Chương 2: Kỉ niệm và lời hứa
Từ hôm đó, tôi với em trở thành bạn. Chúng tôi hẹn nhau dưới gốc cây cổ thụ, cùng chơi đùa với nhau, cùng kể những câu chuyện đầy ngây ngô cho nhau nghe. Em khoe với tôi rằng mẹ em khen kiểu tóc tôi tạo đẹp, Lily cũng khen nữa. Em cũng thôi chăm chút quá mức con búp bê kia nữa, đem nó cất vào tủ để trưng vì không nỡ bỏ, với lại giá trị của nó khiến việc vứt đi trở thành một hành động lãng phí. Tôi còn kể chuyện trường lớp, gia đình mình cho em nghe. Thỉnh thoảng em bật cười khúc khích vì tình tiết hài hước trong câu chuyện tôi kể. Rồi lúc kể chuyện ma, em ngồi mà vai cứ run run, dù cho là ban ngày và trời đang thực sự nóng, khi bị tôi hù, em hét lên rõ to rồi đấm thùm thụp vào ngực và lưng tôi, làm tôi buồn cười quá chừng.
Kì nghỉ sắp kết thúc rồi, tôi tựa người vào gốc cây, đưa mắt nhìn về phía những cánh đồng xa tắp mà lòng đầy nuối tiếc. Khi học kì mới bắt đầu, tôi sẽ phải xa em, về lại thành phố mà không biết đến bao giờ mới gặp lại.
- Sao trông anh chán nản thế, thưa ngài Len Kagamine!
Tôi nhìn em, cười gượng. Tôi biết em đang chọc tôi, vậy nên cũng phải cười một cái lấy lệ.
- Xấu hổ đến mức không nói cho đứa trẻ năm tuổi luôn cơ à? Nhục quá nha!
Con bé này ngày càng đáo để. Làm bạn với em mới biết, Hatsune Miku là con nhóc giỏi khích tướng người khác. Nói thế cũng đủ biết rằng, câu nói của em cũng làm chấn động tôi phần nào.
- Chỉ là... - Tôi ấp úng, như phải tội. – Anh chỉ nghĩ khi hết hè phải về thành phố, sợ khó gặp lại.
- Ồ.... – Em nở một nụ cười gian – Thích bổn tiểu thư đến thế à?
Ôi. Tại sao em lại nghĩ thế! Tôi cốc nhẹ vào đầu em một cái.
-Đau! – Em ôm đầu nhưng lại cười khúc khích. Rõ ràng là đùa.
- Ai biểu nói vớ vẩn. – Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn đưa tay mình lên xoa xoa chỗ vừa cốc. Quả nhiên tôi không thể làm đau em được mà, lương tâm tôi sẽ cắn rứt mất.
- Mà Len nè, chủ nhật tuần này là sinh nhật em, anh đến được không?
Chủ nhật tuần này hả?
- Chết rồi! Chiều hôm đấy anh phải về thành phố. Làm sao đây? – Tự dưng cuống lên, chẳng giống tôi chút nào. Bình thường khi nghe mẹ thông báo về thành phố, cùng lắm tôi chỉ thở dài thôi, vậy mà lần này lại bị như vầy, có phải là vì em không...
- Vậy à.... – Mặt em xìu xuống. – Nhưng mà anh buổi sáng anh vẫn còn ở đây đúng không, hai ta phải chơi cho thật vui đấy nhé.
Phải....
***
- Luka này, chị biết đan mũ không? – Tôi nằm dài trên bàn, cạnh chiếc laptop đang được mở.
- Biết, em hỏi làm gì vậy? – Luka hỏi ngược lại tôi.
- Em muốn thử thôi, lát chị đi mua đồ hộ em nhé, với lại bày em cách đan đi.
- Được thôi, có gì trả công không nè.
- Takoyaki.
- Đi liền.
Haizz.... Con gái sao tham ăn quá, cả em cũng thế. Lần nào mang theo đồ ăn kể cả ngon hay dở gì thì chắc chắn sẽ bị cuỗm sạch. Có lần tôi bảo em: "Đồ tham ăn." Thế là em đáp trả liền: "Ăn nhiều để cao hơn Len, to hơn Len, đẹp hơn Len."
Đúng là đáo để.
***
Cạch!
