Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Write|Mã phách: 11*

Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu

"Đợi sự hồi đáp"

Thí sinh: Koi

Số báo danh:

Mã phách: 11*

___________________________________


Một giờ sáng rồi, An ngồi trước bàn làm việc, hai tay vẫn gõ liên hồi lên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Từng con chữ đủ màu hiện lên làm cho mắt em nhòe đi, nhưng vì công việc nên em bắt buộc phải làm. Căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, tiếng lạch cạch vang lên phá tan sự im lặng. An hơi cắn môi, dạo gần đây công việc nhiều, em nhiều đêm mất ngủ, cơn sốt cứ ập đến, vì gia đình nên em không còn lựa chọn nào khác. Sinh mệnh của cả nhà em dựa vào em, nên nếu không làm việc chăm chỉ, e rằng đến cả bản thân An còn không thể chăm sóc nỗi.

Sau khi chắc chắn rằng bản báo cáo đã được làm xong, đầy đủ chi tiết và không có lỗi chính tả, lỗi type, An mới lưu lại và tắt máy tính. Màn hình máy tối đen như mực, ánh sáng duy nhất bị tắt, căn phòng cũng ngập tràn trong bóng tối. An vì mệt mỏi nên gục đầu xuống bàn làm việc, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, cơn buồn ngủ ập đến, em từ từ thiếp đi.

An không ngủ được lâu, tầm bốn rưỡi sáng em đã phải dậy để chuẩn bị soạn lại bản thảo, một phần là do em thức sớm đã quen, không ngủ thêm được nữa nên cũng đành chịu. Cơn đau đầu ập đến, cảm giác hình ảnh trước mắt nhòe dần đi, An cố xoa xoa mi tâm, giữ cho bản thân ở trong trạng thái bình tĩnh nhất để tiếp tục làm việc. Sau đợt deadline này là em có thể nghỉ ngơi rồi. An làm việc trong tòa soạn, thường thường thì công việc khá nhẹ nhàng, nhưng đến đợt deadline thì hầu như em phải thức trắng nhiều đêm liền.

Tiếng đồng hồ kêu tích, tắc vang vẳng khắp căn phòng. An có một thói quen kì lạ, đó chính là tắt hết đèn trong phòng khi làm việc, vì thế nên hiện tại phòng em khá tối. Em đẩy nhẹ gọng kính, hơi mím môi, một tay để lên trên bàn phím, một tay cầm chuột, kiểm tra kĩ càng bản thảo. Tiếng gà gáy vào mỗi sáng rót vào tai An một cách tự nhiên, sợi nắng đầu tiên của ngày xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, chảy dài trên mái tóc đen huyền của em. Mặt trời từ từ hé lộ sau mấy ngọn núi trùng điệp xa kia, mang ánh sáng đến cho mọi người. An lúc này mới tắt máy đi, rời khỏi bàn làm việc, bước xuống nhà bếp để làm việc nhà. Nấu đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, tất cả công việc ập đến khiến cho em cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi tắt bếp, An cầm cây chổi trên đôi bàn tay đã chai sần vì vất vả làm lụng không ngại nắng mưa, bước ra ngoài và bắt đầu quét sân. Tiếng xào xạc vang lên, động tác của An rất thuần thục, tựa như đây là một công việc đơn giản mà ngày nào em cũng phải làm.  

Bất chợt, sự chú ý của An va vào một chú chó với bộ lông màu trắng muốt như tuyết đang ngồi ở cạnh hàng rào nhà em. An thấy đầu em đau buốt, từng kí ức mập mờ một màu trắng xóa ẩn ẩn hiện hiện trong trí óc em. Em nheo mắt, một chân quỳ xuống nhìn chú chó nọ. Trông quen thuộc mà cũng thật xa lạ, An đưa tay lên xoa xoa đầu nó, rồi nói: "Sao mày lại ở đây...? Mau về nhà đi, chắc chủ của mày đang lo lắm đó."  

