Ngày lễ Valentine - Lời tỏ tình và ước hẹn
Này, cậu đã bao giờ nghe về câu chuyện tình giữa học sinh và thầy giáo hay chưa?Chắc hẳn không ít ai nghe qua rồi nhỉ? Vậy...cậu nghĩ sao về mối quan hệ này? Chắc sẽ có những người khó trả lời, người không biết hoặc lại có những người lại ủng hộ nó? Và ắt cũng sẽ có những người có ý kiến trái chiều và không đồng tình...nhỉ? Vậy cậu đã sẵn sàng để đọc câu chuyện dưới đây chưa? Câu chuyện giữa một học sinh cuối cấp phổ thông và thầy giáo tập sự...
Hè đến...Thu sang...Đông về...Rồi đến mùa mà vạn vật bắt đầu nảy nở - mùa xuân. Tại phía Nam ấm áp kia, cứ cuối tháng một nơi đây tràn ngập sắc hoa anh đào, một màu hồng bao phủ phía Nam. Một phong cảnh thật tuyệt đẹp khiến con người ta phải ghi nhớ mãi. Dạo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày, nay đã là ngày 9/2 mọi thứ có vẻ rộn ràng... Và đặc biết có rất nhiều cửa hàng đang bán...chocolate? Tại sao nhỉ? Hàng năm hàng năm, cứ vào thời gian này? Liệu có ngày gì đặc biệt vào đầu tháng 2 sao? Và cả mấy bọn con gái trong lớp anh... À không có lẽ không bao chỉ trong tầm hẹp đó đâu... Mà có khi lại là cả thế giới? Anh tự hỏi.
[...]
"Nè nè , bồ đã chuẩn bị gì chưa? Sắp đến rồi á"
"Tui chưa có làm, mà có công thức này hay lắm nè!! Tui sẽ học nó tặng cho anh bên lớp A ấy"
"À, u mê quá ha''
Tiếng nói chuyện rôm rả vào mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, cứ mỗi năm vào đầu tháng hai, bọn con gái lại nói đến công thức làm thứ gì đó...ừm...chocolate? Thật khó hiểu con gái mà.
Ngồi cạnh cửa sổ bên ngoài, cậu con trai mang mái tóc sắc vàng tựa ánh mặt trời với cái chỏm nhô lên đặc biệt, cậu mặc trên mình bộ đồng phục nam sinh của một ngôi trường tại phía Nam ấm áp. Cậu chống cằm tay nhin phía ngoài kia, cơn gió xuân thổi nhẹ đưa theo những cánh hoa anh đào. "Này, Len –kun? Ông còn ngồi thẫn thờ ra đó làm gì? Đi ăn trưa thôi." – giọng nói bên cạnh cậu phát ra , đưa cậu ra khỏi vô thức. Phải, cậu con trai mang mái tóc vàng kia là Len – Len Kagamine, cậu đang là học sinh năm 2 của trường phổ thông. Cậu từng là một học sinh nghịch ngợm và đã từng có nguy cơ bị đúp và nặng hơn là ra khỏi trường... Nhưng đó chỉ là quá khứ, nó khác với hiện tại rất nhiều. Vì...đã có một cười khiến cậu thay đổi...người vì cậu mà làm mọi thứ!
Đứng dậy trong trạng thái có chút buồn ngủ, cậu đi tới và ôm lấy cổ người vừa gọi cậu: "Vâng~, tôi nghe rõ rồi, đi thôi ông già Piko." Piko là tên của người con trai kia, là cậu bạn thân duy nhất của cậu trong lớp này. Piko khá dễ gần và vô cùng hòa đồng với mọi người, là người mang màu tóc trắng với cái chỏm ăng – ten. Cậu ta là người thứ 2 muốn bắt truyện với anh tại trường học và muốn làm bạn vào ngày đầu mới chuyển đến, quả là thân thiện.
Trên sân thượng trường yên bình vắng vẻ cùng những làn gió, thổi qua từng kẽ tóc hai người. Người tựa lưng lên lan can, người ngồi thụp xuống, họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa của mình. Những câu chuyện phiếm từ trên trời dưới đất, những trò hài hước, yên bình nhưng lại rất ồn ào....
"Này Piko, tôi hỏi ông điều này được không? Đừng chọc tui á"
"Được thôi, muốn hỏi gì này?"
