Phúc Khảo
BÀI PHÚC KHẢO
I/Mã phách 43
1. Người phúc khảo 1
Mình sẽ chấm điểm theo mạch truyện của bài dự thi và cuối cùng sẽ nêu cảm nhận lẫn cho điểm tổng thể nhé. Điểm mình cho không dựa trên barem mà theo suy xét của mình.
LỖI SAI NGỮ PHÁP, CHÍNH TẢ
✓ lẫn nhau hỗ trợ thành công tiến nhập hậu cung giai lệ của bậc đế vương --> không đúng ngữ pháp.
✓ Câu hỏi vừa ra, Linh Nhã Uyên liền cười ngọt ngào trả lời câu hỏi của Khiết Đế --> Lặp lại “câu hỏi” hai lần.
✓ nàng một mực nhắc nhở hắn Tề Thiên Nhi mỹ vị --> dùng sai tính từ để miêu tả con người.
✓ kiên nghị ánh mắt nhìn hắn --> ánh mắt kiên nghị nhìn hắn.
✓ nhưng các nàng ở sau lưng hắn đấu đá hắn vẫn như cũ biết rõ tường tận. --> “hắn vẫn biết rõ tường tận” là được rồi.
✓ Khiết Đế được nước lấn tới nói với nàng đầy vẻ ý bị thâm thường: "Là vì Hiền phi hiểu chuyện hơn nàng, biết lấy lòng nam nhân hơn nàng." --> lỗi chính tả (ý vị thâm thường) + làm đổ vỡ hình ảnh Hiền phi được miêu tả là “thiên chân vô tà” ban đầu.
✓ càng đáng giận hơn là Linh Nhã Uyên không hoài thai vậy mà cùng với Lương phi thăng lên một bậc làm tòng nhất phẩm quý phi --> Câu văn rất lủng củng.
✓ Tề Thiên Nhi vút ve --> lỗi chính tả, sửa lại là “vuốt ve”.
✓ vút vút cái bụng nhỏ Tề Thiên Nhi --> vuốt vuốt cái bụng nhỏ của Tề Thiên Nhi.
✓ Ta có còn là Tiểu Nhã siêu khả ái, bán manh --> Thời đó chưa có từ này.
✓ ngươi là của ta đệ nhất tự luyến tri kỷ hảo tỷ muội đó --> câu văn lủng củng, sửa lại là “ngươi là đệ nhất tự luyến tri kỉ của ta đó.”
✓ nàng đối xử với hắn là tạm bợ, là bằng hữu cao quý. --> câu văn mâu thuẫn.
✓ tính ngưỡng --> lỗi chính tả, sửa lại là tín ngưỡng.
VĂN PHONG
Về văn phong thì mình xin nhận xét là bài thi này không có văn phong bởi vì văn phong là phong cách viết của tác giả, qua đó thể hiện cá tính và cái tôi khi viết của tác giả. Ở đây, khi mình đọc lên thì cảm thấy bài thi của bạn rất giống kiểu văn ngôn tình convert. Lỗi chính tả sai nhiều, làm mạch đọc của người đọc bị gián đoạn.
CỐT TRUYỆN
Về nội dung, truyện diễn biến nhanh làm người đọc khó đọng lại ấn tượng. Có những phần nên được dừng lại để chú trọng phát triển diễn biến nội tâm nhân vật, nhất là ba nhân vật chính Tề Thiên Nhi, Linh Nhã Uyên và Khiết Đế. Nếu như các bạn tập trung miêu tả nội tâm nhiều hơn thì đọc truyện sẽ có cảm xúc hơn và có thể đẩy mạnh những tình tiết cao trào ở sau hơn. Truyện bám sát từ khóa, có giải thích được ý nghĩa hoa Ngân Đằng và liên kết được với câu chuyện. Mình hài lòng nhất với cú plot twist ở đoạn cuối nhưng cũng tiếc nhất vì nếu có thêm nhiều câu văn miêu tả như thông qua tả cảnh có thể diễn đạt tâm trạng, miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật,… thì truyện sẽ trở nên “thơ” hơn và “bi” hơn rất nhiều. Đúc kết lại thì các bạn nên thay đổi lối viết, chăm chút chính tả và đầu tư phát triển nhân vật hơn.
CHO ĐIỂM: 5/10.
2. Người phúc khảo 2
LỖI SAI NGỮ PHÁP, CHÍNH TẢ
Tớ nghĩ team và hai người còn lại đã soát ra rất đầy đủ các lỗi ngữ pháp của bạn viết rồi nên chúng ta sẽ dành thời gian cho phần khác nhé.
VĂN PHONG
Cậu hình như không hiểu rõ lắm về cách phân biệt giữa “convert” và “văn phong theo hướng Trung” thì phải. Kiểu viết của tác giả có nhiều chỗ đi theo kiểu cấu trúc truyện dịch Trung Quốc, nhưng không phải tự nhiên người ta lại có thêm một bước là edit từ convert sang truyện cho chúng ta đọc. Bài làm của cậu tự dưng trở nên nửa vời vì lối viết trên.
Cách dùng từ của tác giả cũng có rất nhiều lỗ hổng, đọc ngay từ câu đầu tiên đã thấy gượng gạo rồi. Dùng từ linh tinh, cảm giác như thể chỉ có tác giả hiểu. Và đúng thế, người đọc là tớ đây đọc mấy lần mới hiểu cậu muốn diễn đạt điều gì.
Tớ không có bất kì lời khen nào dành cho lối hành văn của bạn viết ở thời điểm hiện tại, vì đối với tớ nó còn chưa phải là một lối hành văn, nó chỉ là sự diễn đạt suông và không có bất kì giá trị ngôn từ nào.
Văn phong Trung Quốc mang một nét hoa lệ đặc trưng. Tác giả theo đuổi nó, nhưng lại đánh mất đặc trưng của nó.
CỐT TRUYỆN
Có thể thấy tác giả đã dành nhiều thời gian để đầu tư cho cốt truyện. Bài làm có cốt ẩn, có cả cốt xoáy, có vui vẻ, có cao trào, đầy đủ gia vị cần có cho một câu chuyện. Cách dùng sự so sánh của nhà vua để nêu lên đặc điểm nhân vật cùng với tình bạn của họ cũng khá ấn tượng. Đây có lẽ là điểm sáng cho cả tác phẩm của người viết.
Bài làm có nhiều đoạn không hẳn là phi logic nhưng lại khiến người ta thắc mắc. Ví dụ như nếu Nhi cố tình gây gổ với Uyên để người trong tối nghe thấy, nếu Nhi đã biết hết tất cả rồi thì cũng không nhất thiết phải bỏ đi cùng thống lĩnh thật. Cảm giác cái lí do tạo nên cao trào nó bị đẩy nhanh và hơi gượng ép.
Tớ không đọc nhiều truyện cung đấu nên có thể việc bị khó hiểu là do tớ, song vẫn phải nói thẳng và thật là bài làm có nhiều chỗ rất khó hiểu. Tớ nghĩ mâu thuẫn này sẽ được giải quyết nếu tớ trực tiếp hỏi người viết nên tớ không xem đây là một lỗi.
Cốt truyện ổn nhưng các chi tiết trong truyện quá quen thuộc. Nếu không phải chủ đề là viết về tình bạn thì chỉ sợ nó đã bị biến thành một bản sao nữa của rất nhiều câu chuyện giống nhau khác.
MẠCH TRUYỆN
Đoạn cuối hơi nhanh so với diễn biến toàn bài nên ý đồ của người viết chưa được diễn đạt đủ. Tuy nhiên đây là truyện một chương, bạn viết cũng lựa chọn một cái cốt khá dài nên tớ sẽ chấp nhận nó.
