Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Write|Mã phách: 22***

Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu

"Đợi sự hồi đáp"

Thí sinh: Hiyi

Số báo danh: 11

Mã phách: 22***

___________________________________

Mây tan, ánh trăng mờ.

Cuồng phong nổi lên, cuốn theo cát bụi mịt mù bay tứ phương. Cây cối xanh mướt khắp nơi đổ sập xuống đất như ngả rả.

Trong đêm tối, ánh chớp liên tiếp lóe sáng, nam nhân toàn thân hắc y nhanh thoăn thoắt né tránh công kích của làn sương mù đen kịt đối diện, tròng mắt hắn ngập tràn sát khí, hung hiểm nhìn về phía cái bóng đen có đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, từng trận oán khí không ngừng tích tụ lại bao vây lấy hắn, giống như một con rắn độc tàn nhẫn đang chực chờ lao tới cắn đứt cổ hắn vậy.

Trên người nam tử đầy vết thương lớn nhỏ, sắc đỏ của máu thấm đẫm khiến màu y phục càng thêm đậm hơn, dán chặt vào cơ thể, tia chớp sáng rực giáng xuống kèm theo sức mạnh kinh người làm cả một vùng đất vụn vỡ.

Bóng đen thét lên một tiếng quái dị ghê rợn, hơi run rẩy một cái rồi tan biến vào không khí.

Nam tử lập tức không chống đỡ nổi nữa, kiệt sức rơi thẳng xuống thác nước đang cuồn cuộn chảy.

Tầm mắt hắn mờ nhòe, bóng tối dần bao phủ hết thảy, chỉ để lại thanh âm ầm ầm như thể đang dồn ép mỗi một cái tế bào, khiến chúng đau đớn co chặt, mùi máu nồng nặc hòa với nước xông vào xoang mũi, không khí dường như sắp bị rút cạn hết sạch, cả người vô lực lại đè nén.

Khó chịu quá.

Nếu không phải tại tên chết tiệt kia đánh lén thì hắn cũng sẽ không bị trọng thương đến nỗi phải dùng thân thể nhân loại để ổn định lại nguồn năng lượng đang hