[TRUYỆN] Tựa như an ổn kiếp này
Màn đêm đang dần buông xuống, còn tôi thì vẫn chôn chân ngoài ban công lạnh lẽo. Từng đợt gió rít mạnh ập đến khiến tôi không khỏi rùng mình, theo bản năng đưa tay ôm lấy thân mình xuýt xoa.
Một hơi ấm chợt xuất hiện bao quanh lấy tôi, rồi đầu tôi bị cốc một cái rõ đau, "Mau vào nhà đi, lạnh lắm."
Tôi cười, ngước mặt lên đối diện với gương mặt của anh, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. "Khứ Trạch!"
Hoắc Khứ Trạch cúi mặt nhìn tôi, sự dịu dàng yêu chiều hiện rõ trong đôi mắt anh.
"Ừ?"
"Em đói rồi."
Thế rồi anh bật cười, cầm tay tôi rồi xoay người bước vào nhà. Tôi nhìn bóng lưng anh, hí hửng đi theo, mũi đã ngửi được mùi hương hấp dẫn của thức ăn.
Tôi và anh ngồi cạnh nhau, cùng ăn những thức ăn anh nấu, cùng kể lể những chuyện vui vẻ lẫn mệt mỏi của ngày. Mọi thứ đã rất hoàn hảo, rất hạnh phúc. Nếu không có hiện tại...
...
Đứng trước mặt anh, đối diện với ánh mắt anh, tôi không thể kiềm chế cho nước mắt không rơi. Hoắc Khứ Trạch đứng đó, lặng im không nói gì, chỉ nhìn tôi với cảm xúc không nói nên lời.
"Khứ Trạch... Khứ Trạch..."
Tôi không ngừng gọi tên anh một cách đau thương, hận bản thân yếu đuối không đủ can đảm bước đến ôm lấy anh, chỉ ôm mặt mà khóc lóc ỉ ôi. Rồi Hoắc Khứ Trạch bước đến, vươn cánh tay ôm tôi vào lòng vỗ về. Anh càng dịu dàng bao nhiêu, tôi lại càng đau xót bấy nhiêu.
"Con bé này..." Hoắc Khứ Trạch thở dài, dù trong lòng không khỏi buồn rầu nhưng vẫn giữ vững cảm xúc, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho tôi, "Anh có đi kết hôn với cô nàng nào đâu cơ chứ?"
Tôi nghe xong, ngước mặt lên lườm anh, rồi lại khóc.
"Đợi anh, nhất định phải đợi anh."
Chỉ một câu như vậy, lại làm tôi ghi nhớ đến thấu tận tâm can. Đợi anh ấy, tôi nhất định sẽ đợi anh ấy.
...
Hai mươi năm cuộc đời, tôi lần đầu tiên trải qua việc nhớ nhung một người nơi phương xa. Hằng ngày, chúng tôi chỉ cách nhau qua một cái màn hình máy tính, nhưng thực chất lại là cả ngàn cây số. Không được ăn thức ăn anh nấu, không được anh chăm sóc khi ốm, không được anh ôm vào lòng khi lạnh,... Rất nhiều cái không được hình thành kể từ khi anh rời xa mảnh đất này. Một con nhóc bướng bỉnh, suy nghĩ trẻ con như tôi từng bước phải tập sống tự lập mà không có bất kì ai bên cạnh. Dù mọi thứ rất khó, nhưng nhờ sự động viên và chỉ dẫn của anh, tôi đã dần quen rồi.
Bước vào nhà, cởi đôi giày đặt gọn gàng lên kệ, tôi chậm chạp đi vào phòng, thay đồ rồi lập tức đi đến chiếc bàn nơi góc phòng, khởi động máy tính. Đăng nhập Weibo, tôi ngồi ngẩn người đợi, một lúc sau liền có khung chat hiện lên.
"Hôm nay thế nào?"
"Rất tốt."
