Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Write|Mã phách: 09

Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu

"Đợi sự hồi đáp"

Thí sinh: Sora

Số báo danh: 03

Mã phách: 09

___________________________________

Werewolf

Không phải lúc nào liều lĩnh cũng là tốt, và Min Yoongi cực kỳ thấm thía câu nói đó.

Thằng nhóc mười tuổi năm ấy đã theo cha tiến vào cánh rừng hun hút để học cách đốn củi, làm quen dần với cách sống tự lập. Dù cha có dặn rằng chỉ được nhặt những cành cây khô quanh đó thôi, nhưng Yoongi lại quyết định tiến vào sâu hơn để nhặt chút quả dại. Nó mặc kệ những lời cảnh báo của dân làng về lũ người sói sống rải rác trong đó với suy nghĩ rằng, chúng chỉ hứng thú với việc săn giết đám con lai để ăn thịt và bêu đầu họ đi khắp nơi như một chiến tích oanh liệt mà thôi. Con người thì không bõ dính răng nên chúng chẳng để tâm đến đâu, miễn ta không làm gì gây hại là được. Gật gù tự trấn an mình, Yoongi ôm cái gùi rách nát rồi dò dẫm từng bước vào chốn rừng thiêng nước độc.  

Cánh rừng bạt ngàn mang đầy vẻ âm u, lạnh lẽo bởi chẳng ai muốn đặt chân đến lãnh địa của những kẻ giết người cả. Nếu nhắm mắt lại và lắng tai nghe thật kỹ, tất cả những gì Yoongi có thể nghe thấy cũng chỉ là tiếng nước chảy róc rách và âm thanh xào xạc của cây cỏ mà thôi. Nắng vàng ấm áp cũng chẳng thể chiếu tới đây được, bởi những tán lá dày đặc đã lấp kín bầu trời như để bao che nơi này khỏi sự soi xét của những vị thần trên đỉnh Olympus vậy. Nó thận trọng di chuyển thật khẽ để tránh gây kinh động đến những kẻ đang say ngủ trong khu rừng này, nhưng những cành cây khô đét rụng đầy trên mặt đất vẫn kêu răng rắc dưới đôi chân trần nhỏ xíu chồng chất đầy những vết xước.

Cố gắng nhặt nhạnh đám quả dại lăn lóc dưới những gốc cây thật nhanh, Yoongi bỏ chúng vào gùi rồi rảo bước. May mắn thay, sự thật rằng ít ai dám tới đây đồng nghĩa với việc nguồn trái cây trong rừng vẫn còn dồi dào chán. Không chừng có kẻ nào đã tung tin đồn thất thiệt để độc chiếm chỗ tài nguyên này cũng nên.  

Yoongi lầm bầm nguyền rủa cơn đói chợt đến đang hành hạ mình và thảy một trái dâu dại vào miệng rồi nhai trệu trạo. Nó định bụng sẽ ủ rượu chỗ nho nhặt được hôm nay và đem bán lấy tiền. Biết đâu số tiền ấy sẽ đủ mua cho cha một đôi xăng đan mới thì sao? Yoongi bồn chồn, và dạ dày thằng nhóc như thể có một đàn bươm bướm bay lượn bên trong chỉ với cái tương lai sáng sủa mà nó tự vẽ ra.

Giấc mơ đẹp đẽ ấy bị cắt ngang bởi tiếng la hét thất thanh chợt vang lên của cha nó từ đâu đó bên trong cánh rừng. Yoongi mở to mắt, ngẩng đầu cố gắng định

2 / 23

h

ình xem âm thanh đó phát ra từ phía nào. Nó nhìn xung quanh, cố gắng xác định tình hình hiện tại và đứng im tại chỗ, cố ngăn mình không hoảng loạn mà chạy lung tung rồi đâm đầu vào tình thế hiểm nghèo. Và người lớn tuổi nó xuất hiện ở phía xa xa, lấp ló sau những hàng cây trùng trùng điệp điệp. Khuôn mặt ông mướt mải mồ hôi với đôi mắt trừng lớn đầy vẻ sợ hãi.  

“Yoongi, chạy khỏi đó ngay lập tức!” Ông hét lớn trong khi nhìn về phía sau lưng con trai mình, hai tay không ngừng gạt những cành cây vướng víu đang chắn đường mình và vẫy vẫy. Như này thì chắc tới chín mười phần là họ đã đánh thức thứ không nên đụng vào rồi. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Yoongi vội vã quăng chiếc gùi nặng trịch trên lưng xuống đất và lao đi. Tính mạng là trên hết. Thế nhưng đúng lúc nó định quay người chạy trốn, một bóng đen thù lù đột nhiên xuất hiện ngay từ phía đằng sau. Hắn tóm lấy đôi chân trắng bệch gầy gò của Yoongi, làm nó té dập mặt xuống đất.

Đó là một kẻ mặc áo choàng đen dài quét đất, thêm cả chiếc mũ trùm quá nửa gương mặt đã làm cho hắn thêm phần quái dị. Yoongi không nhìn ra biểu cảm đằng sau lớp vải sùm sụp kia, nhưng dám chắc hắn đang tận hưởng việc chơi đùa với con mồi. Chợt cảm giác đau đớn truyền từ dưới cổ chân lên làm Yoongi liếc vội xuống vùng mắt cá chân mình, và đập vào mắt nó là ba vết cào dài sâu hoắm đang bắt đầu chảy máu. Thứ bắt lấy nó nào có phải bàn tay của người thường, đó là móng vuốt sói mang đầy vẻ uy hiếp. Nó bặm môi, cắn chặt răng, cố ngăn không để tiếng hét đau đớn thoát ra khỏi cổ họng mình rồi gằn giọng:

“Biến ngay khỏi người tao!”

Sinh vật kia ngạc nhiên, ngước lên nhìn kẻ nhỏ tuổi mà mạnh mồm nọ. Không bỏ lỡ khoảnh khắc hắn nới lỏng móng vuốt đó, Yoongi dùng toàn bộ sức lực của mình mà vùng lên, tháo chạy ngay lập tức. Chạy như thể sẽ không còn ngày mai, kể cả khi đôi chân nó bắt đầu mất cảm giác, mặc cho bao nhiêu cành cây hay gai nhọn có đâm vào lòng bàn chân đi chăng nữa.  

Nhưng sức của một đứa trẻ con sao có thể đọ lại một kẻ to gấp ba lần nó được? Rất nhanh chóng, tên người sói đã áp sát Yoongi và vươn tay ra, chuẩn bị túm lấy vạt áo của nó, có lẽ là chuẩn bị cho một bữa ăn không ngon lành lắm vì người thằng nhóc toàn xương với xẩu. Ngay khi Yoongi cảm nhận được cái chết đã tới ngay sát mình rồi, đôi mắt nó trợn trừng và miệng thì há hốc khi thấy cha mình lao tới, nhắm thẳng vào người đối phương và cả hai ngã nhào xuống đất.

      

Werewolf

Không phải lúc nào liều lĩnh cũng là tốt và Min Yoongi cực kỳ thấm thía câu nói đó.

Thằng nhóc mười tuổi năm ấy đã theo cha tiến vào cánh rừng hun hút để học cách đốn củi, làm quen dần với cách sống tự lập. Dù cha có dặn rằng chỉ được nhặt những cành cây khô quanh đó thôi, nhưng Yoongi lại quyết định tiến vào sâu hơn để nhặt chút quả dại. Nó mặc kệ những lời cảnh báo của dân làng về lũ người sói sống rải rác trong đó với suy nghĩ rằng, chúng chỉ hứng thú với việc săn giết đám con lai để ăn thịt và bêu đầu họ đi khắp nơi như một chiến tích oanh liệt mà thôi. Con người thì không bõ dính răng nên chúng chẳng để tâm đến đâu, miễn ta không làm gì gây hại là được. Gật gù tự trấn an mình, Yoongi ôm cái gùi rách nát rồi dò dẫm từng bước vào chốn rừng thiêng nước độc.  

Cánh rừng bạt ngàn mang đầy vẻ âm u, lạnh lẽo bởi chẳng ai muốn đặt chân đến lãnh địa của những kẻ giết người cả. Nếu nhắm mắt lại và lắng tai nghe thật kỹ, tất cả những gì Yoongi có thể nghe thấy cũng chỉ là tiếng nước chảy róc rách và âm thanh xào xạc của cây cỏ mà thôi. Nắng vàng ấm áp cũng chẳng thể chiếu tới đây được, bởi những tán lá dày đặc đã lấp kín bầu trời như để bao che nơi này khỏi sự soi xét của những vị thần trên đỉnh Olympus vậy. Nó thận trọng di chuyển thật khẽ để tránh gây kinh động đến những kẻ đang say ngủ trong khu rừng này, nhưng những cành cây khô đét rụng đầy trên mặt đất vẫn kêu răng rắc dưới đôi chân trần nhỏ xíu chồng chất đầy những vết xước.

Cố gắng nhặt nhạnh đám quả dại lăn lóc dưới những gốc cây thật nhanh, Yoongi bỏ chúng vào gùi rồi rảo bước. May mắn thay, sự thật rằng ít ai dám tới đây đồng nghĩa với việc nguồn trái cây trong rừng vẫn còn dồi dào chán. Không chừng có kẻ nào đã tung tin đồn thất thiệt để độc chiếm chỗ tài nguyên này cũng nên.  

