[Write] Rin #01
Thí sinh: HaRin231 #01
Mảng Write
Câu 1: Một vị thần mưa tinh nghịch lỡ rơi vào luới tình với một đứa mọt sách. Tại sao lại là người? Tại sao lại là ta? (BE or SE) [7đ]
Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh. Nói không yêu chắc gì đã thật lòng.
••••••••••
- Này, này. Làm gì mà thẫn thờ thế hả bạn cùng lớp?
1 vài đứa con gái trong lớp bỗng nhiên sán đến tôi, với cái giọng chua cao chót vót, chúng hỏi. Tôi vốn chẳng ưa gì chúng và đương nhiên chúng cũng chẳng ưa tôi.
- Làm gì thế huh?
- Ngắm mây, ngắm gió, ngăm trời, ngắm xem bao giờ mưa. Ảnh hưởng đến mấy cậu không?
- À, thế cho hỏi, bao giờ trời mưa thế cô bạn.
- Chuyện này cậu nên hỏi dự báo thời tiết thì hơn. Các cậu giải tán được chưa huh?
1 tuần dăm ba lần họ đến "hỏi thăm" tôi. Thật phiền phức. Không phải tự nhiên tôi ghét chúng hay có thái độ khó ở như thế. Đơn giản chỉ là 1 lớp phòng vệ trước những đứa con gái 2 mặt này thôi. Tôi không muốn dính dáng đến họ.
Họ bỏ đi, với cái ánh mắt đầy khó chịu xen bực dọc. Còn tôi quay lại với cái công việc nhàm rỗi khiến nhiều người phát ngán của mình: ngắm cảnh.
Nhưng cảnh dạo này chẳng đẹp chút nào. Cũng phải thôi, thời tiết dạo này gắt quá. Nắng nóng thường xuyên chạm ngưỡng 40°C. Thật đấy, ngồi không thôi thì mồ hôi của bạn cũng sẽ chảy đầm đìa đấy. Lết xác ra khỏi phòng điều hòa để đi học thì đúng là 1 cực hình mà.
- Giờ mà mưa thì tốt nhỉ.
Với cái ý niệm chân thành nhất tôi bật nói. Vì lúc này chỉ có mưa mới có thể xóa đi cái nắng nóng gay gắt cháy da cháy thịt lúc này thôi.
- Nè
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay sang. Ồ, là Thiên Lam- đứa bạn thân tôi. May quá vì không phải đám nhiều chuyện kia.
- Nước này, uống đi, tao vừa mua ở căn tin về đấy.
Nó vui vẻ xòe chai nước ra trước mặt tôi rồi nhảy tót lên bàn ngồi. Xin cảnh báo trước, cái tên nó nghe có vẻ rất thùy mị nhưng cái tính của nó là trái ngược đấy, đừng để nó lừa. Khùng khùng điên điên và rất nam tếnh. Thiết nghĩ chữ "Lam" trong tên nó lên đổi thành chữ "Nam" thì hợp hơn.
- Điều mày muốn sắp thành sự thật rồi đấy.
- Hả?
- Con ngốc này, mày nghe không hiểu hả. Trời sắp mưa rồi đấy.
- Quào, hôm nào thế?
- Ngày
.... Rengggg....Rengggg.....
- Thôi, vào lớp rồi, tao về chỗ đây.
- Ế, đợi đã, hôm nào mưa thế hả.
- Mưa lần này không đơn giản như mày nghĩ đâu...
Thiên Lam lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không nghe được. Tôi cũng chả để ý nó lắm, liền lớn giọng nói vọng lại:
- Tan học ra thư viện với tao nhá.
Phải, tôi là 1 con mọt sách nhưng không phải kiểu mọt sách chính hiệu truyền thống. Cặp kính dày ta thường thấy của những cô nàng mọt sách, tôi không có nó. Tôi cũng chẳng có bộ tóc dài cùng với dáng vẻ nhút nhát hay cách li với mọi người. Tôi cởi mở hơn nhiều. Mái tóc lửng có thể buộc, mắt tôi cũng không cận, dáng vẻ bù lu lại càng không có. Tuy chỉ có khuyết điểm là lùn ( m6) và lép thôi. Ôi lỗi đau của tôi. Tóm lại có thể tạm chấp nhận được. Cuộc sống của tôi vốn đơn giản. Nó chỉ gói gọn trong gia đình,lớp học , thư viện và Thiên Lam. Tuy không rộng rãi nhưng lại rất vui.