Ánh mắt em ngập tràn sự dịu dàng, từng câu từng chữ thốt nên, chú chó kia vẫn chẳng chịu đi. Nó chỉ híp mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng và ấm áp từ tay An. Em cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông mượt mà của nó. An hơi nhíu mày, nhìn vật mềm mềm ở trước mặt.

"Mày phải về nhà của chủ mày đi. Tao không thể nuôi mày được đâu."

Xong, An đứng dậy, lại tiếp tục quét sân, mặc cho chú chó kia vẫn đưa ánh mắt buồn bã nhìn em. An cố gắng dặn lòng là đừng để tâm đến nó, nhưng cái cảm giác bức rức, khó chịu trong người vẫn không sao hết được. Em ráng làm cho nhanh, rồi vào nhà, bỏ mặc nó ngồi ngoài cổng nhìn theo, mắt nó đượm buồn, một nỗi buồn man mát. Nếu có ai đó nhìn thẳng vào mắt chú chó ấy, người đó hẳn sẽ nói: "Con chó này dường như đang muốn khóc, nhưng chó thì không thể khóc được."

An ở trong nhà, cảm giác khó chịu dâng lên, đi kèm theo là cơn đau đầu nhức óc. Lại là những mảng kí ức màu trắng xóa mập mờ ẩn hiện, nó khiến em dù muốn quên đi cũng không tài nào quên được, mà có muốn nhớ lại thì nhớ cũng không xong, cực kì khó chịu. An lắc đầu nhẹ, cố gắng quên đi cảm giác ấy, quên đi cái mảnh vỡ kí ức bị tách ra khỏi bộ não em. Em chải lại mái tóc đen ngắn, chỉnh lại bộ quần áo, ngắm nhìn chính bản thân trong gương. Tất cả đều ổn, bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ, việc nhà cũng đã làm xong, và hiện tại, An đã khoác lên người bộ đồ công sở, để bắt đầu đến tòa soạn làm việc. Em lấy một tờ giấy nhỏ, từng ngón tay thon dài cầm lấy cây bút mực, viết lên đó vài dòng. Trước khi đi làm, An đều viết một tờ giấy để dặn dò hai đứa con gái lớn của em về việc phải làm hôm ấy, và dặn là phải chăm sóc mẹ của em như thế nào, cũng như là về bài tập. Hai đứa con của An, đứa lớn học lớp ba, đứa nhỏ vừa bước chân vào lớp một, dù vậy nhưng chúng rất ngoan và biết nghe lời An. Hôm nay chúng được nghỉ, nên An mới phải ghi thật nhiều, khác với mọi hôm chúng đi học. Và cũng vì em phải đi làm sớm để hoàn thành công việc nên phải dặn dò kĩ càng.

Em đặt tờ giấy lên bàn học của đứa con gái lớn, rồi bước ra khỏi nhà. An khóa cổng, bất chợt lại nghe thấy tiếng sủa của một con chó, trông có vẻ nó đang vui mừng vì thấy em. Em quay người lại thì thấy chú chó lông trắng, mượt như tơ khi nãy, An liền thấy khó chịu và đau đầu. Em nhìn nó, nói vài câu rồi đi thẳng ra bến xe buýt.

"Mày về nhà đi, tao không thể nuôi mày đâu."

Có thể nói em hơi vô tâm, nhưng vì công việc đè nặng lên đôi vai một người mẹ đơn thân như em, ngoài ra, thời điểm hiện tại An dường như đang thiếu tiền, nơi em làm việc đang gặp một số vấn đề nên tiền lương được gửi đến khá chậm. Đó chính là lý do khiến em phải làm việc nhiều, chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi gia đình vào cuối tháng này. An thức khuya dậy sớm, có khi thức trắng đêm, chỉ mong sao cho gia đình ấm no, bản thân em không để tâm đến, đối với An, gia đình chính là tất cả.

