Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Write|Mã phách: 08

Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu

"Đợi sự hồi đáp"

Thí sinh: Ngơ

Số báo danh: 12

Mã phách: 08

___________________________________


SWAN EYE

Mười hai giờ đêm, Siberia lạnh cóng như vừa mới hứng chịu một trận bão tuyết. Làng Urozhainoe hẻo lánh nằm dưới những cành cây taiga trụi lá bám đầy tuyết trên tán cây đen sậm màu, không gian thật buồn thảm. Những ngôi nhà bằng gỗ ở Urozhainoe với những cửa sổ đóng kín rèm tạo nên một khoảng trời u tối, không còn ai ngoài đường, ngọn đèn vắt vẻo trên cột đèn cũng cảm thấy cô đơn.

Có lẽ ai cũng đã ngủ say giấc hết mất rồi, chỉ trừ một vài người vẫn đang tất bật với đống tài liệu trong căn phòng thiếu sáng của họ, nhưng chỉ một số ít thôi, làng Urozhainoe vốn không có nhiều công dân văn phòng, họ thường tập trung ở những nơi náo nhiệt hơn ở Siberia thay vì một ngôi làng vắng vẻ và kém phát triển như thế này. Đa số dân cư ở đây chỉ là lao động chân tay, tầng lớp tri thức khá ít, trùng hợp thay, quý ngài O'Ryan Rush lại nằm trong con số ít ỏi đó.

Ngài giám đốc của khu bảo tồn thiên nhiên ưu chuộng sự yên tĩnh, Urozhainoe hoàn toàn là nơi thích hợp, bởi vì dù cho nó là khu vực không được nhà nước quan tâm đến, nhưng con người ở Uroz khá thân thiện và hòa nhã với hàng xóm của họ, đó là lí do cãi vã giữa hai ngôi nhà cặp vách rất hiếm khi xảy ra, họ không có nhiều ý kiến gì về hàng xóm của mình dù cho nhà nọ có thói quen mở nhạc om sòm hoặc bản tính cẩu thả, hàng xóm luôn là người nhắc nhở một cách nhẹ nhàng nhất khi có dịp gặp ông chủ nhà bên. Và đương nhiên, với lòng tự trọng cao  của người Siberia, những người gây phiền phức sẽ không quấy nhiễu hàng xóm của mình lần thứ hai. Giả dụ như bây giờ nhà của ông O'Ryan có phát ra vài tiếng động kỳ lạ làm đánh thức bà McDonald nhà bên cạnh, thì cũng không có ai đến gõ cửa nhà ông ta vào nửa đêm mà đợi đến sáng mai mới sang.

Nhà ông giám đốc xây theo kiểu Pháp cổ nên nhìn sang trọng và có đẳng cấp khác hẳn so với những ngôi nhà gỗ đơn giản. Giàu? Ồ, ông Ryan đúng là kiều người đó. Ông ta là kiểu người có thể nằm ì ạch ngủ suốt ngày trên giường rồi bất chợt tỉnh giấc và sinh hoạt vào đêm tối, ông ta là kiểu người có thể tỏ ra có vấn đề với đôi chân của mình vào mỗi sáng để mọi người nghĩ thực sự đã có chuyện đó xảy ra với ông, nhưng đêm đến thì Ryan lạ bước đi bình thường tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

O'Ryan thích sự yên tĩnh của buổi tối. À, bởi vì khi mọi người đã ngủ hết rồi thì chẳng ai biết ông ta sẽ làm gì cả.

O'Ryan ngồi một mình trong phòng, châm điếu xì gà trong bóng tối, mùi hương của chất caffein khiến gã lên cơn mê sảng. Ngã đầu ra sau ghế sô pha để tận hưởng chút khoái lạc nhỏ nhặt, gã đứng dậy, mang bộ dạng nhếch nhác bước ra ngoài. Bộ pyjama sọc với cái ống quần hơi dài quá khiến gã trông lôi thôi, cả cái đầu tóc xoăn hung rối xù và đôi mắt lờ đờ lại càng khiến gã như thằng nghiện, nhưng không phải là một thằng nghiện với cơ thể siêu vẹo chỉ còn lớp da bọc xương gớm ghiếc, gã là một tên nghiện có thân hình cường tráng, dưới lớp áo là những khối cơ săn chắc trên làn da màu đồng khiến gã tựa như một siêu sao toàn cầu, gương mặt sỡ hữu những đường nét sắc sảo đến tuyệt vời là thứ cuốn hút nhất ở vẻ ngoài của gã, nó khiến gã trông trẻ hơn so với cái độ tuổi bốn mươi hai.

Gã nhấc đôi chân khỏe trên cầu thang tạo thành những tiếng động bục bịch trong đêm tối. Dừng lại để lấy cây gậy bóng chày trong cái ống đựng trước căn phòng nằm giữa tầng hai, gã đảo mắt, suy nghĩ. Bao lâu rồi gã chưa chơi lại môn thể thao này nhỉ? O'Ryan cười nhạt, gã vuốt ve cây gậy với ánh nhìn trìu mến, có lẽ gã định ôn lại chút kỹ thuật đánh bóng thời còn trẻ ngày xưa.

Vắt cây gậy phía sau lưng quần, gã đưa tay vặn nắm cửa xoay vòng, bước vào căn phòng đã quên đóng rèm của đứa nhóc hay có tật khó ngủ. Gã đi tới chiếc giường nhỏ ở góc phòng, nơi chứa một cơ thể bị che kín trong lớp chăn dày ấm áp, sự nhẹ nhàng vốn ít khi có ở gã, gã hất tung cái chăn. Ồ, xem kìa! Một con sâu bé nhỏ đang cuộn tròn cơ thể trong cái tổ kém an toàn của nó, đứa con trai nhỏ nhắn đang làm gì mà vẫn còn thức thế nhỉ? Gã nhíu mày quan sát, phát hiện ra cuốn sổ nhật ký bọc da nâu dưới gối của đứa nhỏ.

- Con đọc gì thế nhỉ? Sao lại không bật đèn lên? Có thể cho bố đọc cùng không?

Gã hỏi. O'Ryan nhếch môi, gã cười khi thấy đứa bé trai run rẩy giương ánh nhìn sợ sệt nhìn cơ thể của gã, nhanh như chớp, gã leo lên giường, dùng mánh khóe gì đó trói chặt hai bàn tay yếu ớt của nó lại trên cái đầu xác xơ, gã cởi cúc áo trên người nó, rút cây gậy bóng chày ra, nhìn đôi mắt nó ngấn lệ và cười.

- Làm một chút trò nhỉ, cậu bé?

...

S

áng. Nó tỉnh dậy khi nắng lùa vào ô cửa. Cái cổ đau nhức cùng một bên má sưng tẩy chứng tỏ nó đã ngất đi sau cú tát của gã đàn ông, nó ôm cái đầu choáng váng đến đau nhức, nhìn cơ thể mình bầm tím do những vết thương chưa bao giờ kéo mài kịp,mắt nó buồn thảm, định bước chân xuống giường đi thay quần áo thì bỗng nhiên ngã nhào ra sàn nhà, nó nhíu mày lại vì hai mắt hoa lên, cơn nhức đầu khiến nó chếnh choáng. Nó cố gắng đứng dậy kéo thân bước đi, chỉ nhận lại những cơn đau khó tả trên cơ thể.

Nó là Chloe, à, chỉ là Chloe thôi. Nó không nhớ rõ họ của mình. Có lẽ nó là người Nga, vì bố nó vốn xuất thân từ xứ ấy, nhưng ngoại hình nó lại mang một chút "Anh", nó không nghĩ bố nó là con lai giữa hai quốc gia này.

Về Chloe, nó là một bé trai mười sáu tuổi có cơ thể nhìn vào chẳng ai nghĩ nó đã đến ngưỡng mười sáu, nó chỉ cao một mét năm chín, làn da trắng bệch, tai tái, đôi môi nhạt màu khiến nó thiếu sức sống hơn so với cái tuổi mới lớn này, nhưng cái gì cũng có lí do cả, nó không ăn uống đầy đủ và phần lớn thời gian ở nhà nên da nó trắng, cộng với khí hậu ít nắng nhiều lạnh ở Siberia khiến nó trắng hơn một chút đối với con trai. Chloe là người Anh, nó có đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ nhàng, nếu công dân Anh có đôi mắt biêng biếc mơ mộng hấp dẫn, thì đôi mắt của nó lại là một mặt hồ phẳng lặng khá âm u khi nó đưa ánh nhìn buồn bã về phía ai. Võng mạc có vài sợi tơ máu không đáng có ở độ tuổi của mười sáu, Chloe có đôi mắt buồn và ánh nhìn cuốn hút một cách đặc biệt, mọi người thường bảo rằng mắt nó không ngây thơ như những đứa trẻ Anh Quốc hay thậm chí là ở Nga, họ còn nghi ngờ về quốc tịch của nó, thế nhưng đối với O'Ryan thì đôi mắt của nó là một cực phẩm, đủ để khiến gã thích thú với con người xanh sậm nhút nhát không dám nhìn thẳng ai. Nó là một cậu bé ít nói, điều đó rất làm bố nuôi của nó, O'Ryan hài lòng.