Rồi tiếng chuông tít tít vang lên, là anh gọi video đến, tôi nhấn đồng ý. Trên màn hình xuất hiện gương mặt anh, đằng sau là một gian phòng rộng sáng bừng màu xanh nhạt, xung quanh anh là một đống sách vở chồng chất, tôi nhìn mà phì cười rồi cũng đứng lên lấy sách đặt lên bàn.
Hai chúng tôi chỉ ngồi nhìn nhau, anh thì học, tôi thì đọc sách, lâu lâu lại nhìn nhau rồi nói đôi ba câu, rồi lại cười tủm tỉm. Có đôi lúc tôi lại hướng ánh mắt ngắm nhìn anh rất lâu, cho đến khi Hoắc Khứ Trạch ngước mặt nhìn tôi và cười.
Ngày nào cũng vậy, mọi thứ yên bình như thế, chỉ có tôi và anh, không có thêm một ai nữa.
Mỗi khi gặp bạn bè, họ lại hỏi tôi một câu, "Hoắc Khứ Trạch đâu rồi?" . Lúc đó tôi chỉ mỉm cười, thản nhiên nói rằng anh đã đi du học rồi. Yêu xa, hai từ nghe đơn giản như vậy, nhưng những ai trải qua mới có thể hiểu được bản chất của nó. Sẽ có những niềm vui, ngược lại cũng sẽ có những đau khổ. Những nỗi nhớ nhung, những giọt nước mắt lặng thầm mà anh chẳng hề biết.
Tôi nhớ anh, thèm khát từ anh một cái ôm. Hiện tại tôi chẳng cần gì khác ngoài việc anh đứng trước mặt tôi và nói "Anh về với em rồi đây."
Tưởng chừng như thế là đã quá khổ sở, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chưa đủ mệt mỏi đối với tôi. Sau đó, là một khoảng thời gian kì lạ, mà tôi cảm thấy cực kì khó chịu.
Tôi về đến nhà, lại như mọi ngày, bước đến chiếc bàn thân thuộc, đăng nhập vào tài khoản Weibo, bàn tay chầm chậm gõ phím.
"Khứ Trạch... Hôm nay của anh thế nào?"
Từng giây phút trôi qua, vẫn chưa có hồi âm. Tôi không hiểu, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Có phải đã có chuyện gì rồi không? Cả tháng nay anh đã không truy cập Weibo rồi. Không tin nhắn, không cuộc gọi nào cả.
Cái cảm giác bất lực này nó khó chịu đến thế nào, tôi chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Nhớ anh, lo lắng, bồi hồi, lại không thể biết chuyện gì đang xảy ra, không thể gặp anh, không có tin tức gì về anh. Nếu tôi có thể lập tức đến bên cạnh anh thì hay biết mấy phải không?
Từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng rồi lại từng năm trôi qua. Anh giống như đang dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không để lại bất kì dấu vết nào. Lúc trước mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng bỗng một ngày anh lại mất tăm tích, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Nói tôi suy sụp, là có. Tôi không khóc, không bỏ bữa, không mất tập trung làm việc. Mọi thứ đều rất ổn, trừ việc không có anh. Tôi suy sụp theo cái cách thầm lặng nhất. Bạn bè hỏi tôi về Hoắc Khứ Trạch, tôi sẽ im lặng. Tôi không cười, cũng không nói nhiều như trước. Chỉ trong vòng hai năm, tôi dường như đã không còn là Mặc Tử Hi nữa.
"Tử Hi, ra ngoài một chút đi. Hai năm trời cậu chỉ có đi làm rồi về nhà. Thật sự không thấy nhàm chán sao?" Triệu Vân Nha đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi dừng bút suy nghĩ một chút. Đúng thật là hai năm trời tôi đã chưa ra ngoài thư giãn rồi. Nhưng không hiểu vì lý do nào, tôi không muốn bước ra ngoài thế giới kia, không muốn chấp nhận rằng đã hai năm rồi Hoắc Khứ Trạch vẫn biến mất, đã hai năm rồi tôi phải sống một cuộc sống không hề có bóng dáng của anh. Có lẽ vì tôi thực sự quá yêu anh, nên không thể đối mặt được với hiện tại. Tôi vẫn chưa biết vì sao anh mất tích, vì sao anh bỏ lại tôi một mình, quanh đi quẩn lại trong đầu tôi vẫn luôn có vô vàn thắc mắc.
