Write|Mã phách: 16*
Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu
"Đợi sự hồi đáp"
Thí sinh: Luna
Số báo danh: 16
Mã phách: 16*
___________________________________
Tôi không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy mặt tên khốn kiếp này trong ngày. Hắn ta cứ lượn lờ mãi trong phòng bệnh rồi bắt tôi phải uống đống thuốc gì đó rất đắng ngắt khiến cuống họng tôi dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn ta có khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng lạnh lùng, y như tử thần đang cầm lưỡi hái muốn tước đoạt đi mạng sống nhỏ bé của tôi. Đôi môi mỏng - của những kẻ bạc tình mím lại thành đường. Cặp mắt hổ phách nhìn tôi, bình thản, xa cách và có chút gì đó buồn tủi. Đầu tôi nhói từng cơn khi bắt gặp ánh mắt phảng phất xót xa, đau lòng đó. Tôi thậm chí còn nghe tiếng trái tim thổn thức lúc giọng hắn ta vang lên, đều đều nhưng trầm ấm.
- Cô Trần, mời uống thuốc.
Rồi trước ánh mắt sợ hãi của tôi, hắn ta chìa cốc nước cùng hai viên thuốc con nhộng ra. Tôi vội nắm lấy chăn trùm kín cả người mình lại. Sau khi ấm áp bao quanh cơ thể, tôi mới nhận ra hành động này ngu ngốc và ấu trĩ cỡ nào, tôi cứ như một đứa trẻ ngây thơ nghĩ chỉ cần trốn sẽ không phải nuốt đống thuốc kia. Vành tai tôi đỏ bừng khi tiếng cười khẽ vang lên, chắc chắn là tên bác sĩ chết dẫm đó. Quá xấu hổ, tôi vùi mặt vào gối, che đi hai má vương vấn những vệt hồng. Nhưng hắn ta dường như chẳng muốn tôi được yên, âm thanh đế giày va chạm với sàn nhà gõ từng nhịp vào màng nhĩ tôi, giọng hắn ta vẫn đều đều gây cảm giác nhàm chán cực điểm đó.
- Cô Trần...
- Biết rồi, biết rồi, mệt quá!
Tôi ré lên trong khi hất chiếc chăn vài giây trước mình rất nâng niu, mặt nhăn nhó giật lấy thuốc cùng ly nước trên tay tên bác sĩ khốn nạn, một hơi uống hết. Cảm giác đắng ngắt dần chiếm lấy xuống họng tôi, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tôi nghĩ thế là hết, nhưng không! Có bé y tá rất đáng yêu chạy vào với hộp gì đó, đặt lên bàn trước ánh mắt ngạc nhiên đi kèm khó hiểu của tôi rồi đi ra khỏi phỏng sau khi đỏ mặt liếc hắn ta. Giờ ai gặp trai đẹp cũng thiếu liêm sỉ thế à? Tôi nghĩ, vừa nhìn bác sĩ mở nắp hộp. Mùi canh gà hạt sen lập tức tràn ngập trong không khí khiến tôi theo phản xạ che kín miệng mình.
Tôi chán ngấy cái mùi quen thuộc đó, tôi nhớ, hai tháng trước mình đã miễn cưỡng nốc gần chục nồi canh gà hạt sen rồi. Rồi lý do tôi chả rõ lắm. Vì sao nhỉ? Thường thì loại canh này chỉ có những bà bầu mới uống để dưỡng thai thôi...
- Ăn đi.
Sau khi múc canh vào cái chén nhỏ, tên bác sĩ đưa nó đến trước mặt tôi, bình thản ra lệnh. Tôi bịt miệng lắc đầu nguầy nguậy, ú ớ vài tiếng kháng nghị. Rồi lại không biết vì sao, tôi vô thức nói một câu.
- Tôi đâu có mang thai.
Tôi thấy rõ, khuôn mặt bác sĩ lập tức nhăn lại, gượng gạo nhìn tôi, ánh mắt mang chút gì đó đau lòng, bất lực, xót xa xen lẫn với tức giận. Tôi không biết tại sao tim mình lại xốn xang và cảm thấy tội lỗi vì nó, nhưng tôi hiểu bản thân chẳng thích tên chết dẫm trước mặt cứ mãi mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi.
- Tôi nói gì sai à? - Cau có hỏi với chất giọng đanh đá, tôi hất cằm lên như kiểu mình rất đúng.