Chloe vội vàng thay bộ đồ ngủ nhăn nhúm, nó khoác lên chiếc áo sơ mi màu be cùng cái quần yếm cũ kĩ không biết có từ đời nào. Nó mang tất, xỏ giày, chải lại mái tóc. Nó làm tất cả công việc một cách chậm rãi với khuôn mặt thẫn thờ thiếu thần sắc, nhìn gương mặt hốc hác trong gương, nó mang một biểu cảm chán ghét khi thấy vết bấm tím xanh đỏ chói mắt trên chiếc cổ trắng trẻo, nó bỗng nhớ lại tối hôm qua, những mảnh kí ức rời rạc khiến nó chẳng hình dung ra một hình ảnh nào, những mắc xích hỗn loạn cuốn lấy nhau khiến nó chẳng thể nào phân biệt được, cái đầu nó lại đau như búa bổ. Chloe vội dừng lại những thước phim quay cuồng trong đầu, nó lại nhìn bản thân, thơ thẫn kéo cao cổ áo, tầm mắt hạ xuống không nhìn bản thân. Chloe bước ra khỏi phòng sau khi ném chiếc gương để bàn vỡ nát.

Chạy xuống bếp làm cho gã bữa sáng thật nhanh chóng, nó đặt tô cháo nóng và ly sữa lên khay đựng rồi bưng xuống cho gã. Căn phòng nằm ở tầng hai không quá xa nên Chloe đi rất nhanh thì đã đứng trước đó. Nó đưa tay, định gõ cửa, nhưng rồi lại để tay bợ cái khay, nói vọng vào, giọng nói của Chloe êm dịu, đủ để người bên trong có thể nghe thấy.

- B-Bố, con vào phòng nhé.

Gã ngồi bên trong mỉm cười, đáp nhẹ:

- Vào đi, con yêu.

Nó  nghe thấy giọng nói mềm mại của gã, một đợt gai ốc nổi lên dọc sống lưng khiến hai tay hơi run. Chloe đẩy cửa bước vào, nó nhìn thấy O'Ryan đang vươn tay kéo rèm cửa sang hai phía, gã mỉm cười,  vội vã lau ô cửa sổ bị mờ đi do sương tuyết. Gã ngoắt tay bảo nó lại gần, giọng nói gã vang lên:

- Chào buổi sáng, Chloe. Thật vất vả cho con khi ngày nào cũng cất công nấu bữa sáng.

Chloe cúi mặt không đáp, nó chầm chậm đi lại phía gã, ánh mắt rụt rè nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt. Nó thấy những người đi bộ đang liếc nhìn vào căn nhà của gã, mặc cho gã mỉm cười trông có vẻ vô hại, nhưng thâm tâm của Chloe vẫn nảy sinh linh cảm chẳng lành khiến nó bắt đầu sinh cảm giác đề phòng gã Ryan.

- Chloe, mớm cho bố ăn đi, còn nhìn đó làm gì?

Gã buông lời ngọt ngào nói. Nó quay sang, ánh mắt quá đỗi trìu mến khiến nó lạnh sóng lưng, nó nén lại mồ hôi và vội cúi mặt xuống. Chloe ngồi xuống chiếc ghế, mặt đối diện với gã đang dựa lưng trên thành giường, đôi mắt híp lại nhìn nó mong chờ. Gã bị tai biến, cả làng này ai cũng tin, duy chỉ Chloe là cảm thấy đằng sau vẻ ngoài vô hại này chỉ là một con người hung hăng và tàn nhẫn, nỗi sợ hãi lại dáy lên trong ánh mắt khiến nó không dám nhìn thẳng vào mặt gã. Sự hung tợn, tình dục, bạo lực, chúng xoay quanh Chloe như một cổ máy không biết điểm dừng, khiến cho nó trở nên bất cẩn, chẳng hay mình đang muỗng cháo nóng vào miệng của gã.

- Oái! Nóng!

O'Ryan chợt la lớn, nó hốt hoảng ngước nhìn. Gã ho khụ khụ, thè cái lưỡi bỏng đỏ rát mà lấy tay quạt quạt, hành động của gã được bà McDonald nhà đối diện thu vào tầm mắt. Gã nghe thấy tiếng xì xầm về đứa trẻ trước mặt, chợt nở nụ cười rồi lại ôn tồn khuyên bảo đứa trẻ đang ngồi ngơ ngác.

- Con à, con nên thổi nguội trước, bố sẽ bị bỏng.

Chloe không nói gì cả, nó nhìn gã. Vội gật đầu khi thấy ý bắt buộc trong đôi mắt của O'Ryan, nó đưa muỗng cháo đưa miệng thổi phù phù, mắt nó láo liên nhìn những người bên ngoài đang liếc nhìn vô nhà, nó nghe thấy những lời nói không biết là cảm thán hay mỉa mai, trong lòng nó dấy lên sự kinh tởm đến nỗi lưng áo đã rịn đầy mồ hôi mỏng. Nó kết thúc bữa ăn cho bố nó rồi lập tức đi ra ngoài, nó không muốn vấn vương gì với gã nữa, một mạch chạy đi, O'Ryan nhìn nó, gã cười bí ẩn. Gã cố ý nói to để nó nghe thấy:

- Làm việc chăm chỉ nhé con trai, bố chẳng thể giúp được con, nên con hãy cố gắng tự làm và tự ăn đi nhé.

Nó đang rửa chén, nghe xong liền rùng mình sợ hãi, nó cố gắng giữ bình tĩnh, lau tay cho khô ráo rồi bắt đầu lau dọn nhà cửa.

Nó dọn dẹp từ phòng khách trước tiên. Nó thu dọn những giấy báo gã vất lung tung dưới bàn vào buổi tối, đem miếng giẻ lau sàn nhà sạch bóng tinh tươm, nó đổ gạt tàn thuốc lá đi, rồi lau bộ tràng kỷ đắt tiền của gã, tay chân nó làm việc nhanh lẹ như cái máy, mấy chốc mà đã lau chùi xong, nó quệt mồ hôi trên vầng trán mịn rồi xách xô nước đi lên đến phòng tắm.

Nó dọn qua quýt cho xong, cũng chẳng chú tâm nhiều đến những kẽ hở, nó bỏ qua bụi bặm ở những chỗ đó rồi dọn sạch những gì trước mắt, thoáng chốc thì đã lên tầng hai.

Chloe đi tới phòng nhạc và phòng sách của gã, nó chùi cây dương cầm đen óng, rồi quay sang lau cửa sổ đầy sương, ánh mắt của nó vô hồn,thẫn thờ như ban sáng, nhưng không vì đặc điểm đó mà nó lờ đi không chú ý đến đám người đang tụ tập dưới nhà, tiếng cãi nhau ồn ào khiến nó có phần chú ý, vì chăm chú quan sát mà đầu óc đang tập trung bị phân tâm.

Chloe lau chậm lại, nó đưa mắt nhìn xuống dưới quan sát. Đám trẻ chừng mười hai, mười ba tuổi đang cố gắng giành đồ ăn với một cậu bé rách rưới nhỏ thó. Nó nghĩ,chẳng lẽ đám con nít này ăn mặc lành lặn thế kia chẳng lẽ lại thiếu đồ ăn tới như vậy, nó định bỏ qua để làm việc tiếp, nhưng hành động và suy nghĩ của nó trật lấc. Chloe vội vứt cái khăn lau kính xuống, nó chạy xuống cầu thang, mở cửa và nhào ra ngoài.

Nó nghĩ mình điên rồi. Bản thân vốn yếu ớt không có võ, tay chân thì gầy như que củi, chẳng tài nào đọ lại sức mấy thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng lại có vóc dáng cao ráo ở Siberia, nó ra đứng trước đứa nhóc rách rưới rồi nhìn hết tên này đến tên khác. Thằng nào cũng cao trên mét bảy cả, nó phải làm gì đây!

- Này, thằng kia! Mày là ai mà xen vào chuyện của người khác, tránh ra!

Một thằng mặc áo cổ lọ quát, nó hơi rụt rè mà lùi lại, chưa biết phải xử sự làm sao thì thằng kế bên lại nói tiếp:

- Shhh! Nói phải giữ mồm miệng, mày biết nó là ai không?

- Là ai? -Thằng tóc xoăn hỏi.

- Nó là con của ông giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên, giàu nhất nhì làng này, mày mà nói năng lung tung, ông Rush ông ta cho nhà mày xuống hồ sống! -Thằng mập đáp:

Thằng tóc xoăn nghe thế hơi kinh ngạc, nó nhìn Chloe từ đầu tới chân, rồi nó mỉm cười, mỉa mai cậu chàng:

- Con của giám đốc mà ăn mặc nhơ nhuốc như thế, chẳng biết mặt mũi để đâu.