CHO ĐIỂM:
- Văn phong: 3/10
- Cốt truyện: 5/10
- Mạch truyện: 7/10
Tổng: 5/10
3. Người phúc khảo 3
LỖI SAI NGỮ PHÁP, CHÍNH TẢ
"Khiết Đế năm thứ 3, một đôi tri kỷ cùng nhau tham gia tuyển tú, lẫn nhau hỗ trợ thành công tiến nhập hậu cung giai lệ của bậc đế vương.''
Câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi, "Khiết Đế'' ở đây là tên hoàng thượng hay là niên hiệu? Vì mỗi một vị vua đều sẽ có tên riêng và một niên hiệu riêng, nhưng suốt quá trình miêu tả về nhân vật hoàng thượng bạn đã dùng hai chữ Khiết Đế thay vì tên nhân vật hoặc một từ tượng trưng như "hắn, y". Điều này làm cho mình có chút bối rối, bởi ngay từ đầu mình nhận định chắc là niên hiệu để biểu thị các năm nhất định của một vị vua cai trị. (Tuy đây là tiểu tiết, nhưng nếu tác phẩm của bạn có độc giả không phải là một người dễ tính, thì tiểu tiết này đã có đủ tiêu chuẩn để bạn bị để mắt trong việc bắt lỗi rồi.)
Tớ muốn hỏi "Bạn đang viết truyện Việt hay truyện Trung, hay là bạn đang edit thô một cuốn truyện Trung ra Tiếng Việt vậy?"
"Khiết Đế năm thứ 3, một đôi tri kỷ cùng nhau tham gia tuyển tú, lẫn nhau hỗ trợ thành công tiến nhập hậu cung giai lệ của bậc đế vương."
Ở câu trên bạn mắc lỗi cơ bản nhất mà dù là một edit mới vào nghề cũng không mắc phải, câu từ sắp xếp lộn xộn khiến người khác không hiểu bạn đang diễn tả ý gì trong phân cảnh này.
"Tiểu lộc", "quyển tịch", "ghế phượng", "hảo tỷ muội", "mi tâm điểm chu sa", "hài đồng"
"Nai con", "thư tịch", "phượng vị", "Trán điểm chu sa", "hài tử hoặc trẻ con"
Những câu văn bạn có thể sử dụng Hán Việt thì bạn không dùng, nhưng câu có thể hoàn toàn chuyển đổi qua từ ngữ tiếng Việt thì bạn lại không chuyển. Còn có cả mấy từ Hán Việt do chính bạn tự ghép ra và nó không có một chút ý nghĩa nào hết.
VĂN PHONG
"Linh Nhã Uyên thiên chân vô tà, là nữ nhân thuần khiết nhất Khiết Đế từng biết đến, nàng ôn nhuận hữu lễ, tính cách như đóa bạch liên ngây thơ khiến người muốn bảo hộ."
--> Một câu văn dài như vậy, chỉ để miêu tả một Linh Nhã Uyên thanh thanh bạch bạch? Miêu tả quá lan man đi.
"Mãi đến sau này Khiết Đế mới hối hận lúc trẻ bản thân ngu ngốc, để đến hiện tại lòng hắn luôn đau đớn khi nghĩ về Tề Thiên Nhi cùng Linh Nhã Uyên."
---> "Mãi đến sau", "Để đến hiện tại". Mốc thời gian không rõ ràng, nói thẳng ra là câu trước đá câu sau. "Sau này, khi nhớ đến việc mình từng làm trong quá khứ. Hắn luôn đau đơn khi nghĩ về Tề Thiên Nhi cùng Linh Nhã Uyên.''
"Người nghe tin Tề phi mang long thai được thăng làm Lương phi liền đỏ mắt tức giận."
---> "Người" trong cung cấm cũng không thể chỉ có một người đi, nghe câu văn miêu tả quá cứng quá hẹp không mở rộng không gian cũng những nhân vật sẽ xuất hiện trong câu truyện.
"Thiên Nhi, chúc mừng ngươi có được long thai."