Yoongi lầm bầm nguyền rủa cơn đói chợt đến đang hành hạ mình và thảy một trái dâu dại vào miệng rồi nhai trệu trạo. Nó định bụng sẽ ủ rượu chỗ nho nhặt được hôm nay và đem bán lấy tiền. Biết đâu số tiền ấy sẽ đủ mua cho cha một đôi xăng đan mới thì sao? Yoongi bồn chồn, và dạ dày thằng nhóc như thể có một đàn bươm bướm bay lượn bên trong chỉ với cái tương lai sáng sủa mà nó tự vẽ ra.

Giấc mơ đẹp đẽ ấy bị cắt ngang bởi tiếng la hét thất thanh chợt vang lên của cha nó từ đâu đó bên trong cánh rừng. Yoongi mở to mắt, ngẩng đầu cố gắng định hình xem âm thanh đó phát ra từ phía nào. Nó nhìn xung quanh, cố gắng xác định tình hình hiện tại và đứng im tại chỗ, cố ngăn mình không hoảng loạn mà chạy lung tung rồi đâm đầu vào tình thế hiểm nghèo. Và người lớn tuổi nó xuất hiện ở phía xa xa, lấp ló sau những hàng cây trùng trùng điệp điệp. Khuôn mặt ông mướt mải mồ hôi với đôi mắt trừng lớn đầy vẻ sợ hãi.  

“Yoongi, chạy khỏi đó ngay lập tức!” Ông hét lớn trong khi nhìn về phía sau lưng con trai mình, hai tay không ngừng gạt những cành cây vướng víu đang chắn đường mình và vẫy vẫy. Như này thì chắc tới chín mười phần là họ đã đánh thức thứ không nên đụng vào rồi. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Yoongi vội vã quăng chiếc gùi nặng trịch trên lưng xuống đất và lao đi. Tính mạng là trên hết. Thế nhưng đúng lúc nó định quay người chạy trốn, một bóng đen thù lù đột nhiên xuất hiện ngay từ phía đằng sau. Hắn tóm lấy đôi chân trắng bệch gầy gò của Yoongi, làm nó té dập mặt xuống đất.

Đó là một kẻ mặc áo choàng đen dài quét đất, thêm cả chiếc mũ trùm quá nửa gương mặt đã làm cho hắn thêm phần quái dị. Yoongi không nhìn ra biểu cảm đằng sau lớp vải sùm sụp kia, nhưng dám chắc hắn đang tận hưởng việc chơi đùa với con mồi. Chợt cảm giác đau đớn truyền từ dưới cổ chân lên làm Yoongi liếc vội xuống vùng mắt cá chân mình, và đập vào mắt nó là ba vết cào dài sâu hoắm đang bắt đầu chảy máu. Thứ bắt lấy nó nào có phải bàn tay của người thường, đó là móng vuốt sói mang đầy vẻ uy hiếp. Nó bặm môi, cắn chặt răng, cố ngăn không để tiếng hét đau đớn thoát ra khỏi cổ họng mình rồi gằn giọng:

“Biến ngay khỏi người tao!”

Sinh vật kia ngạc nhiên, ngước lên nhìn kẻ nhỏ tuổi mà mạnh mồm nọ. Không bỏ lỡ khoảnh khắc hắn nới lỏng móng vuốt đó, Yoongi dùng toàn bộ sức lực của mình mà vùng lên, tháo chạy ngay lập tức. Chạy như thể sẽ không còn ngày mai, kể cả khi đôi chân nó bắt đầu mất cảm giác, mặc cho bao nhiêu cành cây hay gai nhọn có đâm vào lòng bàn chân đi chăng nữa.  

Nhưng sức của một đứa trẻ con sao có thể đọ lại một kẻ to gấp ba lần nó được? Rất nhanh chóng, tên người sói đã áp sát Yoongi và vươn tay ra, chuẩn bị túm lấy vạt áo của nó, có lẽ là chuẩn bị cho một bữa ăn không ngon lành lắm vì người thằng nhóc toàn xương với xẩu. Ngay khi Yoongi cảm nhận được cái chết đã tới ngay sát mình rồi, đôi mắt nó trợn trừng và miệng thì há hốc khi thấy cha mình lao tới, nhắm thẳng vào người đối phương và cả hai ngã nhào xuống đất.

“Đi ngay lập tức!” Ông la lớn, và tất cả những gì Yoongi có thể làm lúc này là nghe theo và quay người bỏ chạy. Đằng sau lưng nó vẫn văng vẳng tiếng thét gào thống khổ của người lớn tuổi, nhưng nó không cho phép bản thân quay trở lại đó. Bản năng sinh tồn không để Yoongi chần chừ bất cứ giây nào hết mà phải đấu tranh tới từng tích tắc để giành lấy mạng sống đang vụt tắt ngay trước mắt. Mặc cho đôi mắt đang dần nhòe đi hay cổ họng nghẹn lại, tất cả những gì nó quan tâm lúc này chỉ là con đường phía trước mặt. Hơn hết, nếu nó cũng chết ở đây thì chẳng phải cha đã hy sinh vô ích sao?

Và Yoongi đã phần nào thành công. Nó chạy được tới bìa rừng, nơi mà những con sói sẽ không bao giờ mò đến. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hai lá phổi của nó chợt thắt lại đầy đau đớn vì thiếu dưỡng khí, cả cơ thể nhỏ xíu run bần bật lên. Cổ họng thì lại như có ai thiêu đốt vậy, cảm giác vô cùng khó thở. Đôi chân khẳng khiu lẩy bẩy như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, cơ mà đúng là như thế thật, khi mà Yoongi dần mất đi ý thức và bắt đầu lảo đảo. Cảnh vật trước mắt cứ thế mờ dần đi cho đến khi bóng tối nuốt chửng tất cả, và thân hình gầy còm đổ ập xuống.

- - -

“Taehyung, đứng lại đó cho mình!”  

Giọng nói lảnh lót của cậu nhóc nào đó vang lên cạnh bìa rừng đầy vui vẻ. Ba đứa trẻ tầm tuổi mươi mười hai rủ nhau tới nơi có bóng râm nô đùa vào trưa thanh vắng sau bữa trưa ngon lành, định sẽ sang nhà học giả của làng vào buổi chiều để nghe người lớn hơn kể về sinh vật mà dân làng gọi là người sói.  

Jimin cách đây một năm đã bắt đầu theo Chiron đi huấn luyện đủ thứ trên đời, vì cha cậu đã báo mộng cho Taehyung, bạn thân cậu - một tư tế còn nhỏ tuổi, rằng cậu cần phải trang bị cho mình những kỹ năng và hiểu biết cần thiết vì nó có liên quan đến tương lai và tính mạng cậu sau này. Phải tới tận cuối mùa hè Jimin mới được về làng chơi, bởi Chiron nói rằng cậu còn phải đi gặt lúa mì cùng dân làng. Không bỏ lỡ khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Taehyung trốn khỏi điện thờ rồi xuống làng túm theo Jungkook để đi gặp bạn mình, bởi dù sao nó cũng không muốn cả đời chôn chân trong đó mãi.

“Nói thế thì ai thèm đứng lại chứ Jimin à? Jungkookie, nó bắt nạt anh!” Cậu nhóc tên Taehyung ôm đầu la oai oái khi đứa bạn đồng niên liên tục cầm mấy cành cây khô cùng lá vụn ném liên tục về phía nó. Đứa bé nhỏ tuổi nhất, người được anh lớn gọi là Jungkookie thì ngồi khoanh chân ở một bên, gặm nốt chiếc bánh mỳ nó để dành mà cổ vũ hai người rượt đuổi nhau. Jimin cầm một nắm đất lên, ném về phía lưng Taehyung. Chẳng ngờ bên trong đống đó có lẫn một hòn đá, và cộng thêm việc cậu cố tình ném sượt qua vai bạn mình, viên đá bay thẳng vào bụi cây gần đó.  

Đột nhiên, bụi cây kêu lên một tiếng làm cả ba giật bắn mình. Có âm thanh xào xạc của lá rụng một chút, rồi mọi thứ trở lại im phăng phắc như ban đầu. Thấy vậy, Taehyung và Jimin thì tròn xoe mắt, còn Jungkook thì sợ xanh mặt. Em chợt nhớ đến lời căn dặn của anh trai - học giả của làng, rằng khu rừng là nơi mà những kẻ xấu xa ngự trị và chúng sẽ bắt cóc trẻ con về làm thịt. Jungkook đứng phắt dậy, lắp bắp:

“Mình có nên về mách anh thợ săn không ạ? Nhỡ đây là một con sói thì sao?”  

Nghe vậy, theo phản xạ, Taehyung cùng Jimin lùi về phía Jungkook, đứng trước mặt người nhỏ nhất mà che chắn. Hai đứa đứng trân trân hồi lâu, rồi Taehyung thở hắt ra.

“Không phải sói. Có lẽ cậu ném đá trúng dân làng rồi đấy, bởi nghĩ lại thì sói cũng không mò đến bìa rừng bao giờ. Dù sao cũng cần phải đề phòng trường hợp xấu nhất, nên là Jungkookie ngoan tránh ra đằng kia nhé, để hai anh kiểm tra. Nếu thực sự có người bị thương thì ta cần phải đưa người đó về làng nhanh nhất có thể, chờ về báo chắc người ta xanh cỏ rồi.”  

“Vậy cậu đứng im đấy, mình lại đó kiểm tra cho. Chân cậu ngắn chạy sao nổi đúng không?” Jimin từ từ tiến lại gần bụi cây, bỏ ngoài tai tiếng lầm bầm mắng cậu từ đằng sau. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vạch tán lá ra, mặt mày xám ngoét khi thấy khuôn mặt của người đang nằm cứng đơ dưới nền đất.  

