanks for reading and love you!

***

Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi.

*Mio aka Hoa Hậu Hệ Mặt Trời ( oiW_CHH )

Trong trường hợp này, nên nói gì cho ngầu đây? ._.

Thực ra thì các cậu cũng không biết tớ đâu, lười hoạt động, thỉnh thoảng ngoi lên, chắc hẳn các cậu đang nghĩ, Hội mới mọc thêm mẻ nào mà lạ hoắc lạ hơ đúng không? Chắc chắn rồi :>

Nhưng thôi lan man, dù sao thì chúng ta làm quen sau nhá, giờ thì là đôi lời tâm sự sến đến mặt trăng cho chuồng cún một tuổi các cậu ạ :>

Kể ra thì câu chuyện nhập chuồng của tớ nó cũng vi diệu lắm các cậu ạ. Chỉ một comment mục tuyển nhân của tụi nó, đối với một con lười thì đó là may mắn vaxi các cậu ạ, tại tụi nó hồi đó không cho làm bài kiểm tra đâu :'> Tớ vô Hội từ đó, nhớ là khoảng nào nhỉ? Không nhớ, tóm lại là trước tháng 12 của năm 2016. À, rồi các cậu đừng nghĩ là xong rồi nhé, tớ còn bị loại nữa cơ :'> Nghe phũ phàng nhể nhưng tại lười quá í mà :'> rồi tóm lại, chính thức lần tuyển nhân lần 2 vừa rồi tớ mới vào lại, nhây lầy quá đáng :'> À, vào lại rồi vẫn lười thôi các cậu ạ, nhưng lần này rút kinh nghiệm chúng nó không đá bay mông lên sao Hỏa nữa rồi :'>

Tính ra thì vẫn chưa được nửa năm :3

Vậy mà đủ để lột hết bộ mặt của chúng nó :)

Ngáo cả lũ, lười toàn thây, nhây một đàn, lan man một chợ, vỡ nợ cả chuồng.

Chúng nó hầu hết có chung một đặc điểm : Lười như quỷ.

Í, lại xúc phạm quỷ quá. Chúng nó là tập hợp những đứa lười nhất thế kỉ.

Được rồi, cả tớ :'>

Do lười vậy nên hoạt động của Hội trôi nổi quá, nhưng có một điều chắc chắn là tổ chức không hề rời đâu các cậu :3 Vì chúng nó là những kẻ có trách nhiệm.

Đối với tớ thì khi gia nhập hội là lúc tớ thay đổi rất nhiều. Tớ vốn đã bỏ wattpad vào những năm trước vì bản thân vốn cả thèm chóng chán, vốn tước đi luôn cái hứng viết vời giải tỏa. Khi vào hội, cảm giác bản thân được tham gia hoạt động chung, nó vui lắm, trở nên có trách nhiệm hơn, và biết cách đóng góp, gọi là để vận động não bộ đi, là cơ hội để thân lười mà đầu tránh được bệnh.

Bản thân khi vào cũng là lúc chính mình bước vào giai đoạn bận rộn rồi, Hội cũng sẽ có ngày thay đổi, có thể là tốt hơn, cũng có thể là khác, và mong theo vế đầu. Rồi từng lớp từng lớp thế hệ mới sẽ thay thế hệ cũ, đó là cách để duy trì hoạt động, là quy luật muôn thuở rồi. Đến lúc đó, mỗi người một mối bận tâm riêng, mỗi người một cuộc đời lớn, liệu có ngày ngồi lại chat những dòng nhảm nhí với nhau như những ngày hôm nay? Lắm lúc thật ghét bản thân nghĩ nhảm thế này. Cho nên, ngừng lạc trôi xa xôi đi nào, hãy cống hiến hết quần chip cho hiện tại nhé. Làm việc cùng với tụi m, lắm lúc tức muốn phi dép nhưng mà cũng vui vãi :>>

Nhớ lắm cái cảm giác cả lũ cùng úp một đứa, cái lúc mà cả lũ cùng xúm vào đào ảnh một mẻ xấu số nào đó, rồi cả lũ cùng hò hẹn nhau này nọ, nói chung là xàm lắm như vui :>

Một năm thành lập hội, quẩy hết mình nhé anh em :>

Và, hãy cùng tham gia event cùng chúng tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com