Luka về. Chị ấy sống ở đây nên rành lắm, đi một chút là về. "Chỉ có mỗi cói màu vàng thôi, không có màu khác nên dùng đỡ đi." Nói rồi chị cởi mũ, lấy ra từ trong túi hai cái móc. Suốt buổi chiều hôm đó, chị ngồi bên, bày tôi cách móc mũ, móc nhiều kiểu cho đẹp. Tôi luyện móc không ngừng, móc đến tối muộn, khi bị nhắc mới chịu tắt đèn đi ngủ. Tôi còn cắt bớt thời gian chơi với em để móc. Và không phụ lòng quyết tâm của tôi, trước hôm sinh nhật em, chiếc mũ dành cho em đã hoàn thành. Chiếc mũ rộng vành làm từ cói mềm mại được đính hoa làm từ cói cùng với dải lụa xanh màu trời quấn quanh chính là món quà sinh nhật mà tôi dành cho em, cũng như là lời xin lỗi vì không thể tham dự bữa tiệc mừng em tròn năm tuổi được.
Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường. Không thể ngủ nổi! Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của em khi nhận được món quà này là tim tôi đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi ngực. Thế là tôi cứ tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường cho đến nửa đêm, thành ra hôm sau lại bị thiếu ngủ.
***
Sáng hôm sau.
- Len, con đi đâu vậy? – Mẹ tôi đang dùng bữa ngạc nhiên hỏi. – Còn cầm theo cái hộp gì vậy?
- Con đi chỗ này chút, lát con về. – Tôi mở cửa đi ra ngoài nhưng vẫn nhận ra Luka đang lại gần chỗ mẹ tôi, thì thầm gì đó. Thôi kệ đi, tôi muốn đến chỗ đó sớm.
Tôi ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây, tay ôm hộp quà. Đôi mắt tôi hướng ra xa, quan sát cảnh đồng quê yên bình này. Rồi một ngày nào đó, khi những tòa nhà cao tầng mọc lên, đô thị hóa làm thay đổi nơi này, tôi vẫn biết được rằng nơi đó từng là một nơi thật bình yên.
- Anh Len ngốc ơi!
Giọng nói của em mang tôi về thực tại. Khoan nghĩ tới sau này, bây giờ cứ hoàn thành những gì mình muốn trước đã nhỉ.
Tôi quay mặt về phía em, ngạc nhiên. Hôm nay em mặc một chiếc váy cotton màu trắng đơn giản, mái tóc xanh dài mượt mà cột thấp hơn so với mọi ngày, chiếc kẹp tóc đính hoa cúc trắng cùng với chiếc xăng đan màu vàng, tất cả khiến em trông vừa nhí nhảnh vừa dịu dàng.
- Gì đây, em đẹp quá hả? – Em ngước lên nhìn tôi, cười một cách ranh mãnh.
Bị em nhìn chằm chằm làm tôi ngượng quá, thế là tôi quay mặt ra chỗ khác:
-..Xinh lắm! – Tôi cố hết sức mới nặn ra được hai từ. Ôiiii, dạo này tôi bị sao thế nhỉ, tự nhiên sến sẩm lạ thường. Tỉnh lại đi nào tôi ơi!!!
À mà quên, hôm nay tôi có mặt ở đây làm gì cơ chứ, phải mau đưa em món quà thôi!
- Miku!
- Vâng?
Một cơn gió đột ngột nổi lên, mang theo cánh hoa và lá cỏ vào nơi không trung vô tận.
- Chúc mừng sinh nhật! – Vừa nói, tôi vừa đưa món quà dành gần cả tuần, với tất cả tấm lòng làm ra cho em. – Mong tiểu thư Miku bớt ham ăn và kiêu ngạo đi này, trở nên cao ráo và xinh đẹp hơn này, và... - Tôi thấy ngại khi nói ra vế tiếp quá -...luôn vui vẻ như thế này nhé!!
- Cảm ơn anh!!!!!! – Em đưa tay nhận lấy món quà, hào hứng mở nó ra. Tôi khá chắc rằng em sẽ đội nó lên ngay tức khác và nhảy nhót xung quanh, nhưng khác với những gì tôi nghĩ, em tiu nghỉu ngay khi nắp hộp được nhấc ra. Tại sao???
Có vẻ như em biết được tôi đang nghĩ gì thì phải.
- Len, anh làm cái này cho bà nào đấy???
Hở??
- Mũ này em đội không vừa....
À....
