[Write] #1 Rin
Đề 2: mùa đông năm đó, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, tôi vô tình gặp được cậu ấy, người để lại biết bao cảm xúc ấm áp cho tôi (HE or SE)
○○○○○○○
Gió đầu mùa se lạnh bắt đầu thổi, đông lại về rồi.
•••••••••
Cái giá lạnh sương giăng nơi bầu trời Seoul thật khô khốc. Chợt thấy lòng mình đang lên một cảm giác khó tả.
Có chút nhớ nhung....
Có chút bồi hồi.....
Lại 1 chút tiếc nuối...và cả đau lòng nữa.
Em....lại nhớ anh rồi.
•••••••••••••
Seoul mùa đông tuyết rơi dày đặc, gió rít lên từng hồi, nhiệt độ thường xuyên chạm mốc 0°C, cái giá lạnh thốc vào khiến người ta phải rét run. Cái thời tiết thật đáng sợ. Giờ đối với tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có lẽ chỉ là được cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp, nhâm nhi vài món đồ ăn vặt, xem mấy cuốn phim và ngủ. Nhưng cuộc sống mưu sinh ở nơi phồn hoa đô thị này sẽ khó cho phép bạn được như thế. Đối với 1 cô gái từ tỉnh lẻ lên Seoul học tập không phụ thuộc vào gia đình như tôi thì những mộng tưởng kia càng xa vời với những xô bồ lo toan cuộc sống hàng ngày, thật chẳng dễ dàng gì, thật gò bó. Có những lúc chỉ thở thôi cũng mệt, những khi ấy bản thân lại muốn buông bỏ tất cả, nhưng lại nhớ tới gia đình, nhớ lại kì vọng của bố mẹ, bản thân phải tự dặn lòng phải mạnh mẽ, phải cố gắng, phải làm cho bố mẹ tự hào.
Có lẽ chính vì cuộc sống như vậy mà tôi có rất ít bạn. Rất ít thời gian giao lưu. 1 ngày làm việc và học tập của tôi sẽ bắt đầu từ 4 giớ sáng- cái giờ mà nhiều người còn chưa thức dậy. Đi giao sữa từ sớm, tranh thủ đi phát báo, rồi lại về nhà chuẩn bị 1 ngày đi học. Ca làm tối tại quán trà cũng sẽ bắt đầu ngay sau khi ca học chiều kết thúc, tức là sẽ từ 5h30 chiều đến 11h đêm. Lúc đấy mới kết thúc 1 ngày vận động hết mình.
Tuy Seoul xô bồ hiện đại nhưng đâu đó vẫn còn những nét xưa cũ, đầy yên bình và an nhiên. Làng bích họa Ehwa, làng cổ Buckon, .....Nhưng ấn tượng với nhất có lẽ vẫn phố Insa dong. Lạc bước trong những con hẻm nhỏ, ta như khám phá ra một hành trình thú vị. Nét cổ kính trầm mặc với bức rêu phong trong các nhà cổ khiến lòng người xao động. Một sức hút lạ kì như cuốn người lữ hành chạy đuổi theo mãi. Có lẽ vì điểm đặc biệt này mà Seoul cứ cuốn lấy tôi, và chiều lòng, tôi cũng yêu nó mất rồi.
Seoul......mảnh đất dạy tôi trưởng thành.
Seoul......nơi chấp cánh cho những kỉ niệm, hoài bão, ước mơ.
Seoul.......dạy tôi biết yêu.
Và Seoul.....có cậu.
•••••••••••
Tôi gặp cậu khi ngày đông về, giữa tháng 12 giá rét. Cũng như 1 cái duyên, và cũng là sự tình cờ.
••••••••
Buổi chiều giá rét mưa phùn tuyết rơi, cái thời tiếc thật tệ hại. Xui thay trong người tôi lại chẳng có cái ô nào. Không ô về sẽ ướt, mà ướt thì sẽ ốm, ốm thì phải nghỉ làm, nghỉ làm thì cuối tháng chỉ có chết. Đúng là một mớ vòng vo rắc rối mà. Tóm lại là ở lại chờ tạnh mưa hủy buổi làm vậy.
-Ôi sao mà lạnh thế.
Tôi bất giác thốt lên, cứ thế này sẽ ốm mất. Chân tôi bắt đầu không vững, có lẽ vì chưa thích nghi được cái thời tiết này.
