Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng loại 1: #4 [ Viên Chocolate Ngọt Ngào ] - himeji0503

Viên Chocolate Ngọt Ngào - himeji0503
-----

Đối với các bạn thì tình yêu là gì?

Với tôi, tình yêu là hơi ấm bao phủ trong đêm rét lạnh, là cái an ủi vụng về hay nụ cười xinh đẹp mà người ấy giành cho mình.

Mùa đông năm ấy, em gặp anh , nơi hoa hướng dương nảy mầm.
_____
Thật lạnh lẽo...

Cô kiệt sức ngã xuống, nằm vùi giữa một biển tuyết trắng xóa, co ro ôm lấy cơ thể chặt đến tưởng như chỉ cần bỏ ra thì hơi thở cuối cùng cũng biến mất .

Mắt cứ nặng nề nhắm chặt lại, mọi thứ xung quanh như đều chìm đắm trong bóng tối vô hạn...

Lúc này, cô chỉ có một mình, giữa đất trời bao la.

Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy nhưng sao cô chỉ thấy toàn những điều bẩn thỉu?

Trên đời không có thứ gì tốt đẹp hết sao?

Cô sắp chết hay sao? Khi đó có phải rằng cô sẽ được giải thoát?

Tình thân, bạn bè đều chưa hề cảm nhận được, chả lẽ cứ như vậy mà rời đi sao?

Cô nuối tiếc chứ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là mong muốn được bình yên...

Lạnh thật đấy...Tuyết trông có vẻ xinh đẹp như vậy sao lại mang lại cảm giác khó chịu đến thế?

Ngay khi chân tay đều đã mất đi hết tri giác , trước lúc mất ý thức một khắc, cô nghe được một giọng nói.

" Nhóc con, em bị làm sao vậy? Sao lại nằm ngất ở đây? Nguy rồi! Em lên cơn sốt rồi này! Để anh đưa em đến bệnh viện!"

Ngữ điệu gấp gáp, vội vàng.

Lo lắng?!...Sao vẫn có người để ý đến cô thế? Mọi người không phải rất ghét bỏ cô hay sao?Cả cha mẹ, anh trai cũng vậy nữa...

Muốn được thấy người đã cứu mình quá... Đó là ai? Người đó trông ra sao? Tính cách như thế nào?...

Cô...vẫn còn giá trị để sống hay sao?

Cậu bé ngồi trên ghế cạnh giường, chăm chú xem sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu:"Nhóc đã tỉnh rồi? Trời ạ, có biết nhóc đã hôn mê suốt hai tháng rồi không? Bác sĩ nói em bị suy nghược cơ thể quá độ, còn sốt nữa, cần tĩnh dưỡng lâu dài đó! Sao em lại ngất xỉu giữa đường? Làm anh sợ muốn chết!"

Cô cúi đầu, cơ thể run bần bật.

Ngồi một hồi lại nhớ đến những kí ức kia, cô không kiềm chế nổi mà khóc òa lên.

Mẹ cô mất từ khi cô sinh ra. Cha cũng đã lấy thêm người mẹ và có cả anh trai mới nữa, nhưng bọn họ đều thích cô.

Cô thường xuyên bị chửi mắng và đánh đập.

Và rồi hôm nay, vì không chịu đựng nữa mà cô thừa dịp họ vắng nhà bỏ trốn, đến chỗ này lại không còn sức mà chạy nữa...

Nước mắt...nóng quá...mặn nữa...

Cậu bé phiền chán che lỗ tai của mình:" Đừng có khóc nữa! Nhóc thật ồn ào mà! Không thể yên tĩnh kể lại mọi chuyện được hay sao! Có ai bắt nạt em đâu!"

Trong miệng đột nhiên có thêm một thứ gì đó tròn tròn , nho nhỏ, liếm một tròn liền tan.

Ưm...ngon thật...

Cô từng lén ăn thử một thứ kẹo của anh trai, hương vị cũng tương tự như vậy...

Gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là chocolate!

" Cuối cùng cũng trật tự, thế này có phải dễ thuơng hơn không!"

Cậu bé nở nụ cười rạng ngời mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên được...

Khi đó cô thấy mình như kẻ sắp chết đuối đến nơi lại bất ngờ bắt được một chiếc phao cứu mạng...

Giống người khát nước đến tuyệt vọng trên sa mạc bắt gặp một ốc đảo mát mẻ mênh mông ánh sáng...

A, thật dễ chịu...

Thậm chí đến cả người xa lạ còn tốt gấp bội người thân ruột thịt của mình...

Anh nói muốn có một đứa em gái, còn định ra trại mồ côi để nhận nhưng có vẻ không cần nữa rồi...

Mẹ con anh đều đối xử rất tốt với cô, đồ ăn, quần áo, đồ chơi đến đồ dùng học tập đều là tốt nhất.

Ngay từ đầu anh đã rất thích trêu chọc cô. Lúc nào có cơ hội cũng nhanh tay nắm nắm bím tóc vốn được bện gọn gàng thành một mớ hỗn độn, cô tức giận cũng chả thể làm gì.