Nhưng muốn hay không cũng không quan trọng, Triệu Vân Nha một mực nhất định phải kéo được tôi ra ngoài, tôi cũng hết cách trốn tránh. Kì lạ thay, định mệnh đúng là nghịch lý. Tôi mãi trốn trong một góc nhỏ, chờ anh trở về. Vậy mà khi đột nhiên bước ra khỏi đó, tôi vô ý gặp lại anh. Anh đã trở về rồi.
Tôi và Triệu Vân Nha đứng đó, không nói gì, không bước đến gần anh, cũng không có ý định đó. Biết làm sao bây giờ...
Hoắc Khứ Trạch quay người, trùng hợp đối diện với tôi, đôi mắt nhìn tôi có chút ngạc nhiên, rồi lại mang theo ý cười. Anh bước đến phía chúng tôi, bên cạnh là một cô gái mà tôi nghĩ, tôi biết cô ấy là ai.
"Tử Hi, đã lâu không gặp." Lê Thục mỉm cười dịu dàng, một tay nắm lấy đôi bàn tay của Hoắc Khứ Trạch, tựa như một cặp tình nhân hạnh phúc. Tôi không nhìn cô ấy, bàn tay nắm chặt túi xách, đôi mắt đang dần đỏ hoe nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Trạch trước mặt. Anh hãy mau nói gì đó đi, nói rằng anh nhớ tôi, về đây tìm tôi, giải thích mọi chuyện rồi quay về bên tôi. Tôi thực sự đang mất bình tĩnh, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
"Giới thiệu với hai em, Lê Thục là vợ của anh."
...
Bảy năm trời của chúng tôi, rốt cuộc chính là kết thúc một cách đau lòng như vậy. Tôi không trách anh, chưa từng trách anh và sẽ không trách anh. Tôi biết rằng tôi là một cô gái không tốt, rất nhiều khuyết điểm, nên không xứng với anh. Vì vậy khi thấy anh đã có một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình, tôi không oán hận gì hai người họ, mà thật lòng chúc phúc. Tôi chỉ trách bản thân ngu ngốc rằng đã yêu anh, tin tưởng anh, chờ đợi anh. Dường như đều có những cô gái có hoàn cảnh và ý nghĩ như tôi, vì vậy tôi không hề cảm thấy mình đáng thương.
Thật ra, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó, bảo tôi rất ngốc, bị phản bội, bị bỏ rơi cũng không oán trách bất kì ai một lời, thậm chí còn làm phù dâu cho đám cưới của hai người đó.
Vì tôi rất đau, đau đến mức vô cảm, nên không muốn phí công dành cảm xúc cho những người đó nữa, không muốn tốn nhiều tâm tư cho người không để tâm tới mình.
Tôi đã khóc rất nhiều, đến mức cạn kiệt cả sức lực. Tôi đã nghỉ làm cả tháng trời rồi, mới có thể trở lại với cuộc sống vốn có của mình, chấp nhận với hiện thực. Tôi không muốn lún quá sâu vào quá khứ nữa, tôi không phải là người có thể luỵ tình đến thế. Tôi phải lo nghĩ cho tương lai của mình.
...
Gần đây có một người theo đuổi tôi. Anh ấy rất tốt, mọi điểm đều hoàn hảo, đặc biệt là rất quan tâm tôi. Bước ra khỏi trụ sở, tôi lại nhìn thấy chiếc xe khá quen mắt đậu phía trước. Tiến lại gần nó, như dự đoán, ở trong xe là Lôi Khang. Nhìn thấy tôi, anh liền nở nụ cười rạng rỡ, chờ tôi vào trong.
"Đã đói chưa?"
"Anh nhắc em mới thấy khá đói, đi ăn chút gì đi."