“Là anh Yoongi bên nhà thầy thuốc Hoseok! Tiêu rồi, nhỡ anh Hoseok nhớ mặt, sau này không chữa bệnh cho mình nữa thì sao?” Jimin quay người lại thông báo rồi luống cuống tay chân, vất vả đỡ người đang bị ngất xỉu dậy và đưa anh lên lưng mình, chầm chậm đi từng bước về phía hai người còn lại. Chứng kiến cảnh tượng đó, Taehyung và Jungkook mới phần nào thả lỏng người, xúm lại cùng đỡ lấy người lớn hơn về làng.

Chúng không hay tiếp xúc với Min Yoongi, hay đúng hơn là chưa từng nói chuyện qua trừ vài lần thấy anh ta đi lại trong làng. Những đứa trẻ trong khu truyền tai một lời đồn thổi về anh, rằng anh là một kẻ bị nguyền rủa. Hỡi ơi, hãy nhìn xuống bắp chân Min Yoongi mà xem, đó là ba vết sẹo kinh hoàng do những con sói độc ác để lại như một bằng chứng cho việc chúng sở hữu hắn sau khi đã giết chết cha hắn ta vài năm trước! Làn da hắn ta nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn thiếu sức sống ấy đã tố cáo cho sự phản bội đó! Lũ trẻ nói vậy, và không đùa, đôi khi Jimin còn nghe thấy chúng thì thào về việc treo cổ Yoongi lên như một bản án dành cho kẻ lạc lối kia.

Nhưng Jimin không chơi với chúng, và cậu cũng chẳng thèm nghe lời kết tội vô căn cứ của đám đó. Thực ra nói chính xác hơn thì chúng không thèm chơi với cậu mới đúng. Min Yoongi chưa làm hại đến ai cả và đó là sự thật, làn da anh ta chỉ trắng hơn người thường một chút vì ít khi phơi nắng thôi, có lẽ vậy vì Jimin luôn để ý thấy anh ra ngoài với một chiếc áo choàng che kín người. Hơn hết, người đã được thầy thuốc Hoseok tốt bụng cưu mang sao có thể là người xấu được chứ?

Nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng chúng cũng tới chỗ ở của Hoseok. Tuy nhiên, người lớn tuổi có vẻ đã sớm đi ra ngoài để thăm bệnh nhân rồi, nhưng may mắn thay, Taehyung đã tìm ra chiếc chìa khóa trong túi của Yoongi. Mặc cho cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng trào vì chúng sẽ vào nhà người khác trái phép, nhưng mạng người thì quan trọng hơn và Hoseok sẽ thông cảm thôi.

“Mình có biết chút ít về y học,” Jimin vừa xem xét vết thương mà cậu gây ra vừa nói. “Tại sống với mẹ mà, nên trước đây có bao nhiêu mẹ chỉ cho mình hết, cả thầy Chiron cũng dạy nữa. Cứ giao cho mình.”

Jimin định kiểm tra xem vùng gáy của Yoongi có vấn đề gì không, nhưng chỉ vừa đưa tay lại gần đó, anh lập tức mở choàng mắt và ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn lại cậu đầy cảnh giác. Nhưng chỉ được vài giây, cơn đau nhói ở vết thương đã làm anh nhanh chóng đưa tay lên ôm đầu rồi lại ngả người nằm bẹp xuống giường.  

Thấy tình hình như vậy, Jimin không khỏi buồn cười mà vẫn phải giữ khuôn mặt nghiêm nghị, vì chính cậu là nguyên nhân của việc này. Cậu hắng giọng: “Anh bị thương rồi ngất xỉu ở bìa rừng nên tụi em đã đưa anh về nhà chữa trị, chứ em thề hoàn toàn không có ý định gì xấu ở đây đâu ạ.” Thực ra em chính là đứa gây ra vết thương đấy, nên để em xí xóa mọi chuyện bằng cách này đi.

Mặc dù Yoongi không có vẻ gì là tin lắm, nhưng sau cùng thì anh cũng nằm im để đứa nhỏ băng bó cho mình. Nhìn đứa nhóc này vô hại, lại còn chữa trị miễn phí cho anh, tội gì không nằm nghỉ ngơi nhỉ?  

----Dù gì nó cũng là đứa chọi đá vào đầu anh mà.

- - -

Quen nhau lâu năm, cứ mỗi lần đông qua hè tới để được rời núi, về làng chơi với những người bạn yêu quý, sau này Park Jimin mới biết rằng Min Yoongi là một cục đá chính hiệu. Ảnh sẵn sàng nằm lăn lóc ở bất cứ chỗ nào được che chắn, kể cả trong bụi rậm hay trên ngọn cây, miễn là có được một giấc ngủ ngon sau một thời gian làm việc mệt mỏi.

Yoongi vô hại đến mức nếu có ai làm hại đến ai thì đó hẳn là những lời truyền miệng ác ý đã ảnh hưởng xấu đến anh, chứ anh chẳng hề gây rối đến bất kỳ người nào cả như dân làng nói. Cuộc đời vốn oái oăm như vậy đấy.

“Anh Yoongi!” Jimin chạy lung tung khắp chỗ bìa rừng ngay khi được rời núi về làng mà gọi lớn tên người hơn tuổi. Nhưng đáp lại cậu thường là tiếng gió vi vu và tiếng lạo xạo của cây rừng, chứ người cần tìm thì vẫn bặt vô âm tín.

“Anh ơi Jimin về chơi với anh nè!” Không nản, Jimin gọi lớn thêm lần nữa vì bản thân đã quá hiểu anh lớn họ Min. Vẫn không nhận được hồi âm, cậu quyết định tự thân trèo lên cái cây xù xì nhất rồi vạch lá tìm người. Quả nhiên, cậu tìm ra người con trai với làn da nhợt nhạt ở đó. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là Yoongi lại nằm ườn trên cành cây khuất sau những tán lá dày đặc, nhắm mắt ngủ ngon lành chờ đợi đứa nhóc dễ thương này về.

Thằng bé tên Taehyung thì quanh năm suốt tháng bị giam chân trong điện thờ với tư cách là một tư tế, thế nên anh hoàn toàn không gặp được nó trừ khi đứa bạn tri kỷ của nó là Jimin về, còn Jungkook thì cũng chỉ thấy thoáng qua đôi ba lần vì ẻm là em trai của một học giả, và hẳn nhiên một đứa trẻ như vậy cũng sẽ dành thời gian tới thư viện để học hỏi hơn là lông bông ngoài đường. Được một thầy thuốc cưu mang sau tai nạn ngày xưa, hiển nhiên anh sẽ học về dược để có thể giúp sức Hoseok sau này rồi. Anh muốn trở thành một người có thể cứu chữa những người khác.

Nói thế này có phần thiên vị quá, nhưng anh vẫn luôn mong một năm trôi qua thật nhanh để đến cuối hè anh được gặp lại Park Jimin, bởi dẫu sao em ấy cũng là người đầu tiên không màng đến mấy lời đồn tai tiếng mà vẫn qua lại với anh một cách thoải mái. Chưa kể lần nào đi học xa nhà về, Jimin cũng mang thêm một bình rượu nho làm quà cho anh, còn bảo em đã học được cách ủ rượu rồi đó anh khen em đi.

Yoongi thích rượu nho lắm ấy chứ, nên dù ngoài mặt anh có ậm ờ “Em về rồi đó hả?” thì bên trong cũng luôn biết ơn người nhỏ hơn nhiều, bằng cách năm nào trước khi tiễn cậu đi, anh cũng dúi cho mấy túi đầy thảo dược mang đi. Jimin cũng thừa hiểu anh là người như thế nào mà. Min Yoongi thực chất thì giống một viên đường ngọt ngào vậy, và đó chính là một trong rất nhiều điểm mà cậu thích ở anh.

“Và? Em đã học cách chiến đấu chưa?” Yoongi ngồi vắt vẻo trên cành cây, bắt đầu hỏi thăm về thời gian vừa qua.  

“Một chút, thầy đã dạy em về cung thuật và chỉ em cách dùng dao để phòng gặp con quái vật. Ngoài ra thì em có học nhiều về chiêm tinh hay y thuật nữa, nên em cảm thấy em sắp đuổi kịp anh rồi.”

Jimin vung vẩy tay khoe với Yoongi những thứ cậu đã đạt được sau năm vừa rồi, nhưng có vẻ vì ngả người quá đà mà cậu chới với, mất thăng bằng rồi ngã ra đằng sau, rơi tự do xuống nền đất trống không bên dưới. Thấy vậy, Yoongi nhanh chóng nhảy xuống, bắt lấy cậu nhóc trước khi tấm lưng nhỏ xíu kia tiếp đất và họ mất hẳn một tuần quý giá với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chỉ để Jimin rên rỉ trong đau đớn khi nằm bôi thuốc trên giường.  

Yoongi rất khỏe, và đó là điều khiến cho đám nhóc trong làng không dám đụng đến anh dù chúng có căm ghét ‘kẻ bị nguyền rủa’ này đến thế nào đi chăng nữa. Trông bên ngoài thì như ngọn nến trước gió vậy thôi, nhưng chớ trông mặt mà bắt hình dong.

“Biết là anh sẽ đỡ được em mà.” Jimin cười hì hì, rồi Yoongi bĩu môi.

“Năm nào em chẳng ngã vài ba cú ngớ ngẩn như vậy. Anh có giỏi đến thế nào thì cũng chẳng hô biến vết thương của em trở nên lành lặn luôn được đâu, nên hãy nhờ thầy dạy cho cả cách ngồi cẩn thận đi nhé.”