- Đừng có nói bậy bạ, nó mách bố nó đấy! -Thằng nhóc mập vội nói, nó kéo thằng bạn mình lùi ra sau, rồi tụi nó kéo nhau đi. Tên tóc xoăn còn ngoáy đầu lại và nhìn đứa nhỏ mặc rách rưới đang núp dưới chân của Chloe, nó nhếch mép, buông một câu nói khinh bỉ rõ rệt:

- Chỉ toàn cậy vào người khác, bảo sao nghèo vẫn hoàn nghèo!

Lũ nhóc phiền phức kia bỏ đi mất. Chloe quay lại nhìn đứa trẻ nhỏ sau lưng nó, thằng bé nhỏ con và mặc một bộ đồ sờn cũ còn hơn Chloe nhìn nó bằng ánh mắt đầy biết ơn. Nó định bỏ vào nhà, thì đứa trẻ đã vội vàng lên tiếng níu nó lại:

- Anh, anh ơi!

Chloe đứng lại, nó quay sang như bảo có chuyện gì muốn nói. Thằng bé bẽn lẽn, nói lí nhí:

- Anh có thể cho em xin ít tiền được không? Em và ông từ sáng giờ chẳng ăn được gì cả...

Nhóc xoa cái bụng xẹp lép, hướng mắt nhìn Chloe, nó không muốn dính vào những đứa nhóc phiền phức như vậy, bố nó sẽ không hài lòng, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương kia, Chloe không nỡ bỏ mặc đứa nhóc đó, nó vội vàng nhìn vào nhà rồi chạy ra một góc khuất, lén đưa vào tay nó hai đồng rồi nói:

- Cầm đi, nhớ đừng có nói với ai!

Rồi nó bỏ đi, để lại đứa trẻ đứng đó nói lời cảm ơn rối rít.

Nó cảm thấy việc làm vừa rồi thật tồi tệ, điều đó không giúp Chloe cảm thấy tốt mà còn khiến cho nó căng thẳng thêm. Nó bước vào nhà, rón rén đi qua phòng của bố để lên tầng hai,  nó không mong muốn gặp O'Ryan vào lúc này để kể cho gã nghe hành động tử tế khi nãy. Nó lén lút đi qua, nhưng chỉ vừa bước qua phòng gã thì cánh cửa bật mở, O'Ryan đứng sau lưng  nó, gương mặt trưng ra một ánh nhìn lãnh đạm. Chloe có thể cảm thấy hơi thở của mình như sắp bị tướt mất. Đôi vai của nó rụt lại, nó lặng lẽ quay lại khi gã gọi tên:

- Chloe, nhìn bố này.

Nó đứng cúi gằm mặt, mái tóc xoăn rũ xuống che đi đôi mắt, hai bàn tay đan vào nhau một cách gượng ép, mồ hôi đã tiết ra ướt đẫm cả lòng bàn tay trắng. Gã nhìn Chloe bằng đôi mắt tối dần, bàn chân nhấc lên vài bước đi đến bên đứa trẻ, bàn tay gã vung lên bắt lấy cổ áo của Chloe, gã nhấc bổng nó lên trên không như nhấc một con thỏ, điều đó khiến Chloe hoảng hốt, nó sợ hãi ngước nhìn gã bằng đôi mắt đã ầng ậng nước, nó chắp tay van lạy, giọng nức nở cầu xin:

- B-Bố... bố ơi! Con xin bố! Con xin bố đừng đánh con mà! Bố, Bố ơi, bố ơi...

Gã đem cơ thể nó quăng vào góc phòng, gã nhanh chóng rút cây roi da giấu dưới giường, gã nhìn nó bằng nó bằng ánh mắt lạnh lẽo, nó giương đôi mắt ngập nước không ngừng van xin.

- Bố ơi, bố ơi, đừng mà...

- Ta đã dặn con rồi mà, Chloe, ngoài ta ra còn không được nói chuyện với ai cả, vậy mà con đã làm gì vậy?

O'Ryan chất vấn nó bằng một giọng điệu đáng sợ, gương mặt gã cứng đờ, vô cảm, gã không để cho nó trả lời, vung cây roi quất vào cơ thể nhỏ của đứa con trai.

- Á! Bố ơi, đừng mà. A!

- Còn la lên một tiếng nữa thì đừng trách, tốt nhất là mày nên im mồm đi!

Gã trừng mắt, quát lớn. Chloe buộc phải ngậm miệng lại, nó nức nở nhắm chặt đôi mắt, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng. Nó hoảng hốt khi thấy O'Ryan xé toạc chiếc áo sơ mi của nó, gã quất tới tấp vào xương sườn làm nó xiêu vẹo, nó kêu lên đau đớn, xúc giác bị tra tấn chảy máu đỏ tươi dưới vết thương rách ra, cả thân mình nó tê dại, nước mắt rơi xuống dữ dội. Nó cắn chặt răng, đôi môi bị dày vò như muốn bật máu, nó tuyệt vọng van nài, nhưng những đòn roi càng thêm mạnh mẽ và sâu hơn.

- Mày thích chọc tức tao lắm nhỉ? Mày thích phá kế hoạch của tao lắm nhỉ? Tao cho mày phá! Tao cho mày phá!

Chloe quay sang, nó trợn mắt nhìn gã đàn ông đang vung cây gậy đánh bóng cao hơn tầm mắt của nó, nó run rẩy, kêu lên một tiếng. Nhận thức của nó biến mất dần, nó ngất đi.

...

Ba hồi chuông đồng hồ reo lên khắp căn phòng, Chloe tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm giữa phòng gã. Chẳng biết rõ mình đã bị đánh trong bao lâu, nó cực nhọc lếch tấm thân ngồi dậy một cách khó khăn. Đau quá, nó kêu thầm trong lòng. Những cơn đau từ mọi nơi trên thân thể kéo đến quá cùng lúc làm lớp biểu bì trên da nó rát bỏng khó tả . Vất vả lắm mới đứng lên được, nó thẫn thờ nhìn lên bàn, một tờ giấy ghi chú bằng mực máy đập vào mắt nó ngay lập tức.

" Đi mua hai chai Everclear, có ai hỏi thì nói mua cho mày uống! "

Nó cụp mắt, cầm lấy tờ giấy nhét vào túi áo, ôm cái bụng đau rát bước đi.

Chloe rệu rã bước ra ngoài đường, khắp nơi phủ đầy tuyết, lớp áo mỏng và vết thương còn rát khiến nó tê tái, nó cố gắng chịu đựng cơn đau buốt giá, hơi thở dần hóa lạnh trong hư không.

Nó bước theo quán tính, bị đánh xong nó như mất sức, vẻ mặt phờ phạc trông khó coi. Nó đi đến một cửa hàng rượu, vừa mở cửa bước vào, khách trong quán đều hướng mắt nhìn nó một cách khó hiểu, một vài người nhìn nó rồi nói bằng một loại phương ngữ khó nghe, với vốn tiếng Nga hạn hẹp của bản thân, nó chẳng hiểu nổi một từ, nhưng đằng nào thì nó cũng biết họ đang nói xấu nó. Nó chẳng quan tâm gì cả, vội vàng đi đến quầy rượu và mua hai chai Everclear rồi thanh toán. Ông chủ quán là một người trung niên tầm năm mươi mấy, nhìn bộ dạng của Chloe, ông bèn tỏ vẻ ái ngại. Ông thầm khuyên nhủ khi cầm hai chai rượu bỏ vào bọc giấy, giọng ông già nhỏ nhẹ vừa đủ nghe:

- Cậu chỉ mới là thanh niên mà uống nhiều như thế, không tốt đâu. Còn trẻ mà, đừng tìm đến thứ này nhiều quá.

Nó đưa tiền cho ông chủ, cả người nó khựng lại khi nghe thấy lời ông ấy nói, nó nhìn ông chủ rồi giựt lấy hai chai rượu từ tay ông ấy và chạy ra khỏi quán, vừa đi, nó vừa dụi dụi đôi mắt, thầm trách móc.

" Họ chẳng biết gì cả! "

Nó chán nản đi trên đường về nhà, thú thật, Chloe chẳng muốn về căn nhà đó chút nào cả, người nó vẫn còn nổi gai ốc vì những chuyện gã đã làm. Nó quẩn quanh con đường làng đầy tuyết, bước chân vốn đã nặng nề lại còn bị tuyết kéo xuống cho thêm khó chịu. Nó đi ngang qua hồ Svetloe rộng lớn, đôi mắt đứng yên ngắm nhìn những con thiên nga trắng muốt đang bơi lội trên dòng nước chảy êm dịu, những chiếc cổ dài, cong cong thướt tha, cái đuôi vẫy nhẹ trên mặt nước. Vài cặp thiên nga kết đôi chụm đầu vào nhau tại thành hình trái tim tuyệt đẹp. Chloe ngẩn ngơ ngước nhìn, có lẽ sắp tới tháng hai rồi, những con thiên nga bắt đầu tìm bạn đời của nó để chạy về phương Nam.

" Liệu mình có thể không nhỉ? "

Nó bâng quơ hỏi, tự mường tượng ra bản thân mình là một con thiên nga, nó tự hỏi, liệu có ai chấp nhận được nó không?

Một thằng nhóc không có mẹ, không biết mình đến từ đâu, không bằng cấp, thậm chí là đần độn, mối quan hệ với người bố thì mập mờ và thiếu đúng đắn. Chloe tự hỏi, liệu có ai chấp nhận kết đôi với nó không?

Câu trả lời chẳng bao giờ là có cả, nó biết mà. Chloe cười nhạt, dù bản thân nó cũng thấy chẳng có gì đáng cười.

Đôi khi nó chỉ ao ước ai nó giải đáp cho nó rằng nó là ai, nó thuộc về nơi nào. Những điều tương tự vậy gã O'Ryan bố nó có vẻ am hiểu tường tận, thế nhưng gã chớ hề nói với nó một câu. Nó lại tự hỏi, tại sao bố lại làm như vậy với nó? Nó là con trai của ông ấy cơ mà.

Giật mình vì một tiếng đập cánh trên mặt nước, nó quay sang, kiếm tìm, thu vào tầm mắt một con thiên nga đứng dưới ánh hoàng hôn ấm áp đang sải đôi cánh rộng rãi làm nước bắn tung tóe, con thiên nga cúi xuống, rỉa lông và bỗng dưng ngước lên nhìn Chloe đang thơ thẫn ngồi trên bờ hồ. Đôi mắt nàng phát sáng một màu sắc kiều diễm dưới nắng nhàn nhạt, một sự kiêu hãnh, lạnh lùng xen vào trong con ngươi đẹp như viên đá sapphire màu tím, nàng nhìn Chloe một cách, ánh nhìn kiêu kỳ tựa như những nàng công chúa sang trọng, mặc kệ loài người kia có đang ngẩn ngơ vì sắc đẹp của loài chim xinh xắn, nàng vẫn thản nhiên xem như không. Giữa một bầy thiên nga đã sớm tìm bạn và kết đôi thì chỉ duy nhất một mình con thiên nga mắt tím đó vẫn đứng lặng lẽ một mình.

Nó gọi loài chim kia là nàng, vì con thiên nga ấy mang lên mình một vẻ quyền quý, xinh đẹp như công chúa, nhưng cũng tao nhã hệt Nữ hoàng.

Đôi mắt nó chợt bị thu hút bởi màu tím đẹp đẽ trong ánh nhìn sắc sảo của nàng thiên nga, nó kêu lên:

-  Lila!

Chẳng biết vì sao Chloe lại nói vậy nữa, một cái tên đã chợt hiện lên trong đầu khiến nó sực tỉnh, bất giác gọi lên.

" Một chú thiên nga mắt tím sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của con nếu nó nhìn con. "

Chloe hạ thấp rèm mi, lại là giọng nói đó. Nó chẳng thể nào nhớ ra mình đã nghe qua âm giọng này từ bao giờ, chỉ biết trong từng lời nói và câu chữ, nó cảm nhận được một tình yêu dịu dàng khôn tả xiết, một chất giọng mềm mại du dương như bản nhạc buồn ùa vào tâm trí của nó hằng đêm, trong những giấc mơ không hồi kết, nó lại nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ mà nó chẳng biết là ai.

Nghĩ tới đó, Chloe trầm tư trong chốc lát. Nó ngẩng mặt để nhìn gương mặt của con thiên nga mắt tím, nàng vẫn đang chăm chú quan sát dáng vẻ của nó với một biểu cảm thật kiểu cách làm sao. Nó nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ đầy trìu mến, như con chiên đối với Chúa trời, nó ngồi xuống, để chai rượu sang bên, khuôn mặt nó ngắm nhìn Lila.

" Lila, em cũng như tôi, cô đơn, buồn bã, chẳng có người nào bên cạnh... "

Chloe nhìn Lila, hai ánh mắt xoáy vào nhau như hòa làm một, nó cảm nhận được một sự đằm thắm ẩn phía sau ánh mắt hờ hững ấy, trong phút chốc, tim nó chợt hẫng đi. Lila nghiêng đầu, có vẻ như đang cảm thấy khó hiểu với nó, trông nàng thật đáng yêu.

" Ai cho con thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt của họ, đó chính là người con cần nhất trong những lúc tuyệt vọng như vậy. "

Nó nghệch mặt, suy nghĩ. Nó phải làm sao đây, bởi vì Lila chính là người như vậy.

Chloe hé đôi mắt buồn bã, con ngươi sầu thảm như bầu trời có bão giông.

Nó nhìn Lila, nàng trưng ra một biểu cảm lãnh đạm, đáp lại ánh mắt khắc khoải những nỗi buồn khôn tả của nó, nàng lạnh lùng, lặng lẽ quay đi, mang màu tím trong đôi mắt khuất sau ánh mặt trời chói lóa.

- Tạm biệt em, Lila.

Chloe đăm chiêu nhìn nàng, nó cười chua chát, đứng dậy và bước đi khi chạng vạng vụt tắt sau bờ hồ, mang màn đêm phủ kín Urozhainoe.

Trời đã tối, Chloe phải mất một khoảng thời gian mới có thể về đến nhà. Lúc này cũng là sáu giờ rưỡi, nó đứng trước cánh cửa nhà màu đen mà trong lòng buồn bực, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mở cửa, Chloe đứng hình tại chỗ, trước mặt nó là gã O'Ryan đang dựa người vào tường, miệng gã ngậm điếu thuốc, đôi mắt gà gà say nhưng sự dữ tợn vẫn không mất đi.

- Đi đâu giờ này mới về?

Gã hỏi bằng âm giọng khó nghe, Chloe cúi đầu, im lặng, nó ôm chặt hai chai Everclear trong tay, cảm thấy căng thẳng và có lỗi cực kỳ, không nói thì sẽ bị đánh, mà nói thật ra rồi có khi lại bị đánh thậm tệ hơn. Chloe bặm môi đến trắng bệch, nó ngập ngừng, nói lí nhí trong cuống họng:

- Con... Ông chủ hết rượu... phải đợi lấy về...

O'Ryan nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt gã lướt trên thân hình gầy mọi ngóc ngách, gã dừng đôi mắt trên đầu gối quần của đứa trẻ, một cái nhếch mép khiến gã trông thật bí hiểm. Gã vứt điếu thuốc vào sọt rác rồi đi tới, cầm lấy hai chai rượu, hờ hững quay lưng bước đi.

- Rửa tay đi rồi ăn tối.

O'Ryan nói khi bước vào phòng, Chloe trộm nhìn gã, nó thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì gã không tức giận, vội vã đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Bộ quần áo sáng giờ đã lấm đầy mồ hôi, có một chút mùi tanh của máu vào lúc sáng, nó nghĩ bản thân cần phải tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy dùng bữa, dù gì O'Ryan cũng là người ưu sạch sẽ, gã có thể sẽ phát cáu nếu ngửi thấy mùi hôi phát ra từ người nó khi đang ăn. Nghĩ thế, Chloe nhanh chóng lên phòng để tìm một bộ đồ khác. Vội vội vàng vàng mà quên mất O'Ryan đã không còn ở trong căn phòng của gã nữa.

Chloe đi trên hành lang tối không đèn đuốc, vội mở cửa để bước vào căn phòng nhỏ trên lầu ba, Nó vừa bước qua ngưỡng cửa, thì một sức mạnh đáng sợ đã nhấc bổng nó lên không, bàn tay của bố nó rắn chắc và khỏe mạnh đến mức khiến nó khiếp sợ, nó mở to đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt xen lẫn sợ hãi, gã chỉ nhìn nó và cười, chẳng nói chẳng rằng đem thân hình nó vứt lên giường. Chloe đau điếng, nó kêu lên, dây thần kinh báo động khẩn cấp, nó chồm dậy ôm lấy thắt lưng của gã, gấp rút cầu xin trước khi thảm họa sắp xảy ra:

- B-bố, con xin bố... con xin bố đừng làm vậy! Hôm nay con đau lắm... con đau lắm bố ạ... bố thương con... bố thương con nhé bố...

Nó sợ sệt, nó hết lời van xin, nhưng gã chỉ nhìn nó bằng đôi mắt sắc lạnh. Nó ngây người ra một lát vì vẻ mặt đó, tròng mắt đông cứng, đôi môi run rẩy muốn thốt lên lời xin tha. Nhưng bố nó vẫn như vậy, gã chẳng nói gì cả. Đôi mắt của Chloe thu vào một hình ảnh lực lưỡng của người đàn ông quá mức khỏe mạnh, gã vươn tay lấy miếng vải mỏng màu đen buộc ngang mắt của nó, Chloe đứng hình, bất động, hy vọng trong tim nó bị bóp nát vỡ tan tành, gã cúi xuống thì thầm vào tai nó:

- Con trai, có bao giờ bố không thương con đâu nhỉ. Bố thương con hơn ai hết, hơn cả người phụ nữ đã vứt bỏ con cho bố. Con đừng sợ, cũng đừng nói với ai cả, chỉ có bố biết thôi.