- À, không sai. - Bác sĩ cười. Một nụ cười gượng gạo khó coi, lẩm bẩm với giọng nói nhỏ hơn hẳn. - Cậu sai vì đã chọn hắn ta.
Trước ánh mắt khó hiểu của tôi, bác sĩ chỉ cười gượng. Nhưng hắn ta không đứng yên mãi ở đó mà hơi nhích người tới, cho tôi hai lựa chọn bằng thái độ thiếu kiên nhẫn.
- Một là ăn, hai tôi bón cho cô.
Tôi lập tức nhận cái chén nhỏ từ tay hắn ta, cố nén xuống cảm thấy buồn nôn rồi húp một ngụm. Tuy hơi khó hiểu tại sao bệnh viện lại có đầu bếp thiên tài như thế, nhưng tôi không hỏi, chỉ im lặng xử luôn cả hộp. Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt khom lưng dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa bày ra. Bao giờ bệnh viện có dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận như thế vậy? Tên bác sĩ lo xong thì quan sát tôi một lúc rồi mới thong dong rời đi cùng chiếc hộp trống rỗng.
Nhìn cánh cửa đóng lại và nghe tiếng bước chân xa dần, có thể căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng thả lỏng. Không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt hổ phách đó, tôi lại thấy căng thẳng, cảm giác lo lắng, thấp thỏm ngày tôi kí đơn ly dị với chồng mình lại ùa về trong một thoáng ngắn ngủi. Điều chỉnh lại tâm trạng đang dẫn trùng xuống, tôi úp mặt vào gối.
Tên bác sĩ đó nhìn quen lắm, có một người bạn của tôi cũng có thân hình và ước mơ ngành y giống như vậy. Hình như chúng tôi còn rất thân, rất rất thân. Nhưng tôi không tài nào phát họa rõ khuôn mặt cậu ấy trong đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rõ, bạn thân tôi thường so sánh cậu ấy với hoa tử đằng, bởi vì tình yêu cậu ấy dành cho cô gái mình yêu nhất rất mãnh liệt, chẳng bao giờ phai.
Bất giác, tôi cảm thấy mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhưng tôi không tài nào nhớ lại được. Rốt cuộc đó là gì?
.
Hôm nay cái Yến - nhỏ bạn thân nhất đến thăm tôi với bàn tay xách đủ thứ quà không cần thiết. Nó loay hoay với bình hoa đầu tủ rồi lại phá nát mấy trái táo ngon lành bằng tài nghệ gọt vỏ điêu luyện khiến tôi cảm thấy đau hết cả đầu. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tôi giải phóng hết đống chất lỏng nhầy nhụa cùng cái mùi tanh khó ngửi phát ra từ miệng mình vào thẳng bồn cầu. Yến nhanh chóng nối gót theo sau, nó vén mái tóc dài của tôi lên, nhỏ giọng nói gì đó tôi chẳng nghe rõ lắm.
- Được rồi, gái yêu. Bồ có thể bỏ tay ra khỏi tóc mình rồi. - Tôi nói, cố xua tan cái bầu không khí im lặng đến quái dị này.
- À, ừ. - Yến gật gù, buông tay. Nhưng ngay khi tôi rửa sạch mặt mình, nó bật cười. - Ái chà, ai dùng cái giọng như thế với cái người vừa giúp mình cơ chứ. Rồi, nhanh về giường nào, mặt bồ trắng như xác chết ấy, nom xấu kinh.
- So sánh kiểu gì thế, vả phát giờ.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng nghe lời Yến, cả hai vất vả - một lê bước, một giữ cho đứa kia khỏi ngã mà đến gần giường. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, dù thời tiết không mấy lạnh và nhiệt độ đang có dấu hiệu tăng cao. Gần đây tôi hay hành động khác thường lắm, nhưng lại cảm thấy nó rất quen thuộc, cứ như tôi đã làm qua nhiều lần. Nếu không phải tôi vẫn còn nhớ rõ những chuyện bẩn mắt kia, tôi sẽ nghĩ rằng mình đã mất trí nhớ vì sốc rồi.
- Dạo này bồ có ăn uống vì không mà ốm tong ốm teo vậy hả? Gầy trơ xương!