•••••••••••.
Thư viện, thứ 5 ngày 13. 1 ngày nắng nóng.
-Thiên Lam, giúp tớ kê mấy quyển sách lên trên cái kệ kia với.
Tôi và Thiên Lam vốn là 2 chân quản thư ở đây. Cậu ấy cũng chẳng ưa thích gì cái chức vụ này nhưng do tôi nài nỉ ghê quá nên mới chịu chấp nhận.
Hôm nay vì không phải ngày nghỉ nên thư viện khá ít người. Lác đác chỉ có 1 số ít.
- Cháu ơi, tìm hộ bà vài quyển sách nhé. 1 bà lão đẩy cửa bước vào vui vẻ tiến đến chỗ tôi hỏi.
- Bà cần quyển nào ạ.
- Quyển này à bà?
Thiên Lam bất ngờ tiến tới, tay cầm 1 quyển sách màu nâu dày trông khá cũ kĩ và có phần nhàu nát.
Bà lão cười đưa tay nhận lấy nó.
- Đúng rồi cháu.
Quào, cậu ấy lấy đúng quyển sách khi mà không cần hỏi luôn kìa. Cái này có được coi là 1 loại tài năng không nhỉ.
Nhưng kì lạ là, trong khoảnh khắc bà lão cầm quyển sách, tôi đã nhìn thấy Thiên Lam cười. Cánh môi mỏng khẽ dương lên tạo thành 1 đường cong đẹp. 1 điệu cười mà tôi chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ. Nó đầy ma mị và nguy hiểm.
-Cháu gái à, mai trời mưa, nhớ ở nhà nhé.
Bà bảo tôi. Tôi cười, bà cười, 2 chúng tôi chào nhau rồi bà ra về. Mai mưa à? Sao có thể chứ.
••••••••••••
Thư Viện thứ 6 ngày 14.
5 rưỡi chiều rồi mà ông mặt trời vẫn đang làm việc rất chăm chỉ, vẫn đang tỏa nhiệt rực rỡ như muốn thiêu dụi mọi thứ. Xem ra trời không mưa rồi.
- Này. Ai đó kều vai tôi.
-Hôm nay trời mưa đấy, giờ không về tí nữa cậu không về được đâu.
- Thiên Lam à, tớ đã nói là trời......
Tôi quay sang, chỉ 1 chút nữa thôi tôi đã hét toáng lên vì giật mình. Không phải Thiên Lam bạn tôi mà là 1 cậu con trai.
Cao thật đấy, hơn hẳn tôi 1 cái đầu. Chắc cũng khoảng gần 1m8 ấy nhỉ. Gương mặt hài hòa với nước da khỏe mạnh. Dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ tinh quái nổi loạn đầy nghịch ngợm. Đó là tất cả những ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu.
- Cô bạn vừa nãy à? Cậu ấy về rồi.
- Hứ, bạn với chả bè, về không thèm bảo tớ 1 câu.
- Cậu tên gì thế. Tớ là Huyền Vũ. Thiên Huyền Vũ.
- Cậu cùng họ với Thiên Lam kìa. Tớ là Diệp Tú. Tiêu Diệp Tú.
- Nghĩa là cỏ cây hả cậu.
- Không hẳn, là thanh tú mạnh mẽ tràn đầy sức sống như cây cỏ. Tên cậu có phải có ý là làm mưa phía bắc làm gió phía nam khônTớ không biết....
- Mưa đến nơi rồi đấy. Khoảng 30 giây nữa.
- Đã bảo là không mư....
Tách tách....rào rào.....
Trời mới khi nãy vẫn nắng trang trang thế mà bây giờ lại mưa. Thật khó hiểu thời tiết.