- Bố... bố ơi, bố ơi... đừng vậy mà...

Chloe nức nở, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Gã dùng tay quệt hết nó đi, hôn lên đôi bàn tay đã sớm không còn là của nó. Nó không hiểu gì cả, rốt cuộc O'Ryan nói như thế là có ý gì, nó chẳng tiếp thu nổi.

- Giờ thì con chỉ cần nhắm mắt lại, quên đi tất cả, bố sẽ làm con vui sướng, con yêu!

Vừa dứt câu, Chloe đã lập tức nghe thấy tiếng vải rách xoạc, những hàng cúc áo bung ra, rơi loảng choảng xuống đất, nó cảm thấy bàn tay lạnh lẽo đang lướt trên cơ thể, hơi thở ám đầy mùi dục vọng của gã cha đã xóa mờ những mong ước nhỏ nhoi nhất của nó.

- Tuyệt đẹp! Tuyệt đẹp! Chloe à...

Gã nói bằng âm giọng khàn đục đầy điên loạn, chẳng còn gì cứu rỗi được nữa rồi. Nó ấm ức, lồng ngực đau như muốn thắt lại. Nó oằn oại trong cơn thống khổ, một giọt nước mắt tràn khỏi vành mi nóng hổi, ướt đẫm miếng vải che kín đôi mắt, cả cơ thể nó nóng rực như lửa đốt, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bố...tại sao bố lại làm vậy với con...?

Chloe nghẹn ngào cất tiếng hỏi, nó ngã đầu tuyệt vọng, buông thõng cơ thể, nó nhắm mắt lại trong đau đớn, chìm vào nỗi uất hờn không ai có thể cảm nhận được.

....


Trăng lên từ khi nào chẳng biết. Ánh sáng rọi vào cửa sổ trải một màu xanh nhạt lên căn phòng tối mờ, lướt dọc trên làn da trắng của Chloe đang nằm sóng soài trên mặt đất, nó hướng mắt nhìn cơ thể tệ hại của mình trong chiếc gương ở cửa tủ đằng trước, hai mắt đỏ ửng, đầu tóc rối xù, quần áo rách rưới chẳng nhìn ra hình dạng gì cả. Nó nhắm mắt lại để thôi trông thấy bản thân thảm hại trong tấm gương ấy, sự mệt mỏi chiếm dần các giác quan đến mức đầu ngón tay cũng chẳng còn nhấc lên nổi một xăng ti, nó thờ thẫn như mất hồn, chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, tâm trí rỗng tuếch như một quả cầu khoét rỗng một lỗ toang hoác. Chloe tựa như một con búp bê bị hỏng, nằm lặng im như xác chết, mọi cảm xúc đã nguội lạnh trong tim.

" Đau quá... đói quá... "

Khóe mắt cay xè, sống mũi cũng đau rát, nó để mặc giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt, cơ thể yếu ớt đến nỗi chẳng thể gượng dậy được nữa rồi.

" Mẹ ơi, con đói quá, con lạnh quá... "

Nó nhắm mắt vì cơn đau và sự mệt mỏi đè nặng trên mí mắt tựa như đeo cả tấn chì, cười đau khổ. Phải rồi, nó làm gì có mẹ để than đói, than rét, dù nó có ra làm sao, cả thế giới cũng bỏ mặc nó thôi.

Nó đã định thiếp đi vì mệt, nhưng rồi lại chậm rãi kéo rèm mi lên khi nhìn vệt sáng trên cơ thể bị cái gì đó ngoài cửa sổ che lấp, ánh trăng màu xanh lam chẳng còn nằm trên thân hình nó, thay vào đó là một cái bóng màu đen phủ kín cả cơ thể nhỏ bé gầy mọn.

Chậm rãi quay đầu sang để nhìn trên khung cửa cái gì đã quấy phá sự tĩnh lặng ít ỏi mà nó đang cố gắng tận hưởng, nhãn cầu lại lần nữa mở to vì một hình ảnh thật kiêu kỳ. Chloe sững sờ, mắt hướng nhìn con thiên nga mắt đỏ đang đứng trên bệ cửa sổ, đôi mắt sapphire tím lấp lánh nhìn nó.

- Lila...

Nó cất tiếng gọi, Lila vẫn giữ nguyên một thái lạnh lùng đầy quyền quý, nàng nhìn cơ thể nó bằng đôi mắt khó tả được xúc cảm, con ngươi của nàng phản chiếu lại thân hình trắng trẻo của Chloe, Lila liếc nhìn tỏ vẻ kiêu kỳ, nàng đột nhiên vỗ cánh và bay đi làm rơi vài sợi lông vũ màu trắng xuống bục của sổ ươm màu trăng sáng, căn phòng lại chìm vào yên lặng vốn có, Chloe nhìn cành lông vũ của Lila rớt vào tay mình, nó nắm chặt, rồi buông thõng cả bàn tay. Chloe rơi vào giấc ngủ sâu thẳm, màn đêm vội che khuất ánh trăng khiến bóng tối xuất hiện và nuốt chửng cả căn phòng nhỏ bé.

....

Cuộc sống địa ngục vẫn luôn tiếp diễn chưa muốn dừng lại, Chloe phải luôn hứng chịu mọi hành hạ, tra tấn từ người bố không nhân tính.  Gã vì một cái gì đó mà phải luôn ép buộc nó không được tiếp xúc với bất cứ người ngoài nào và sẵn sàng "phạt" nó bằng những hành phạt dã man mà chẳng ai biết, gã bắt nó phục vụ cho gã mà chẳng cho nó ăn gì khác ngoài hai mẫu bánh mì trong một ngày gian nan. Chloe thực sự không thể nào chịu nỗi, đáng lẽ ở cái tuổi mười sáu này, nó phải được cắp sách đi học như những người bạn cùng trang lứa, nhưng đằng này lại trở thành một con búp bê tình dục cho một gã đàn ông học thức nhưng tính cách chẳng ra gì. Nó hay đến hồ Svetloe gặp Lila, nó tìm cho mình một khoảng trời bình yên hiếm có trong đôi mắt của nàng, mặc dù nàng chưa bao giờ để nó say đắm quá lâu.

" Phải chi mình chết đi cho rồi, thì mọi chuyện có phải tốt hơn không? "

Nó bước ra ngoài để đi chợ mua đồ ăn sáng, vừa vặn thấy ông bán bánh mì Wilkins đẩy chiếc xe hàng cồng kềnh của ông đi ngang qua, mùi  bánh mới nướng thơm phức xộc lên mũi khiến khứu giác của nó bị kích thích mạnh mẽ, nó nán lại để nhìn người đàn ông già trước mặt đứng trước làn khói bốc lên từ những chiếc bánh mì xinh xinh, bụng chợt reo lên, Chloe chợt nhận ra từ hôm qua giờ nó chẳng bỏ cái gì vào bụng cả.

" Nhưng tự ý mua đồ sẽ bị bố mắng. "

Nó suy nghĩ trong đầu, từ bỏ ý định lấp đầy cái bụng rỗng. Vừa định quay đi thì chợt giọng nói của ông Wilkins đã khiến nó dừng bước, quay đầu lại nhìn.

- Này, cậu bé ơi!

Chloe quay sang để nhìn khuôn mặt khắc khổ già nua của ông cụ đã hơn sáu mươi mấy tuổi, trong lòng có hơi căng thẳng, nó ghét bản thân khi phải nói chuyện với ai, sự rụt rè và tự ti khiến nó mất đi phong thái vốn có của một thằng con trai. Ông Wilkins nhìn nó và mỉm cười, trên tay ông cầm một ổ bánh mì nóng, chìa ra trước mặt nó.

- Thằng nhóc Jane của ta kể rằng cháu đã giúp nó thoát khỏi đám côn đồ trong làng, ta muốn cảm ơn cháu, nhưng chẳng có  gì đáng quý cả, thôi thì cháu nhận giúp ta ổ bánh mì này nhé!
Chloe nhìn ông bằng đôi mắt chứa đầy sự biết ơn và cảm kích, nhưng cơn sợ hãi đã lập tức xâm chiếm khiến nó rụt rè không dám đưa hai tay ra. Nó thấp thỏm nhìn vào ô cửa tầng hai của O'Ryan, gã vẫn chưa mở rèm nhưng em vẫn phải cảnh giác, Chloe lắp bắp đáp lại lời ông Kelly:

- Ông... ông giữ đấy mà bán đi! Cháu không... cháu không nhận đâu.

- Cháu lấy đi, nhìn cháu có vẻ như chưa ăn gì cả.

Ông Wilkins nói, chạy tới đẩy ổ bánh mì vào người nó, Chloe hơi hoảng vội đưa tay cầm lấy, chưa kịp nói gì thì ông ấy đã chạy lại cỗ xe hàng của mình rồi đẩy đi, ông ngoáy đầu lại nhìn nó, tạm biệt Chloe bằng một nụ cười hiền hậu ấm áp.