Đưa đầu ra khỏi chăn, mái tóc lòa xòa che mất nửa khuôn mặt tôi và Yến thuận tay đưa nó về chỗ cũ. Nhắm nghiền mắt, tôi chợt nhớ ra hình như dạo này mình chả ăn gì ngoài mấy bát canh tên bác sĩ đưa tới cùng vài quả táo có sẵn. Ôi trời, thảo nào cứ thấy đuối sức, nhưng tôi không nói cho Yến biết mà vội lấp liếm, tôi chẳng muốn nó phát rồ lên vì chuyện vặt vãnh này.
- Có đấy chứ. Tại đồ ăn bệnh viện quá tệ thôi.
Nhỏ bạn thân nghi ngờ nheo mắt, như đang nghĩ có nên tin tưởng vào lý do tôi mới bịa ra không. Nhưng thật may, cuối cùng nó cũng không hỏi gì, chỉ nhét miếng táo vừa gọt cong vào miệng tôi, cằn nhằn.
- Lớn già đầu rồi mà không biết lo cho bản thân, còn cả đứa con nữa đó, là mẹ rồi vẫn vô trách nhiệm như thế.
Cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến tôi chẳng nghe rõ những gì Yến mới nói, vừa nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó tôi vừa lấy tay che mắt trước ánh sáng gay gắt của mặt trời đang tỏa sáng trên rực rỡ hắt vào thông qua tấm màn treo nửa vời. Những lúc thế này tôi thấy Yến có vẻ người lớn hơn hẳn với phong cách thời trang trưởng thành, "kỉnh cổng cao tường" trái ngược hoàn toàn với thiếu nữ luôn muốn phô cái đẹp của mình một cách tinh tế như ngày xưa. Có lẽ thời gian đã lén lút thay đổi tính cách của bạn tôi, rồi bỏ mặc tôi trong những ký ức khủng khiếp, kinh tởm ngày nào.
Bất chợt, đầu tôi hiện lên thân ảnh mờ mờ không rõ ràng, mà kế bên, là tôi của vài tháng trước đang khóc òa lên như một đứa trẻ bởi những khó khăn và cảm giác bất lực đến từ hôn nhân. Người đó đã chậm rãi vỗ về tôi, an ủi tôi bằng cử chỉ nhẹ nhàng và tinh tế nhất, mang đến cho tôi động lực cùng hy vọng chống chọi với sóng gió trước mặt rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Bên tai tôi thậm chí còn vang lên giọng nói của Yến, nức nở, nghẹn ngào.
- Bồ vẫn còn có mình, có cậu ấy. Nên làm ơn, tỉnh lại đi!
Cậu ấy? Rốt cuộc cậu ấy là ai? Tại sao tôi phải tỉnh lại? Đầu tôi đau như bị búa bổ, cơn đau chạy dọc các dây thần kinh khiến những suy nghĩ trong tôi trở nên rối loạn. Mấy mảnh kí ức rời rạc nối lại rồi phân tán, tựa một vòng trùng lập không hồi kết. Thân ảnh mờ ảo kia lại hiện lên, nhưng lần này, người nọ quay lưng về phía tôi, phảng phất cô đơn và buồn tủi làm trái tim tôi rỉ máu, từng vết thương chồng chéo lên nhau.
Rốt cuộc đó là ai chứ?
Là ai?!
Tôi ôm cái đầu đau nhức, hơi thở gần trở nên gấp gáp và khó khăn. Yến nhanh chóng nhận ra sự khác thường, vội vỗ nhẹ nhàng lưng tôi như muốn khích lệ tôi hãy cố gắng. Khi mọi thứ trở lại bình thường cũng là lúc tôi cảm thấy cổ họng dâng lên cái mùi tanh nồng quen thuộc.
Vội vã nôn thứ chất lỏng đó ra khỏi cuống họng, tôi rửa mặt và trở về giường. Trước khi tôi muốn uyển chuyển đuổi khách thì Yến đã thu xếp xong đồ đạc, nó cầm chiếc túi của mình, để lại cho tôi vài câu.
- Hoa tử đằng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, đó cũng là thứ cảm xúc cậu ấy dành cho bồ, gắng nhớ lại nhé. Sẽ luôn có bọn mình bên cạnh bồ, ủng hộ mọi quyết định dù ngu xuẩn đến đâu của bồ.
