Write|Mã phách: 21
Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu
"Đợi sự hồi đáp"
Thí sinh: Kí
Số báo danh: 18
Mã phách: 21
___________________________________
Khoảng cách
Thư hì hục đạp xe về nhà. Trời nắng như đổ lửa, chiếu vào mái đầu chị bỏng rát và đau đau như bị kim châm. Bình thường thì Thư sẽ cáu, trời nóng thường làm chị mất bình tĩnh, nhưng hôm nay thì không. Dường như có một điều gì đó làm chị vui, vui tới nỗi cái nóng khủng khiếp của tiết trời mùa hạ cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều.
Người ta tự hỏi điều gì mà lại quyền năng tới mức có thể khiến con người sắt đá như Thư vui đến thế? Câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ “tình yêu”. Nhưng hẳn sẽ ít ai đoán được điều ấy. Người ta thường gọi Thư là “người đàn bà hóa đá”, vì chị chai sạn và cứng nhắc quá thể. Đồng nghiệp còn cho rằng chị sẽ ở thế cả đời: khó tính, cọc cằn và cô độc. Nhưng tình yêu là một thứ diệu kỳ, diệu kỳ hơn cả những gì mà đầu óc của một con người có thể tưởng tượng được.
Người Thư yêu là một người đàn ông mới chuyển đến công ty được hai tháng. Anh tên Đăng, lớn hơn chị hai tuổi, nghĩa là cũng đã trạc ba mươi. Tuổi ấy chưa thể gọi là già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Anh ít nói, tính cách ôn hòa và rất hay mỉm cười. Đăng thoạt nhìn là một người hiền lành và dễ thỏa mãn, thế mà Thư lại nhìn ra nhiều điều khác. Chị thấy anh là một kẻ tham vọng, chỉ là chẳng đủ tài năng mà cũng chẳng đủ may mắn. Và dường như chính sự tham vọng ấy là thứ đã khiến Thư để mắt tới anh. Chị từng chứng kiến không ít lần nhiệt huyết bùng lên trong đôi mắt Đăng, hừng hực và cháy bỏng như của một đứa trẻ, nhưng rồi lại bị dập tắt ngay khi chính bản thân anh nhận ra mọi thứ anh làm là vô ích.
Thư gọi Đăng là “con dã tràng”, bởi anh cố gắng quá nhiều mà cuối cùng cũng chỉ hoài công. Và mỗi lần như thế, chị lại thấy thương anh. Đăng gợi chị nhớ về dĩ vãng xa xôi, khi mà chị hãy còn trẻ và nhiệt huyết cũng chẳng kém anh bây giờ là mấy. Nhưng rồi chị cũng như Đăng, chẳng đủ tài mà cũng chẳng đủ vận, để rồi bây giờ phải bó gối làm việc trong một cái văn phòng bé xíu, điều mà Thư ghét cay ghét đắng suốt những năm tháng thanh xuân. Chỉ có điều, chị ngộ ra mọi thứ sớm hơn anh. Gia đình Thư không đủ giàu sang để chị theo đuổi những đam mê viển vông mà có khi cả đời chẳng đem lại nổi cho chị miếng cơm manh áo, để rồi cuối cùng Thư phải từ bỏ nó như một lẽ tất yếu.
Nhưng Thư chỉ nghĩ thế thôi, chị cũng không dám khuyên Đăng. Có lẽ trong mắt anh và những đồng nghiệp khác, chị chỉ là một mụ già khó tính và làm mọi chuyện như một cỗ máy được lập trình để hoạt động tuần tự suốt cuộc đời. Ấy vậy mà điều đó chẳng ngăn trở được tình yêu của Thư dành cho Đăng. Những thương hại ban đầu biến chất, trở thành một nỗi xót xa và dần biến thành khao khát được bảo vệ, yêu thương anh. Lắm lúc Thư bật cười trước tình cảm lạ kỳ ấy của bản thân, bởi lẽ thay vì được che chở, chị muốn là người chở che. Đăng lớn tuổi hơn chị nhưng có lẽ anh không trưởng thành bằng chị.
Nắng vẫn rọi chói chang trên mái đầu Thư, rát vào tận trong óc. Mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt gầy nhom. Nhưng chị không giận. Bởi tình yêu làm con người ta yêu đời và vui vẻ đến lạ!
-
Đăng chuyển đến công ty mới được hai tháng. Ở đây đãi ngộ tốt hơn ở chỗ cũ, nhưng vô hình chung vẫn không phải là nơi anh có thể thỏa sức vẫy vùng. Nhưng Đăng biết, anh được ở đây ấy đã là cả một phước lành to lớn. Bởi dù nhiệt huyết anh chẳng thiếu, tài năng và vận may lại chẳng đủ. Phải chăng vì thế mà đam mê anh theo đuổi mười mấy năm trời, cuối cùng ngoảnh lại vẫn chỉ là một thứ vô hình và xa vời vợi.