Lôi Khang lái xe đến một nhà hàng Pháp, nhìn rất sang trọng, tôi lại cảm thấy rất bình thường, vì lúc nào anh ấy cũng đưa tôi đến những nơi như thế này. Cả hai ăn no nê chán chường rồi, tôi mới cầm điện thoại lên, nhắn tin cho một người rồi mở miệng gọi phục vụ, "Cho tôi một phần đem về."
"Sao mỗi lần em đi ăn với anh đều gọi thêm đem về thế? Ăn khuya sao?"
"Không."
...
Tôi đang ở trung tâm giải trí cùng Lôi Khang, hôm nay là cuối tuần, phải miễn cưỡng lắm tôi mới đồng ý đi cùng anh. Dường như đây là ngày chủ nhật đầu tiên tôi đồng ý lời mời của Lôi Khang.
Chúng tôi đã chơi gần hết những trò chơi ở đây rồi, thực sự đã quá mệt. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, cầm điện thoại nhìn tên người gọi đến, tôi vội vàng nhấc máy.
"Sao thế?"
"Được, tớ về ngay." Nói rồi tôi quay sang nhìn Lôi Khang, áy náy mở lời, "Em có chuyện gấp, chúng ta đi về nhé."
Ánh mắt Lôi Khang hiện lên tia tiếc nuối, nhưng tôi biết anh sẽ hiểu cho tôi.
...
Tôi đang dự tiệc cùng Lôi Khang, trước mặt chúng tôi là đôi vợ chồng Hoắc Khứ Trạch và Lê Thục. Dường như, tôi đang dần quên đi cái cảm giác đau đến tận tâm can ấy mỗi khi nghĩ về Hoắc Khứ Trạch.
Được một lúc, tôi ra phía ngoài ban công hít thở không khí. Rồi Hoắc Khứ Trạch tiến đến gần tôi, đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhận ra được bước chân của anh một cách lạ kì.
"Tại sao em không nói với anh?"
"Nói chuyện gì?"
"Đừng giả vờ, em biết rõ chuyện anh đang nói đến."
Thì ra trên đời lại có chuyện nực cười như vậy. Anh bỏ rơi tôi như một con ngốc, vậy mà giờ lại có quyền tra hỏi tôi. Tôi nghĩ đến mà không muốn nhìn thấy anh nữa, không có tâm trạng mà trả lời.
...
Rồi đến lúc mọi chuyện cũng phải được sáng tỏ. Tôi nhận ra, tôi đã yêu Lôi Khang mất rồi. Có lẽ quyết định của tôi có thể khiến cho con đường tôi phải đi sau này rất khổ sở, nhưng mọi thứ tôi đều phải gánh lấy.
Lặng im ngồi nghe Lôi Khang nói, tôi chỉ cảm thấy bản thân quá tồi tệ, cảm thấy có lỗi với anh ấy.
"Em nói đi, chuyện này là thật sao?"
Lôi Khang nhìn tôi với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, tôi cũng không biết rằng sâu trong anh đang nghĩ những gì. Nhưng tôi chỉ có thể khẳng định rằng, những điều anh nói đều là thật.
Triệu Vân Nha đột nhiên xuất hiện trước chúng tôi. Tôi dịu dàng mỉm cười, nhìn về phía sau lưng cậu ấy, dang tay đón lấy con bé.
"Đây là Mặc Vong Tâm, con gái của em."
...
Tôi đã thảm hại như thế, suốt năm năm qua. Lúc Hoắc Tử Trạch rời đi, một tháng sau, tôi liền biết mình đã có con với anh. Vui mừng, hi vọng, yêu thương, đã có rất nhiều cảm xúc được bộc phát từ lúc tôi biết rằng giữa tôi và anh đã có một bảo bối.
Con được bốn tháng, Hoắc Tử Trạch đột nhiên biến mất. Tôi đã cố gắng trấn an bản thân, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng lúc tiểu bảo bối được bảy tháng, anh vẫn chưa xuất hiện. Tôi còn chưa kịp cho anh ấy biết về con của chúng tôi.
Bác sĩ bảo tôi cần giữ cho tâm trạng luôn lạc quan thoải mái, không được u sầu, không được quá phiền muộn. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được nữa, tôi đang rất cần có anh vào lúc này. Hoắc Tử Trạch, anh ấy đang ở đâu?