- Cần gì cứ nói với ta, mặc dù ta nghèn hèn thấp kém, nhưng vẫn có thể giúp cháu bằng những thứ này, cháu đã cứu cháu ta mà, ta cảm ơn cháu nhiều lắm!

Rồi ông ấy đẩy chiếc xe đi, lớp tuyết phủ trên đường khiến ông hơi vất vả. Chloe dõi theo thân hình lưng khom ốm yếu của ông ấy, trong lòng cảm kích khôn nguôi.

- Cảm ơn ông...

Nó đưa ổ bánh mì lên miệng. Rồi đi thẳng đến chợ làng Uroz để mua thêm thực phẩm như O'Ryan căn dặn. Cậu bé nhanh chóng tìm những quầy bán rau súp lơ, thịt bò để mua vội vã mấy món đồ tươi như trong tờ hóa đơn gã đã ghi sẵn. Cầm tờ giấy lên và quan sát từng chữ một, còn mua thêm táo để tráng miệng nữa. Chloe tìm đến quầy trái cây và mua hai quả táo, xong rồi nó lẳng lặng bước đi về. Rảo bước trên con đường phủ băng giá, Chloe cúi gằm khuôn mặt, vì không cẩn thận mà bất chợt va phải người khác. Nó ngước mặt lên thì nhìn thấy bà hàng xóm Orla McDonald đang cúi xuống lượm những quả quýt vương vãi trên đường bỏ vào túi, nhìn thấy nó, bà ta tỏ ra quan tâm, nhặt quýt xong đứng dậy đến gần Chloe và ngó tới ngó lui, hỏi han rối rít:

- Rush đấy à, lâu quá không thấy cháu đi chợ. Cháu ở nhà ổn chứ? Ông Rush đã khỏe hơn chưa?

Chloe nghe xong, vội vàng bỏ đi không đáp lại, bỏ lại bà hàng xóm đang trơ mặt ra đó với câu hỏi không được thỏa mãn.

" Những kẻ giả tạo! "

Nó bước dọc trên đường, khẩn trương cố gắng trở về nhà thật nhanh dù cơ thể vẫn còn nhức nhối. Chloe chợt dừng chân khi chợt nghe một tiếng kêu the thé phát ra ở cây cột  đèn ven đường. Nó cúi xuống tìm kiếm, đồng tử chợt giãn ra.

Một chú mèo bị hoang đang giương ánh nhìn trong sáng nhìn nó, như cầu xin, như van vỉ. Chloe hiểu chú đang cảm thấy đói, trông mèo con gầy thế cơ mà. Nó liếc nhìn xung quanh, rồi vội ngồi xuống đưa cho chú mèo nhỏ miếng bánh mì của ông Wilkins tặng khi nãy ăn chẳng hết, nó mỉm cười dịu dàng khi con vật dụi đầu vào lòng bàn tay nó  tỏ vẻ biết ơn. Trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, vì dù cho gã cha độc đoán muốn nó câm lặng với toàn thế giới thì bản thân nó cũng chẳng thể nào kiềm lòng được trước những hoàn cảnh đáng thương.

Chloe vội vã đứng dậy khi nghe thấy tiếng bước chân, nó chào chú mèo nhỏ rồi đi một mạch về nhà.

Nhưng Chloe lại chẳng biết, hành động của em đã được bà Orla thu trọn vào đôi mắt. Bà ta hừ lạnh, vội tìm đường tắt đi về.

Chloe về đến nhà, nó mở cửa bước vào thì chợt nhìn thấy trên sàn nhà có thêm một đôi giày của phụ nữ. Có dự cảm không lành về sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn ấy, Chloe chạy vội lên phòng O'Ryan, cửa mở, nó lập tức chạy vào và nhìn thấy gã đang cười nói vui vẻ với bà hàng xóm. Trông thấy nó, gã mỉm cười đôn hậu, vội vàng bảo:

- Chloe, con về rồi. Bà McDonald hàng xóm của nhà ta sang chơi, con giúp bố pha trà nhé!

Chloe thất thần nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn bà Orla , bà ta nhìn nó, híp mắt và nở một nụ cười trông rất kịch.

Chloe xuống bếp, đôi mắt nó rầu rĩ, vội bắt ấm trà lên đun sôi, nó lấy trà bỏ vào ấm, đặt tách gọn gàng rồi châm nước và bưng lên phòng O'Ryan.

Đi sắp đế cửa phòng, nó chợt nghe thấy giọng bà Orla lanh lảnh từ trong phòng phát ra, có vẻ bà ta đang cố lấy lòng bố nó bằng những câu chuyện mua vui rẻ tiền. Có lẽ Chloe sẽ không để tâm nếu như bà ta không nhắc đến tên nó trong cuộc trò chuyện với gã O'Ryan.

- Cháu Chloe nhà cậu thật là tử tế, thằng bé đối xử với mọi thứ tốt lắm!

O'Ryan hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, gã nói gợi mở:

- Chloe ngoan lắm sao thưa bà, thật tốt quá! Tôi thế này chẳng có thời gian dạy dỗ nó nhiều, nó đã làm những việc tốt đẹp gì thế, bà có thể thuật lại cho tôi không?

Sống lưng Chloe chợt phát lạnh, nó hoảng hốt. Hai bàn tay bắt đầu run rẩy sau câu hỏi của gã bố.

- Cháu nó đi đường gặp mèo hoang bị bỏ đói, lập tức nán lại cho chú mèo đó ăn, Chloe lấy mẩu bánh mì vụn ra cho mèo con ăn đấy. Ông nói xem, có phải Chloe là một cậu bé có trái tim ấm áp biết yêu thương động vật không? Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ ngài giám đốc đây khi có một cậu con trai nhân hậu như vậy!

Giọng bà nịnh nọt. Tức thì, một tiếng vang loảng choảng từ bên ngoài khiến cả hai chú ý. Chloe buông khay trà rơi xuống rồi chạy thẳng lên phòng mình bằng đôi chân run lẩy bẩy. Nó mở toang cửa phòng, thở hổn hển nhìn quanh, vội vàng chạy đến tủ quần áo của mình chui vào đấy và đóng kín cánh cửa tủ, cơ thể nó co rúm lại, hai bàn tay run rẩy ôm lấy đầu gối, đồng tử của nó đảo lộn liên hồi, tựa như nó sắp phải đối mặt với một sự việc tồi tệ không muốn lặp lại. Nó nhìn thấy chiếc lông vũ của Lila vắt trên cành cửa tủ, vội chộp lấy bằng những đốt tay mất kiểm soát, nó đem cành lông vũ giấu vào trong ngực mình, không ngừng cầu xin.

" Lila, làm ơn...làm ơn cứu tôi! "

Dưới tầng hai, bà Orla và gã O'Ryan nghe thấy tiếng vỡ nát. Bà Orla ra xem, thì thấy một đống đổ nát phía trước cửa phòng của gã. Bà ta ngỏ ý muốn giúp gã dọn dẹp đống tách vỡ đó bằng một thái  độ niềm nở, còn nói rằng chắc Chloe bất cẩn nên làm vỡ rồi trốn không nhận lỗi. O'Ryan nghe thế chỉ cười trừ có lệ, gã đợi bà dọn xong đống hỗn độn đó, cảm ơn bà một tiếng và ngỏ lời nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

- Ngài cứ nghỉ đi nhé, tôi phải về ngay đây, lũ trẻ nhà tôi sắp đi học về rồi, tôi phải làm bữa trưa cho chúng.

- Bà đi thong thả nhé! Lần sau hãy qua chơi.

- Vâng, cảm ơn ngài, tôi về nhé!

Bà ta cười nói, rồi chào tạm biệt bước đi. Đi tới cầu thang, bà ta vội thay đổi sắc mặt, buông một giọng mỉa mai nhỏ trong miệng:

- Đúng là cái đồ ăn hại!

Rồi bà McDonald mở cửa ra khỏi nhà gã. O'Ryan đợi đến khi cánh cửa được mở ra rồi đóng sầm, gã trưng ra một bộ dạng hờ hững, gã bỏ chân xuống khỏi giường, mang đôi dép lê êm ái vào và đứng lên, gã bước ra khỏi căn phòng, tiến tới cầu thang, bước lên đó.

Bục, bịch, bục, bịch.

Bước chân của gã vang lên, Chloe từ trong tủ nghe thấy, nó vội bịt hai tai lại không muốn thính giác tiếp thu, đôi mắt nó run rẩy, nhịp tim ngày càng gấp gáp, hơi thở cũng dần nhanh hơn.

Cạch!