"Tôi có nghe bọn con gái bàn tán về ngày gì đó xong công thức làm... Nó là gì vậy?"
"Ý ông là ngày Valentine??"
"Ờm...có lẽ tại tôi thấy họ nhắc đến chocolate suốt ấy"
"À thế thì Valentine rồi, ông hỏi thế làm gì? Tính tặng chocolate cho ai à??"
"Không phải... Tôi hỏi vậy để biết thôi. Nó mang ý nghĩa gì vậy?"
"Hừm hừm hãy để chuyên gia Piko này giải thích mọi vấn đề" - Cậu tự tin vỗ ngực.
"Bớt vỗ ngực tinh tướng đi ông già kêu than." - Len thở dài lắc đầu.
"Bớt nha, Valentine là ngày lễ tình nhân, là ngày thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các cặp đôi... Họ tặng quà thường là chocolate hoặc một đóa hoa. Và ngày đó là ngày 14/2, đó là lí do mà mấy đứa con gái trong lớp đang bàn tán mấy ngày nay á. Không biết tui có chocolate không ta?"
Trong khi Piko đang háo hức và ảo tưởng viễn cảnh nồng thắm của một cô gái xinh đệp đem lòng yêu thầm cậu suốt thời gian qua đang ngại ngùng tặng hộp chocolate tự làm. Còn Len, cậu đang suy nghĩ về ngày lễ đó, Lễ tình nhân à? Bảy tỏ lòng thương yêu giữa người với người? Hm...? Hôm đó mình có nên - không, không được, hôm đó chả đúng tí nào. Cậu lắc đầu lia lịa khiến cậu bạn thân đang đắm chìm chong cái sự viễn tưởng kia cũng phải quay sang nhìn cậu với sự khó hiểu.
[...]
"Cậu tính tặng cho ông thầy đó hả?"
Giọng nói bất chợt cất lên kéo cậu ra khỏi sự thẫn thờ từ lúc rời khỏi trường cùng với đôi mắt đang nhìn chăm chăm mấy cửa hàng phía bên kia. Len giật thót mình và lắc đầu nhanh chân chạy theo cậu bạn "A...không có đâu, đừng để ý." Câu nói có chút ngại ngùng xua tay. Dạo bước trên con đường đầy hoa anh đào đầu xuân cùng với sự ấm áp. "Nah nay tôi có chút việc nên về trước, tạm biệt ông nha Len, còn 5 ngày nữa thôi đó có gì thì tặng ông thầy đó nhanh đi." Piko đi trước, cười chọc cậu nhưng lại có chút khuyên nhủ. Anh nhìn bóng dáng chạy đi của Piko, gì mà tặng cho ông thầy đó chứ? Mà...nghe cũng hợp lý mà nhỉ? Hm... Chỉ là...bày tò lòng tình thương yêu giữa người với người thôi mà ha...
"Mừng anh về nhà, Len nii-san!!"
Tiếng chào vọng ra từ phòng bếp chạy vụt ra trước cửa nhà , giọng nói của một thiếu nữ, đó là em cậu – Rin Kagamine. Cô là cô gái mang màu tóc như anh với cái mái chẻ sang hai bên được giữ bởi chiếc kẹp tóc trắng cùng với chiếc nơ trắng trên đầu. Như mọi ngày, không đáp lại anh chỉ nhìn rồi xoa đầu cô cười nhẹ và bước đi lên lầu...
Ba ngày trôi qua, Len vẫn suy nghĩ về câu nói ấy của Piko, cậu ta nói bày tỏ giữa người với người? Tình thương thì chắc sẽ kèm quý mến...nhỉ? A...khó nghĩ quá mà! Biết là vậy nhưng tôi chỉ biết ổng vì đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh đó... Tôi biết ơn và quý ổng lắm... Nhưng nó lại có gì đó mà tôi không dám phủ nhận, ngay từ lúc đầu...vì cảm thấy có gì đó sai sai hoặc sẽ bị phản đối? Nhưng nếu nói thật thì...
[ YÊU....?-- ]
"Len Kagamine !?"