Tiểu bảo bối được tám tháng, tôi thực sự đã suy sụp quá mức chịu đựng. Tôi không thể gắng gượng thêm nữa, tôi nhớ anh. Chết tiệt, bụng tôi đau quá, con của tôi!
Triệu Vân Nha đã kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, tiểu bảo bối đã ổn. Nhưng vì từ lúc con được mấy tháng đầu tâm trạng của tôi đã suy sụp, luôn luôn phiền muộn, vì vậy sức khỏe của thai nhi không tốt cho lắm. Không được, tôi phải sinh ra tiểu bảo bối an toàn vẹn nguyên.
Tiểu bảo bối đã ra đời, tôi đã nằm viện cả tháng rồi, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy con mình ra đời mạnh khoẻ. Cả phòng bệnh từ đầu đến cuối, ngoài Triệu Vân Nha chưa từng có ai ghé đến, chưa từng có ai biết rằng con gái của tôi đã có mặt trên đời. Vân Nha hỏi tôi, tên của tiểu bảo bối là gì? Tôi đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Tôi không biết có nên lấy họ của anh đặt cho con gái của chúng tôi hay không. Cả năm trời anh chẳng xuất hiện, cũng không liên lạc với tôi. Anh không biết về sự có mặt của con gái chúng tôi.
Tiểu bảo bối dần lớn, ngày càng ít khóc nhè đi, đã biết nhận thức được những gì tôi nói, con bé rất hay cười. Việc làm của tôi hiện tại đã không thể làm được như trước nữa, chỉ có thể đặc cách nhận công việc về nhà hoàn thành, cũng may là trưởng phòng rất có thiện cảm với tôi.
Tiểu bảo bối được một tuổi, gương mặt có nét rất giống anh, làm tôi mỗi khi nhìn con bé đều tự nhủ anh đang ở đây. Thì ra thời gian trôi qua lại nhanh như vậy, chốc lát đã hai năm anh biến mất rồi. Tôi vẫn chưa đặt tên cho tiểu bảo bối, vẫn đợi anh trở về.
...
Ngày hôm đó, tôi tận mắt chứng kiến anh nói rằng cô ấy là vợ của anh, từng lời khắc ghi vào tâm trí. Tôi sẽ luôn nhớ rõ, từng có người đàn ông đã nhẫn tâm với tôi như vậy.
Về đến nhà, nhìn tiểu bảo bối còn đang nằm trong chiếc nôi bé nhỏ, vẫn còn chưa có một cái tên đúng nghĩa, vẫn chưa được gặp ba của mình lấy một lần, tôi không thể nào đối mặt với con bé. Tôi là một người mẹ tồi, tôi đã đánh mất anh ấy, người ba của tiểu bảo bối.
Hai năm trời tôi đã luôn chờ đợi anh, trong lòng cứ lặp lại câu nói "Nhất định phải đợi anh" của Hoắc Tử Trạch. Đến thời điểm hiện tại, tôi mới nhận ra, hi sinh vì tình yêu mới chính là việc ngu ngốc nhất. Nếu bạn hi sinh vì tình yêu, rồi nhận lại một cái kết tuyệt đẹp, đó sẽ là một việc làm xứng đáng. Nhưng nếu ngược lại, thì cho đi bao nhiêu thương yêu, bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu đau đớn. Đừng quá tin tưởng một người nào cả, hãy luôn có sự giới hạn.
Tôi không hối hận bất cứ việc gì mình đã làm, sẽ dũng cảm gánh nhận hậu quả của nó, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để vết thương đó bị khoét sâu, sẽ không lặp lại việc ngu ngốc tôi đã từng làm.
Tôi quyết định sẽ đặt tên cho tiểu bảo bối, là Mặc Vong Tâm. Người ta nói, muốn quên được thì nhất định phải chết tâm. Tôi đặt cho con bé cái tên đó, để bản thân luôn nhớ rằng, tôi đã chết tâm, đã cạn kiệt cả yêu thương chỉ để quên đi một người, người mà tôi từng yêu như sinh mệnh.