Dù câu cuối nghe khá khốn nạn nhưng thật sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi mỉm cười nhìn Yến rời đi với cái vẫy tay quen thuộc. Giờ thì căn phòng rộng lớn này chỉ có mình tôi.
Yên tĩnh làm tôi cảm thấy cô đơn, như lúc một mình ngồi bó gối trong căn phòng ngủ của vợ chồng chúng tôi. À, giờ cái phòng đó chỉ khiến tôi kinh tởm thôi. Càng nghĩ về chuyện đó càng khiến tôi bực bội, vội lấy chăn trùm cả thân, tôi cố bắt buộc hai mắt nhắm lại.
Hôm nay là một ngày đẹp, ít nhất khi căn phòng này có hai người.
.
Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ nhưng đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc.
Có chàng trai nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp vén tóc và xoa đầu tôi. Rồi bằng những cử chỉ dịu dàng, tinh tế nhất, người nọ đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn gói gọn bao cảm xúc, đủ để tôi hiểu rằng vẫn còn ai đó yêu thương mình đến nhường nào. Người đó nói rất nhiều bằng chất giọng trầm ấm và trìu mến, thân thuộc lạ thường.
- Anh ở đây, luôn ở đây đợi em.
Tôi luôn tự tin về trí nhớ của mình, đôi khi nghi ngờ và rất nhanh được dập tắt. Nhưng chưa bao giờ tôi lại muốn bản thân đã quên đi thứ gì đó, quên đi cái người luôn yêu thương, nâng niu tôi. Bởi, nếu tôi biết tất cả mọi thứ, tôi sẽ hiểu rõ chàng trai dịu dàng ấy thực chất không tồn tại, rồi cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng cũng tan biến.
Chàng trai ấy mân mê lọn tóc tôi, chỉ đặt lên trán vào nụ hôn nhẹ nhàng và không làm gì quá phận. Tôi cảm thấy trong tay người nọ, tôi chính là báu vật cần được nâng niu, chiều chuộng. Anh ta đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của tôi cách lớp áo bệnh nhân, xoa nhẹ rồi cười khẽ.
- Dù là con của ai, nhưng nếu do em sinh thì chắc chắn rất đáng yêu...
Có thứ gì đó trong đầu tôi đổ sập xuống, chỉ để lại một mảng khói bụi u ám, che đi phần quan trọng nhất trong trí nhớ tôi. Giọng nói của người nọ vẫn vang lên, nhẹ nhàng và trầm ấm, mang đến hạnh phúc len lỏi từng ngóc ngách lòng tôi. Những lời anh ta thốt ra đủ để tôi hiểu mình đã quên mất thứ gì sau cú sốc nhìn thấy chồng ngoại tình trên chính chiếc giường và căn phòng của chúng tôi cùng vướng phải vụ ly hôn. Tôi cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, nhưng trái tim vẫn đang đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Một cảm giác vui mừng lẫn hối hận đan xen bất chợt ập tới. Vui mừng vì cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra, nhớ rằng mình đang có thai, đứa con của tôi, riêng mình tôi thôi. Hối hận, tự trách, thế là tôi lại quên sinh mệnh nằm trong bụng bởi người đàn ông đáng hèn hạ đó.
Nụ cười giễu cợt nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Đến tôi còn thấy kinh tởm bản thân cơ mà, quên mình đang mang thai, còn chuyện gì buồn cười hơn thế không?
Con ơi, cho mẹ xin lỗi nhé.
Hít một hơi thật sâu, tôi nở nụ cười tươi hơn. Còn à, tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng đến con, nên mẹ cố để bản thân thật vui vẻ, cố quên đi chuyện tồi tệ mẹ từng làm. Mẹ không biết sau này khi con biết chuyện mẹ đã quên mình con có buồn không nữa. Nhưng bây giờ, mẹ phải thật hạnh phúc vì con.
Tôi còn nhớ cả người- yêu- thương mình nhất là ai nữa, cậu bạn với tình yêu hoa tử đằng, mà bất ngờ hơn cả, cô gái may mắn đó chính là tôi. Có một chàng trai yêu tôi, vẫn luôn chờ đợi tôi, thậm chí kể cả khi tôi lấy chồng, tình cảm của cậu ấy cũng chưa từng phai nhạt. Giữa chen vào mối quan hệ tôi và chồng cũ với âm thầm quan tâm tôi, cậu ấy lựa chọn cách khiến tôi không phải khó xử.