Đăng gặp Thư lần đầu vào một dịp cuối xuân, khi mà tử đằng chỉ còn thưa thớt vài bông trong công viên của thành phố, khi mà anh hãy còn làm trong công ty cũ. Thư trong trí nhớ của anh lúc đó và bây giờ chẳng khác nhau là mấy. Thời gian khắc lên khuôn mặt chị những đường nét sâu hoắm, khiến chị trông già nua hơn tuổi thật nhiều lắm. Nhưng thứ khiến anh nhớ mãi về chị là đôi mắt. Đăng gọi đôi mắt của Thư là “mắt chết”. So với những bông tử đằng trong công viên, Thư mới là thứ đang héo mòn: không đam mê mà cũng chẳng có niềm vui. Có lẽ bởi thế mà dù chỉ là một cái nhìn lướt qua, chị lại hằn trong trí óc anh sâu đến vậy.
Số mệnh là một thứ khéo đưa đẩy. Đăng gặp lại Thư trong công ty mới, vẫn là những đường nét khắc khổ trên gương mặt và đôi mắt tối đen, sâu hoắm. Lúc ấy anh mới biết được chị hai mươi tám tuổi, chưa già là mấy nhưng lại chẳng khác nào một kẻ sắp chết, đến nỗi lắm lúc Đăng cũng phải tự hỏi liệu trái tim chị có phải thực sự hóa đá.
Nhưng gần đây Đăng thấy Thư lạ. Có điều gì đó thay đổi ở chị, một thay đổi lớn và rõ rệt mà anh chẳng gọi được thành lời. Rõ ràng Thư vẫn vậy, ấy thế mà hình như Đăng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt mờ tối của chị. Ánh sáng nhỏ nhoi và yếu ớt tựa một ngọn nến, nhưng có lẽ vậy là đủ. Thư dường như đã tìm ra điều gì đó làm mục tiêu cho bản thân.
Đăng để mắt tới chị ngày càng nhiều, đến nỗi đôi khi anh thấy mình hành xử ấu trĩ như một đứa trẻ đang thầm thích ai đó. Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại muốn tìm hiểu rõ hơn về Thư, về những thứ mà chị cất giấu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Tình yêu cứ thế chậm rãi nảy nở như một cái mầm cây mà không một ai phát hiện ra, để rồi khi nhìn thấy thì nó đã lớn đến mức chẳng còn kịp phá bỏ.
-
Thư nhận thấy gần đây Đăng nhìn chị rất nhiều, nhiều tới mức đôi khi chị băn khoăn liệu có phải mình đã làm gì đó rất kỳ cục. Nhưng mớ ký ức lộn xộn không cung cấp được cho chị bất cứ thông tin nào hữu ích về nguyên nhân của ánh nhìn ấy cũng như tần suất của nó. Ánh mắt của Đăng không phải là kiểu khó chịu hay giễu cợt như đang nhìn một con thú. Nó ẩn chứa một cái gì xa xăm và lạ lùng mà chị khó lòng tìm ra trong mớ từ vựng ít ỏi của mình một cái tên chính xác để mô tả. Ánh mắt ấy lạ tới nỗi nhiều khi trong cơn mơ, Thư tưởng đó là ánh mắt của một người đang yêu.
Tình yêu hình như làm con người ta trẻ ra. Thư thấy mình cười nhiều hơn và bắt đầu biết chăm chút cho bản thân. Mặc dù trông chị vẫn còn giống một mụ già lắm, nhưng ít nhất chị không muốn mình xuất hiện quá lôi thôi và xấu xí trước mặt Đăng.
-
Càng vào những ngày nóng thì công việc càng nhiều, tất nhiên là không bằng mấy dịp lễ tết nhưng cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Thư xếp chồng báo cáo cuối cùng của hôm nay vào hộc tủ. Đồng hồ trong công ty điểm sáu rưỡi tối. Trời cũng đã tối được một nửa. Chị ngả người ra sau, khẽ trút một tiếng thở dài. Trong văn phòng vẫn còn vài người và dường như ai cũng mệt mỏi.
Thư thấy Đăng tựa đầu vào ghế, chân mày anh nhăn tít lại như nếp gấp một cái chăn cũ. Sự mệt mỏi hành hạ anh đến tàn tạ. Nhưng dường như Đăng đã quen với điều đó, bởi một lần nữa, Thư thấy trong mắt anh những ngọn lửa, thứ mà suốt phần đời còn lại có lẽ chị cũng chẳng còn thắp lại được nữa. Suy nghĩ ấy lại cuốn Thư trở về với hồi ức, nhắc chị nhớ về quãng thời gian đẹp và cũng vô bổ nhất đời mình. Rồi Thư chợt thấy rùng mình, bởi lẽ chị nhận ra rằng: một ngày khi Đăng chẳng còn đủ kiên nhẫn, anh cũng sẽ trở thành một cái xác như chị. Thư thấy tim mình nhói lên và bủn rủn hết cả người. Nhưng chị thì làm được gì cơ chứ?