Đấy, Min Yoongi hiểu Park Jimin đến từng thứ nhỏ nhặt như vậy.  

---Hoặc là anh tưởng thế.

“Xem chúng ta có gì này.” Vài cái bóng đen không biết từ đâu tới mà dần áp sát tới chỗ hai người đang đứng, và những kẻ này thì không còn chút gì là xa lạ đối với Yoongi nữa. Đôi mắt anh mở lớn với đồng tử co rút, trong khi bàn tay bấu chặt lấy người Jimin. Anh tưởng rằng người sói sẽ không bao giờ mò tới bìa rừng, nhưng có lẽ anh đã lầm. Bất cứ gì rồi cũng sẽ có ngoại lệ cả, và tồi tệ hơn nữa là ở đây không chỉ có một tên. Chúng ở tứ phía, bao vây lấy hai người với tư thế chuẩn bị nhào vào xâu xé con mồi.  

Jimin được học cách chiến đấu, đúng. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến việc lũ người sói sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này khi mặt trời còn đang ở trên đỉnh đầu, vậy nên dù là cung tên hay kể cả một con dao găm nhỏ cậu cũng không mang theo bên người. Giờ thì sao đây? Cậu biết chúng tới đây vì đánh hơi được cậu, và điều này đã ảnh hưởng tới cả Yoongi nữa.

“Bỏ em xuống, mục tiêu của chúng là em. Anh mau chạy khỏi đây ngay đi, em có thể câu được một chút thời gian.” Jimin nhỏ giọng, hối hận vì sự bất cẩn của mình. Trên đời này không có cơ hội để sửa chữa hai từ “lầm tưởng”, và cậu phải trả giá cho sự ngu ngốc ấy bằng chính sinh mạng của mình. Yoongi không làm gì sai cả.

Yoongi nghe tới hai chữ “chạy đi”, chợt ký ức xưa kia ùa về, và tiếng thét đau lòng của cha chợt vang vọng lại từ bóng ma quá khứ luôn ám ảnh tâm trí anh. Mặt anh đanh lại, vẫn nhất quyết ôm khư khư người nhỏ hơn trong lòng. Ngày xưa Yoongi đã là kẻ đã bỏ chạy khỏi chúng, và anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó thêm một lần nào nữa. Anh không muốn những người thương yêu xung quanh lúc nào cũng phải hy sinh chỉ vì bản thân mình được.

“Tại sao mục tiêu của chúng lại là em?” Anh hỏi, chùng chân xuống và đảo mắt cố gắng tìm một lối thoát cho cả hai người. Nhưng có vẻ tên sói ở gần đó nhất đã nghe thấy, và nó cười rộ lên.

“Hỡi ôi kẻ mù quáng ngu ngốc tội nghiệp! Mày không biết thằng nhóc đó chính là một đứa con lai hay sao? Nó là đứa con của Hades, mục tiêu của không biết bao nhiêu quái vật trên đời này!”  

Lũ sói quanh đó cũng râm ran cả lên, móng vuốt lăm lăm chực chờ được xâu xé Jimin, người đang run rẩy đầy sợ hãi. Thế nhưng, điều mà cậu sợ lúc này không phải cái chết, mà là điều bấy lâu nay cậu giấu Yoongi giờ đã bại lộ.

Hẳn anh sẽ thất vọng lắm, vì cậu không hề nói cho anh rằng cậu là một con lai dù cho hai người có thân thiết với nhau đến mức nào đi chăng nữa. Taehyung biết điều này vì cậu ta là một tư tế được bảo vệ trong điện thờ an toàn, còn Jungkook là người mà vị thợ săn duy nhất của làng yêu quý hết mực, kè kè nguyên ngày. Thực ra đó cũng chỉ là suy nghĩ thời còn bé chưa biết gì, nếu được quay ngược thời gian Jimin sẽ chọn không nói cho hai người đó. Còn Yoongi luôn lang thang khắp nơi tìm hái những loại thuốc quý một mình, lại còn bị nhiều người căm ghét, đâu có gì đảm bảo anh sẽ không bị dồn đến chỗ chết đâu?  

Con lai luôn là mục tiêu của những quái vật tồn tại trên cõi đời này, và cậu thì là một trong những người đó. Không thể chắc chắn rằng Yoongi sẽ an toàn chỉ vì anh quen cậu như là người thường được, Jimin cần phải đảm bảo sự an toàn cho người mà cậu hết mực trân quý.  

“Anh đi ngay!” Jimin nhảy xuống khỏi vòng tay của Yoongi, định xông đến đánh tay đôi với kẻ địch. Thế nhưng đi chưa quá ba bước, Yoongi đã túm lấy cổ áo cậu mà ném cậu ra đằng sau, bản thân xuống thế phòng thủ, che chắn cho người nhỏ hơn.

Anh gằn giọng: “Em mới là người cần phải rời đi lúc này. Anh mạnh hơn em về khoản xáp lá cà, vậy nên điều tốt nhất em có thể làm bây giờ nếu muốn tốt cho cả hai là chạy thật nhanh về làng và gọi anh chàng thợ săn tới đây, được chứ? Rõ rồi thì đi ngay đi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu!”  

Nghe vậy, Jimin lồm cồm bò dậy và dùng hết tốc lực để lao về phía ngôi làng. Anh thợ săn giờ này hẳn là đang dùng bữa ở nhà Jungkook, vậy cũng không phải quá xa. Nếu có thể, cậu sẽ mượn họ một con dao găm để có thể chiến đấu, giống như Yoongi lúc này.

“Anh Seokjin!” Jimin bật tung cửa, hô lớn tên người thợ săn đang vui vẻ trò chuyện với học giả Namjoon bên bàn ăn, làm y suýt chút nữa thì bị sặc. Hai người tròn mắt với sự xuất hiện bất ngờ của đứa nhỏ nhà hàng xóm, nhưng thấy được biểu cảm vội vã của Jimin, Seokjin linh cảm được có điều chẳng lành.

“Anh Yoongi đang vướng vào rắc rối với lũ người sói ở bìa rừng, anh có thể theo em đi ngay được không ạ? Gấp lắm rồi!” Jimin thở không ra hơi, ăn nói lộn xộn nhưng dù sao thì Seokjin cũng đã nắm bắt được tình hình qua câu nói của cậu. Y nhanh chóng vác theo khẩu súng săn của mình lên vai, gật đầu chào Namjoon một cái rồi phóng ngay ra khỏi căn nhà cùng với sự dẫn đường của Jimin.

“Bìa rừng đúng không? Tại sao lũ sói lại xuất hiện ở đó trong khi trước đây chúng chưa bao giờ làm thế?” Seokjin thắc mắc, nhận lại cái lắc đầu của đứa nhỏ.

“Em cũng không biết nữa. Thế nhưng có lẽ là do chúng nghĩ chúng đã đủ sức mạnh mà không sợ sự trừng phạt giáng xuống đầu nữa. Kiêu ngạo, kiểu vậy đó anh.”

Hơn nữa, việc năm nào cậu cũng mò tới đó vào một khung thời gian cố định có lẽ đã để đám sói biết về thói quen này, nên chúng đã bỏ thời gian ra chuẩn bị để nhắm tới một con lai là Jimin đây. Nếu biết nghĩ một chút, có lẽ họ đã không lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế này.

“Ngay đằng kia!” Jimin trỏ tay về phía mấy bóng đen phía xa xa, nhận ra Yoongi có vẻ đang đuối sức rồi và anh thậm chí còn đứng không vững, có vẻ đang mất dần ý thức vì mất máu quá nhiều. Nhìn theo hướng tay của Jimin, Seokjin đưa súng lên và ngắm bắn.

Đoàng!

Tiếng nổ súng đã gây kinh động đến lũ sói, và theo phản xạ tự nhiên, chúng nhìn về phía âm thanh kinh hoàng đó phát ra. Trừ bỏ các vị thần và nhưng người anh hùng, kẻ mà lũ sói khiếp sợ chính là vị thợ săn uy nghiêm với nòng súng tử thần và những viên đạn bạc. May mắn thay, Seokjin đã bắn trúng một con sói trong số đó và chúng ngay lập tức tháo chạy.  

Trong cái may có cái rủi, lũ sói mang theo cả Yoongi lúc này có vẻ đã hấp hối theo, có vẻ định xẻ thịt anh để ăn dần và Jimin hoảng loạn khi ý nghĩ đó xẹt qua tâm trí mình. Mặc dù chúng định mang theo kẻ bị trúng đạn, nhưng phát đạn tiếp theo trúng bắp chân con sói đang vác Yoongi trên vai đã làm chúng từ bỏ ý định cứu đồng đội mà bỏ rơi hắn ở nguyên nơi đó.

“Trả anh ấy đây!” Jimin lao đến và thét lớn, nhưng lũ sói chạy quá nhanh và chúng đã lẩn vào sâu bên trong cánh rừng. Seokjin ngăn Jimin khỏi hành động bồng bột, vì cánh rừng là địa bàn của người sói và họ không thể lao vào đó chỉ với một khẩu súng mà không có kế hoạch nào cả.

Jimin ngồi sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe. Thấy không, con của thần Hades, được học cách chiến đấu cũng chẳng thể cứu nổi người mình thích khỏi cái chết cơ mà. Đã là con người thì sinh mạng nào cũng ngang bằng nhau cả, vậy tại sao Yoongi lại là kẻ phải hy sinh để cứu lấy cậu?