- Này, cho cậu.
Ai đó xòe ra trước mặt tôi 1 cốc nước. Không đúng, hình như là sữa nóng. Tôi quay sang, hóa ra là 1 cậu bạn. Mái tóc mượt tỉa gọn gàng, gu thời trang ăn mặc khá phong cách. Chắc là nhà cậu ta giàu lắm đây. Tôi thầm nghĩ. Đôi mắt cười, nước da trắng và gương mặt mang nét đẹp đặc trưng chuẩn tiêu chuẩn của người Hàn. Gương mặt trái xoang, sống mũi dọc dừa cao. Người cậu ấy cũng cao, m8 cũng nên. Đứng với cậu ta, với 1 đứa cũng gọi là không lùn lắm, tầm m6 như tôi cũng có thể coi là đang tự sỉ nhục chiều cao của mình đấy. chiều cao của bản thân mình đấy.
- Cậu trông có vẻ không ổn lắm, chắc cậu chưa quen với thời tiết này. Sữa nóng sẽ giúp cậu ổn hơn đấy.
Quả nhiên là sữa nóng mà.
- Tớ không uống đâu. Của cậu cậu cứ uống đi.
- Tớ còn 1 hộp, cậu uống đi.
Đến nước này có lẽ khó mà chối từ. Đằng nào tôi cũng sắp không ổn thật. Đưa tay nhận lấy cùng với nụ cười cảm ơn, như thế cũng tốt mà.
- Cậu đang đứng đợi trời hết mưa à.
Tôi mở lời.
- Không, tớ đang đợi người đến đón.
Quả nhiên là con nhà giàu mà.
- Thế hả, tớ thì đang đợi hết mưa này. Sao mãi trời chưa hết mưa thế. Đã mưa rồi còn lạnh nữa chứ. Rét chết mất.
- Trời có vẻ còn lâu mới tạnh.
- Cho cậu mượn ô này. Đằng nào tớ cũng chả cần. Tí nữa có người đến đón tớ mà.
- Thật tốt quá. Cậu tên gì thế để sau tớ trả lại cho cậu.
- Lee Han Bin.
- Ồ, tớ là Kim Ji Ah.
- Mai tớ gặp cậu ở đây sau giờ tan học nhá. Tớ sẽ trả lại ô.
Chào hỏi vài câu, tôi vui vẻ rảo bước về nhà. Gió vẫn to nhưng có ô vẫn đỡ hơn. Chọc ly sữa nóng ra uống. Ấm quá. Không phải ấm vì được đun nóng bởi những ngọn lửa sáng mà được đun nóng từ tình người nơi mảnh đất đô thị này. Seoul vẫn luôn có những con người dễ mến như này mà.
••••••••••
Nhân duyên rồi cứ thế mà nảy nở. Chúng tôi từ chiếc ô lạ và cốc sữa nóng đã quen nhau.
Cậu ở cách tôi 1 con phố. Cũng không xa lắm. Mới đầu quen cậu, tôi vẫn còn ngại chẳng dám nói gì nhiều, nhưng cậu lại luôn hiểu ý tôi. Cậu hay dẫn tôi đi chơi quanh Seoul vào những ngày nghỉ , đến nhưng nơi tôi chưa từng biết, những con đường, tòa nhà mang đậm phong cách cổ Hàn quốc. Những quán xá mang hương vị xưa. Chúng tôi hay ăn bánh cá đậu đỏ, mỗi lần như vậy cậu đều bẻ nửa chiếc của mình đưa cho tôi, và lần nào cũng là phần đầu. Những hôm quên mang ô, cậu lại cho tôi mượn chiếc ô hôm đấy, trời trở lạnh, cậu cho tôi mượn áo. Dần dần khoảng cách bị thu hẹp, chúng tôi dính lấy nhau như 2 người bạn thân.
Dính lấy nhau rồi dung động bao giờ không hay. Cái cảm giác thích 1 người bắt đầu nảy nở. Tôi không dám chắc đấy có phải là yêu không vì tình trường tôi vẫn còn quá non trẻ. Chỉ biết ở bên cậu, được dựa vào tấm lưng rộng tưởng như có thể ôm được cả thế giới của tôi, khi đó là bình yên, là vui vẻ hạnh phúc. Cậu mang đến cho tôi một sự tin tưởng cũng như một cảm xúc khó tả không biết gọi tên, nó rối bời mà lại ấm áp, cảm xúc ấy, nó đang ngày một càng lớn hơn. Nên gọi là là gì nhỉ, chắc là thích thôi ha, hay chỉ là sự dung động bởi sự quan tâm sâu sắc. Không biết cậu nghĩ về tôi như nào nhỉ?