Sau khi An rời đi, chú chó nọ vẫn đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ mà cô đơn ấy. Nó ử ử vài tiếng, rồi không nói gì, lặng lẽ quay đầu nằm xuống cạnh cổng nhà An. Đôi mắt nâu đồng của nó ánh lên một tia chờ đợi, dường như nó đang chờ điều gì đó, nhưng không rõ là chờ đợi cái gì. Hay nó đang đợi chờ một lời hồi đáp từ An, chờ đợi An quay lại với nó? Chú chó nhỏ với cặp mắt ươn ướt nhìn chung quanh, đầu vẫn nằm yên một chỗ, và nó vẫn đợi An quay về. Thi thoảng nó ngước đầu lên nhìn qua nhìn lại, rồi nằm xuống đầy buồn bã. Người ta không biết chú chó đó đã ở đấy từ khi nào, nhưng hình như là từ hôm qua nó đã ở đó. Có lẽ ai đó đã đưa nó đến đây, để nó tìm lại người mà nó cần tìm. Dường như không ai biết nó cần gì cả, và chờ đợi người nào, chờ để làm gì.

Bất chợt, cổng nhà mở toang, một cụ bà tầm sáu mươi đổ lên bước ra ngoài, có lẽ là bà đi bộ để tập thể dục. Bà nhìn con chó với bộ lông trắng nằm trước cổng, tự nhiên cảm thấy mũi bà cay cay. Hình ảnh một bé gái độ tám, chín tuổi đi đến ôm lấy một chú chó với bộ lông trắng muốt hiện lên, rồi cả hình ảnh đứa bé gái ấy bị một chiếc xe máy tông phải, và tới cảnh bé ấy nằm trên giường bệnh, tất cả chạy thật chậm trong đầu bà như một thước phim quay chậm. Bà cúi người xuống nhìn nó, mắt đỏ hoe.

"Có phải là mày không...?" Chú chó đó nghe vậy, tai vểnh lên, cái đuôi ve vẩy, nhe răng ra mà cười, hai mắt buồn buồn bất chợt lóe lên vài tia vui vẻ khó thấy. Bà cũng cười, gương mặt đầy vết nhăn nay lại hiền hậu đến lạ thường. Bà xoa đầu nó, giọng nghẹn ngào.

"Tao không biết là mày lại ở đây. Con bé nó không biết có còn nhớ tới mày không nữa, nhưng tao hi vọng là vẫn còn..."

Gió thổi qua tán lá, tiếng xào xạt vang lên. Nắng xuyên qua tầng mây trắng, chảy dài trên bộ lông trắng của chú chó nọ. Hình ảnh nhiều năm về trước hiện lên trong đầu bà cụ, khiến bà không khỏi đau lòng, mà nước mắt thì chảy dài trên đôi gò má đầy những vết nhăn nheo mà thời gian để lại. Bà nhớ như in ngày hôm ấy, bé gái chín tuổi đó là An lúc nhỏ. An chạy nhảy trong sân vườn, chơi đùa cùng một chú chó hoang nào đó mà em kết bạn được ở trước cổng nhà. Ngày nào nó cũng đến chơi đùa cùng An, để em vuốt ve bộ lông trắng mượt mà của nó. Hôm đó, An đang đứng trước cổng nhà, đợi chú chó ấy ghé sang. Nắng vàng nhàn nhạt vương vấn trên mái tóc đen nhánh của em, gió thổi qua khiến vài lọn tóc em lay động. Hàng cây trong vườn cũng vang lên tiếng xào xạc, xào xạc. An híp mắt thích thú nhìn theo chú chim nhỏ sải cánh bay về phía những ngọn núi trùng điệp xa kia.

"Gâu! Gâu!"