Vì cậu là một con lai?

“Jimin, lại đây.” Seokjin cúi người xem xét con sói vừa bị y hạ gục gần đó rồi bất ngờ gọi tên người còn lại. “Cái chết của thằng bé họ Min không phải vô ích đâu.”

Jimin gạt nước mắt, bước tới và nhìn khuôn mặt của tên người sói giờ đã được phơi bày dưới ánh mặt trời sau khi Seokjin bỏ chiếc mũ trùm đầu của hắn ra. Tốt thôi, đám khốn nạn đó chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Thế nhưng khi nhìn con sói kia, cậu không khỏi kinh ngạc khi đó không phải là khuôn mặt xa lạ nào cả. Người này tuy cậu không gặp nhiều, nhưng không phải là chưa từng thấy qua.

Đó là một người trong làng!

- - -

“Nhiều khả năng lũ sói đã trà trộn vào làng, giả làm dân thường và sống như một con người từ lâu rồi. Giống như kẻ này vậy, đôi khi chúng vắng mặt ở làng không phải là do có việc mà biết đâu là đi săn người?”  

Hai anh em khệ nệ vác theo cái xác trống rỗng của con sói về cho Namjoon, và sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, anh đã phán đoán như vậy. “Đây thực sự là một bước tiến lớn trong việc nghiên cứu về người sói đối với anh. Vậy là chúng ta cần phải cảm ơn Yoongi thật nhiều đấy.”

Nghe vậy, bầu không khí lại chùng xuống. Namjoon nhanh chóng nhận ra điều gì đã xảy đến với người được nhắc tên, vì vậy anh bối rối và chuyển sự chú ý tới xác chết được đặt trên sàn. Xem xét một hồi, anh ngoắc tay với Seokjin, nói rằng hãy chuyển cái xác đi chỗ khác trước khi Jungkook về và tuổi thơ của thằng bé sẽ bị đầu độc bởi cảnh tượng này. Nghe vậy, Jimin cũng gật đầu cảm ơn hai người rồi lặng lẽ rời đi.

Cậu còn chưa kịp cảm ơn Yoongi vì đã cứu mình thì đã phải chứng kiến cảnh lũ sói mang anh đi rồi. Cái chết đối với Yoongi có lẽ là điều không thể tránh khỏi và điều này sẽ ám ảnh cậu tới tận cuối đời mất. Thậm chí Yoongi còn chưa bước qua cái tuổi đôi mươi đầy hoài bão nữa, và giờ thì sao? Anh đánh mất tương lai của chính mình chỉ vì một thằng nhóc như cậu?

Min Yoongi sau này sẽ trở thành một thầy thuốc tài ba để cứu chữa cho người khác. Còn Jimin thì sao? Cậu là con của vị thần cai quản âm giới, và thiên hạ nói rằng con của Hades chẳng bao giờ mang điều tốt lành đến thế giới này cả, và kết cục của họ cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Lúc này đây thì Jimin chẳng thấy họ nói sai, khi mà cậu là người gián tiếp mang đến cái chết cho Yoongi.  

Cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, giọng nói vui vẻ của đứa nhóc nào đó vang lên từ sau lưng: “Anh Jimin! Anh về từ bao giờ sao không báo tụi em?”  

Jungkook có vẻ vừa trở về từ thư viện làng, hai tay thằng bé ôm cả một chồng sách vở cao đến tận cằm nên em không vẫy chào được, nhưng trên mặt em viết đầy sự hạnh phúc khi thấy người anh yêu quý trở về.

“Ừm, anh đang định… Đi tìm Taehyung.” Jimin không thể để Jungkook biết là Yoongi đã không còn ngay lúc này được, nó sẽ là một cú sốc lớn đối với cậu nhóc nên nói bừa để cho qua chuyện. Tuy nói vậy, bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu Jimin.  

“Chờ em với!” Jungkook khệ nệ bưng chồng sách vở vào nhà, nhưng đến khi chuẩn bị xong xuôi, hớn hở định đi gặp anh tư tế tốt bụng thì lại chẳng thấy Jimin đâu nữa.

- - -

“Cậu định xuống địa ngục một chuyến?! Quá nguy hiểm, Jimin!” Taehyung trợn mắt, liên tục lắc đầu.  

“Mình là con của thần Hades, mình có thể xuống đó. Nhưng cậu có thể nói chuyện với ông ấy được không? Cầu ông ấy ban cho mình sức mạnh và khả năng để tới đó cứu anh Yoongi. Làm ơn?”

Taehyung ôm đầu không muốn nghe, nhưng Jimin thuyết phục chán chê một lúc thì nó cũng phải đầu hàng. Jimin nói rằng, những con quái vật trên đường tới đó không quá mạnh đâu, và cậu cũng đã học cách chiến đấu rồi nên Taehyung nghe cũng xuôi xuôi. Thực lòng thì nó không muốn đẩy bạn mình vào chỗ chết đâu, nhưng Jimin năm lần bảy lượt thề thốt rằng nó sẽ bình an vô sự trở về nên nó cũng dần tin bạn mình.  

“Nên nhớ, nếu cậu chết nghĩa là Yoongi đã hy sinh vô ích. Lúc đấy thì tự chọi đá vào đầu mười lần sám hối đi.” Taehyung thở dài rồi đẩy Jimin ra khỏi điện thờ. “Mình cần thời gian cầu nguyện, cậu nên về nhà dành vài ngày tĩnh tâm thì hơn. Khi nào ổn định được cảm xúc và cảm thấy sẵn sàng thì hẵng xuất phát, rõ chưa?”

Nói là vậy, nhưng đêm đó Jimin đã được cha mình báo mộng. Xuống địa ngục không phải chuyện dễ dàng gì cho cam, vậy nên Hades sau khi dặn dò con trai đủ thứ, ông đưa cho Jimin một con dao để làm vũ khí phòng thân.  

“Chúc may mắn, con trai yêu quý của ta.” Ông nói rồi biến mất. Và khi Jimin bật dậy, tấm lưng nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi thì cậu có thể cảm nhận được một con dao sắc bén đang nằm trên tay cậu.

Jimin khẽ cúi đầu cảm ơn cha, rồi ngay lập tức rời giường, chuẩn bị thức ăn nước uống đầy đủ để tới địa ngục. Hẳn nhiên người trần mắt thịt như cậu không thể đụng vào đồ của người âm rồi, vậy nên cậu không muốn chết vì đói khát ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo đó.

Thế rồi Jimin chạy tới bìa rừng, nơi cậu gặp Yoongi lần cuối, tránh làm phiền đến bất cứ dân làng nào. Cậu đứng im hồi tưởng cảnh quan này một lần, rồi lắc đầu, rũ bỏ mọi cảm xúc tiêu cực còn đang đọng lại trong tâm trí. Việc lần này phải hết sức tập trung, bởi không chỉ có người sói mà còn rất nhiều quái vật khác muốn lấy mạng cậu, và trên đường tới địa ngục thì có vô số. Nhưng đã quyết định rồi, Jimin sẽ không chùn bước.

Đứng im một chỗ và khóc lóc không thay đổi điều gì, cũng chẳng làm cho lũ quái vật mủi lòng mà tha cho con mồi của chúng. Quyền quyết định là ở cậu.

Jimin khẽ giơ tay, và ngay lập tức, mặt đất nứt ra làm đôi, nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé vào bên trong. Cậu nắm chặt con dao trong tay và bắt đầu chạy.  

Ngay từ đầu, Jimin đã gặp một người khổng lồ sừng sững chắn đường, và hẳn nhiên là gã rất coi thường con người nhỏ bé trước mặt, người cả gan tới nơi này chỉ với một con dao to bằng cái lỗ mũi của gã. Ôi mừng biết bao khi một con mồi ngon lành tới dâng tận miệng cho gã chỉ với một món đồ chơi trong tay?  

Nghĩ vậy, gã bổ nhào vào định cắn xé Jimin. Nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh nắm đấm từ trên trời giáng xuống và chạy vụt qua, chém một vết thật sâu vào cẳng chân tên không lồ. Gã trợn mắt, gào lên một tiếng đau đớn rồi định dùng chân giẫm bẹp cậu.

“Thằng nhóc khốn nạn!” Gã la lên, nhưng có vẻ tên này chỉ được cái to xác. Jimin đã nhào ra phía khác rồi lại cầm chính con dao nhuốm đầy máu của cậu mà đâm thẳng xuống bàn chân to tướng ấy. Tuy không mạnh, nhưng chắc chắn một con dao được chính tay Hades ban cho thì không phải chuyện để đùa. Gã khổng lồ rống lên một tiếng giận dữ, định quơ tay bắt lấy Jimin thì cậu đã nhanh chóng ngồi thụp xuống và thành công tránh đòn ấy.

Thấy vậy, vài tên đầu bò khác hô hào nhau xông lên để cướp lấy con mồi của gã, nhưng người khổng lồ lại hất văng chúng, làm cả lũ đập đầu vào vách đá gần đó mà chết tức tưởi. “Nó là con mồi của tao!” là những gì gã thét lên lúc đó, nhưng nhân cơ hội đó, Jimin đã nhẹ nhàng lỉnh đi mất. Cậu đến đây để tìm Yoongi, luyện tập chiến đấu có thể chờ đến lúc quay lại dương gian. Một người nhỏ bé như cậu thì chắc chắn là dễ lẩn trốn khỏi tầm mắt của một kẻ to xác rồi.  