- Mũ này anh lấy người mẫu là Luka nên số đo sai, biết vậy anh đo đầu em nhỉ? – Tôi trả lời nhưng vẫn có chút bông đùa. Em bỏ qua lời đùa của tôi, tiến lại gần, đôi mắt xanh của em nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đôi mày khẽ nhíu lại:
- Luka là ai?
Không hiểu sao tôi có chút sợ nhưng cũng thấy buồn cười:
- Người hầu coi sóc biệt thự nhà anh, sao à?
- Tự dung muốn biết thôi. – Em trả lời chỏn lỏn, rõ ràng đang còn dỗi gì?
Hay là....
- Nhóc ghen à?
Tự dưng em giật bắn mình, quay mặt lại, lúng búng:
- Làm.. làm gì có chứ, ai thèm thích tên đầu vàng ngốc xít như anh đâu. Nhầm! Ai thèm ghen cơ chứ.
Em đáng yêu quá, làm tôi cứ muốn trêu mãi thôi. Tôi dỗ dành em rồi lấy chiếc mũ đội lên, đúng là nó rộng thật.
- Đeo cứ muốn rớt ấy. – Em nhăn nhó dùng tay giữ mũ, miệng làu bàu.
- Giờ đeo không được thì để khi lớn lên đeo, chỉ cần em giữ nó cẩn thận là được.
- Em biết rồi, mà dù sao cũng cảm ơn anh nhé, em thích nó lắm.
Luôn miệng chê ỏng chê eo nhưng vẫn chấp nhận, đó mới chính là em, Hatsune Miku à.
- Được rồi, anh đây đang vui nên anh sẽ chở em một vòng, thích không? – Tôi vươn vai, nói. – Nhưng phải đợi anh về nhà lấy xe, chịu không? (Biệt thự nhà tôi khá gần chỗ này.)
- Ok luôn.
Trong ánh nắng buổi sáng đầy ấm áp, một cậu bé chở theo một cô nhóc còn nhỏ chạy dọc con đường đất hoa cỏ mọc ven đường. Họ kể cho nhau nhiều chuyện, họ cùng cười, họ cùng nói thật vui vẻ, trước khi thời khắc chia tay bắt họ phải xa nhau mà không biết khi nào gặp lại...
***
- À đúng rồi Len này, sinh nhật anh là ngày nào vậy? – Em vừa đi vừa giữ mũ để khỏi bị gió thổi bay, thắc mắc. Tôi dắt xe đi bên cạnh, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "27/12."
Em ồ lên một tiếng. "Gần Giáng sinh quá ha, vậy là chỉ cần tặng quà Giáng sinh thì không cần quà sinh nhật nhỉ?" Đương nhiên là không rồi, tôi xoa đầu em, vậy em có muốn đến sinh nhật anh không? Kì nghỉ đông này anh vẫn về đây nên sẽ tổ chức ở đây.
- Có. Có. – Em reo lên thích thú. – Lúc đấy em sẽ dẫn anh đi chơi thị trấn và sẽ tự làm quà cho Len như Len đã làm.
Đã đến chỗ cây cổ thụ rồi...
- Móc nghéo nào – Tôi đưa tay ra.
- Uhm. – Em cũng đưa tay cho tôi – Hứa này! Hứa này! Ai thất hứa sẽ bị kim đâm!! – Em mỉm cười với tôi.
Tôi kéo tay em lại, người em đổ về phía tôi, nhẹ nhàng ôm lấy em, tôi xúc động nhưng phải cố kìm nén, thì thầm:
"Tạm biệt nhé, Miku.."
***
Chiếc Porsche màu trắng mang tôi rời khỏi nơi lần đầu tiên gặp em. Đôi mắt tôi hờ hững nhìn ra ngoài, cảnh vật luôn luôn thay đổi, những cánh đồng, những hàng cây xanh hay núi non trùng điệp dần biến mất, thay vào đó là cảnh đường sá đông đúc xe cộ, những tòa nhà cao tầng chọc trời, những con phố tấp nập,... Khá là buồn chán. Nhưng giờ đây, tất cả không còn quan trọng nữa, bởi trong lòng tôi luôn tràn ngập những nỗi buồn cũng như niềm hi vọng gặp lại em. Lời hứa chúng ta đã trao cho nhau, bây giờ và cả sau này sẽ chính là cầu nối dẫn hai ta lại với nhau.... Mối liên kết này....sẽ không bao giờ phai,...đúng không?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com