Chap 1 Hồi kí
Một giấc mộng đẹp, đã đi theo cậu cả một thời thanh xuân, đầy tươi đẹp. Điều mà cậu nhớ nhất về quãng thời gian đấy, là một đứa bạn thân. Một con nhóc, mà cậu không hề ưa tí gì.
Ngước nhìn phía khoảng trời trong xanh, những áng mây lềnh đềnh trôi phía xa, cậu nhắm chặt đôi mắt, thả mình đi theo làn gió nhẹ nhàng. Mùi hương nhạt nhòa của những đóa bồ công anh, văng vảng quanh khóe mũi cậu. Hít một hơi nhẹ, cảm giác trong lòng cậu thật khó tả.
Một sắc màu vàng tươi rực rỡ đồi hoa mặt trời. Cái tên đẹp đẽ mà người dân nơi đây gọi nó. Những bông hoa to đẹp, căng tràn nhựa sống, vươn mình theo đuổi kẻ lãng tử bạc tình kia. Những cơn gió bạc tình kéo đến, kéo văng đi tấm lụa vàng óng phủ trên phía đồi. Nụ cười thơ ngây , màu xanh rực rỡ tươi trẻ gợi lại về thanh xuân. Tất cả, đều được cậu gom lại buộc chặt vào, cất đi kĩ càng vào những ngăn kéo kí ức.
' Bùm ' cậu chìm mình theo dòng nước nhẹ nhàng, dòng nước ấp áp tựa như lòng mẹ, hướng mình về phía cội nguồn phía trước. Người con gái đó là ai vậy nhỉ. Bỗng cậu im lặng, một hình ảnh của người con gái, vừa thân quen vừa lạ lẫm hiện lên trong tiềm thức. Thứ mà cậu nhớ duy nhất, trong kí ức đó là đó là người ' bạn thân ' của cậu.
Phía trên mặt hồ,những nhánh cây bắt đầu nở ra nụ hoa, những bông hoa tuyết trắng tinh nở ra rồi tan vỡ, ngay khi cậu vừa chạm bàn tay vào. Những bông tuyết rơi xuống mặt hồ rồi hòa cùng dòng nước ấm. Hàng loạt ... hàng loạt ... những bông hoa bị vỡ vụn, ' đau quá ' cậu im lặng, nhíu mày vì nỗi đau từ trong trái tim, cố gắng chạy về đằng trước, cố thoát khỏi dòng suối kí ức này. Nhưng lạ thay, mỗi bước lại làm cậu cảm giác đau đớn hơn.
Một giọng nói quen thuộc, bắt đầu ngân vang lên trong tiềm thức của cậu. ' Hể, mày vẫn sống ư? Sao mày không chết đi đồ thất bại '. ' Thất bại ' là sao? Cậu là một tên thất bại ư? Cậu vẫn im lặng, nhắm chặt hai mắt vào. Đôi bàn tay che đi đôi tai của mình, chỉ để át thứ tiếng quái dị đó.
- Này Len tỉnh dậy đi, ngủ ở đây bị ông ba bị bắt đó.
' Đau quá - ai vậy ai đang ... gọi tôi vậy ' cậu nhức nhối, mở nhẹ con mắt nhìn về phía trước. Cái ánh nắng của buổi chiều tà, bắt đầu hiện rõ trên từng con phố. Cố gắng nhìn kĩ về người trước mặt, bóng của người đó ngả về phía trên đồi. Một con nhóc, với mái tóc vàng hoe trên mặt thì băng lại, bằng ... những chiếc băng gạt. Đúng là trẻ con bây giờ ngày càng manh động mà.
- Nè nhóc , sao không về nhà đi?
Len cất giọng lên, nhắc nhở con nhỏ phía trước mình. Nhóc con kinh ngạc, quay phát đứng dậy, hai tay chống vào lưng, đôi ngươi xanh lam trong trẻo tựa như một mặt hồ phản chiếu người trước mặt. Khiến cho cậu phải bỡ ngỡ một hồi.
- Len cậu bị ngã cây đến mức ngốc rồi à, để tôi đưa cậu về nhà xem thử đầu cậu có sao không nào?
'Ngã cây ? Ai cậu ư ' kinh ngạc, cậu ngước nhìn những ngón tay nhỏ xíu trước mặt mình. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Con nhóc đằng trước nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, nắm lấy vạt áo kéo về phía trước, ẩn hiện ra những mái ngói đỏ chói. Rời khỏi cánh đồng lúa chín, ngả vàng nơi cậu vừa ngồi.
Len hoảng hồn, gạt tay nhỏ cô nhóc kia rồi đứng thẳng dậy. Những ngón tay nhỏ chạm vào lớp quần lau đi những lớp bụi bặm. Đôi chân bước ra xa, giữa một khoảng cách với con nhỏ lạ mặt phía trước. Cất tiến lên, giọng nói ẩn chứa đầy sự cảnh giác.
- Nhóc kia, trả lời ta nhóc là ai?
Cô nhóc đằng trước bắt đầu khó chịu, quay người về cậu, đôi chân tiến từng bước thẳng. Bộ váy xếp ly trắng mỏng, bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Những sợi tóc vàng tung bay theo chiều gió che đi đôi mắt như chứa cả đại dương mênh mông không bao giờ cạn kia. Len ngỡ ngàng hồi lâu, đôi mắt nhìn vào hình bóng đó.
- Len đúng là đồ ngốc Rin đây, Kagamine Rin thanh mai trúc mã của cậu đây, mồ Len thật đáng ghét, Rin không biết Len là ai cả. Rin về trước.