- Tớ bảo rồi mà. Bao giờ tớ bảo mưa nó sẽ mưa đấy.
- Xì, cậu đùa kì quá. Con người ai có thể làm mưa được chứ.
- Tớ bảo tớ làm được đó nha. Tớ là thần mưa đó.
- Ừ, cậu làm được. Tôi cũng chỉ hùa theo cậu ấy cho vui thôi chứ ai mà làm được chứ.
14/6, hôm đó trời mưa....
Từ đó 2 chúng tôi bắt đầu quen nhau. Mối quan hệ cũng vì thế mà nảy nở. 2 đứa tôi hay gặp nhau ở 1 góc nào đó trong thư viện. Mặc dù dạo này từ sau hôm đó, Thiên Lam ít tới thư viện hơn cả những cũng không quá cảm giác cô đơn trống trải quá.
Mỗi lần gặp nhau, dù cho tôi có tẻ nhạt chỉ ngồi im đinh ninh đọc 1 quyển sách thì cậu cũng vẫn ngồi đấy đợi không 1 lời than thở. Chỉ lâu lâu cậu lại hay bày trò nghịch ngợm chọc phá tôi. Đến đây gặp cậu dường như đã thành thói quen của tôi từ khi nào rồi.
Chúng tôi càng ngày càng hay gặp nhau. Đương nhiên không phải chỉ ở 1 góc thư viện như lúc trước. Đôi khi là công viên vào những ngày chủ nhật rảnh rỗi. Có khi lại là những quán xá cà phê mang phong cách cổ kính mà tôi thích. Mỗi lần đi chơi như vậy, cậu đều mua tặng tôi 1 que kem bông dù tôi có nhận hay không cậu cũng cố dúi vào. Chơi với cậu ấy, tôi vẫn thích nhất là lúc 2 đứa đi bộ dưới nắng hoàng hôn. Cảm giác đầy yên bình, chẳng còn không khí ngột ngạt vì những chuyện đời nữa.
Hay những lúc khác, cậu hay quan tâm tôi. Chỉ là hơi kì lạ khi bao giờ mưa bất chợt đài không báo trước thì cậu vẫn luôn nói đúng vẫn biết được. Mỗi lần như thế cậu luôn mang sẵn 1 chiếc ô cho tôi, nhắc nhở tôi về chẳng sau cảm lạnh. Cái cảm giác được người khác trở che thật ấm áp. Tôi nhớ có lần hỏi cậu sao cậu hay mang dư 1 chiếc ô vậy. Cậu cười, nói:
- Tớ không muốn cô gái mình thương bị cảm lạnh.
- Ai tốt số thế, được Huyền Vũ của chúng ta để ý vậy.
- Cái cô gái tớ hay mua kem bông cho nè. Hay cho mượn ô,hay nhắc nhở đấy. À, còn là cô gái đang đứng trước mặt tớ đấy.
- Nghe sao giống tớ thế. Cậu trêu tớ à.
- Thật đấy.
Đây có được coi là 1 lời tỏ tình công khai không nhỉ. Dù thật hay đùa, thì tôi cũng đã rất vui. Có lẽ cái kỉ niệm này sẽ không bao giờ quên đâu.
Cứ như vậy, từng chút 1, tôi trải qua khoảng khắc thanh xuân tươi đẹp của đời mình với cậu ấy.
Rồi cũng từng chút 1, những điều nhỏ nhặt ấy dường như đã biến thành vụn kéo, găn kết kéo gần chúng tôi lại với nhau.
Lại thêm 1 chút nữa, trái tim tôi đã dần biết dao động loạn nhịp là như nào.
••••••••••••••
Chủ nhật, ngày 25/8.
Hôm nay 2 đứa chúng tôi hẹn nhau.
Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi đến. Đã quá giờ hẹn 2 tiếng rồi, điện thoại thì tắt máy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Mây đen đột ngột khéo đến, gió rít lên từng hồi, cát bụi cùng lá cây cuốn vào nhau bay loạn xạ. Chắc lại bão rồi. Bão, như 1 điềm chẳng lành, chúng càng khiến tôi lo cho cậu ấy hơn.