Nó giật mình vì nghe thấy bản lề đánh vào nhau, thân hình gã đứng trước căn phòng, gã đưa đôi mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh, gã cất bước, chầm chậm, chầm chậm. Trên sàn nhà gỗ bóng loáng vang lên nhịp chân từ tốn của gã, nhưng nó biết sâu trong thâm tâm gã hiện giờ là một cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ. O'Ryan liếc nhìn xung quanh, đôi mắt gã đặt trên cánh cửa tủ quần áo, có gì đó thôi thúc khiến gã bước lại gần. Gã đi tới đứng trước cánh tủ, cái bóng to lớn của gã phủ rạp cả chiếc tủ khiến Chloe nhận ra gã chỉ còn cách mình không quá mình ba mươi xăng ti mét. Nó ôm chặt nhành lông của thiên nga, vẫn không ngừng gọi tên nàng.

" Lila. Lila. Lila... "

Bỗng, thoáng một cái, cánh cửa mở tung, gã từ bên ngoài nhìn Chloe bằng đôi mắt của kẻ hung bạo, chẳng nói chẳng rằng mà túm lấy cổ áo nó  xốc lên không thương tiếc, gã hướng lưng về phía cửa sổ, khung hình ngược sáng khiến gương mặt gã tối sầm, còn đôi mắt thì sáng lên.

- Có lẽ đứa trẻ này không biết yêu quý cơ thể của nó nữa.

Gã trầm giọng, hơi thở khò khè vẩn đục, Chloe nắm lấy bàn ta gã đang bóp chặt cổ mình. Hai đôi mắt khép hờ, hô hấp dồn dập và hổn hển, nó không thể nói được gì, chỉ bất lực nhắm mắt để gã trút cơn thịnh nộ lên cơ thể bé nhỏ.

" Chloe! "

Đột nhiên trong tiềm thức của nó vang lên một giọng nói, nghe xa lạ, nhưng lại dịu dàng không tả được. Một tiếng động vang bên ngoài cửa sổ khiến nó sực tỉnh mở to đôi mắt, tia sáng chợt le lói xuất hiện giữa đôi mắt u ám như màn đêm.

Là tiếng vỗ cánh của loài chim từ bầu trời, Chloe sửng sốt ngước nhìn ánh nắng từ bên ngoài khung cửa bị che lấp bởi một loài vật trắng phau, đôi mắt của Lila là một màu tím mơ mộng, trong võng mạc trong suốt của nàng, Chloe nhìn thấy hình ảnh một con thiên nga khác đang bị bóp cổ phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp ấy một ma lực kỳ lạ khiến màu sapphire tím phát sáng, Lila kêu lên, nàng đập cánh rồi bay đi, những cánh lông vũ lại rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

- Cái gì thế nhỉ?

O'Ryan lo lắng hỏi, gã buông nó ra rồi chạy đến cửa sổ ngó tới ngó lui, dường như gã sợ ai đó nhìn thấy, liên tục hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng Chloe chỉ ngồi đó, nhìn cánh lông vũ trên mặt đất bằng khuôn mặt thẫn thờ.

....

Trời tối. Chloe bị gã đem giam xuống nhà kho vì lí do gã không muốn nó đi đâu hay làm gì khác. Đứa trẻ nằm bó gối trên mặt đất đầy bụi, cơn đói cồn cào sôi sục trong cái dạ dày trống rỗng của nó, Chloe thấm mệt, nó thiếp đi lúc nào không hay.

Chloe ngủ rất say giấc, nó thiếp đi trong cơn mơ nhập nhòe như đoạn phim cũ kĩ. Nó chậm rãi mở mắt, thấy mình đang đứng ở một bờ hồ vào buổi chiều hoàng hôn đầy nắng, sương mù phủ kín cả mặt nước lẫn hàng cây, những khóm cây gầy guộc kỳ lạ dựa nào vào nhau để sưởi ấm, từ xa ở mặt nước, những con thiên nga đang lạch bạch bước đi, tiếng kêu ồn ã nối tiếp nhau tạo thành một khung cảnh thật náo loạn. Chloe kiên nhẫn nhìn bầy thiên nga kéo nhau đi hết, lớp sương mù vẫn còn và thậm chí còn thêm dày đặc. Chloe nhìn đàn thiên nga khuất dần, nó chợt thấy có một con ở lại, đứng đấy, lặng lẽ nhìn nó. Bị sức hấp dẫn của loài chim này cuốn hút, Chloe cất bước đến gần vì sự tò mò, nó chợt nhận ra con thiên nga mắt màu tím, vẻ đẹp kiêu sa phản chiếu trong đôi mắt sapphire đặc biệt của nàng. Nó nhìn Lila, tựa như nhìn nhân tình đang đứng trước mắt, dịu dàng ngồi xuống đối diện với nàng, con ngươi xanh của nó xoáy vào màu tím xinh đẹp kia, Chloe ngẩn ngơ nhìn nàng, Lila bỗng cất tiếng, bằng một phép lạ diệu kỳ, nó có thể nghe được lời nàng vang bên tai.

" Chạy đi! "

Chloe giật mình tỉnh giấc, trước mắt nó hiện lên căn phòng tối và đầy bụi, đang cố gắng hoàn hồn lại sau giấc mơ lạ lùng. Chloe chợt nghe tiếng mở cửa, gã đàn ông tự nhiên tìm đến nó  vào giờ này làm gì chẳng biết, Chloe thất thần, nó nhìn O'Ryan đang tiến tới. Thân  hình gã cao to vạm vỡ tựa như một tượng đài khổng lồ, dễ dàng che lấp cơ thể cuộn tròn bé tí của đứa trẻ kém phát triển. O'Ryan ngồi xuống bên nó, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, Chloe vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng gã đã kéo nó lại đối diện với gã, gã mỉm cười ôn nhu, đôi bàn tay chợt ôm lấy vuốt ve cơ thể của nó. Chloe kinh hoàng trợn mắt, tay chân cứng đờ lại vì động chạm của gã bố. Nó lắng nghe lời của gã thủ thỉ bên tai, dây thần kinh dao động mạnh đến mức cả thân hình thoáng chốc đã rùng mình run rẩy.

- Chloe yêu mến, ta vừa làm được một chuyện rất tuyệt vời. Con biết đấy, ta phải giả bệnh mấy tháng trời là điều có lí do cả, à, nếu như ngày hôm sau có ai đến và hỏi rằng số tiền của khu bảo tồn đi đâu mất, thì con hãy nói là con đã lấy chúng nhé, con yêu. Ta chẳng thể ở bên con được nữa, con hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nhé!

Có dự cảm không lành, Chloe lúng túng, ngập ngừng hỏi:

- Nhưng... bố định đi đâu vậy?

- Chả biết nữa, con cũng không cần biết. Chỉ cần làm theo lời ta nói thôi, giờ thì, chúng ta làm một bữa tiệc nho nhỏ để chia tay nhé, vì ta chẳng còn gặp lại con được nữa đâu.

- Nhưng...tại sao bố lại làm như vậy?

Nó cất tiếng, gã im lặng không đáp, chỉ cười nhẹ nhàng. Nó nhìn thấy trong ánh mắt của gã hiện lên một màu hắc ám u tối, một giọng nói lại vang lên, văng vẳng bên tai nó rõ ràng kỳ lạ. Nó mở to đôi mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, có cái gì đó ùa về trong kỳ ức buộc não nó phải suy nghĩ, nó thốt lên một tiếng, chợt nhớ ra một điều gì đó tiêu cực.

" Con hãy cẩn thận, những kẻ đột nhiên cư xử tốt với con điều có mục đích cả. "

- Không! Không!

Chloe ôm đầu, nó sửng sốt khi chợt nhớ về một ký ức tồi tệ vào tối hôm ấy.

" Tiền từ thiện, kế hoạch, giả bệnh, lọc lừa, tẩu thoát, vu khống... "

Những suy nghĩ chợt bám lấy đầu của Chloe, nó chạy, phải thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

Nó đã hiểu tại sao mình chẳng thể nào nhớ được một điều gì hết, nó đã hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Khóe mắt nó nóng bừng muốn khóc, nó đã hiểu tại sao.

Gã không phải là bố của nó. Gã giết mẹ nó chết, rồi bắt nó đi, vào buổi tối hôm ấy, nó nhìn thấy cuốn nhật ký ghi lại những gì mà gã đã và định thực hiện, nó nhìn thấy một trang giấy đề dòng chữ to tướng được viết bằng mực máy, đôi mắt của nó đã hoa lên.

" Lấy tiền từ thiện từ khu bảo tồn rồi vu oan cho thằng nhóc họ Mitchell. "

Đó là những gì trong kế hoạch của gã. Nó xô ngã người đàn ông trước mặt rồi chạy đi, tâm trí nó tua lại những hình ảnh đầy máu vào buổi tối hôm ấy, gã đã đánh nó đến mất trí chỉ vì nó đã nhìn thấy con người thật của gã.

- Ôi, mẹ ơi... mẹ ơi...

Trái tim nó quặn thắt đến khó thở, nó ngửa mặt thở dốc, đôi mắt nó hiện lên dáng vẻ của người phụ nữ mà nó yêu thương tha thiết bị quật gã dưới phát súng của gã O'Ryan.

Nó nhớ ra, nó không phải họ Rush, mà là Mitchell.