...
Bạn biết không, tôi đang ở một nơi rất lạnh lẽo, nhưng trước mắt tôi là một cảnh đẹp huyền ảo. Tôi thật sự rất thích nó.
Lạnh... Tôi thấy, lạnh. Một cảm giác lạnh đến thấu tận tâm can. Tôi không đủ can đảm để mở mắt ra ngắm nhìn chân trời đó nữa, tôi hiện tại chỉ thấy một màu đen.
Chợt, hình ảnh của tiểu bảo bối hiện lên trong tâm trí tôi. Mặc Vong Tâm, cô con gái bé nhỏ của tôi, mới đây mà đã năm tuổi mất rồi. Con bé thật xinh đẹp, từng nét trên gương mặt của Vong Tâm đều rất hoàn mỹ, làm tôi rất tự hào.
Tôi đưa tay ra cố gắng níu lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tiểu bảo bối, nhưng không được nữa. Giữa cái lạnh đang chiếm lấy cơ thể tôi, một dòng nước nóng hổi bỗng nhiên chảy dài trên má. Mặn chát...
Dù tôi đã mạnh miệng nói rằng sẽ không ngu ngốc lần nữa, nhưng thì ra tôi vẫn là Mặc Tử Hi của ngày nào, vẫn chìm đắm như thế. Xin lỗi... Xin lỗi tất cả.
...
Tôi là Triệu Vân Nha. Tôi hiện tại hai mươi tám tuổi.
Tôi có một người bạn, rất thân, rất thân, thân đến mức tri kỉ.
Tôi mười tuổi, cậu ấy mười tuổi.
Tôi mười tám tuổi, cậu ấy cũng mười tám tuổi.
Tôi hai mươi lăm tuổi, cậu ấy hai mươi lăm tuổi.
Tôi hai mươi tám tuổi, cậu ấy hai mươi tám tuổi.
Sau này...
Tôi ba mươi tuổi, cậu ấy hai mươi tám tuổi.
Tôi ba mươi lăm tuổi, cậu ấy vẫn hai mươi tám tuổi.
Có phải mọi người đã hiểu điều tôi muốn nói rồi đúng không? Phải, cậu ấy đã ra đi rồi. Ra đi ở tuổi hai mươi tám, ra đi mang theo bao nhiêu đau khổ trong lòng. Cậu ấy đã làm mẹ ở cái tuổi hai mươi ba, cái tuổi mà những người khác vẫn đang hưởng thụ tuổi trẻ. Nhưng chỉ vì quá yêu một người đàn ông, cậu ấy đã chấp nhận làm mẹ đơn thân. Vậy mà, người đàn ông đó đã phản bội cậu ấy.
Hai mươi tám tuổi, cậu ấy yêu một người đàn ông khác, đã sẵn sàng đối mặt với kết quả của tình yêu này. Tôi vẫn không thể ngờ rằng, người đàn ông tiếp theo này lại một lần nữa bỏ rơi cậu ấy. Có phải hay không, cậu ấy vốn đã được định sẵn là đáng thương như vậy.
Ngày người đàn ông đó kết hôn với cô gái khác, cậu ấy bỏ lại tôi, bỏ lại đứa con gái mà cậu ấy yêu thương nhất, bỏ lại tất cả mà trầm mình giữa dòng sông lạnh giá, ra đi không một lời từ biệt.
Mọi người có thể chỉ trích cậu ấy, có thể trách cậu ấy nhu nhược, không nghĩ đến con gái của cậu ấy, nhưng xin hãy một lần hiểu cho cậu ấy, một người con gái đã chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, dày vò của cuộc sống này.
Tôi không trách cậu ấy, vì tôi hiểu cậu ấy, biết mọi chuyện đã cậu ấy đã gánh chịu, đã trải qua.
Nghĩ về cậu ấy, tôi chợt nhớ đến một bài hát từng khiến tôi rơi nước mắt.