Tôi tìm kiếm cậu, như kiểu mình bị mất đi 1 vật gì đó quý giá. Nhưng mọi thứ thật mờ ảo.
Tí tách.... rào rào....
25/8, hôm đó trời mưa.....
Lại mưa rồi, giống cái lần đầu tôi gặp cậu. Mỗi lần mưa tôi nhớ đều có cậu nhắc nhở, giờ lại không có ai. Hụt hẫng thật.
••••••••••••
Sau hôm đó, cũng đã 1 tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Cậu biến mất không 1 dấu tích, y hệt những giọt sương khi nắng lên. Không 1 lời từ biệt.
Cái cảm giác gì đây chứ. Đau, nhớ? Giống kiểu yêu xa quá. Phải, có lẽ sau hôm cậu ấy nói người con gái đấy là tôi, tôi đã yêu cậu rồi. Nhưng giờ cho dù có đồng ý cũng làm nào có cách nào nói với cậu chứ.
Ting...ting...
- Ra liền đây.
Ai đó nhấn chuông cửa nhà tôi. Với niềm hi vọng nhỏ nhoi tôi mong đó là cậu.
- Huyền Vũ, là...Thiên Lam à, cậu vào nhà đi.
- Ừm, tớ đến đây là có điều muốn nói với cậu.
- Ai da, cậu cứ vào nhà trước đi.
Tôi lôi Thiên Lam vào nhà, nỗi bất an bỗng tự nhiên hiện hữu trong đầu tôi. Mặc dù vậy nhưng chỉ hi vọng điều cậu ấy nói là 1 thứ gì đó tốt lành.
- Diệp Tú à, cậu....
-.....?
-...... cậu biết Huyền Vũ không?
- Cậu quen Huyền Vũ à, cậu biết cậu biết cậu ấy ở đâu không?
Nghe đến tên cậu ấy, tôi liền vội vã lay tay Thiên Lam hỏi. Khoan đã, Huyền Vũ và Thiên Lam chưa từng gặp nhau, sao cậu ấy lại biết Huyền Vũ.
- 2 đứa chúng tớ là anh em. Nhưng tớ khác anh ấy.
- Anh...anh em?
- Anh ấy từ khi sinh ra đã được chọn để làm thần mưa, còn tớ chỉ là 1 cô học sinh cấp 3 bình thường.
- Thần? Ha, cậu cũng đang đùa tớ đấy à. Không thể nào, tôi không tin.
- Chẳng nhẽ tiếp xúc với anh tớ bao lâu nay cậu cũng không nhận ra điểm bất thường gì sao? Cậu có từng nhớ lần ở thư viện anh tớ đã nói rồi đấy sao, nhưng cậu lại cho là đùa.
-......
- Chẳng phải khi cái thời tiết nắng nóng, đài bảo không thể mưa. Tớ đã bảo là sẽ mưa đấy thôi, là Huyền Vũ làm hết.
- Mỗi lần đi chơi hay trời mưa bất chợt, anh tớ đều cảnh báo cậu trước chính xác cả giờ giức sao.
-... Không thể nào.
- Đúng là khó tin nhưng đấy là sự thật.
- Vậy cậu biết Huyền Vũ ở đâu không?
- Xin lỗi cậu, nhưng xin cậu hãy tuyệt tình với anh ấy được không. Tớ biết cậu yêu anh ấy nhưng xin cậu....
Lần đầu tiên tôi thấy Thiên Lam khóc. Ngay cả khi đánh nhau bị chảy máu, trẹo chân,... cậu ấy cũng không rơi 1 giọt nước mắt.
- Ý cậu là sao, cậu nói rõ ràng đi Thiên Lam.
- Huyền Vũ là người được chọn, là thần. Còn cậu lại là người. Thần với người xưa nay vốn không thể đến với nhau. Cậu biết mà.
