8. Bài nàm của Liberty
Nằm cựa quậy mãi mà không ngủ được, nó ngồi dậy, với tay bật cái đèn ở đầu giường lên, ngồi thẫn thờ trong đêm tối.
Năm nay nó lên chín, trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Mẹ nó dựng cái hàng nhỏ ở đầu ngõ, bán vài ba thứ lặt vặt kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày, ngày nào đi học về nó cũng ra đấy phụ mẹ nó.
Nhìn nó cứ như già trước tuổi, như thể không có gì tác động đến nó. À không, .có một thứ mà nó không bao giờ quên được, đó là niềm vui nhưng cũng là niềm đau tột độ mà nó đã phải gánh chịu.
Ba nó từng là công nhân, vài ba tháng lại về một lần. Lúc đó nó cũng không biết, những ngày tháng xa nhà của ba nó chính là bức tường vô hình ngăn cản mọi thứ, đó chính là góc khuất của cái gia đình mà nó vốn nghĩ vẫn rất tốt đẹp này.
Vào một ngày cuối tuần tháng sáu năm đó, trời rất đẹp. Dàn hợp xướng mùa hạ ngân vang lên khúc ca trong lành, tưới màu trong xanh lên cái nắng gắt ngày hè tiện thể gột rửa tâm hồn của những con người đầy tội lỗi. Nó nhảy chân sáo từ đầu ngõ về đến nhà, leo lên bậc thềm xoay một vòng, tiếp đất một cách cực kỳ hoàn mỹ.
Choang!
Tiếng đồ vật vỡ vọng ra, làm tim nó suýt thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Kèm theo đó là tiếng mẹ nó quát ầm lên:
- Ông im miệng! Cái nhà này, tôi, thằng Hoài không bao giờ tha thứ cho ông. Ông có giỏi thì đi theo con đĩ đó luôn đi!
- Im mồm! Mày không được xúc phạm đến cô ấy! Mày không hiểu cô ấy giúp tao nhiều thế nào ở cái chỗ đất khách quê người ấy đâu!
Giọng ba nó vang lên rõ mồn một. Nó tò mò vểnh tai lên nghe. Từ lúc nó sinh ra, đây là lần đầu nó thấy ba mẹ nó cãi nhau to đến thế.
Tiếng mẹ nó quát ầm lên xen lẫn tiếng cãi vã của ba nó. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng với một cậu bé bảy tuổi. Nó vẫn không thể hoàn hồn cho đến khi thấy mẹ nó đi ra, mặt tái mét. Trái ngược hẳn với lúc nãy, căn nhà giờ hoàn toàn yên tĩnh, nó có thể nghe rõ mồn một tiếng ve kêu inh ỏi trên cây, cũng chính là bản giao hưởng đầy đau thương của gia đình nó.
Đến bây giờ nó vẫn không thể quên gương mặt của mẹ lúc đó, khiếp sợ, hoang mang, tất cả hằn rõ lên trên từng thớ thịt, chọc thẳng vào tâm trí của nó.
- Con... Con ơi.... Mẹ.....
Mẹ nó cất tiếng thều thào, rồi khóc lớn lên. Nước mắt nhầy nhụa đầy khắp cả mặt.
- Đi sang nhà bác cả...... Gọi bác sang... Nhanh lên....
Bà nói tiếng được tiếng mất, có vài chữ còn bị nuốt mất trong tiếng khóc của bà.
Lúc quay lại, mẹ nó ngồi trên ghế thẫn thờ khóc lóc. Đau đớn, dằn vặt, tự trách, tất cả mọi cảm xúc như cuốn lấy người đàn bà ấy, chỉ chực kéo bà xuống đầm lầy tội lỗi, dùng nỗi đau làm lưỡi dao sắc bén, từng chút từng chút cứa vào trái tim của bà.
Dưới đất... là ba nó, một dao ngay ngực trái.
Còn nó, bây giờ nó không thể suy nghĩ được gì nữa. Đến khi xe cấp cứu đưa ba nó đi, nó vẫn chưa thể tỉnh lại.
Sau đó, mẹ nó cũng bị đưa đi.
Vì bản chất mẹ nó không cố ý giết người, lúc đó chỉ là xô xát giữa hai người, bà cũng chỉ vì tự vệ mà giành lấy con dao, tội danh không quá nặng, lại cải tạo tốt nên được ra tù sớm 3 tháng. Trong lúc đó, nó đã lớn lên cùng với cái danh "Con của kẻ giết người". Suy nghĩ của nó trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Mỗi đêm nó đều mộng thấy cảnh tượng ngày hôm đó, chân thực, rõ nét, không thể gạt bỏ. Có đêm nó còn mất ngủ, giật mình tỉnh giấc lại ghé vào cửa sổ đợi bình minh lên. Mỗi ngày trôi qua đối với nó mà nói vô cùng nhạt nhẽo, chán chường nhưng cũng vô tình làm nó nghiện, nghiện đến mức nó không buồn nói với ai câu nào, cũng chẳng cần ai bên cạnh. Ngày này qua ngày khác, nó cứ một mình như thế, bị ác mộng giày vò, bị bạn bè cười chê.
Cho đến khi mẹ nó trở về.
Hai mẹ con nó trở thành tâm điểm của khu xóm này. Sáng, trưa, chiều, tối, đâu đâu cũng là chủ đề về họ. Lắm lúc nó nghĩ, những người đó sao nhàm chán như vậy, ngày qua ngày, liên tục lặp lại một câu chuyện không biết chán.
Đến mức... Hai mẹ con nó phải bỏ quê hương.
Nó không trách mẹ nó, cũng không thèm oán trách số phận. Chỉ là, trong thâm tâm nó cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, một sự đau đớn mà không có thuốc nào có thể chữa lành. Giữa hai mẹ con nó vẫn tồn tại một bức tường vô hình, vẫn không tài nào xoá đi được.
Hiện tại, nó vẫn ngồi đó, hai tay chống lên má, hai mắt vô thần. Đêm, đen như mực, chắc tương lai của nó cũng chỉ đến thế mà thôi, nó thầm nghĩ. Bóng tối vô tận hoà quyện cùng tiếng ve, tạo nên một bản giao hưởng thấm đượm nỗi buồn không đêm đen mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com