Review 3 - Ám ảnh
Sợ hãi chính là khởi đầu của ám ảnh, đôi khi những nỗi sợ bắt nguồn không một nguyên do, nhưng cũng có lúc đến từ những thứ hằng ngày trong cuộc sống. Chúng ta có thể có nhiều nỗi sợ, nhưng điều ám ảnh bản thân lại thường rất ít. Chỉ có điều, di chứng để lại sau mỗi cuộc ám ảnh qua đi đều không dễ quên.
Ma quỷ là một nỗi sợ hãi cơ bản nhất, nhưng nó chưa hẳn đáng sợ nhất.
Tôi luôn phủ định sự tồn tại của ma quỷ, và cho rằng khái niệm qua quỷ - thần linh bắt nguồn từ xa xưa là do con người không thể lí giải các hiện tượng kì lạ nên mới quy vào các thế lực siêu nhiên. Thần linh được miêu tả là những người có phép thuật cao cường, sở hữu nhiều dị năng đặc biệt, đứng về phe chính nghĩa và luôn luôn bảo vệ cho con dân. Vì đó Thần linh luôn được người đời kính trọng và được lập bàn thờ cúng bái. Ngược lại với Thần linh, Ma quỷ là một thế lực đến từ bóng tối mang theo điềm xấu, đứng về phe phản diện và không nhận được sự tín nhiệm từ con người. Con người căm ghét ma quỷ, nhưng cũng mang trong mình nỗi sợ hãi với chúng. Bởi những sinh vật mang danh ma quỷ là một thứ vô hình, luẩn quẩn quanh con người vào ban đêm khi họ đã say giấc nồng. Hoặc tách riêng ra, khái niệm ma dùng để chỉ linh hồn những người đã chết không thể siêu thoát vì một lí do nào đó, có thể là chết oan, cũng có thể khi sống làm điều ác nên không được lên thiên đường. Nói chung, bất kể là sự giải thích nào, tôi đều không tin ma thật sự tồn tại.
Nhưng giũa lí trí và cảm nhận của tôi đã nảy ra một mâu thuẫn rất lớn, mặt lí trí tôi không tin ma quỷ, trong khi vẫn sợ hãi chúng mỗi khi màn đêm buông xuống.
Những câu chuyện dọa ma khi nhỏ của ba mẹ và anh chị cũng đóng góp một phần vào nỗi sợ hãi vô hình này của tôi. Nào là ban đêm không nên ra ngoài một mình vì lúc đó là thời điểm tốt nhất để hoạt động của ma, nếu thấy tôi đi một mình thế nào cũng bay ra hù dọa. Rồi thì ban đêm không nên cúi đầu xuống giếng, nếu không ma sẽ đẩy luôn mình xuống đấy. Và còn nhiều câu chuyện khác mà tôi đã lãng quên. Kể từ đó, tôi đâm sợ ma mặc dù luôn giữ nhận định ma không tồn tại.
Lớn lên một tẹo, anh chị lại đầu độc nghiêm trọng trái tim thơ dại của tôi bằng những quyển truyện ma - kinh dị sưu tầm được. Nỗi sợ hãi trong tôi lớn dần, cho đến khi thay vì sợ ma, tôi sợ luôn cả bóng tối.
Thôn quê vốn đã thưa thớt nhà, nhiều cây nhiều cối, đêm lắm tiếng côn trùng. Ra ngoài vào ban đêm là một sự thử thách lớn ngay cả với những đứa gan dạ, vừa phải kiềm nén cảm giác lành lạnh sống dưng và sởn tóc gáy, lại phải hát rõ to, mặt cố gắng không biểu lộ cảm xúc để chứng tỏ bản thân hoàn toàn chả biết sợ là gì. Cứ một đợt gió thổi cỏ lay là tim lại thót lên một chút, cho đến cuối cùng, bất chấp bỏ mặc luôn cái gọi là sĩ diện hay mất mặt, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy nhanh để về nhà. Thậm chí trong lúc chạy còn có cảm giác ma đang đuổi theo mới chết =))
Nhưng tại sao tôi lại nói ma không phải đáng sợ nhất? Bởi tôi được cho hay ma sợ ánh sáng, ban đêm là chúa tể sơn lâm thì ban ngày chỉ là con nhộng trong tổ chẳng dám phá kén chui ra ngoài. Bởi vậy nỗi sợ hãi đó chỉ đêm về mới hiện hữu, hoặc nếu bản thân không ra ngoài vào ban đêm thì cũng chẳng có gì phải sợ.
Bởi vậy mà với tôi, ma không phải đáng sợ nhất, càng không phải điều làm tôi ám ảnh. Nhưng nếu tăng cường độ tiếp xúc với những thứ như vậy, thì tôi lại không dám chắc.
Nỗi ám ảnh mang tên truyện kinh dị.
Phải rồi, tăng cường độ tiếp xúc mà tôi nói chính là việc bản thân dù sợ muốn chết vẫn phải lôi truyện kinh dị ra đọc. Vốn là đứa có trí tưởng tượng phong phú, nên dù chẳng được tận mắt chứng kiến những cảnh kinh dị trong truyện thì não bộ tôi vẫn tự động tưởng tượng ra. Cảnh máu me nhầy nhụa, cụt tay cụt chân, một mình trong ngôi nhà hoang vắng, hay có bóng hình màu trắng vất vưởng bám theo, búp bê chi phối con người, cái bóng chiếm lĩnh thân xác,... rất nhiều điều kinh dị trong truyện ập đến. Mắt không muốn nhìn mà tay cứ lật cứ lướt, kết quả cho đợt hành xác này là nỗi sợ hãi bóng tối choáng ngợp lấy tâm trí, cơn buồn nôn dâng lên cổ họng mỗi lần chi tiết truyện nào đó ùa về trong trí nhớ.