- Nếu 2 người cố tình đến với nhau, cậu không biết hậu quả sẽ kinh khủng thế nào đâu. Huyền Vũ sẽ phải chết, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm . Cái giá phải trả là quá đắt. Tớ biết dù nói thế nào Huyền Vũ cũng sẽ không từ bỏ cậu cho nêm mới đến tìm cậu. Tớ không muốn mất đi ai cả. 1 người là bạn thân của tớ, 1 người là người anh trai tớ luôn kính trọng. Tớ xin cậu....
-.....
••••••••••••••••
Sau cuộc nói chuyện với Thiên Lam, tâm trí tôi như vỡ vụn, thật sự là quá sốc. Bây giờ tôi phải làm sao đây. Quyết định nào mới thật sự là đúng đắn.
- Cầm lấy trai nước này đi cháu gái. Là bà lão ở thư viện.
- Cháu gái, không phải cái gì cũng có thể theo ý cháu được. Đôi khi cháu phải học cách buông bỏ và chấp nhận. Mọi quyền quyết định đều là ở cháu.
- Cháu còn chưa nói gì mà bà, nhưng bà nói cũng đúng trường hợp của cháu đấy. Quyết định là ở cháu nhưng cháu không biết nên quyết định như nào nữa.
- Thiên Lam có vẻ như nói thiếu với cháu. Bà cười nói, nó làm tôi liên tưởng đến người bà đã mất của tôi ngày xưa...
- Bà biết Thiên Lam.
- Thật ra, trong thần tộc mưa. Cũng đã có 1 cuộc tình như vậy. Quyết định của cô gái là mạnh mẽ dám yêu theo đuổi cảm xúc của mình nhưng kết cục lại chẳng tốt đẹp gì.
- Vị thần mưa đấy chết, tan biến hòa vô khư hông, bị cả tộc tiên tẩy chay còn người con gái đó là bà đúng không? Cháu nói phải chứ... và đó cũng là lí do mà ngày hôm ấy cậu ấy đã nở nụ cười tà mị đó với bà.
- Ừm, quyết định là ở cháu. Bà về trước đây.
Có lẽ tôi đã có quyết định rồi
. ••••••••••••••
Ting....ting.....
-Diệp Tú, tớ đến tìm cậu này. Sao có 1 tháng không gặp mà sao cậu trông thiếu sức sống thế.
Là Huyền Vũ.
- Này, tớ đến đây báo cho cậu 1 tin vui. Tớ chuẩn bị tỏ tình rồi đấy, cậu biết là ai không. Đoán xem.
-.....
- Ai da, thôi được rồi, tớ nói luôn. Là cậu đấy. Làm....
- Tớ xin lỗi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tình cảm của cậu, tớ cũng không thể đáp trả. Mong cậu tìm được người tốt hơn tớ. Ngày kia tớ đi Mĩ rồi, cậu đừng tìm tớ nữa. Mong chúng ta vẫn mãi có thể làm bạn.
- Cậu....
Không để cậu ấy nói hết câu, tôi vội đóng mạnh cánh cửa lại trước khi giọt nước mắt yếu mềm kịp rơi xuống trước mặt cậu ấy.
Đi Mĩ cũng chỉ là 1 lí do để chối từ cậu ấy vì tôi biết cậu ấy sẽ tìm. Thật ra tôi đi Anh, sang cái đất nước của sương mù để tim tôi mong 1 phần cũng có thể mù mịt lạnh lẽo làm lớp vỏ bọc khi đối diện với cậu ấy.
Bên ngoài cậu ra sức đập cửa....
Xin lỗi cậu, tớ cũng yêu cậu nhưng tớ không thể mạnh mẽ đứng nhìn người mình yêu tan biến được. Tớ muốn cậu được sống chứ không phải là như chưa từng tồn tại mặc cho cái lựa chọn này khiến cho tim tớ như rỉ máu. Phải, Tớ là 1 kẻ hèn nhát trong tình yêu, 1 kẻ hèn nhát như tớ thì không đáng để cậu yêu thương đâu. Cậu phải thật hạnh phúc đấy, hạnh phúc thay cho phần của tớ.
Rào..rào...
Ngoài trời đang mưa, phải chăng cậu đang khóc ư? Giá như tớ có thể lau được nước mắt cho cậu bây giờ nhỉ. Giá như....
