Write|Mã phách: 04
Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu
"Đợi sự hồi đáp"
Thí sinh: Mạt
Số báo danh: 30
Mã phách: 04
___________________________________
Ái đưa mắt nhìn lên bầu trời. Nắng chiều soi rọi màu tím lặng ngắt của vườn hoa tử đằng tháng tư. Thanh âm hấp hối của gió dồn dập phả vào đôi má em lạnh buốt, khiến trái tim đỏ quạnh đập trong lồng ngực bỗng nhớ tới chị. Ái đưa tay lên vén tóc, gió và hoa nhẹ nhàng đan xen từng ngón tay thanh mảnh, như cái xiết của người xa nhà mong mỏi quay đầu một lần nhìn lại quê hương.
Fukuoka hoa lệ.
Ánh cam nhá nhem xen hòa sắc tím phản chiếu trong con ngươi đen nhánh như sông hoa đăng. Ngày ấy, màu tử đằng buông thả trên mái tóc chị, Ái không sao quên được. Ái nhớ vòng tay ấm áp của chị, nhớ mùi hương nghẹt hoa của chị, nhớ cái hôn dịu dàng của chị...
.
Ái gặp chị vào ngày nắng đổ ngập các nẻo đường. Ngày mà trời trong se lạnh không một gợn mây, tiếng chim sẻ nhỏ thôi ríu rít trên mái ngói bụi bặm và ngôi đền thờ thần Bentaizen chìm trong mùi lá thu đỏ. Những cảnh sắc ấy cứ sống động trong kí ức của Ái, rồi lại mờ nhạt, và vô sắc. Để rồi duy nhất thanh âm ngọt y tiếng bước chân in lá trúc là rõ ràng, nặng trĩu phủ khắp vầng dương.
Fujiwara Aoi - niềm yêu không dấu diếm ghim trong trái tim Ái.
Ái nắm lấy cánh tay gầy rộc của chị, làn da chị trắng bệnh, nổi rõ những gân xanh. Chị yếu và nhẹ chẳng khác nào một cơn gió xuân neo ngoài bậu cửa sổ. Ái sợ, vào một ngày nào đó, Ái không biết, chị sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời, không một dấu vết, không một câu tiễn biệt, dễ dàng và vô tình chẳng khác nào cơn gió kia.
- Aoi - san?
- Chị ổn.
Chị nói dối. Ái chẳng dám bóc trần chị, để lời lẽ ấy nhẹ nhàng xen giữa hai người, an ủi tâm can đang rày xéo của Ái, lại an ủi cả chị. Ái im lặng, em chỉ có thể dùng tay mình bao bọc lấy đôi tay dần hụt nắng, dùng đôi mắt biếc mơn trớn cơ thể yếu ớt của chị.
- Chị muốn ngắm hoa tử đằng ở Fukuoka. Cùng với em.
Chị ngước mắt, cái nhìn của chị khiến Ái cảm thấy như sũng lại trong vũng pha lê tím ngắt. Ái biết tính chị, chỉ cần chị muốn, chị nhất định phải làm được, dù bất kể giá nào. Ái không phản đối chị, Ái chưa bao giờ phản đối chị.
Aoi là lẽ phải. Aoi là ánh sáng rực rỡ nhất Ái từng nhìn thấy. Có lẽ, cách mà Ái không thể nhầm lẫn giữa chị và hạt nắng đang rơi ngoài kia là chị luôn bên cạnh Ái, Ái chạm được vào chị, còn nắng thì không; nắng thì ấm cùng rực rỡ, còn chị thì lạnh và mong manh biết mấy.
Ái thương chị. Ái hôn lên môi chị, nhưng dòng tình cảm chảy trong mạch máu Ái khao khát nhiều hơn thế. Ái đỡ lấy gáy chị, môi em áp vào cánh môi bạc màu của chị, mũi em áp vào má thơm của chị. Ái cảm nhận được hơi thở say mùi hoa đang phả vào tâm hồn tê cóng vì gió thu. Lại như cách mà ong tìm mật. Nhói vì đau. Ngọt vì đau.
Ái đau. Đau, đau lắm. Hương hoa của chị rót lên đầu lưỡi Ái, xót như đem muối xát vào vết thương rỉ máu chưa lành.
Ái hiểu, có những chuyện không phải muốn là được. Như bệnh tình của chị, như thời gian ít ỏi chị còn lại chẳng thể đợi đến mùa hoa tử đằng nở.
Ái buông chị ra. Em dở gói khăn tay luôn đem theo người, lấy ra một nhành hoa sậm, nhợt nhạt và khô héo. Một nhành tử đằng chẳng còn ánh tím, một nhành tử đằng dù nắng sớm chiếu rọi cũng chẳng còn tỏa mùi hương. Ái đặt nó vào tay chị, lòng em kìm nén ý nghĩ về cái chết.