Tiếng gọi khiến cậu giật thót, là tiếng của thầy giáo...là? Là Kaito- sensei?! Cậu thẫn thờ nãy giờ rồi còn đang đi trên hành lang nữa, chỉ xém chút nữa thôi cậu sẽ bị ngã do bước hụt bậc cầu thang. Kaito là thầy giáo tập sự của trường và đảm nhận việc dạy Âm nhạc ở đây, thầy thích hát, mỗi khi thầy cát tiếng lên, giọng nói ấm áp lại vang lên mỗi khi đến tiết của thầy. Kaito-sensei mang mái tóc xanh dương nhạt cùng đôi mắt cùng màu với mái tóc kia. Và đặc biệt hơn nữa, Kaito chính là người đã kéo cậu ra khỏi sự tối tăm kia, là người giúp đỡ cậu, luôn lắng nghe và an ủi cậu mỗi khi cậu cần. Kaito tuy là giáo viên âm nhạc nhưng thầy rất giỏi toán, cũng chính vì thế anh đã nhận kèm cậu vào mỗi buổi tối, từ đầu lớp 11 đến giờ.
"Kaito-sensei cảm ơn và xin lỗi thầy...em có chút lơ đễnh nên không để ý." Len cúi đầu xin lỗi rối rít.
"Không sao, em ổn là được rồi. Có chuyện gì khiến em phải bận tâm sao? Hay không ổn ở đâu?"
"Ừm...đúng là có chuyện em suy nghĩ... A, nhưng em không sao đâu!"
"Vậy cần tâm sự gì với tôi không?" – Kaito nhìn cậu cười.
Len lắc đầu và xua tay, anh cúi người tạm biệt rồi chạy đi.
[ Thật khó nghĩ làm sao ]
Nằm phịch xuống giường, cậu lấy phần tay che đi đôi mắt của mình, gần đây cậu có gì đó rối bời, cuối năm đến nơi rồi, chỉ còn 1 năm nữa , thời gian cũng sẽ qua nhanh. Cậu muốn làm một cái gì đó.. để bảy tỏ với Kaito-sensei. Nhưng...yêu? Giữa học sinh với thầy giáo sao? Không, đây chỉ là lòng biết ơn thôi! Lòng biết ơn với người đã giúp mình thôi! Nhưng mặc dù nói như vậy thì vẫn sai? Nó ắt phải là một cái gì đó khác. Nghĩ đi Len, chắc sẽ là cái gì đó khác thôi. Không thể đến mức đó đâu... Có lẽ vậy?
Cậu nghĩ về nó, tìm cách chối bỏ hiện thực, đã từ rất lâu rồi. Cậu nghĩ sẽ chả ai chấp nhận đâu... kể cả Kaito-sensei. Thầy chỉ muốn giúp cậu như bao con người khác thôi. Cậu đã nghĩ như vậy và rồi ngủ thiếp đi.
[...]
Chỉ còn 2 ngày nữa, mọi thứ thật sự náo nhiệt hơn hẳn, đám con gái trong lớp cũng thúc giục nhau nhiều hơn, về cách làm, về cách để tặng... Còn cậu, cậu vẫn thẫn thờ nghĩ về thứ đó. Vẫn là tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa, cậu lại cùng Piko lên sân thượng như một thói quen.
"Này Piko, ông nghĩ sao về mối tình giữa học sinh và thầy giáo?" – Len cất tiếng.
Piko giật mình rồi quay sang Len, khóe môi bất giác cong lên. Cậu nghĩ anh đang sắp nhận ra điều đó, cái sự thật suốt gần một năm kể từ cậu quen anh.
"Đó chẳng phải là mối tình đẹp sao? Có thể nhiều người sẽ không đồng tình nhưng cũng không có nghĩa là không có người ủng hộ." Cậu đứng dậy, tiến lại gần anh rồi tựa lưng vào lan can nói tiếp. "Ông cảm thấy sao về việc này?''
"Nói sao nhỉ... ờm, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà..."
"Vậy thì ông cứ tiến tới thôi Len à, thời gian đâu chờ đợi ai đâu."
"Piko... ông...nhận ra rồi?"
"Từ lúc tôi làm bạn với ông rồi ông tướng." Piko nói tiếp. "Không sao đâu, họ sẽ ủng hộ ông thôi, có khi lại ủng hộ nhiệt tình ấy. Vậy nên... đừng chối bỏ nó nữa, được chứ Len?"
"Tôi phải làm gì mới được? Nó thật sự khó nghĩ."
"Hai ngày nữa đến lễ tình nhân rồi, sao ông không làm chocolate tặng nhỉ? Tiện thể nói ra hết luôn."