Tiếng sủa quen thuộc rót vào tai em, em nhận ra người bạn của em đã đến. An quay đầu nhìn quanh, thấy chú chó nhỏ đứng bên kia đường, đang định tiến về phía An. Em cười tươi rói, nụ cười tự như giọt nắng ban mai, chảy vào tim người biết bao ngọt ngào. An chạy sang bên kia đường, dường như không nhận ra ở đằng kia, chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đang lao đến. Mẹ An bước từ trong nhà ra, thấy cảnh đó, không kịp làm gì ngoài việc chứng kiến cảnh em bị chiếc xe máy ấy tông trúng. Bà hốt hoảng chạy đến bên cạnh em, bế em lên, nước mắt chảy dài tự pha lê trong suốt, bà kêu người gọi cứu thương đến, kêu đến cổ họng đau rát, giọng lạc đi. Con chó kia thấy cảnh An bị xe tông trúng, liền lập tức chạy đi tìm người. Ngày hôm ấy đáng lẽ ra nắng đẹp, nhưng chẳng rõ vì sao mà mây đen kéo đến che đi mảng trời xanh thăm thẳm, mưa rơi xuống từng hạt nặng trĩu như lòng mẹ An. Lòng đường ướt nhẹp nước mưa, hòa cùng chất lỏng màu đỏ nhớp nháp, tanh tưởi. Hôm đó, bác sĩ kết luận An bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi một số việc. Và cho đến hiện tại, em đã nhớ được gần hết mọi việc, nhưng còn người bạn thân của em, chú chó lông trắng và đôi mắt lúc nào cũng long lanh thì em lại chẳng thể nhớ nổi. Mỗi lần gặp cũng chỉ thấy đau buốt cả đầu, mảng kí ức trắng xóa hiện lên trong trí óc, khiến An cảm thấy rất khó chịu. Chú chó ấy, đối với An vừa quen mà vừa lạ, nhưng có cái gì đó mách bảo em rằng đó chính là một phần quan trọng trong cuộc đời em, tuy nhiên An không rõ là gì.

Sau sự việc An bị tai nạn, gia đình An chuyển sang nơi khác ở. Rồi lại dọn về nhà cũ mà sống qua ngày. Em hiện tại là một người mẹ đơn thân, chồng em mất cách đây vài tháng, một mình em gánh chịu mọi khó khăn để chăm lo cho gia đình. Nhiều lúc bà có khuyên em nên nghĩ cho bản thân, nhưng em nào có nghe. An đặt gia đình lên trước, rồi mới tới bản thân em. Người ta nói em ngu ngốc, không biết nghĩ đến bản thân, nhưng không ai biết, An đã từng như thế nào. Em không muốn mất đi một người thân nào cả, mất đi người bạn đời đã khiến An tuyệt vọng, nhưng vì gia đình mà An phải làm hết mình.

Có lẽ em đã quên đi một phần quan trọng đối với cuộc đời em, nhưng rồi một ngày nào đó em sẽ nhớ, hồi đáp lại sự chờ đợi của chú chó ấy.  

-

Ánh chiều tà hắt lên những tòa nhà cao tầng gần đó, tiếng giày cao gót của An va chạm với mặt đường vang lên những tiếng kêu lộc cộc vui tai. Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, em đã xong việc, giờ đây đã có thể dành thời gian cho gia đình và để bản thân nghỉ ngơi được rồi. An đứng ở trạm, đợi xe buýt đến. Hôm nay em tăng ca, nên về có hơi trễ hơn mọi ngày. Xung quanh em xe cộ tấp nập, đúng là không khí của Sài Gòn mà, chẳng bao giờ dập tắt được cái vẻ náo nhiệt ấy. An cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc vòng tay có họa tiết hình hoa tử đằng yên vị nơi cổ tay của em, trái tim bỗng thắt chặt lại. Đây là chiếc vòng tay mẹ em tặng cho, với mong muốn em luôn luôn được bình an vô sự.  

Nhiều năm trước, An nhớ bản thân có trải qua một vụ tai nạn giao thông khiến trí nhớ bị mất đi một phần nào đó. Đến giờ, vốn nghĩ đã nhớ lại được hết, nhưng mỗi khi nhìn thấy chú chó với bộ lông trắng muốt ở trước cổng nhà mình, An lại thấy đầu em đau buốt, một mảng màu trắng xóa hiện trước mắt, tựa như đang che đậy điều gì đó. Em rất ghét cảm giác ấy, nó bắt buộc em không thể quên, nhưng có cố nhớ lại cũng không tài nào nhớ nỗi.