---> Tỷ muội tốt sao lại xưng đại từ "Ta - Ngươi". Đại từ này nó biểu thị cho thứ bậc kẻ trên người dưới chứ không phải ngang bằng nhau nên sau này bạn au có sử dụng thì cân nhắc trước. Nếu đã là tỷ muội thì dùng "Muội - Tỷ" hoặc "Ta - Tỷ", nghe nó sẽ tình thương mến thương hơn nhiều.
"Hoàng Hậu ngã người dựa vào ghế phượng, nàng ta ừm một tiếng phát ra từ âm mũi, vừa thể hiện sự cao lãnh của bản thân vừa là ý tứ khinh miệt Linh Nhã Uyên thấp hèn."
---> "Ừm" là một âm thanh phát ra từ miệng chứ không phải mũi nhé bạn, tớ không hiểu cao lãnh cho nào luôn ấy, tớ đọc xong đoạn bạn miêu tả hoàng hậu vẫn không biết nữ nhân như nàng ta làm sao trèo lên được ngôi vị hoàng hậu cao cao tại thượng luôn đấy chứ. Một hoàng hậu mà lời nói không đủ sự uy hiếp phi tần, thật sự đoạn này nói nhẹ là không khắc họa rõ hoàng hậu, nặng thì chính là tấu hài gây cười.
"Ta có còn là Tiểu Nhã siêu khả ái, bán manh của Thiên Nhi nữa không? Thiên Nhi muốn có hài tử quên đi siêu cấp khả ái này phải không?"
----> Đã "Siêu khả ái" còn ''bán manh", câu văn rời rạc không mượt mà.
"Ai dô, Thiên Nhi ngươi cũng biết ta đối với bệ hạ trước nay chỉ xem người là bạn chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu bệ hạ."
----> "Ai dô" văn trung không hề có câu này.
"Tề Thiên Nhi vừa giận vừa cười nhéo má Linh Nhã Uyên."
----> Cô văn có dạy bạn "Giận" là tính từ, "Cười" là động từ không? Không thể sử dụng vừa vừa cho hai loại từ khác nhau trong một câu văn được, lỗi sai này cơ bản trong văn học đấy ạ.
"Có phải rất bất ngờ? Tề Thiên Nhi tối qua nhân lúc hoảng loạn có ý đồ trốn ra khỏi cấm cung, may mắn bị bắt lại, qua một đêm truy hỏi cuối cùng nàng ta cũng chịu khai ra là bản thân lên kế hoạch ám sát bệ hạ hai lần. Lần trước may mắn có Linh quý phi hộ giá, lần này bổn cung hy sinh thân mình hộ giá."
----> "May mắn bị bắt lại" Câu trên đang nói về Tề Thiên Nhi, đối với Tề Thiên Nhi bị bắt mà may mắn à. Đọc đến đoạn này tớ càng hoảng loạn hơn rồi đấy ạ. Bạn xây dựng hình tượng hoàng hậu khiến người ta dù có muốn sinh lòng kính phục chút ít cũng không thể.
Tớ không sửa được hết cho bạn au đâu nên chỉ dừng ở đây thôi.
Kết luận về văn phong: Câu văn đầy lỗ hổng, dùng từ lộn xộn, ngay cả lỗi cơ bản cũng không tránh khỏi. Lối viết quá sơ sài không chăm chút vào lời thoại của nhân vật, trong khi đó viết cung đấu nằm cốt lõi là ở "Ý ẩn trong chữ". Tớ không cảm giác được một chút nào sự bi thương của đoạn ngược này, càng không hiểu bạn là đang muốn diễn đạt cái gì trong câu văn. Đọc từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra đột phá trong lối hành văn của bạn, không kiếm được lấy một điểm tốt nào để khen ngợi.
Về xây dựng nhân vật: Ngay từ đầu bạn đã xây dựng một Linh Nha Uyên đơn thuần, như thế nào ngay câu sau bạn dùng hai chữ "tâm cơ" phát ra từ miệng nàng ta để vả một cái thật mạnh vào mặt mình thế.