Chợt, cậu bị quật ngã bởi một cái đuôi rắn khổng lồ tới từ phía nào đó, khuôn mặt đập xuống nền đá lạnh mà xước mất một mảng, máu bắt đầu rỉ ra. Tên quái vật đuôi rắn thấy vậy thì thích chí lắm, nó thè cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm ra khè vài tiếng rồi lao tới, cốt để giết Jimin mà cậu lại vung chân lên đạp nó sang một bên, làm con quái vật ngã sõng soài. Jimin không ngần ngại chém một đường dài từ bả vai nó xuống tận đuôi, rồi để nó ở im đó co giật trong đau đớn. Lũ quái vật rồi cũng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, không cần phải bỏ thời gian ra giết chúng làm gì. Những kẻ tồi tệ rồi cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả thích đáng mà thôi.

Vất vả mãi, Jimin mới đặt chân tới được vùng đất của người chết, nhưng ở đây quá đông và họ chẳng quen biết nhau để có thể giúp đỡ cậu được.

“Min Yoongi! Anh Yoongi, Jimin tới tìm anh này!” Không còn cách nào khác, Jimin đành phải chạy khắp nơi để tìm người, nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp. Cho dù có chạy tới ngõ ngách nào, chạy tới tận cùng thế giới, Jimin vẫn không nhận được hồi đáp của Yoongi.

Một tỷ, ba vạn, chín trăm nghìn linh hồn.

Cậu chỉ muốn tìm một mà thôi.  

Thế nhưng, cớ sao lại khó đến thế?

Jimin chạy suốt bao nhiêu ngày đêm, gọi tên người còn lại đến khản cả cổ nhưng không thể nào tìm ra. Có những linh hồn tốt bụng muốn giúp cậu nhưng lại lắc đầu ngao ngán khi nghe mô tả, và kết cục vẫn không khác là bao.

Min Yoongi, đến chết cũng vẫn không trả lời cậu.

- - -

Từ lúc trở về từ cõi chết, Park Jimin như một người mất hồn. Cậu ghé qua điện thờ cảm ơn Taehyung một tiếng rồi từ sau đó liên tục nhốt mình trong nhà, trừ những lúc có việc cần ra ngoài. Hết mùa hè, cậu lại rời làng và đi tới ngọn núi cách đó không xa để học hỏi những điều cần thiết. Thế nhưng cậu cũng chẳng mò tới bìa rừng bao giờ nữa, bởi giờ nhìn đâu cũng chỉ gợi cậu nhớ đến người kia mà thôi. Không chỉ Jimin trở thành như vậy, mà hai người bạn của cậu sau khi biết chuyện cũng chẳng rủ cậu tới đó bao giờ, cũng không nhắc lại chuyện cũ trước mặt Jimin nữa.

Tồi tệ hơn, những cảm xúc trong Jimin vẫn cứ cháy âm ỉ đến đau lòng. Cậu đơn phương Yoongi, và anh thì đến cả gặp cậu một lần sau chót cũng không muốn.

Hình ảnh Yoongi bị lũ sói mang theo sẽ mãi ám ảnh cậu cho đến khi cậu lìa đời và từ bỏ toàn bộ ký ức kiếp này của mình mất. Jimin không thể ngăn nổi mình mà liên tục tưởng tượng ra Yoongi đã bị giết theo cách nào khi về tới hang ổ của lũ sói. Trước khi chết, anh đã cảm thấy như thế nào? Tức giận vì cậu đã giấu chuyện cậu là một con lai khỏi anh, hay đau buồn vì mình phải chết ở cái tuổi còn đẹp đẽ như vậy? Đau đớn, cậu biết chứ.  

Con lai chưa bao giờ có kết cục tốt, và Jimin ước giá như cậu có thể thế chỗ anh mà hứng chịu toàn bộ vì số phận cậu đằng nào cũng thế. Nhưng mọi chuyện đã rồi thì không có cách nào xoay chuyển được nữa, con người ta chỉ có thể bước tiếp thôi. Còn với Jimin, cậu sẽ sống với những bóng ma trong quá khứ mãi dai dẳng bám theo.

Chuyện ở làng vẫn thay đổi từng ngày, và bước tiến lớn nhất là việc học giả Namjoon chính thức xác nhận việc lũ người sói đã trà trộn vào làng, và qua việc phân tích biểu hiện cũng như hành động, dân làng có thể giết chúng bằng cách treo cổ. Nghe không khác gì lũ trẻ ngày xưa - những người giờ đã lớn hơn và có quyền đồng tình với cách xử tử này, nhưng đó là cách tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra. Việc này tốt cho dân làng, hẳn nhiên rồi.

“Làm ơn…” Một tên người sói khi đứng trước dây thòng lọng đã run rẩy cầu xin người hành quyết thay đổi ý định về cái chết của gã, nhưng dĩ nhiên người ấy đã quá quen thuộc với những lời năn nỉ này rồi và vẫn lôi tên tử tù tới giàn treo. Đôi chân gã run rẩy trước giây phút cuối cùng của cuộc đời mình rồi khuỵu xuống, tìm kiếm sự đồng cảm của đám đông bên dưới.

“Tôi chưa hề giết ai cả!” Nước mắt gã giàn giụa, rồi hướng về gia đình mình mà nói. Gã nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng khi những người ruột thịt ngoảnh mặt đi làm ngơ trước tình cảnh khốn khó mà gã đang vướng vào. “Mọi người phải tin tôi, làm ơn! Tôi chỉ muốn làm một con người thiện lương mà thôi, nhưng trời sinh ra tôi như thế thì biết phải làm sao cơ chứ?”  

“Thiện à?” Người hành quyết lên tiếng. “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết vị trí hang ổ của các ngươi được không?”

“Làm ơn tin tôi, nó nằm ở dưới tán cây sồi lớn nhất trong khu rừng! Các người đã giết gần hết rồi, giờ chúng tôi không thể chống trả được nữa!”

Nghe vậy, người hành quyết ra hiệu cho vài người làng khác chuẩn bị vũ khí đi tới nơi gã vừa chỉ ra, còn bản thân thì nhếch mép tiếp tục nắm tóc người sói mà đưa lên giàn treo cổ.

“Rất tốt, ngươi đã chứng minh được sự phản bội của mình dành cho đồng loại. Hãy sám hối dưới địa ngục đi!”  

Trước tiếng cười khoái chí của người hành quyết, tên tử tù mở to mắt vì biết mình bị lừa. Gã buông thõng hai tay và tự mình đưa đầu vào dây thòng lọng, chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình. Trước khi chết, gã căm thù nhìn lại một lượt những ánh mắt soi xét bên dưới giàn treo.

Toàn sói là sói.

- - -

Tìm được hang ổ của lũ người sói, dân làng soi đuốc vào để tìm kiếm chúng nhưng chẳng thấy ai cả. Hẳn rồi, nhiều khả năng chúng vẫn đang giả làm dân thường với sự cảnh giác cao hơn, làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ chứ? Kẻ dẫn đầu đoàn giậm chân bình bịch, rõ ràng đang uất nghẹn vì không còn kẻ nào ở đây.  

“Ở đây có một đứa!” Nghe tiếng ai la lên mừng rỡ, hắn nhanh chóng nhảy bổ vào và soi đuốc vào đống vải nằm la liệt dưới đất. Quả nhiên ở một góc hang, có một kẻ đang cuộn tròn trong chăn mà nhắm mắt nằm im lìm không động tĩnh. Làn da nhợt nhạt của người đó dễ làm họ liên tưởng đến một cái xác trắng bệch lạnh toát, nên thoạt đầu đoàn người tưởng rằng đây là kẻ xấu số nào đó bị đàn sói bắt về ăn thịt dần, nhưng khi lật tấm chăn lên, họ có thể thấy được móng vuốt sói của anh ta. Một người trong đoàn cười khẩy đắc ý.

“Tôi đã nói Min Yoongi là một con sói mà!”

- - -

Trong lúc Jimin đang nằm im lìm ở nhà và đọc vài ba cuốn sách về sử học, bỗng Taehyung cùng Jungkook kéo nhau qua gõ cửa nhà cậu bình bịch, có vẻ đang rất gấp gáp. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, vươn vai rồi đi ra mở cửa cho hai người bạn của mình - giờ đã trở thành hai cậu thanh niên lớn xác rồi mà tâm hồn vẫn còn ở cái tuổi đuổi bắt nhau ngoài ruộng.

“Có chuyện gì mà hai người vội vàng thế? Có ai phá lúa hả?” Jimin nhăn mặt, rồi chưa kịp định hình bất cứ điều gì thì đã bị lôi đi xềnh xệch đến mức xém ngã ra đất. Nhưng gần đây cậu đâu còn ngã dúi dụi như ngày xưa nữa đâu, người ta cũng phải trưởng thành chứ. Và bây giờ ngã thì cũng làm gì còn ai đỡ cậu nữa đâu?

“Nghe này và đừng hoảng.” Taehyung nói không ra hơi cứ như nó vừa chạy mấy vòng quanh làng vậy. Jimin khó hiểu nhìn Taehyung, có việc gì mà làm cậu bạn mình sốc như thế được chứ?

“Min, Min Yoongi chưa chết. Anh Yoongi chưa có chết!” Nó reo lên, trong khi mặt Jimin thì cứ nghệt ra, không hiểu là mình nghe nhầm hay mình vừa trở về quá khứ.  

Không tin lắm, cậu lắc lắc tay Taehyung và hỏi: “Cái gì? Thật chứ? Thế giờ anh ấy đang ở đâu?”  