Em day day trán, cố gắng nhớ lại. Nhìn vào chiếc vòng tay hoa tử đằng, An nhớ về lời mẹ kể cho em nghe. Mẹ em bảo hoa tử đằng là loài hoa của tình yêu, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, xinh đẹp mà vẹn toàn. Là một tình yêu dù cho trải qua bao khó khăn gian lao, chông gai khổ ải, ái ố hỉ nộ, thì tình yêu ấy vẫn mãi mãi trường tồn. Ba đã tặng cho mẹ chiếc vòng tay hoa tử đằng ấy, để tình cảm của cả hai trở nên bền vững, trở thành tình yêu vĩnh cửu như ý nghĩa của loài hoa này. An miết nhẹ chiếc vòng, môi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Ánh chiều tà chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp của em, khiến gương mặt em trở nên sáng bừng. Mắt em đen láy bao trọn lấy những hoa văn tử đằng trên chiếc vòng. Có người nói, mắt em một màu đen hun hút, tưởng chừng có thể hút lấy trái tim người khác cuốn vào trong đôi mắt ấy. Nhưng có trời mới biết, đôi mắt An từng ánh lên tia nhiệt huyết, hi vọng giờ đây không còn nữa. Thời gian đã lấy đi cái cặp mắt ấy của em, và giờ để lại một đôi đồng tử đen trầm tĩnh, sâu thăm thẳm tựa hồ nước không đáy.

Bỗng, mảng màu trắng xóa trong đầu An lại từ từ mờ dần đi. Đầu em đau buốt, và em đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Một điều mà bản thân An đã quên đi mất trong hai mươi mốt năm vừa qua hiện tại đang dần được hé lộ. An nhớ rồi, nhớ ra rồi, nhớ ra điều mà em đã quên đi mất, điều mà chính em đã cố gắng chôn vùi nó. Nay, nó đã được đào bới lên lại, em đã nhớ ra điều mà em hằng ao ước bản thân quên đi. Bởi nó dằng dặc em quá nhiều, nên em cố quên đi nó, nhưng không được, giờ đã nhớ lại, An không đợi xe buýt tới nữa, hai chân chạy thật nhanh trở về nhà. Em chạy tưởng như không biết mệt, rẽ qua từng con hẻm, đi qua từng hàng cây, niềm vui cùng sự phập phồng lo lắng ngự trị gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp không bị thời gian tàn phá của An.

An đứng bên kia đường, nhìn qua bên nhà mình. Trước cổng nhà, chú chó ấy vẫn nằm đó, bộ lông vẫn một màu trắng như ngày nào. Nó thấy An về, liền đứng phắt dậy, cái đuôi ve vẩy đầy mừng rỡ. Trời không mưa, nhưng em thấy hai má mình lành lạnh, tựa như có nước rơi xuống. An cố lấy hết sức bình sinh, gọi thật to cái tên mà em đã đặt cho chú chó ấy.

"Trắng!!!"

Nghe An gọi tên, nó liền phóng sang chỗ An, mặc cho chiếc xe đằng kia đang lao đến với tốc độ kinh hồ tái xanh mặt mày, hốt hoảng bảo nó đừng sang, nhưng không kịp nữa rồi. Một màu trắng xóa trước mắt em, bên tai em chỉ còn lại tiếng người xì xào, tiếng rên ử ử của Trắng và tiếng khóc nức nở, tiếng kêu gào tên của nó trong vô vọng của em.

Có lẽ vì chú chó ấy dành cho An một tình yêu vĩnh cửu, nên nó đã không màng đến xung quanh mà chỉ biết lao đến cạnh An. Hôm ấy trời bỗng đổ mưa to, cuốn trôi đi dòng máu nhuốm màu đỏ tươi của Trắng, nhưng có lẽ cơn mưa ấy sẽ chẳng thể nào cuốn trôi đi được nỗi buồn cùng cơn đau trong trái tim An. Vì tình yêu vĩnh cửu của Trắng dành cho người bạn năm xưa mà giờ đây Trắng đã ra đi mãi mãi. Như đóa hoa tử đằng xinh đẹp, dù có ra sao thì vẫn sẽ héo tàn đi theo năm tháng.