Nhỏ phồng căng má lên, bước từng bước một, mỗi bước chân lại càng nhanh và dồn dập hơn tiến về phía trước, trên con đường nhựa đã cũ hướng thẳng tới khu phố nhỏ kia. Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau từng mái ngói đỏ tươi. Len đứng lặng lại ' Rin cái tên thật quen thuộc '
Cậu quay đầu nhìn xung quanh.
' A '
Phía bên trên bảng tường, có in một cái bảng tìm đồ. Trông nó có vẻ khá mới nhỉ. Tìm mèo ừ ... năm XXXX khoan đã. Cậu lấy tay nhéo cái má của mình, như không tin được sự thật trước mắt. Trên tờ giấy này ghi thời điểm của 10 năm về trước,... khi cậu 14 tuổi.
- Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Đưa tay lên má, véo để kiểm chứng ' Đau quá đi ' lấy tay ôm cái má đang đỏ ửng lên, cậu chạy thật nhanh về căn nhà. Vậy đây là thực ư? Vậy năm cậu 24 tuổi là mộng sao? Không cậu không quan tâm, thứ cậu để ý nhất là bố mẹ.
Theo cậu nhớ hồi ức 20 tuổi, của chính cậu họ... họ ... đã chết. Vì tai nạn... giao thông. Trong một khoảng khắc, hình ảnh bi ai đó lại hiện về trong tiềm thức của cậu. Thân hình của một người đàn ông đồ sộ, ôm lấy người vợ đáng thương của mình. Cơ thể thì bê bết, những dòng huyết thanh nồng nàn.
- Bố, mẹ.
Cậu thét to lên, đôi tay cầm lấy tay nắm mở cánh cửa gỗ ra, hình bóng quen thuộc trong kí ức tưởng như phai mờ, nay hiện rõ ra trong mắt cậu. Từ phía trong bếp một người phụ nữ độ ba mươi với mái tóc vàng dài xoăn bồng bềnh, đôi ngươi xanh lam nhìn cậu với vẻ mặt tức giận.
- Nè Len con, vừa làm gì con bé Rin vậy, lúc nãy mẹ thấy nó khóc đó ... nè Len con sao vậy.
Bà Seeu ngạc nhiên, nhìn đứa nhóc đang ôm chặt mình vào trong lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mi của cậu nhóc. Gìm lấy bả vai của người phụ nữ trước mặt, cậu tựa đầu vào bả vai, hít lấy mùi hương quen thuộc. Cậu cảm thấy có thứ gì đó thật lạ lùng, má cậu nó đang ướt. Đôi bàn tay sờ lên tuyết lệ, những giọt nước mắt rơi a ngày càng nhiều.
- Bố, mẹ hai người thực sự còn sống ư.
Mỗi câu nói thốt ra từ miệng cậu nó mang theo một xúc cảm khác nhau. ' hạnh phúc - vui sướng và ... ' Kì lạ ...
- Thằng nhóc này lại ăn nói bậy bạ, thôi muộn rồi tắm rửa và ăn cơm đi.
Người đàn ông từ chiếc ghế dài tiến về phía cánh cửa. Màu cam của chiều tà hòa quyệt cùng chút sắc đỏ phai. Hòa quyện cùng nhau, chúng bắt đầu nhảy nhót trên từng tán cây rợm rạp xanh mướt.
Chiếc cửa gỗ nhỏ bắt đầu đóng gập lại. Che đi cái nắng buồn thê lương của buổi chiều yên tĩnh. Những cơn gió lộng bắt đầu thổi lên. Phía trên trời, cao những cánh diều hâu, bắt đầu vươn dài đập từng sải cánh rộng lớn, bắt đầu một cuộc hành mới bắt đầu.
Tích tách ... tích tách... tiếng lửa bén lên, gam màu cam vàng hiện rõ trong lò sưởi. Tiếng lửa bén gỗ vang lên hòa cùng không khí vui vẻ của căn nhà nhỏ. Len nhìn chén cơm trắng đầy ắp, mùi hương nóng ấm phả lên phả vào gò má trắng tinh của cậu khiến nó đỏ dần.
Đưa đầu đũa lên gắp một miếng cơm trắng, mùi thơm của nó vang lên, chết tiệt cậu lại khóc nữa rồi. Đưa cổ tay lên, lau đi giọt nước mắt đang lăn tròn trên khóe mắt. Người ngỡ ngỡ ngàng, nhìn đứa con trai. Đôi bàn tay to thô ráp đặt lên tấm lưng nhỏ bé của cậu.
- Len, con có ổn không ?
Người cha độ tuổi trung niên, nhìn đứa con với đôi mắt lo lắng. Bàn tay to thô ráp, nhưng nó thật ấm. Nó làm trái tim cậu cảm thấy ấp ám hơn. Len, lắc đầu, khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc.
- Con không sao, chỉ là con mẹ nấu nó ngon thật. Con sợ mai sau mình sẽ không được, ăn muốn cơm này, những ăn ngon do mẹ nấu.
- Thằng nhóc này, miệng ngày càng lẻo mép, mẹ đây chỉ sợ mai sau mày có vợ rồi thì quên đi bà già này chứ?
Tiếng cười cứ thế văng xa, một niềm vui sướng nhỏ hạnh phúc thắp sáng lên trong trái tim cậu. Đôi ngươi ngước, nhìn lên phía bầu trời đêm. Những vì tinh tú, tỏa sáng rực rỡ trên nền trời tối lịm. Tựa đầu vào thanh sắt trước cửa phòng. Đôi mắt lim dim nhắm lại, Len dần chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com