Người mà cậu mong mỏi, người mà cậu luôn nhớ tới. Sau bao lâu không chút thông tin, đùng một cái lại xuất hiện trở lại mà không báo trước.

“Cái này…” Bước chân của hai người bạn Jimin chợt chậm đi một chút. Cổ họng Taehyung nghẹn lại, nó không biết có nên nói cho bạn mình không. Thậm chí nó còn không chắc chắn về việc dẫn Jimin đi như thế này. Nó đánh mắt sang Jungkook, cơ mà tình hình của ẻm cũng không khá hơn là bao khi đôi má phúng phính kia đẫm nước mắt.

Cuối cùng, hai đứa vẫn quyết định dẫn Jimin tới chỗ giàn treo cổ, nơi có rất nhiều dân làng khác đang tụ họp ở đấy và vui vẻ hô hào những câu nói hỗn loạn. Jimin hoang mang không biết tại sao cậu lại bị đưa đến đây, cuối cùng chịu thua mà hỏi tiếp:  

“Anh Yoongi đang đứng lẫn trong chỗ này hả?”  

“Không ạ…” Thấy Taehyung im lặng, Jungkook khó khăn thay anh lớn mở lời. Đôi mắt em hướng lên phía sợi dây thòng lọng, miệng khô khốc dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của người hành quyết.

Và Jimin thực sự thấy anh, người mà có bị chọi đá đến mai thì có lẽ cậu cũng không quên được. Thì ra anh chưa chết, không phải bị bọn sói làm thịt. Đó là lý do tại sao cậu tới địa ngục và không tìm thấy anh đâu cả, và cậu thấy may mắn vì điều đó. Đáng lẽ ra cậu phải nghĩ tới điều này sớm hơn.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì Jimin đã phải há hốc mồm kinh ngạc trước việc Yoongi bị trói tay, áp giải như một tù nhân bước lên từng bậc thang. Đôi mắt anh vẫn thẫn thờ (hoặc ngái ngủ) rồi lê từng bước nặng nề lên đó trước tiếng hò reo của dân làng, giống như chẳng còn lý do gì để sống tiếp cả.

Thấy lạ, Jimin quay sang cố lay Taehyung, bảo nó giải thích cho cậu nghe những gì đang xảy ra ở đây sau bao nhiêu ngày trời cậu không chịu bước chân ra ngoài.

“Còn gì khác nữa được chứ? Yoongi là một người sói!” Taehyung cắn chặt môi khi thốt ra sự thật cho Jimin nghe. Jungkook thì vẫn vừa đứng lặng, nước mắt rơi tong tỏng xuống đất vừa nhìn bàn tay mình mà không dám ngẩng mặt lên.  

“…Làm sao như thế được?” Jimin khó khăn lắm mới bật ra được những lời này, nhưng toàn thân cậu chợt nóng bừng lên và không ngừng run rẩy. “Nghe này, chúng mình đã quen anh ấy mấy năm trời, làm sao-”

“Mình không biết đâu, không biết đâu.” Taehyung bịt tai vào như để né tránh sự thật, quyết không nghe bạn mình nói gì nữa. Jimin trừng mắt khi thấy Yoongi đã bước đến đằng trước sợi dây treo cổ, cậu vội tách ra khỏi đám đông, vòng ra đằng sau, tới chỗ bậc thang dẫn lên trên đó.

“Này, ngày xưa bọn ta nói đâu có sai nhỉ.” Một chàng trai đứng dưới hét lớn, cốt để Yoongi có thể nghe thấy. “Tại sao không ai treo cổ hắn từ hồi đó chứ?”

Nghe vậy, rất nhiều kẻ cũng giơ tay lên trời đồng tình với gã, hô vang trời thể hiện sự chính nghĩa của bản thân mình. Yoongi lười biếng quét mắt một lượt qua đám đông nhưng lại chẳng thấy Jimin đâu cả, và anh cảm thấy may mắn vì điều đó.

“Tránh ra!” Ngay lúc đó, Jimin đã xông lên trên giàn treo mà hét lớn, túm cổ người hành quyết mà quẳng xuống đám đông, làm họ ồ lên rồi đỡ lấy người đó. Cậu đứng chắn trước mặt Yoongi, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì nữa.

“Ngu ngốc, ngươi làm cái quái gì thế?” Một dân làng hét lên, rồi bao nhiêu người khác cũng la ó phản đối. Cậu đá bay bậc thang, ngăn không cho ai lên đây nữa rồi quay lại, đối diện với người đã ám ảnh tâm trí cậu, mặc cho tiếng ồn của những kẻ xung quanh.

“Min Yoongi.”

Yoongi ngồi phịch xuống đất, không trả lời cậu.

“Yoongi à.”

Đáp lại Jimin vẫn là một sự im lặng kỳ lạ. Qua bao năm vẫn thế.

“Anh không giết hại bất kỳ ai, đúng chứ?”  

Người sói họ Min mở to mắt vì không tin vào câu hỏi vừa rồi vì Jimin không hề hỏi về bản chất của anh, nhưng anh nhanh chóng gật đầu như để khẳng định cho sự trong sạch của mình. Đúng là như vậy, Yoongi chưa giết hại ai cả và vốn anh thậm chí chẳng phải là một con sói. Ba vết cào ngày xưa là một lời nguyền được đặt lên anh, đến khi bị đám sói cắn thêm lần nữa thì anh thực sự đã trở thành một trong số chúng. Tuy nhiên, vốn đã căm ghét đám người sói từ trước, anh không hề nhúng tay vào những cuộc săn người hay ăn thịt của chúng mà chỉ đi tìm hoa quả có sẵn trong rừng để sống qua ngày mà thôi.

Hơn nữa, Min Yoongi là một kẻ không biết nói dối, sau bao nhiêu năm thích anh thì Jimin có thể nói chắc nịch như vậy. Mạng sống của Yoongi ban nãy còn bị chính chủ định sẽ vứt bỏ, và chẳng có lý do gì cho sự dối trá ở đây cả.  

“Im miệng! Tại sao chúng ta phải giết Yoongi chỉ vì anh ấy là một người sói mặc dù bàn tay chưa hề nhuốm máu bất cứ ai cả?”

Tiếng la hét dần im bặt, nhưng có kẻ nào đó lại gào lên: “Việc hắn là người sói có thể coi là một tội lỗi rồi, và ngươi đồng lõa với hắn? Park Jimin là một con sói!” Và câu nói của hắn ta được phần lớn dân làng đồng tình, trừ một vài người đang im lặng cau mày.

“Sói?” Jimin cười lớn. “Ngươi hãy tự nhìn lại bản thân xem, là con người nhưng ngươi có khác gì một con sói khát máu không? Giết Yoongi chỉ vì anh ấy khác chủng loài với chúng ta?”  

Bên dưới lại im bặt. Nhưng ngay lúc đó, người hành quyết đã quay lại, tay cầm theo một ngọn đuốc sáng rực. Jimin mở to mắt, cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Kể cả Taehyung, Jungkook hay bất cứ ai muốn lao vào ngăn cản thì cũng đã quá muộn. Hắn quăng ngọn đuốc vào chân giàn treo để nó cháy bùng lên, và hô mọi người lùi lại.

“Không nghe lý do lý trấu. Ta phải giết người sói và loại bỏ cả những kẻ có tư tưởng sai trái nữa. Giết chúng!”  

Ngọn lửa lan rất nhanh, thoắt cái đã lên đến rìa sàn gỗ nơi hai người đang ngồi. Muốn nhảy xuống cũng không được, những kẻ chực chờ dưới đó đang lăm lăm những ngọn giáo sắc bén. Bất kỳ ai có ý định lao vào mở đường máu cho họ đều bị chặn lại và đẩy sang một bên.  

Và thế là hết.

“Yoongi này, nghe em nói lần cuối đi. Đừng im lặng nữa.”

“Anh đây.”

Jimin đỏ hoe mắt khi người cậu thương vẫn còn ở đây, sống sờ sờ bằng da bằng thịt và câu nói vừa rồi đã chứng minh rằng đây không phải một giấc mơ. Thật tệ khi biết bao năm qua cậu đã không đi tìm anh nơi rừng thiêng nước độc, thật tệ khi cậu luôn cho rằng anh cố tình không hồi đáp hồi cậu tới địa ngục. Có là một người sói cũng được, Jimin thích Yoongi vì anh là chính anh thôi.

“Nghe này, em thích anh và em thừa biết rằng anh cũng thế. Vì vậy khi chúng ta thoát khỏi nơi này thì anh hãy nói anh yêu em, được chứ?”

Yoongi ngớ người, nhận lấy cái ôm chầm lấy từ người nhỏ hơn mà khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.  

“Thoát khỏi đây, ý em là chúng ta cùng nhau tới địa ngục?”

“Ổn mà, coi như anh về ra mắt cha em luôn.” Jimin cười híp mắt.

“Này…” Yoongi thì thầm, và Jimin hồi hộp chờ câu nói của anh khi ngọn lửa đã liếm tới bàn chân họ. Có lẽ là anh ấy đang định thổ lộ chăng? Hay là xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sự thật về anh? Hoặc một lời hứa hẹn gì đấy?

Yoongi ghé tai Jimin và nói một câu sau cùng, làm tim cậu như ngưng lại.

“Jimin, em chẳng hài hước tý nào cả.”

.

Ngọn lửa tàn, và đống gỗ đổ ập xuống. Dân làng nhanh chóng lại gần và bới tìm cái xác cháy đen của hai kẻ xấu số dưới đống tro tàn, nhưng lạ thay, họ chẳng thể tìm thấy được bất cứ thứ gì dù chỉ là một sợi tóc.  