•••••••••••••••
Hôm nay lại 1 ngày đông nhưng cũng chẳng thấy cô đơn gì, có cậu rồi mà.
Cũng hôm nay, chúng tôi hẹn nhau ở cửa tiệm bánh cá cũ. 1 buổi rảnh đi chơi của cả 2 đứa.
- Mắt cậu to nhỉ.
Tôi cảm thán, vì mắt cậu không mang âm sắc của người Hàn. Mắt tôi cũng không bé, chỉ là không to bằng cậu thôi.
- Đâu có, mắt tớ híp ấy chứ.
- Xì, híp gì.
- Mắt tớ híp cho nên mới nhìn thấy mỗi cậu thôi, không nhìn thấy ai khác đâu.
- Hả?
- Cậu ngốc lắm, ngốc ngốc 1 chút mới đáng yêu, mới cần tớ bảo vệ.
- Cậu là đang chê tớ ngốc.
- Cậu biết tại sao ăn bánh cá tớ luôn cho cậu phần đâu không?
- Ngọt quá cậu ghét hả.
- Nó ngọt vì nhiều đậu. Và cho người con gái mình thương phần đầu chính là 1 cách thổ lộ tình cảm của người Hàn quốc chúng ta đấy. Ngốc ạ.
- Cậu thích tớ?
Bất giác tôi hỏi cậu, 1 cái cảm giác vui vẻ nhen nhói hy vọng đây là sự thật. Còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình.
- Nhiều hơn 1 chữ thích cơ. Tớ không yêu cậu. Tớ thương cậu. Cậu biết không, trong tiếng anh thích là like, yêu là love, còn thương? Không có, bởi nó là 1 từ vô cùng đặc biệt. Chữ thương nhiều hơn 1 chữ yêu đấy.
••••••••••••••••••••
Mối lương duyên từ một buổi gặp mặt bất ngờ kết thành sợi dây hồng gắn kết hai chúng tôi. 1 mối quan hệ mới bắt đầu, trên tình bạn và là người thương.
Như bao cặp đôi hẹn hò khác, chúng tôi luôn dành hầu hết thời gian và những điều ngọt ngào cho nhau. Những tin nhắn ngọt chúc nhau ngủ ngon, những bộ quần áo đồ đôi, những cử chỉ quan tâm. Mọi thứ đã giúp tôi và cậu có một mối tình đẹp.
•••••••••
Cổ tích, ngôn tình hay tiểu thuyết truyện dài ngắn đều có chất liệu đời là chính. Và đời thì không đẹp như chúng ta nghĩ,nó méo mó hơn nhiều. Đâu phải cuộc tình đẹp nào cũng có những cái kết đẹp. Chúng tôi cũng là 1 ví dụ đó.
Ngày hôm đó, cậu ấy đã ra đi mãi mãi. HanBin là đồ độc ác đã bỏ lại tôi bơ vơ. Đám cháy lớn hôm đó đã lấy mạng cậu, cậu vì cứu tôi nên mới chết. Thật bi ai làm sao. Thật ra đau khổ nhất không phải là chuyện mình chết đi mà là nhìn những người mà mình yêu thương từng người một ra đi. Sao lại lao vào cứu tôi để mà như vậy chứ. Cậu mới đúng là đồ ngốc.
Cậu đâu biết rằng...
Thiếu cậu, tớ vẫn phải cố gượng cười vì cậu đã dặn.... nhưng tớ lại chẳng biết vui là gì, hạnh phúc là như nào.
Thiếu cậu, tớ vẫn phải cố bước tiếp.... dù chẳng biết mình bước về đâu. Cậu là ánh sáng dẫn lối tớ mà, thiếu ánh sáng tớ chỉ là 1 đứ mù đường.
Thiếu cậu, tớ không khóc...vì nước mắt đã cạn.
Thiếu cậu, tớ chẳng ổn, phải tự dối lòng nhiều hơn, phải tỏ ra mình ổn.
Cậu là đồ đáng ghét. Tớ ghét cậu.