- Ồ, con trai, con đã nhớ ra gì rồi à?

Gã vươn tay túm lấy mái tóc của nó, cất tiếng hỏi, làn da của Chloe gợn ốc, gã nhắc về ngày hôm ấy, buổi tối mà gã đã tàn nhẫn đánh em đến mất trí, buổi tối mà âm mưu của gã bị lộ tẩy, nhưng gã đã giấu nhẹm nó bằng cách loại bỏ hết mọi ký ức trong đầu nó.

- Ôi, không...

Chloe kêu lên, nó nhìn lên bầu trời đen kịt không ánh sao soi sáng, đôi mắt nhập nhòe trong làn nước nóng hổi, màu mắt của Lila chợt hiện lên trong ánh mắt, sapphire tím thật quý phái và sang trọng. Chloe nghĩ, chúng thật đẹp đẽ làm sao.

" Em có thể...nói cho tôi biết...tại sao lại là tôi không, Lila ạ? "


....


Ở hồ Svetloe, bên bờ hồ phẳng lặng, Lila ngồi ngắm nhìn mặt nước trong suốt. Ánh mắt nàng đắm chìm trong chiếc gương soi dưới hồ. Nàng đăm đăm nhìn mặt nước phản chiếu lại một gương mặt của loài người và mái tóc dài tha thướt, ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt góc cạnh, nàng mị mắt, đâm chiếc mỏ xuống phá vỡ mặt gương phẳng lặng, nàng ngụp xuống nước một hồi lâu, rồi ngước lên khỏi mặt nước trong phút chốc. Trên miệng Lila ngập một cành hoa tử đằng màu tím xinh đẹp như đôi mắt của nàng, Lila trầm mặc, đôi mắt nàng phát sáng. Nàng nhảy xuống hồ nước và bắt đầu bơi lội khắp mặt hồ, có gì đó khiến nàng vội vàng, bồn chồn và lo lắng, nàng  dùng đôi cánh của mình đập nước, cái đuôi phe phẩy, đôi lúc ngẩng cổ kêu lên, đôi lúc cong xuống với ánh nhìn hỗn loạn. Nàng đắm mình trong vũ điệu điên cuồng giữa màn đêm sâu thẳm, mặc kệ những tiếng bước chân đang tiến tới mặt hồ sẽ làm bài ca của nàng bị phá hỏng bởi một kẻ đáng thương.

Lila biết kẻ đó là ai, nàng liếc nhìn bóng người gầy gò đang tiến tới mặt hồ bằng đôi chân yếu ớt.

- Lila...

Nàng ngước nhìn về phía trước, một thân hình xiêu vẹo đang bước đi. Nàng nghe thấy tiếng nấc nghẹn vang lên đầy đau khổ. Ánh trăng bỗng soi sáng, nàng nhìn ra gương mặt phờ phạc của một đứa trẻ tội lỗi, im lặng nhìn Chloe ngã gục bên bờ hồ vắng tanh.

- Lila...

Chloe thều thào, mắt không còn mở nỗi. Nó đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn nàng, nụ cười nở trên môi một cách ngốc nghếch.

- Lila...tôi lại...gặp được em... rồi...

" Đứa trẻ nhỏ, ngươi đang mong muốn điều gì? "

Lila hỏi, Chloe nghe thấy, nhưng nó không còn hơi sức để tỏ ra ngạc nhiên. Nó thều thào, giọng nói đứt quãng, nó phải ngắt đoạn từng câu để thu vào buồng phổi một ít ô xi.

- Em... có thể nào... chấp nhận...tôi...không?

Nàng im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy của Chloe.

- Chỉ là một ánh mắt thôi...nhưng nó đã làm tôi xao xuyến...

Lila mị mắt, nàng cúi đầu xuống, đi đến bên Chloe đang nằm rệu rã trên thảm cỏ. Nhành hoa tử đằng vẫn còn ở trên miệng, nàng bước tới, định vươn đôi cánh chạm vào khuôn mặt hốc hác của Chloe đáng thương, nhưng rồi nàng rụt lại. Chloe vội nói, nó nhìn nàng bằng đôi mắt đau khổ, khắc khoải van xin:

- Em...có thể nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như lần trước được không?

Lila lắc đầu. Nàng hướng đôi mắt nhìn bàn tay của Chloe.

" Ta không thể nhìn một kẻ sát nhân bằng một ánh mắt trìu mến như vậy được. "

Chloe ngỡ ngàng, nó ngửa tay mình lên, ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay dính đầy máu, nó bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.

- Phải rồi... phải rồi... em vốn dĩ là một con thiên nga cao quý... sao tôi lại có cơ hội cơ chứ...

Nó cười trong đau đớn, con tim nó thắt chặt, nó chẳng thể thở nổi, một chút cũng không nổi, một chút cũng không.

- Chẳng có kẻ ác nào được thần linh cứu rỗi cả, phải không em...

Nó hỏi, nụ cười trên miệng nó méo mó, Lila im lặng.

- Trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ tội lỗi, làm sao tôi có thể được em đáp lại...phải không?

Lila cúi đầu, đưa chiếc mỏ đặt lên mái tóc của nó. Một sự êm dịu khiến hai mắt nó nhắm nghiền, nó muốn vươn tay ôm lấy hình hài bé bỏng nhưng kiêu sa, nhưng sức lực chẳng còn nữa, nó để cho hơi thở của mình hòa chung nhịp với Lila, nó mỉm cười, một nụ cười thật hiền hòa và ấm áp.

" Nếu ta nói, ta không hề xem ngươi là kẻ như vậy, ngươi sẽ nghĩ sao? "

Chloe mỉm cười, nó khẽ khàng, đáp:

- Cảm ơn em...

Nó nói, rồi, cả cơ thể nó nhẹ hẫng, cả hơi thở cũng đâu mất rồi.

Lila bước lên bờ, nàng nâng cơ thể của đứa trẻ tội nghiệp lên, đôi cánh rộng lớn của nàng trượt dài trên má nó. Nàng cúi xuống, nhặt cành tử đằng lên và cài trên mái tóc vàng óng, ánh mắt nàng buồn thảm, cành hoa trên tóc nó phát sáng, nàng nhìn lông vũ rơi rớt trong không trung, một giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt tím, rớt xuống mặt hồ và tan biến. Nàng xuống nước, trên lưng nàng địu một con thiên nga đen nhỏ nhắn, đôi mắt của nó màu xanh lam đẹp đẽ lạ kỳ, trên miệng nó ngậm một cành hoa tử đằng. Nàng nhìn nó bằng ánh nhìn trìu mến, khẽ chụm đầu vào con thiên nga đen.

" Ngươi là kẻ đầu tiên, cũng là kẻ cuối cùng ta đáp lại tình cảm... "

" Ngươi, sự hồi đáp của ta, ta sẽ hòa làm một. "

" Ngươi là bạn đời của ta, Chloe. "

___________________________________

Đôi lời nhận xét:

Chính tả:

• 2 lỗi thiếu dấu cách

• Thừa dấu cách

• "tướt → tước"

• "sóng lưng → sống lưng"

• "trật lấc → trật lất"

• "dáy lên → dấy lên"

• "kiều người → kiểu người"

• Mắc lỗi với dấu "*"

...

(Vì đã đủ số lỗi trừ hết điểm nên sẽ không soi những lỗi phía sau nữa)

Xây dựng nhân vật:

● Các nhân vật đều đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò của mình từ thông qua ngoại hình, suy nghĩ, lời nói và hành động. Có thể thấy bạn rất tập trung đầu tư cho nhân vật khi không có nhân vật nào tự mâu thuẫn với tính cách được mô tả.

● Tuy nhiên sự tồn tại của con thiên nga mắt tím Lila vẫn chưa thỏa mãn mình lắm. Lila là một liều thuốc tinh thần cho Chloe, là niềm say mê của Chloe nên mình cần biết nhiều hơn về Chloe như tại sao lại có câu nói “Một chú thiên nga mắt tím sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của con nếu nó nhìn con”, Lila thực sự là một sinh vật như thế nào…

Cốt truyện:

● Truyện phản ánh về đề tài ấu dâm - một đề tài không hề xa lạ nhưng cũng không dễ viết vì cái cần nổi bật nhất khi chọn viết đề tài này đó là “sự ám ảnh”. Đó là sự ám ảnh của nạn nhân khi phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần và cả sự ám ảnh của người đọc khi cảm nhận được những gì mà nạn nhân ấy phải chịu.

● Ở đây tác giả đã làm rất tốt ở việc khắc họa nỗi đau của nạn nhân nhưng để gây sự rung động sâu sắc cho người đọc thì cần “mạnh tay” hơn.

● Truyện có cao trào, có yếu tố gây bất ngờ và một kết thúc để lại dư âm cũng như đáp ứng được chủ đề phần thi, tuy nhiên ý nghĩa của hoa Tử đằng chưa được nêu rõ.

Mạch truyện:

● Mạch truyện ổn, cuốn.

Điểm: 6.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com