•••••••••••
Ngày 30/8, chuyến bay khởi hành. Kết thúc rồi, tạm biệt cậu. Người đã dạy tớ yêu là gì. Chàng trai mang tuổi thanh xuân của tớ. Tớ sẽ mãi lưu cậu vào trong trái tim này.
••••••••••••
Nước Anh, ngày... tháng... năm...
Giờ tôi cũng đã 27 tuổi rồi. Đã trưởng thành 1 cô gái đĩnh đạc và chín chắn hơn trước. Cũng đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ nhưng tôi vẫn chưa quên được cậu. Cuộc tình của chúng tôi tuy đã tan vỡ dưới trời mưa ngày hôm đó. 1 lời nói dối kết thúc 1 cuộc tình nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về điều mình quyết định.
Tôi vẫn giữ liên lạc với Thiên Lam, nhưng với Huyền Vũ thì không. Qua Thiên Lam, tôi biết Huyền Vũ đã rất suy sụp, nhưng thà để cậu ấy suy sụp 1 thời gian còn tốt hơn cái hậu quả sau này. Cuộc tình tôi là thế đó, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Âu cũng là cái định mệnh, cái số phận an bài. Nếu có kiếp sau tôi ước mình sẽ được yêu cậu 1 lần nữa.
Câu 2: ( 3₫) Giới thiệu nhân vật( chính lẫn phụ) cho đề sau: " Mẹ ơi, mưa kìa mưa kìa ", "uhm" mẹ hiền từ đáp. Bao nhiêu ký ức cùng ùa về sao mà ấm áp. Cô ấy là ai tại sao lại cho mình cảm giác như vậy, như một cơn mưa bí ẩn đến rồi đi >300 từ
1/ Nhân vật chính
*Tiêu Diệp Tú: cô gái giờ đã là 27 cái xuân xanh nhưng lúc cô quen Huyền Vũ là khi 17 tuổi. Yêu Huyền Vũ nhưng không đến được với nhau. Là bạn thân của Tiểu Lam, hơi trầm tính và rất thích sách. Ngoại hình thì chătng có gì nổi bật ngoài LÙN và LÉP.
* Thiên Huyền Vũ: là anh của Thiên Lam. Sinh ra đã được chọn là thần mưa đời kế tiếp. Cũng yêu Diệp Tú nhưng lại không thành. Dáng dấp thư sinh cùng chiều cao gần m8. Tốt bụng, nghich ngợm nhưng khồn kém phần chín chắn.
2/ Nhân vật phụ
* Thiên Lam: như đã nói ở trên:" Khùng khùng điên điên và rất nam tếnh". Bạn thân của Diệp Tú và là em của Huyền Vũ. Bằng tuổi Diệp Tú nhưng lại rất chín chắn, cao m68. Tuy đã góp phần chia rẽ Huyền Vũ và Diệp Tú âu cũng là muốn tốt cho họ.Bà lão, 1 bà lão già đã trải qua 1 cuộc tình với vị thần mưa khi thời còn xuân sắc nhưng lại chẳng nhận được cái kết quả tốt đẹp gì. Xuất hiện như 1 người cố vấn, 1 người từng trải khuyên răn, giúp Diệp Tú đi đến được quyết định của mình.
-Câu 1:
Nội dung truyện hay bám sát đề.
Kết BE hoặc SE
Không viết tắt teencode.
Rõ ràng mạch lạc
-Câu 2:
Giới thiệu nhân vật chính lẫn phụ.
Giữa các nhân vật phải có mối liên hệ.
Thấy rõ được tính cách, điểm nổi bật, cái hồn của nhân vật.
Có thể thấy sơ được cốt truyện khi giới thiệu nhân vật.* thí sinh tự nghĩ cốt truyện theo nội dung đề yêu cầu và ghi xen vào khi giới thiệu nhân vật không đi riêng.
Đặc biệt yếu tố sáng tạo nơi thí sinh
kem_chann AlexanderTetsuyaUvU -_Takamiya_- fonownn
Hạn vote đến 8/7/2019 18h30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com