Cô thích giúp đỡ mẹ làm việc nhà và nấu ăn khá ngon, đến nỗi mỗi lần vào bàn cơm là anh phóng vèo xuống mà ăn hết sạch, bề ngoài thì bĩu môi chê đủ các kiểu nhưng hành động lại trái ngược.

Mỗi lần có ai bắt nạt cô là đinh ninh anh lại hùng hổ đi đánh lại, che chở cô phía sau, có lúc đối phương đông người vẫn liều mạng mà xông lên.

" Nhóc là em gái của Vũ Dương này thì làm gì có chuyện bị kẻ khác khinh dễ được chứ!"

Ngốc quá...anh không có đầu óc hay sao?...

Từ ngày vào sống chung cùng gia đình nhỏ ấy, cô đã biết cười thế gì, quan tâm đến mộy người là ra sao.

Anh thông minh nhưng lười học và ham chơi, bài kiểm tra chỉ đạt mức lên lớp , trong tiết học cũng cứ ngủ gật, vì tối qua anh đã thức đêm chơi game mà.

Anh nghịch ngợm, năng động , lạc quan nhưng cũng sống tình cảm lắm.

Dù là trước kia hay hiện tại đi nữa.

Có lần, cô từng thấy anh hiếm khi tập trung ngồi trên bệ cửa sổ chầm chậm sắp xếp bộ lắp ghép đã cũ.

Từng mảnh từng mảnh.

" Lớn thế này rồi mà anh vẫn thích chơi thứ đồ này sao?"

Anh ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng:" Ừm, chắc là vậy đi? Aizz, đúng là trẻ con thật nhưng chả hiểu sao anh vẫn không thể ngừng thích nó nổi!"

" Ngày xưa trước khi đi công tác bố tặng anh. Ông nói rằng khi anh tìm được hết mảnh ghép bị giấu xếp lại, hoàn thành cũng là khi ông trở về. Lúc đó anh còn tin thật đấy! Ha ha!"

Đáy lòng cô chua xót.

Bố anh đã bị tai nạn chết từ lâu, cuộc sống của mẹ con anh vừa tự làm vừa được sự giúp đỡ từ hai nhà ông bà.

Lẽ ra...cô không nên nói thế...

" Xin lỗi...em không biết..."

Anh tùy anh phất tay:" Ôi dào! Việc nhỏ mà, có gì đâu mà xin lỗi! Ha ha, chả phải nhóc nói sẽ tặng quà sinh nhật cho anh sao? Tới luôn đi!"

Tôi đưa anh chiếc hộp màu xanh thắt nơ đỏ:" Mở đi!"

" Oa! Vậy mà là khăn! Chậc, mắt thẩm mĩ của nhóc lại kém hơn lần trước rồi! Màu xấu, đan không đều, rõ là bị lừa rồi! Nhanh đưa trả, đám người đó mà cứ giữ khư khư tiền thì đập luôn đi!"

" Xấu cũng phải nhận! Không em chả thèm làm bánh cho anh nữa!"

" A A! Vậy thì chịu thôi! Hì hì, Lan Lan vẫn tốt nhất!"

Cô mỉm cười, mấy ngón tay băng bó đan chặt với nhau giấu dưới ống tay áo đằng sau lưng.

Dương, sinh nhật vui vẻ nhé!

Từ giờ, đông nào cái khăn này sẽ thay em sưởi ấm cho anh ...giống như anh đã từng làm với em vậy!

Dù luôn duy trì nụ cười, hai ta vẫn có những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.

Em mong được mãi bên anh, trở thành ánh sáng duy nhất trong đôi mắt anh...

Những tia nắng nhu hòa nhảy nhót trên hàng cây, cô ngồi dưới tán lá, tùy ý để bóng râm phủ đầy trên mặt mà đi vào giấc ngủ.

" Trời! Lạ thật! Lần đầu thấy học sinh chăm ngoan Lan Như ngủ trong giờ ngoại khóa! Ha ha! Lan Lan, nhóc chảy dãi rồi kìa! Tách!"

Cô bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện giơ tay lau miệng rồi đứng dậy đuổi theo cái kẻ đang đắc ý kia.

" Trả đây! Ai cho anh chụp! Mà em chảy dãi hồi nào đâu chứ!"

" Ha ha...Khụ khụ, từ từ, anh cười đến sặc luôn rồi đây nè! ! Thua! Thua! Nhóc, tha cho anh đi!"

Cô xóa ảnh, bực bội: " Anh cứ lẻu lổng thế này thì bao giờ mới trưởng thành được! Chỉ tổ khiến mẹ vất vả thôi!"

" Sẽ không, anh nhất định sẽ cho mẹ một cuộc sống an nhàn mà!"

Anh giương mắt nhìn nơi xa xôi:" Ước mơ được bay trên bầu trời cao, đến nhiều nơi trên thế giới của snh nhất định thành thật"

Cô liếc nhìn anh.