"Bệ hạ ~" một tiếng gọi này tớ không liên tưởng đến một Linh Nhã Uyên ngây ngô được, mà chỉ có thể liên tưởng đến một đứa dẹo thôi.
"Biết lấy lòng nam nhân hơn nàng." Buồn cười thật, nếu thật sự bản thân hoàng thượng thấy Linh Nhã Uyên ngây ngô đơn thuần, mà lại phát ra được câu này thì tớ cũng bái phục sự ngây ngô đơn thuần của bạn Linh Nhã Uyên.
Đến Tề Thiên Nhi, đã bảo trong cương có nhu. Tức tính cách nàng ta phải mạnh mẽ, nhưng thế nào trong tình huống nên mạnh mẽ chống chọi lại nghe theo sự sắp đặt của một Linh Nhã Uyên ngây ngô như thế. Cương của Tề Thiên Nhi ở đâu vậy? Au ra soi sáng cho tớ một chút.
----> Xây dựng tính cách nhân vật khác hoàn toàn hình tượng ban đầu đặt ra.
CỐT TRUYỆN
Cốt truyện bình thường, tình tiết dễ bị đoán trước được, ngoại trừ nó là tình bạn ra thì nó chẳng khác gì với vài bản sao ngôn tình dày đặc bên ngoài kia.
Điểm sáng là có thể đưa hết tất thảy cảm xúc từ đau thương đến vui vẻ hạnh phúc vào câu truyện.
MẠCH TRUYỆN
Mạch truyện nhanh, không đẩy được tình tiết lên cao trào. Đang đoạn cao trào để cảm nhận được bi thương hay vui vẻ thì nó cua gắt qua một tình huống khác mất rồi. Tuy là đoản văn nhưng vẫn mong au sẽ biết cách kiềm chế lại những tình tiết không cần thiết để có thể nâng cao cảm xúc hơn một chút.
CHO ĐIỂM: 3/10
II/Mã phách 10
1. Người phúc khảo 1
LỖI SAI LOGIC
➢ Trước lúc nhận được tin huy động đi đánh nhau cho cuộc chiến mà Thomas ghét nhất, nơi mà có lẽ sẽ kết thúc cuộc đời hắn, nơi mà máu đổ thành biển nhưng chẳng mang lại được cái lợi ích thá gì. Hắn đã cự tuyệt rất nhiều --> Ngắt câu không đúng chỗ, câu thứ nhất chưa đầy đủ chủ ngữ lẫn vị ngữ.
➢ Nhưng rồi hắn quyết định lên xe, băng qua núi, đồi, thảo nguyên, tới Việt Nam --> Quân đội Mĩ đi xe từ Mĩ tới Việt Nam?
➢ trạc hai tư, hai nhăm tuổi --> Đây là từ ngữ địa phương, quân Mĩ sao lại sử dụng thành thạo từ ngữ địa phương của người Việt?
➢ "Không, ý tao là tao không nghĩ rằng Việt Nam có cây hoa này." - Nói rồi, hắn quay đầu đi tuần tiếp. Davis, kẻ mà vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, cũng quay đầu đi tiếp. --> Một diễn biến làm người đọc hụt hẫng. Thomas rõ ràng biết cây hoa này nhưng lí do gì lại không đề cập đến?
➢ Thomas, người mà mới đây đã phản bội đức tin của mình để dấn thân vào chiến tranh --> Đức tin của Thomas là gì? Nếu không giải thích rõ thì người đọc sẽ liên tưởng nhầm tới Davis, người nói “Tao tin nước Mĩ”
➢ Ba tuần sau khi tụi nó chấp nhận hoà hoãn với nhau và trở thành cộng sự. Hai thằng yểm trợ nhau khi đi tuần hay đi phục kích --> Ngắt câu không đúng chõ, câu thứ nhất chưa đầy đủ chủ ngữ lẫn vị ngữ.