Và điều khiến tôi sợ hãi nhất là vào ban đêm, khi mọi người trong nhà và cả con em sinh đôi bên cạnh đã say giấc nồng thì tôi vẫn không thể ru mình vào giấc ngủ. Bên tôi lúc này chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt và bốn bức tường làm bạn. Có những đêm ánh trăng chiếu từ cửa thông gió vào, cảnh cỏ cây lay động hằn rõ lên bức tường trắng. Có lúc trong nhà vang tiếng mèo kêu, khi lại có tiếng côn trùng đi ăn đêm. Mọi cảm xúc sợ hãi giờ đây mới thực sự lên tới đỉnh điểm. Dù rất muốn nhắm mắt, dặn lòng chỉ cần ngủ là quên đi tất cả. Dẫu đã trùm chăn kín mít để tự an ủi không thế lực nào vươn vào được sau tấm chăn ấy. Nhưng cơn sợ hãi lại vô tình khiến tuyến mồ hôi hoạt động, từng đợt mồ hôi lạnh trên trán, trên mũi, bàn tay bàn chân đều đồng loạt thấm ra ngoài quần áo. Kết quả sau vài đêm thấm hơi lạnh của mồ hôi là cơn sốt triền miên, ấy thế mà sự buồn ngủ đến từ cơn sốc thuốc vẫn không khiến bản thân thôi phòng bị bóng gió. Mắt vẫn nhắm, nhưng tai vẫn dựng thẳng lên nghe từng tiếng động.
Nỗi sợ hãi tiếp theo - sợ không gian hẹp, cũng bắt nguồn từ nỗi sợ ban đầu. Đó là mỗi khi tắm bên trong không gian chật hẹp chỉ có tiếng nước xả, tôi bất chợt đâm ra lành lạnh sống lưng, và bỗng sinh ra ảo giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là ảo giác, tôi biết đó là ảo giác. Nhưng sự tỉnh táo ấy không giúp tôi vơi đi nỗi sợ. Tôi bắt đầu khắc phục chứng sợ không gian hẹp này bằng cách đem điện thoại vào nhà tắm để nghe nhạc, nhưng thính giác bị tiếng nhạc che lấp vẫn không khiến tôi tốt hơn. Và thế là thời gian tắm của tôi từ mười phút chuyển thành ba phút, từ ban đêm chuyển thành ban ngày.
Ám ảnh, đó là sự ám ảnh lớn nhất của tôi ở thời điểm đó, đến mức tôi gầy sọp đi vì thiếu ngủ. Tôi biết vấn đề của tôi hoàn toàn nằm ở việc tâm lý yếu và hay suy nghĩ lung tung khi bị điều gì đó tác động. Tôi cũng biết bản thân nếu cứ sống trong nỗi sợ vô hình này thì sẽ không đủ tỉnh táo và tập trung làm bất cứ gì khác. Tôi muốn khắc phục, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thân nhiệt của con người chính là điều đầu tiên tôi nghĩ đến, và thế là khi ngủ tôi sẽ đưa lưng về phía em gái để tìm cảm giác an toàn, đưa mặt ra phía tường dặn lòng bên cạnh đã có người và tôi không cần phải sợ. Nhưng tôi cứ lùi dần về phía nó, cả chiếc lưng đẫm mồ hôi dán chặt vào người nó, đến nỗi nó phải thức giấc và quăng cho tôi một câu càu nhàu: "Muốn lấn tao rớt giường hay gì?"
Cảm giác khóc không ra nước mắt chính là để miêu tả tôi trong gần một tháng chống chọi với nỗi ám ảnh ấy. Mặt tôi vàng vọt, thiếu ngủ đến mức bao giờ lên trường cũng ngủ gà ngủ gật. Giải pháp thân nhiệt con người không giúp được tôi, vậy nên tôi quyết định đưa ra giải pháp khác.
Đó là đi ngủ sớm hơn mọi người khoảng một tiếng đổ lại, tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của gia đình, tiếng TV lúc này lại như lời ru đưa tôi vào giấc ngủ, và tôi nghĩ mình ra tìm ra đúng phương pháp. Lúc trước tôi không có cảm giác an toàn là vì khi ấy mọi người đều đã ngủ cả rồi, chỉ còn mình tôi chống chọi với cơn sợ hãi. Nhưng hiện nay mọi người đều đang thức, đèn còn sáng, vẫn có tiếng nói cười. Tôi đã tìm lại được cảm giác an toàn. Mặc dù đôi khi ngủ sớm quá khiến tôi dậy sớm, đâm ra thức từ lúc đó cho đến khi trời sáng hẳn. Nhưng chỉ cần không phải thức giấc lúc nửa đêm thì tôi đã vơi bớt nỗi sợ rồi.
Sau này nếu phát hiện tôi có thói quen để đèn sáng khi ngủ, bạn cũng đừng quá thắc mắc.
Bởi ám ảnh sẽ trở lại, nếu tôi có cảm giác không an toàn.
___
Đề review số 3: Cảm nhận về một điều (thứ) gì đó gây cho em nỗi ám ảnh hoặc sợ hãi.
Ngày ra đề: 22/02/2019
Hạn trả bài: 08/03/2019
Ngày trả bài: 04/03/2019
Người thực hiện: @Dongvotam
P/s: Nếu ai có ý định nhát ma tui thì mau từ bỏ đi, sẽ gây ra án mạng đó nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com