___________________________________

Đôi lời nhận xét:

Chính tả:

man mát → man mác

xào xạt → xào xạc

tự → tựa

kinh hồ → kinh hồn

Xây dựng nhân vật:

● Nhân vật trọng tâm trong câu chuyện này là An. Như được miêu tả thì An là một người rất yêu thương gia đình, luôn chịu thương chịu khó để con cái không thiếu ăn thiếu mặc.

● Tình yêu thương, coi trọng gia đình này của An mình có thể cảm nhận được thông qua những hành động của An, nhưng cái mình không hiểu là nội tâm nhân vật An khi dành một chỗ rất đặc biệt cho chú chó Trắng. Nếu An đặt gia đình là trên hết thì chí ít chỗ đặc biệt đó phải dành cho con của An, hoặc người chồng đã mất của An, hoặc mẹ của An nhưng đằng này lại là chú chó Trắng. Khi mất đi chú chó Trắng An rất đau khổ, nhưng Trắng đã tác động như thế nào đến cuộc đời An mà An lại đau khổ đến thế? An không được miêu tả là một cô bé sinh ra trong cảnh thiếu thốn tình thương, khi đã trưởng thành, An chịu nỗi mất mát mất đi người bạn đời nhưng khoảng thời gian đó chú chó Trắng cũng không có ở bên An, thời điểm An suy sụp nhất để mà trở thành người bạn tinh thần cho An.

● Không thể nói chú chó Trắng đối với An có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng để nói chú chó Trắng gây ảnh hưởng to lớn đến An thì thật khó thuyết phục. An và Trắng không có chiều sâu, không toát lên được cái tình mà bạn muốn thể hiện.

Cốt truyện:

● Mặc dù bạn gây sự thu hút với mình ở lối kể hay, song cốt truyện hoàn toàn không gây được ấn tượng với mình. Diễn biến chậm rãi của truyện làm cho truyện có phần nhàm chán và vì vậy mà mình mong muốn có một cú cao trào thật dữ dội để tác động mạnh với cảm xúc của người đọc nhưng câu chuyện của bạn đã không làm được điều đó.

● Câu chuyện có nhân vật chính là An - một người mẹ đơn thân tần tảo vì gia đình có một tình cảm rất sâu sắc với chú chó tên Trắng. Không nhất thiết phải là người với người, nhưng để thể hiện thật rõ nét cái gọi là “tình cảm rất sâu sắc” giữa người với vật thì điều đó đòi hỏi rất nhiều ở người viết. Bạn phải phát triển làm sao cho thuyết phục người đọc An và Trắng đi đến được một mối liên kết như vậy, trong truyện thì bạn đã không thuyết phục được.

● Trắng được miêu tả là rất quan trọng đối với An, nhưng tại sao lại quan trọng, quan trọng đến dường nào thì bạn lại không kể. Cái bị thiếu ở đây chính là quá khứ, là kỷ niệm, là khoảnh khắc của An và Trắng làm rung động trái tim người đọc để họ có thể cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa tồn tại của Trắng đối với An. Khi bạn càng nhấn mạnh Trắng đặc biệt với An bao nhiêu khi sau 21 năm An vẫn luôn nghĩ về Trắng dù đã mất trí nhớ thì bạn càng cần phải cho người đọc đầy đủ thông tin, đầy đủ tình tiết bấy
nhiêu.

● Bạn có lồng hình ảnh hoa Tử đằng, có đáp ứng được yêu cầu đề “đợi sự hồi đáp”, nhưng cốt truyện bạn dựng nên thì rất sơ sài đối với mình.

Mạch truyện:

● Truyện diễn biến chậm, kết thúc không thỏa mãn người đọc.

Điểm: 3 (đã trừ điểm nộp muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com