➢ "Rồi... sao? Mày có định giết nó không?" - Kieran Wilson, một trong những binh lính đã làm chứng cho lời thề của tụi nó, hỏi. --> Trong hoàn cảnh cả tiểu đội đang hối hả cứu đồng đội mà hỏi câu này thì rất bất hợp lí. Chưa kể lại là hỏi Davis - cộng sự thân thiết của Thomas, Davis giữ được bình tĩnh để trả lời cũng rất bất hợp lí.
➢ "Chẳng phải mày chỉ đang bào chữa cho việc mày đang phản bội lại lời hứa của tụi bây thôi sao? Không phải tụi bây luôn cố gắng để bảo vệ nó à?" - Kieran hỏi. Nhưng Davis, gã không đáp. Gã chỉ cúi đầu, nhìn thân thể đang hấp hối chờ đợi trực thăng quân y tới của người bạn gã. --> Có chuyện gì với nhân vật Kieran vậy? Và một lần nữa, sao Davis có thể bình tĩnh đến vậy khi bạn mình thì chưa rõ sống chết mà lại có người tới nhắc khéo “có định giết nó không”? Davis đã có thể bỏ mặc Thomas nếu còn nhớ tới lời hứa của mình, nhưng Davis đã cứu Thomas về, chứng tỏ rằng với Davis coi trọng tính mạng bạn mình hơn. Vậy mà giờ có người tới đặt vấn đề về tính mạng với giọng điệu khinh bỉ thì Davis lại im lặng không phản ứng gì (chẳng hạn đấm Kieran vài đấm cho câu hỏi ngu ngốc đó)?
VĂN PHONG
Ấn tượng, so sánh với hai bài thì bài này làm cho người đọc thích thú hơn khi đọc. Bài viết không có lỗi sai chính tả là một điểm cộng lớn trong mắt người đọc, tuy nhiên có những đoạn ngắt câu chưa đúng làm những đoạn đó đọc rất “trống” vì không có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.
CỐT TRUYỆN
Có những diễn biến tâm lí phi logic (đã nêu ở trên), có thể hợp lí hóa bằng cách cho nhân vật có câu chuyện đặc biệt nào xảy ra trước đó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của hiện tại. Bài dự thi có yếu tố Thomas “phản bội đức tin” của mình nhưng đức tin của Thomas là gì và đức tin của Thomas có liên quan gì tới mối quan hệ của hai người thì lại không nêu rõ. Bài thi cũng không giới thiệu cụ thể hoa Ngân Đằng, giải thích ý nghĩa hoa Ngân Đằng và lồng ghép ý nghĩa đó vào mạch truyện. Truyện của các bạn viết có rất nhiều cái chưa được làm rõ từ nhân vật cho đến nội dung truyền tải. Có thể coi các bạn đã không viết theo đúng yêu cầu của đề.
CHO ĐIỂM: 4/10
2. Người phúc khảo 2
VĂN PHONG
Tớ bị ấn tượng bởi cách mở đầu của tác giả, nó như kiểu đây là những fact mà người đọc cần biết, một cách trình bày thông minh cho bạn viết đỡ mất thời gian công sức liên kết nội dung lại với nhau mà người đọc vẫn hiểu.
Bài làm trình bày ngắn gọn rõ ràng, câu từ dễ đọc dễ hiểu. Tớ có đọc vài tác phẩm theo lối viết này và tớ nghĩ cách hành văn của bạn viết ở mức độ ổn. Nó giống kiểu mấy lời dẫn thoại tự sự trong phim Mẽo mà tớ hay xem nhưng cậu viết đôi chỗ bị lủng củng.
Tớ sẽ không đòi hỏi câu từ của bạn viết phải bay bướm hơn do chủ đề cậu muốn đề cập đến rất phù hợp với cách diễn đạt mà cậu đã chọn. Tuy nhiên nó vẫn cần có sự chải chuốt hơn nữa vì suy cho cùng cậu đang viết một câu chuyện, mà viết truyện thì ngôn từ cần phải có độ sâu. Bạn viết có thể cân nhắc việc sử dụng thêm nhiều biện pháp nghệ thuật cho câu văn.