"Làm...chocolate? Nhưng tôi không biết làm ông biết mà.''
"Vậy thì để tôi nói Rin giúp ông vậy, Rin cũng biết ông thế nào mà nên đừng ngại."
Ra vậy, họ đã biết anh thế nào, kể cả tình cảm mà anh dành cho Kaito, từ bao giờ nhỉ? Anh cũng chả để ý nhưng họ thì có. Thật tốt khi anh có những người như họ bên cạnh!
Với sự chỉ dạy từ em gái anh - Rin và sự ủng hộ từ Piko, Len đã làm ra sản phẩm đầu tiên. Nhưng vẫn chưa được ổn lắm...
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Rất nhiều lần, anh cố gắng sao cho hoàn hảo nhất...
Và ngày mong chờ đó đã đến, trôi qua như cái chớp mắt, 14/2!
[...]
14/2 Valentine đã đến, vẫn con đường đầy sắc anh đào, vẫn con đường quen thuộc nhưng...nó có gì đó khác hẳn thường ngày. Gói gọn món quà vào bên trong cặp sách, anh sẽ tặng thầy ấy vào cuối buổi học, hai người đã hẹn nhau như vậy, thật mong ngóng quá mà. Tinh thần luôn được chuẩn bị cho cả hai trường hợp. Nhất định hôm nay ta sẽ nói tất cả! – Len thầm nghĩ. Hai người họ đã ủng hộ anh, anh sẽ đáp lại sự ủng hộ ấy.
Và rồi chuông báo hiệu đã điểm, giờ học đã kết thúc. Piko đã chúc anh thành công rồi nói có việc nên về trước. Anh đi đến điểm hẹn, đi qua khu kia là đến khu vườn trường, anh cẩn thận cầm món quà. Bất chợt dừng lại, anh nhìn thấy thầy ấy rồi...nhưng lại không dám ra gặp. Vì sao ư? Một cô gái đang ở đấy, đang tặng chocolate tự làm, cho Kaito-sensei. Không những vậy mà còn nói rất lớn câu tỏ tình. Núp đằng sau tường, anh lại nghĩ những thứ tiêu cực, về một hướng xấu. Anh nghĩ sẽ không được nhưng anh vẫn làm, anh đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nhưng...có lẽ vẫn chưa đủ. Anh cúi gằm mặt xuống, tay ôm chặt món quà vào lòng.
"Len-kun? Sao em không ra gặp tôi? Đây đâu phải điểm hẹn đâu? Sao vậy?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Anh cười, một nụ cười ấm ám như bao ngày nhưng hôm nay cậu trông nó có vẻ đặc biệt. Cậu lắc đầu ròi chần chừ một lúc, cậu đã nghĩ đến việc sẽ chạy trốn sau khi nói hết mọi thứ xong. Lấy một hơi thật dài, cậu nói dõng dạc và đưa món quà cậu từ làm ra phía trước, người hơi cúi: "Kaito – sensei, cảm ơn thầy những ngày qua. Em...em..." – Câu nói ngắt quãng dần, cậu không thể nói ra. Len cắn môi rồi cậu quay phắt đi không nói lời nào chạy ngay lập tức...
"Len, tôi đã từ chối lời tỏ tình và cả hộp chocolate, em đừng hiều lầm. Tôi...tôi rất cảm ơn về món quà này và tôi... Tôi yêu em!" – Kaito hét lớn, tay giữ chặt lấy cổ tay Len.
Trong khoảnh khắc đó, bỗng như hững lại một nhịp tim, Len quay người lại nhìn Kaito, nước mắt lăn dài trên má cậu. Ngay lúc này, cậu ôm chầm lấy Kaito. Cậu lấy hơi đáp lại, từ tận đáy lòng mình: "Em... Em cũng yêu người, Kaito-san!"
Phút chốc, mọi thứ trở nên thật ấm áp, cánh hoa anh đào hòa vào cơn gió thổi qua từng kẽ tóc. Giây phút hai bên chung một nhịp, thật khó tả và cũng thật khó quên.
Gạt đi nước mắt trên đôi má còn ửng hồng kia, Kaito nở một nụ cười, bàn tay chạm vào sợi tóc ánh vàng. Thật tốt khi đã nói ra tất cả và cũng được sự đồng thuận từ hai bên.
"Vậy sau khi em lên đại học, tôi sẽ ra mắt em được chứ ?"
_ End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com