"Đừng tàn nhẫn như vậy
Một người đang tiệc rượu tân hôn
Còn một người đang trầm mình trong dòng sông lạnh giá
Đừng thành kính như vậy
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không chịu trầm xuống
Sợ hãi sự phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người như chính sinh mệnh của mình
Quen thuộc như đường chỉ tay
Chỉ là đời này kiếp này
Chẳng thể công khai thân phận
Sóng gợn dưới chân cầu
Hoàng hôn phiêu dạt trên sông
Tựa như an ổn kiếp này"
Mặc Tử Hi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc Vong Tâm, sẽ yêu thương con bé như một người mẹ. Hãy hạnh phúc, ở nơi chân trời đó, hãy luôn nhớ về những điều tươi đẹp, nhớ về tớ, về Vong Tâm.
Vĩnh biệt cậu, người con gái đẹp nhất cuộc đời tớ, Mặc Tử Hi.
Hết.
***
Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi
*Ny aka Chó Bánh Bao aka Ái phi xinh đẹp nhất chuồng chó :3 (MocYenNy_CHH)
Viết cái này trong lúc tâm trạng không ổn cho lắm nên sẽ không nhí nha nhí nhố như đám trên kia được, hi vọng mọi người sẽ không chán mà đọc hết những dòng tâm sự này của mình ^^
Hôm nay là 16.05.17. Vài ngày trước cách đây một năm, Boss aka Sèo aka Sù aka Luân Dị aka Quân Khiết aka Tăm của Ny đã ib và nói rằng muốn lập nên một cái Hội hay đại loại một cái Team gì đó hoạt động trên Wattpad, ban đầu nói thật mình không biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Vì cơ bản mình chưa có kinh nghiệm cũng như không biết khả năng của mình sẽ như thế nào nếu hoạt động nhóm. Một phần vì tò mò, một phần vì mình sợ hè không có việc gì làm nên muốn bận rộn một chút. (Ai ngờ đâu cả đám lười như nhau nên chẳng bận rộn một tí nào, thời gian đầu đa số toàn làm quen thôi >< )
Và mình đã vào Hội từ đó, vào Hội từ cái thời đặt tên cho Hội cơ, mình chứng kiến được từng người mới vào Hội và từng người ra đi. Cũng không nói chi xa, là mình đây, cũng từng vì sợ ảnh hưởng đến mọi người mà out nhóm chat. Sau vài ngày out nhóm thì Sèo lôi mình về, Sèo éo gì mình chỉ quen gọi nó là Tăm thôi ;;-;; và không hiểu vì sao từ đó mình ít nói hẳn đi.
Đoạn thời gian mà Hội tuyển thêm người, các bạn cũng biết mỗi khi có thêm người thì box chat nó xôm lắm. Lúc đó mình có gặp một vài chuyện và không thể hoà hợp với tâm trạng của mọi người để mà nói chuyện được. Mình có nhớ, vài ngày sau quay lại thì hầu như mọi người đã quen nhau hết và mình gần như bị tụt lại phía sau. Mình có hơi buồn vì chuyện đó và chính mình tự tách biệt bản thân như cách mình đã từng làm với vài mối quan hệ trước...
Và gửi đến 14 con chó của Hội :
"Dù có như thế nào đi nữa, tao vẫn mong rằng cả đám tụi mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu nhất có thể. Chị Dưa già héo mao mao cưới chồng và gửi thiệp cho chúng em nhé, để cả đám còn có cơ hội gặp nhau hí hí. Trừ tao với con Tăm ra thì mấy đứa kia cũng mau mau có bồ nghe chưa, ế chỏng ế chơ hết ròiii. Và tao cũng xin lỗi, vì không nói chuyện với Hội nhiều. Từ nay tao sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn, đừng phũ tao từ đầu tới đít, đao lòng lắm ;;-;; Tao biết cũng không có đứa nào ở mãi bên cái đám loi nhoi này mãi được, cũng sẽ đến một lúc nào đó, chợt nhận ra mình đã trưởng thành. Đam mê cũng một phần nào đó mà khác đi. Hiện tại hãy ở bên cạnh nhau thật vui nhé <3 Tao yêu tụi m lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com