CỐT TRUYỆN
Lí tưởng đối lập của hai nhân vật chính cùng với việc làm bạn một cách bất đắc dĩ của họ là điểm sáng. Bản thân chủ đề mà tác giả lựa chọn khai thác đã rất ấn tượng rồi. Tớ rất thích cách bạn viết xử lí đề bài của mình.
Chủ đề cậu chọn nằm ở một thế giới hiện thực nên cậu đang đánh một ván cược lớn đấy. Bởi khi cậu viết về một không gian thực, những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu sẽ trở thành nhược điểm và sự phi logic.
Cụ thể một điểm phi logic là đoạn Thomas bị nổ cho tan nửa cái xác mà chưa chết. Có thể cho là tớ thiếu hiểu biết nhưng tớ chưa thấy ai bị bom nổ còn nửa người mà vẫn sống cả.
Truyện có đề cập đến hoa ngân đằng nhưng lại không nói rõ tên. Nếu không phải đã biết trước đề bài thì tớ sẽ không hiểu chi tiết nhắc đến cây hoa có ý nghĩa gì. Với tinh thần đọc như một độc giả, tớ coi như cậu chưa đáp ứng đủ yêu cầu bài thi.
Vì bài làm ngắn nên việc khai thác tình bạn cũng diễn ra rất nhanh gọn lẹ. Cậu đã cố diễn đạt trong câu chuyện rằng tình bạn ấy rất sâu sắc, nhưng bản thân người đọc lại cảm thấy nó chưa sâu sắc đến mức ấy.
Việc Thomas chết dưới gốc cây ngân đằng mang ngụ ý để ám chỉ về tình bạn, nhưng cụ thể là điều gì? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì không, hay tác giả chỉ đơn giản là muốn ám chỉ tượng trưng cho tình bạn thôi?
Tớ thấy bài làm của bạn viết chưa được coi là một cốt truyện hoàn chỉnh. Chủ đề tình cậu khai thác còn ít, cái kết hụt hẫng, cảm giác truyện chưa đến mạch chính mà nó đã kết thúc rồi. Vốn dĩ đề thi đưa ra là muốn thí sinh phải đề cao được ý nghĩa về tình bạn, nhưng tác phẩm của cậu viết mới đề cập đến tình bạn chứ chưa khai thác được nó. Nếu nói đây là một mẩu chuyện nhỏ thì tớ sẽ chấp nhận.
MẠCH TRUYỆN
Mạch truyện ổn, kết thúc nhanh, cảm giác bị hẫng. Bù lại cách viết cái kết lại khá hay.
CHO ĐIỂM:
- Văn phong: 6.5/10
- Cốt truyện: 3/10
- Mạch truyện: 5/10
Tổng: 4.8
3. Người phúc khảo 3
Tớ không đọc nhiều về thể loại này nên có thể sẽ không nhận xét chi tiết được như hai người phúc khảo còn lại.
VĂN PHONG
Hành văn mượt mà dễ hiểu, cách trình bày theo trình tự khiến người khác biết rõ bạn viết đến đâu. Thiếu một chút bay bướm về nghệ nhưng nếu lấy chủ đề quân sự chiến tranh này thì như vậy là khá ổn rồi.
CỐT TRUYỆN
Chủ đề quân sự chiến tranh hiện đại thì tớ mới đọc lần đầu nên cảm thấy khá thú vị và mới lạ. Tình cảm của hai nhân vật chính được miêu tả rất sâu đậm nhưng tớ lại thấy có chút hời hợt, dạng như thể chỉ là quen biết và cùng tham gia tác chiến nên nhớ đến nhau nhiều hơn ấy. Tuy nhiên vẫn có vài điểm thiếu tính logic, phi hiện thực.
MẠCH TRUYỆN
Bắt đầu nhanh, kết thúc nhanh, như cũng xem khá ổn định bởi vì đoản của bạn ngắn.
CHO ĐIỂM: 3/10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com