Dương, anh lại thế rồi.

Có biết rằng dáng vẻ quyết tâm, kiêu ngạo của anh rất hấp dẫn không hả?

Sau đó, anh du học vài lần vài có một chuyến đi máy bay bị mất tích.

Em lo lắng đi khắp nơi tìm anh.

Đau quá...Dương, anh đang ở đâu? Có ổn hay không? Đã ăn uống gì chưa? Có bị thương hay không?

Người ta bảo anh chết, em không tin đâu.

Dương...về đi mà...em nhớ anh...

Trái tim em...hình như đang thức tỉnh thứ gì đó...

Em bất an vù an nguy của anh...nó ngứa...

Em thẫn thờ nhớ lại kỉ niệm giữa hai chúng ta...nó xôn xao...

Sao giống thế nhỉ? Như cái viên chocolate anh cho em hồi nhỏ ấy.

Vừa cay đắng...vừa ngọt ngào...

Em thường làm bánh anh thích nhưng không có ai ngồi ăn với em nữa rồi...

Mà hình như em làm sai cách rồi thì phải? Cho nhầm muối với đường chăng?

Sao bánh lúc ngọt lúc mặn chát thế này?...

Nấu ăn em cũng vụng về rồi sao?

Hôm đó tới, anh trở về, mang thêm một cô gái.

Một ngày mưa, em sốt nằm liệt giường hai tháng.

Khi khỏi bệnh, anh như chợt nhận ra điều gì , cứ hay đi gặp cô gái kia.

Dương, giờ em biết cái thứ kia là gì rồi.

Chà biết từ khi nào, anh đã trở thành sinh mạng của em.

Chả biết từ khi nào, chăm sóc anh đã trở thành một thói quen không thể thiếu nổi.

Chả biết từ khi nào, cái xoa đầu hay ôm dịu dàng của anh đã biến thành hạt giống len lỏi dần vào trái tim em nảy nỏe thành từng chùm hoa nhỏ li ti trên tầng tầng lá xanh mơn mởn.

Nó rất đẹp.

Dương, làm sao đây...em yêu anh mất rồi...

Tình yêu của em, là bắt đầu từ đầu?

Đông tới, mưa vẫn rơi rì rào, tuyết trắng xóa bay bay.

Cái lạnh lẽo thấu xương của quá khứ được xoa dịu bằng viên chocolate ngọt lịm.

Nụ cười thiên sứ của anh.

Anh kéo em ra khỏi bóng tối bao trùm, cho em một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Nhờ anh, em mới có thể đưa đau khổ và tuyệt vọng trước kia vào quên lãng.

Nhờ anh, em mới biết thế nào là niềm tin và hy vọng.

Em không chạy trốn, chỉ là muốn tĩnh tâm lại thôi.

Đừng căng thẳng! Em sẽ trở về mà! Thư em để dưới hộp bánh nhớ đọc đó!

Mà thôi...không cần xem cũng được...

Nếu trừ việc em gặp bố ruột và mẹ kế thì mọi chuyện đều ổn cả.

Mệt quá...nhiều việc xảy ra đột ngột, em hơi choáng váng rồi...

Nửa năm sau, em gặp lại anh.

Trông anh gầy hơn so với trước, mái tóc đen dài rối tung, khuôn mặt luôn lạc quan như mặt trời chói lọi nhuốm đầy sự ảm đảm và mệt mỏi.

Giây phút thấy nhau, anh như thể người trong mê cung hắc ám không lối thoát nhìn thấy một tia sáng le lói phía xa mà liều msjng chạy đến ôm em vào lòng.

Chặt đến nỗi...khó thở ...

" Lan Lan...Lan Lan... Cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi...Có biết anh đã thực vất vả hay không? Nhỏ ngốc này... Cái bức thư kia là sao chứ?! Làm gì có chuyện anh thích cô ấy! Người anh thích là em cơ mà!"

Cô sững sờ:" Anh...nói gì?..."

Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng: " Biết tin nhóc biến mất, đã thế còn hiểu lầm lớn như vậy, anh không thể chờ đợi mà vội đi kiếm em."

" Lan Lan, anh cũng yêu nhóc mất rồi."

Thời gian như dừng lại , đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy...

Trái tim nảy lên, đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Nóng quá ... tâm hồn như đang chìm ngập trong sự ấm áp của anh vậy...

Có cảm giác như...bản thân đang lơ lửng giữa chín tầng mây, khắp nơi đều là màu hồng và bong bóng bay bổng.

Dương, niềm hạnh phúc lớn nhất của em chính là gặp được anh.

Yêu anh là điều em không bao giờ hối hận.

Em không thấy tuyết lạnh nữa.

Anh là viên chocolate ngọt ngào mà ông trời đã cho vào thế giới đầy đau khổ và mất mát của em đúng không?

Em yêu anh, ánh sáng của đời em.

Bìa by self (HEART_House)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com