Dù nâng niu thế nào, những cánh hoa vẫn lả tả rụng xuống, hòa vào sắc lá thu rồi lặn mất tăm.
Ái sợ.
Vào một ngày nào đó, chị cũng sẽ như nhành hoa tử đằng kia, khô tàn vỡ vụn và nằm yên trong lòng đất lạnh. Rồi tình yêu hai người sẽ nguội, rồi kí ức về hơi ấm và ánh mắt tím ngọc của chị sẽ tan biến theo thời gian. Ái sợ Ái sẽ quên chị, Ái sợ Ái sẽ quên đi sự dịu dàng của chị, như thể hơi ấm vừa dứt khỏi môi em cũng có lúc mờ nhòa và rầu rĩ như trái tim em lúc này.
Hoa tử đằng tháng tư. Thanh âm hấp hối của gió tan bên tai Ái. Nắng rơi lộp độp trên giàn hoa tím ngắt màu tình yêu. Nắng tan trên da thịt chị. Nắng đâm vào tim Ái.
- Chị muốn đi Fukuoka. Cùng em.
Đúng là chị đi rồi. Chỉ có Ái đến vườn hoa mà chị hằng ao ước. Nhưng Ái không ao ước như chị. Ái ao ước có chị.
Trong tay Ái, tờ giấy nhàu nát từ bao giờ, run run những dòng chữ đen xiêu vẹo chẳng khác nào lửa đốt trụi hồn ai.
- Em có một bài thơ tình. Viết tặng chị.
Ái gấp mảnh giấy trong tay lại nhỏ thật nhỏ, em nhét dưới lớp đất nơi cây tử đằng đang mọc - loài hoa mà chị yêu quý.
Ái đợi chị.
Ái đợi chị ở đây. Để hương hoa đong đầy trong câu nói của chị, để trái tim hai người quyện hòa những mật ngọt. Ái đợi. Ái đợi.
Trong không gian giữa đó và đây, phảng phất màu sắc của ngôi đền Benzaiten rực rỡ trong nắng chiều, lật từng viên gạch mái ngói, một dư vị thánh thần và đơn côi dấy lên trong nỗi niềm của Ái. Một niềm thương đau cuối cùng, một kí ức cuối cùng em muốn chôn dưới gốc tử đằng này.
Ái xoay gót.
- Anh đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm. Chỉ cần em muốn, anh có thể đợi em cả đời cũng được.
Ái khẽ mỉm cười. Tim Ái rỉ màu tịch dương còn mảnh hồn thì vẫn âm vang những dòng thơ viết vội giành cho chị.
Tím tử đằng. Tim chết vì ai?
Để màu dương trong veo đáy mắt.
Để tình yêu tan vội mây bay.
Để cho mình em đợi chốn này.
___________________________________
Đôi lời nhận xét:
Chính tả:
Rày xéo → giày xéo
Giành → dành
Xây dựng nhân vật:
● Nhân vật Ái được khai thác nội tâm tốt, tình cảm của Ái dành cho Aoi được bộc lộ rất sâu sắc, ấn tượng, tuy nhiên người đọc lại không biết về câu chuyện tình của họ.
● Ái là trung tâm của câu chuyện này, đối lập hoàn toàn với một Aoi được xây dựng mờ nhạt. Tuy nhiên tất cả chỉ mới nằm trong phạm vi “tình yêu”, tức là thông qua miêu tả thì có thể nhận xét Ái là một con người “yêu hết mình”, “làm tất cả vì người mình yêu”, ngoài ra thì cơ hội biết thêm về tính cách con người của Ái lẫn Aoi là khá ít ỏi.
Cốt truyện:
● Câu chuyện kể về tình cảm của Ái với Aoi nhẹ nhàng, xúc động. Tác giả tập trung khắc họa phần tình cảm này nên cốt truyện có điểm mơ hồ và khó hiểu.
● Cách mở đầu tạo cảm giác hứng thú cho người đọc nhưng đọc hết cả bài lại giống một đoạn cắt không đầu không đuôi. Đằng trước mờ mịt và đằng sau thì mơ hồ.
● Ái và Aoi đều là hai nhân vật rất có tiềm năng, cả hai nhân vật này nếu được đặt trong một cốt truyện đầu tư và ý tưởng xây dựng tốt, cộng với văn phong lãng mạn u buồn của tác giả thì hoàn toàn có khả năng lấy đi nước mắt của độc giả. Nhưng thật đáng tiếc là tác giả đã không lựa chọn tập trung phát triển
những thứ đó.
Mạch truyện:
• Diễn biến mạch đi của bài chậm rãi, nhưng nếu xét trên khía cạnh cần có của một cốt truyện đầy đủ thì nó lại nhanh.
Điểm: 4.9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com