“Này, như thế là sao? Chúng có lối thoát hả?” Một dân làng bực dọc phủi tay đứng lên sau hàng giờ đồng hồ tìm kiếm rồi đánh mắt về phía những người khác, mong đợi họ tìm ra gì đó. Nhưng từng người một, họ cũng thất vọng thông báo rằng chẳng tìm được thứ gì cả.

Jungkook nửa mừng nửa ngạc nhiên trước việc này, bởi điều đó có thể có nghĩa là hai anh lớn vẫn bình an vô sự. Nhưng kỳ lạ là, họ đi đâu được chứ? Không giữ được thắc mắc trong lòng, em quay sang hỏi Taehyung. Thế nhưng Taehyung chỉ đứng trân trân ở đó, nhìn về vô định. Khóe miệng nó mấp máy không rõ đang định nói gì, dù cho Jungkook có lay bao nhiêu lần cũng không phản ứng.  

“Anh Taehyung?” Jungkook ngơ ngác gọi tên anh, để rồi Taehyung chợt rùng mình rồi lớn giọng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Hỡi những kẻ người trần mắt thịt lạc lối!” Nó nói, nhưng có vẻ đây chẳng phải Taehyung nữa. Jungkook sực nhớ ra rằng, Taehyung dù sao cũng vẫn là một vị tư tế. Hẳn đã có vị thần nào đang thông qua anh để truyền đạt lời nói rồi.

“Ta là Philotes, vị thần của tình bạn, những điều tốt đẹp và các mối giao tiếp xã hội. Chứng kiến các ngươi như thế này, ta vô cùng không hài lòng.”

Dân làng trố mắt ra nhìn Taehyung, không dám chen ngang.  

“Ta không đồng tình với cách làm của các ngươi hiện giờ. Các ngươi nghĩ rằng việc mình đang làm là đúng đắn, là chính nghĩa sao? Hoang đường! Các ngươi giết cả những người sói sống thiện chưa từng vấy bẩn bàn tay, vậy ai mới là kẻ ác ở đây? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót? Đừng cho rằng các ngươi là trung tâm của thế giới, đừng tự lấy mình làm cái mốc của lẽ phải!”

Nghe đến đây, rất nhiều kẻ đã cúi đầu, lặng lẽ rời đi và câm như hến. Jungkook lặng người, lắng nghe không bỏ sót chữ nào rồi rụt rè hỏi vị thần:

“Xin người thứ lỗi cho kẻ người trần mắt thịt này, nhưng con có được phép biết rằng hai người vừa bị thiêu hiện giờ đang ở đâu không ạ?”

Vị thần, nói đúng hơn thì là Taehyung quay ra và nói một câu cuối cùng trước khi rời đi: “Một nơi tốt đẹp hơn nơi này nhiều.”

Và cả hai đứng như trời trồng ở đó, lặng người nhìn đống tro tàn vẫn còn mùi khói.

- - -

Jimin mở mắt ra, bàng hoàng khi nhận ra cậu và Yoongi vẫn còn sống sờ sờ, không sứt mẻ miếng nào. Hẳn là có vị thần gió nào đó đã đến và mang hai người đến đây trước khi mạng sống của họ kết thúc dưới tay những kẻ tưởng thân quen mà xa lạ đầy đau đớn.

Nơi đây là một cánh rừng xinh đẹp hơn với nắng vàng ruộm chảy dài trên những phiến lá xanh tươi mát, khẽ nhảy nhót mỗi khi có cơn gió lành nào thoảng bay qua. Ánh sáng từ trên nền trời xanh thẳm với mây trắng lững lờ trôi len lỏi qua những tán lá rung rinh trên cao và chiếu xuống, khiến nền đất bên dưới đôi dép cháy xém của cậu giống như một bầu trời đêm muộn lấp lánh đầy ánh sao vậy, khác hẳn vẻ âm u của cánh rừng mang đầy nỗi sợ hãi kia. Không những thế, cậu có thể thấy một con suối trong vắt gần đó với đủ các loại cây hoa mà cậu có thể nghĩ ra mọc xung quanh đó, đang rủ xuống soi bóng mình dưới tấm gương sáng trong làm từ nước.

Yoongi vẫn chưa định thần lại được sau lần chết hụt vừa rồi, anh vẫn ngồi im và ngơ ngác nhìn xung quanh. Khu rừng đối với anh là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ chứ không thơ mộng như thế này, với bản giao hưởng tươi đẹp của chim muông hòa nhịp cùng tiếng vi vu xào xạc mỗi khi có ngọn gió nào lướt qua.  

“…Thiếu hài hước hả, anh Min?” Được một lúc, Jimin lên tiếng làm Yoongi phì cười.

“Anh có nói thế đâu. Em nghe lầm rồi.” Yoongi chối biến, chầm chậm bước ra nơi có tử đằng rủ xuống gần đó. Anh chạm nhẹ vào chúng, rồi khẽ đan một vòng hoa tím lịm từ loài hoa tươi đẹp này. Thời gian sống trong rừng, anh đã được nghe kể nhiều điều từ những người tuy làm sói nhưng bản chất lại vô cùng thiện lương, khác hẳn những kẻ tàn độc trong đó. Thực chất thì những kẻ đó đã bị Yoongi và những người khác loại bỏ hết rồi, nhưng nói ra có lẽ cũng chẳng ai tin.  

“Anh dám nhắc lại những gì anh nói lúc ở trên giàn treo không?” Jimin theo sau, bĩu môi trước sự chống chế của người lớn hơn. Yoongi chỉ cười, nhanh chóng đan xong một chiếc vòng hoa tử đằng xinh xắn rồi đội cho Jimin.  

“Anh bảo là,” Yoongi chậm rãi nói.

“Đừng cà khịa em.”  

“Sao em cứ nghĩ xấu về anh thế?”

“Lại chẳng?”

“Anh yêu em.”

Cứng họng trước lời bày tỏ bất ngờ của Yoongi, Jimin chợt lúng túng. Nhớ đến mấy lời đáng chôn vùi mà cậu đã nói khi hai người trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, khuôn mặt trắng ngần của cậu dần đỏ lựng lên. Jimin chôn mặt trong bờ vai của người lớn hơn, trong khi anh nhe răng cười đầy vui vẻ.

“Hoa tử đằng tượng trưng cho việc anh sẽ mãi mãi yêu em, cho đến lúc nào em phát chán anh thì thôi. Một người sói tốt bụng đã dạy anh như thế khi cậu ta đan một chiếc nhẫn hoa tặng người cậu ấy yêu đấy, em biết không?”

Không phải lúc nào liều lĩnh cũng là tệ nhỉ, nhất là khi nó có liên quan đến người mà mình thương.

___________________________________

Đôi lời nhận xét:

Chính tả:

• nhưng → những

Xây dựng nhân vật:

● Cảm xúc của nhân vật lẫn hoàn cảnh diễn ra đều mang lại cảm
giác rất “thực”, gây được ấn tượng với người đọc. Cách các nhân vật mới xuất hiện cũng không gây bối rối mà rất tự nhiên hòa hợp với dòng truyện.

● Nhân vật chính được thể hiện khá ổn, tính cách và phong cách
của nhân vật được khắc họa rõ nét.

● Cảm xúc của hai nhân vật chính trong truyện tình cảm diễn ra khá hài hòa tự nhiên, không có nhiều ướt át hay bị mất giọng văn như một số người vẫn phạm phải.

● Một số nhân vật được đưa vào một cách không cần thiết
(Jungkook/Taehuyng, Namjoon). Trong một one shot nên hạn chế số lượng nhân vật quá nhiều vì khó có thể khai thác hết cũng như dễ gây nhầm lẫn cho người đọc. Nên lược bớt chức năng của một vài nhân vật và tập trung vào những nhân vật ảnh hưởng tới câu chuyện nhiều hơn. Cũng bởi vì số lượng nhân vật quá nhiều mà các nhân vật phụ được đầu tư chưa kĩ càng, không có điểm nhấn.

Cốt truyện:

● Hình ảnh hoa tử đằng xuất hiện không chiếm quá nhiều cảnh truyện, nhưng đủ để lưu lại một dấu ấn rõ rệt.

● Truyện lấy bối cảnh dựa theo Thần thoại Hy Lạp nhưng tên nhân vật thì lại là của Hàn Quốc nên khi đọc lên cảm giác rất gượng gạo. Chưa kể tên nhân vật được lấy lại là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nên thành ra mình thấy khá buồn cười trong quá trình đọc. Nếu như đã lấy tên và nhân vật là người Hàn Quốc thì có thể dựa trên thần thoại Hàn Quốc, hay lấy bối cảnh trong một thời đại vua chúa nào đó của Hàn Quốc thì khi đọc sẽ cảm thấy tự nhiên hơn.

● Cốt truyện chưa thực sự mới lạ tuy nhiên có tình tiết cao trào đủ để thỏa mãn người đọc nhưng để gây ấn tượng thì còn phải cố
gắng nhiều hơn.

● Điều đáng tiếc ở phần kết truyện đó là cách giải quyết sau tình huống cao trào chưa ổn ở chỗ dân làng không nhận được hình phạt thích đáng cho sự ngạo mạn và độc ác của mình. Cần có một cái kết xứng đáng hơn cho dân làng để từ đó bày tỏ rõ thông điệp nhắc nhở con người về suy nghĩ và hành động của mình.

Mạch truyện:

● Tiến trình mạch truyện vừa phải, đi rất êm và logic.

Điểm: 7.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com