••••••••••••••
3 năm trôi qua rồi.
Đông năm nay lại về rồi cậu. Nhưng lạnh quá, không ấm như mọi năm nữa, vì làm gì có cậu chứ.
Tớ nhớ hồi xưa, nhớ từng tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, nhớ chiếc áo của cậu, chiếc ô, nhớ những lời nói cử chỉ ngọt ngào đáng yêu. Giờ tớ sẽ không bao giờ được thấy rồi.
Cậu của năm tớ 19 vẫn đẹp đẽ, vẫn sống mãi ngư ngày nào, vẫn chưa khi nào tớ nguôi nhớ nhung bóng hình cậu, nhớ cả cái thế giới của tớ.
Tớ nhớ quá....nhớ cậu quá....
Đề phụ: Nghe một bài hát liên quan đến chủ đề mùa đông, từ đó viết nên mạch cảm xúc của mình.
Bài hát tớ chọn là warm and fuzzy của Billy Gilman.
( mình viết cảm nghĩ dựa trên bản vietsub nên lời ghi ra cũng là dựa trên bản vietsub)
Giáng sinh vốn là 1 ngày lễ quan trọng đối với những người theo đạo thiên chúa giáo. Nó được coi là ngày lễ lớn nhất trong năm. Đương nhiên để ăn mừng những dịp lễ này, 1 chút âm nhạc là điều không thể thiếu.
Warm and Fuzzy chính là 1 bài hát mừng giáng sinh đầy vui nhộn. Chất nhạc đồng quê nhẹ nhàng yên bình, 1 loại nhạc không pha tạp quá nhiều hợp âm, rất dân rã đã trở thành điểm nhấn của bài cùng với chất giọng trời phú của Billy Gilman đã đưa bài hát trở nên nổi tiếng. Không chỉ đã tai ở phân nhạc nền, lời bài hát cũng chính là 1 điểm nhấn. Các câu từ gần như đã diễn tả ra 1 bức tranh đầy đủ của 1 ngày lễ giáng sinh an lành.
" Chuông Giáng Sinh ngân vang, dàn đồng ca đang hát"
1 buổi nhạc diễn ra trong lời nhạc, phải chăng" dàn đồng ca đang hát" bài hát cầu nguyện ở nhà thờ, cầu cho những điều tốt đẹp, có lẽ là vậy. Chuông giáng sinh điểm, thời khắc linh thiêng và trang trọng.
Ồ, ngay câu sau:" Đó là khoảnh khắc ấm cúng và huyền ảo của năm". Câu hát với từ ngữ rất chuẩn, gia đình sẽ có mặt đầy đủ để quây quần bên nhau, thưởng thức không khí ấm áp với bữa ăn có ngỗng quay, có nến, có tiếng cười, có lời chúc.
Giáng sinh về không thể không thiếu tuyết. Nó đã trở thành 1 phần linh hồn, 1 dấu hiệu đặc trưng của mình." Bông tuyết rơi lả tả, trời chuyển lạnh giá". Một không gian trắng xóa của đêm giáng sinh ngập trong tuyết.
" Nhà nhà cùng nhau đi mua sắm"- 1 hoạt động tập thể trong dịp lễ này, gắn kết con người lại với nhau, thật đẹp.
" Các yêu tinh lùn đang hì hục", hẳn những chú yêu tinh tốt bụng đang gói quà, " làm những món quà" cho những cô cậu bé tốt bụng ấy nhỉ.
" Chú tuần lộc gõ móng trên khắp các mái nhà của những cô cậu bé ngoan". Oh, cái thời khắc mà lũ trẻ mong chờ nhất đã điểm. Như mọi lần, những câu hỏi thắc mắc về món quà mà mình được nhận vang lên. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, ắt hẳn chúng cũng sẽ rất vui đấy. Linh hồn Giáng sinh sẽ luôn luôn bất diệt vì mọi người cho mà xem.
Những giây phút cuối cùng kết thúc là việc " chìm vào giấc ngủ bên trong ngọn lửa ấm cúng" thật thích thú. Thật tuyệt vời, 1 ngày thật đẹp kết thúc dù có nhiều nuối tiếc vì quá ngắn. Nhưng có lẽ vì ngắn lên mới đáng quý như vậy.
Nếu có thể, hãy ghé xem bài hát này nhá. Bạn sẽ cảm nhận được không khí giáng sinh ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com