Khi tôi cùng chồng ly dị, cậu ấy xuất hiện bên cạnh và an ủi tôi, như những ngày tháng thanh xuân cậu đã từng làm. Cậu chấp nhận bên tôi, dù có chuyện gì xảy ra, dù đứa bé trong bụng tôi là của người đàn ông khác. Cậu ấy bảo, chỉ cần tôi sinh, cậu ấy đều thích. Rồi bằng giọng nói, cử chỉ ấm áp nhất, cậu kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng cú sốc lớn kia cứ bám chặt lấy tôi không buông, đẩy tôi trở về vũng bùn lầy đó lần nữa.
Tôi nhắm nghiền mắt, tay vô thức xoa lên bụng, đụng vào tay của người khiến tôi giật nảy. Xung quanh nhanh chóng bị nhuộm một màu đen kịt, có tiếng người nào đó gấp gáp kêu tên tôi không ngừng. Nhưng đầu tôi nặng trĩu, tôi chẳng thể biết ai đang lo lắng cho mình nữa. Tôi cố gắng mở mắt, thân ảnh quen thuộc đó lại lần nữa xuất hiện, rất gần và chân thực.
- Dương, Dương, Dương...
Đến khi nhìn rõ người trước mặt tôi mới kịp giật mình. Trước khi kịp xù lông lên mắng tên bác sĩ chết dẫm đó một trận, hắn ta đã cầm lấy tay tôi, hỏi với chất giọng buồn buồn.
- Cậu vẫn chưa nhớ tôi là ai à? Trong khi tôi chưa từng quên cậu.
Khi ngẩn ngơ nhìn bác sĩ, đó chính xác là khuôn mặt tôi quen thuộc nhất. Bàn tay đầy vết chai ấy vén mái tóc lòa xòa trước mặt tôi, giống hệt trong mơ. Giọng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn hẳn, trầm ấp và trìu mến, vẫn tựa như giấc chiêm bao khi nãy.
- Tôi đây, chàng trai điêu đứng vì cậu.
Tôi nghe tim mình thổn thức, đập loạn nhịp và vành tai đỏ bừng. Cậu ấy cười khẽ, nụ cười tươi rói, ấm áp như nắng ban mai.
- Tôi vẫn mãi ở đây, đợi sự hồi đáp từ cậu.
___________________________________
Đôi lời nhận xét:
Chính tả:
phỏng → phòng
có thể → cơ thể
dẫn → dần
ăn uống vì không → ăn uống gì không
kỉnh cổng cao tường → kín cổng cao tường
còn à → con à
Xây dựng nhân vật:
● Phần miêu tả nhân vật nam khá rõ nhưng vì sử dụng cách miêu tả nam chính thường gặp trong tiểu thuyết, làm thiếu đi sự mới mẻ ban đầu với người đọc.
● Diễn biến tâm trạng cũng như lời kể của nữ chính ở đoạn đầu có những câu từ biểu cảm một phía được sử dụng quá đà, khiến câu chuyện xoay quanh góc nhìn có chút phiến diện.
● Kể cả nhân vật nữ chính đã mất trí nhớ thì tính của cô ấy cũng không thể trẻ con quá so với tính cách bình thường của một người lớn tuổi như vậy. Suy nghĩ của cô ấy ở đoạn đầu hơi thiếu suy nghĩ, về sau có giảm dần.
● Nội tâm nhân vật chưa được sâu sắc.
Cốt truyện:
● Nội dung bao quát không quá mới mẻ, nó khá quen thuộc và có phần đi theo lối mòn của những motif cũ.
● Chi tiết gây đột phá là khi nhân vật "tôi" đã lấy lại trí nhớ nhưng phần sau của câu chuyện lại không khai thác được để làm bật lên điểm đột phá đó.
● Phân đoạn đáng ra phải chú trọng hơn về tình cảm của "Dương" hay tâm trạng của "tôi" lại khá ngắn.
● Kết thúc câu chuyện chưa đủ thỏa mãn, gây ra một sự hụt hẫng vì nó diễn ra nhanh và đơn giản.
Mạch truyện:
● Tiến trình ban đầu ổn định nhưng càng về sau nhịp điệu càng nhanh.
Điểm: 2.45 (đã trừ điểm nộp muộn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com