Và đương lúc quay cuồng trong những suy nghĩ của bản thân. Thư nghe thấy ai đó gọi mình. Chị ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Đăng đang nhìn chằm chằm chị. Thư cho rằng chị nghe nhầm, bởi lẽ chẳng mấy khi người ta chủ động tìm chị. Thư giống một tượng đài xui xẻo mà ai cũng muốn tránh xa, chỉ trừ Đăng.
Đăng cảm thấy Thư giống một đứa trẻ. Anh quen chị không lâu nhưng anh quan sát chị đủ nhiều để phát hiện ra chị không sắt đá như người ta vẫn hay nói. Thư giống như mắc chứng phản xã hội nhiều hơn, dù trông chị chẳng có vẻ gì là có bệnh tâm lý.
Đăng muốn mời Thư đi ăn tối. Rõ ràng chị có một thứ tình cảm đặc biệt nào đấy dành cho anh, nhưng nó được che giấu kỹ tới nỗi nếu chẳng có được một con mắt đủ tinh tường thì có lẽ cả đời anh sẽ bỏ lỡ. Đăng không dám khẳng định về suy đoán của mình: xui xẻo, lầm lỡ bám theo anh trên từng bước đường đời và cũng chẳng có gì có thể đảm bảo được lần này anh sẽ thành công. Thế nên tốt hơn hết anh nên thăm dò thử xem sao.
Thư nghĩ rằng chị nghe nhầm. Hai tai chị ù cả đi và đại não bắt đầu mất kiểm soát. Những từ ngữ đơn giản bỗng trở nên vô nghĩa hết cả khi lọt qua màng nhĩ Thư. Đăng đang mời chị đi ăn tối. Đó là một cách thăm dò lộ liễu hơn bao giờ hết, bởi Thư sẽ không ăn ở ngoài trừ khi bị ép. Đăng có mục đích gì? Hay phải chăng anh định cười nhạo thứ tình cảm rẻ mạt của chị? Thư ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Đăng. Đôi mắt anh sâu như hồ nước và cất giấu những điều mà chị thường thấy nhưng chẳng bao giờ đoán ra. Thư cảm tưởng như mình bị nhấn chìm trong ấy, rồi đột nhiên chị nhận ra điều gì đó. Đăng chẳng nói gì cả nhưng hình như anh đang nói nhiều thứ lắm.
Cả hai rời khỏi công ty, hòa vào trong bóng đêm ồn ã của thành phố.
-
Gió tạt vào mặt Thư hơi ran rát. Chị siết chặt lấy vạt áo người ngồi trước, rồi nới lỏng tay như thể chột dạ, nhưng ngay lập tức cảm thấy tiêng tiếc và lại bấu chặt. Chị bỗng trở thành một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, ngô nghê và ngốc nghếch đến lạ.
Đăng biết Thư đang căng thẳng, chị liên tục tóm lấy vạt áo anh rồi lại buông ra như đang nghịch một món đồ chơi. Chưa bao giờ anh cảm thấy tình yêu gần với mình đến thế. Dường như chỉ cần một câu thổ lộ và mọi thứ sẽ là của anh. Ngay lập tức Đăng bật cười với suy nghĩ của mình. Tình yêu làm anh trở nên sến sẩm, nhưng anh không ghét nó.
Ấy vậy mà hình như cuộc đời Đăng, hay cả cuộc đời Thư, đã được định trước là những chuỗi bi kịch. Số mệnh là một thứ khéo đưa đẩy và cũng nghiệt ngã đến đớn lòng. Ngay khi tình yêu chỉ còn cách tầm tay một câu nói, Thư nghe thấy một tiếng nổ lớn. Và chị thấy thân thể mình tung lên rồi đáp xuống lòng đường như một cánh bướm rách, thoi thóp như sắp chết. Xung quanh chị là tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương lẫn vào tiếng người bàn tán. Thư thấy mi mắt chị nặng trĩu và toàn một màu đỏ mơ hồ.
-
Thư tỉnh dậy trong bệnh viện. Trần nhà màu trắng khiến đôi mắt chị đau nhói như bị kim châm. Nửa người dưới của chị tê liệt và những ngón tay là thứ duy nhất chị có thể cử động. Nước mắt Thư cứ thế lặng lẽ chảy, chị không nhớ được đó là lần thứ mấy chị khóc. Thư cứ tỉnh, rồi lại khóc đến ngất đi, rồi lại tỉnh và nước mắt lại rơi, lặp đi lặp lại như một cái máy tuôn nước mắt. Cổ họng chị nghẹn đắng và Thư gần như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào dù chỉ là một đơn âm. Bởi chẳng có từ ngữ hay âm thanh nào có thể nói hộ lòng chị.
Nước mắt Thư tích trữ suốt mười mấy năm cuộc đời, như thể chỉ để dành cho bây giờ bật ra. Bởi Đăng chết rồi. Thế đấy, anh chết rồi, chị nghe thấy lý trí lẩm bẩm thế và trái tim vật vã bác bỏ. Nhưng bác bỏ thì cũng có được gì đâu. Đúng vậy, cũng có được gì đâu. “Thế đấy, anh chết rồi”.
-
Thư ngồi trên xe lăn, để em gái đẩy đi vòng quanh công viên. Mùi hương thơm ngát của tử đằng len lỏi vào cánh mũi chị, xoa dịu vết thương tâm hồn chưa bao giờ lành sẹo. Đầu óc Thư thanh tỉnh một chút, đủ để nhận ra mình đang ở giữa mùa xuân và ở giữa những cây tử đằng, nhưng chỉ thế thôi rồi lại chìm vào mơ hồ. Nhưng ngay giữa lúc tỉnh táo bất chợt ấy, Thư lại biết mình cần làm gì.
Chị yêu cầu con bé đẩy mình ra chỗ cái cây giữa công viên, để chị ngắm nhìn một thứ gì đó đã chìm vào quá vãng rồi sai nó đi mua cho chị chai nước. Con bé chạy đi và xung quanh Thư bỗng yên ắng hẳn. Chị nghe tiếng lòng mình gợn sóng và đầu óc bị lấp đầy bởi những nghi vấn mà chị chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời.
Thư ngắt lấy một bông tử đằng ở ngay gần mình, khe khẽ đặt vào lưỡi. Người ta gọi tử đằng là tình yêu bất diệt, nhưng nào có được đâu, khi mà hoa cũng chẳng bền lâu. Thư thấy dạ dày mình cuộn lên và đầu óc choáng váng, nhưng ngay giữa những cơn đau thống khổ ấy, chị nhìn thấy Đăng. Anh ôm chị thật chặt và rồi cả hai tan biến vào thinh không.
Người ta tìm thấy Thư đã ngừng thở, tái nhợt và hốc hác trên một chiếc xe lăn. Không ai biết chị đã trải qua những gì, nhưng dường như chị đã ra đi thanh thản.
___________________________________
Đôi lời nhận xét:
Chính tả:
• Không có lỗi chính tả.
Xây dựng nhân vật:
● Tâm lí nhân vật được miêu tả khá kĩ.
● Hai nhân vật chính rất có nét đặc trưng riêng, cách hành xử và lối suy nghĩ của họ phù hợp với cá tính mà tác giả đã xây dựng.
● Tình yêu nảy nở trong hai nhân vật chính cũng rất hợp lí và đơn giản. Không cần những lí do cao siêu, họ phải lòng nhau vì những yếu tố của hoàn cảnh thúc đẩy họ.
Cốt truyện:
● Ở bài làm này cốt truyện xây dựng khá đơn giản và dễ hiểu. Đó là một câu chuyện đời thường với những sự việc thường ngày diễn ra quanh hai nhân vật chính.
● Vụ nổ ở cuối truyện là nổ bom, xe đâm, hay là tai nạn gì? Bị tai nạn xe chắc sẽ hợp lí hơn vì tác giả cho nó đến quá nhanh, không hề có bất cứ khoảng lắng nào giữa lúc đang yên bình tới lúc bị đâm cả. Cảm giác như tác giả đang cố thể hiện rằng tai nạn này tới vô cùng đột ngột và bất ngờ, không ai đoán trước được là nó sẽ xảy đến.
● Cái đoạn đấy nó đột ngột tới mức tớ phải lộn lại đọc từ đầu đoạn với vẻ mặt hoang mang. Vì rõ ràng mới ngay đoạn trước thôi là một khung cảnh cực kì nhiều hường và rất yên bình.
● Tớ vẫn cảm thấy tình cảm này không đủ trở thành lí do để khiến Thư chết đi. Cô ấy phải lòng Đăng, nhưng hai người còn chưa kịp bồi đắp cho tình cảm đó trở nên sâu đậm. Nếu nói là chết vì đau khổ với hoàn cảnh sống + người bị liệt + mất đi người mình thích thì đúng.
● Cách xử lí đề khá hay. Có một loài hoa mang ý nghĩa vĩnh cửu, nhưng chính nó cũng không vĩnh cữu.
Mạch truyện:
● Ổn, đoạn cuối nhanh hơn so với toàn bài một chút nhưng không đáng kể.
Điểm: 7.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com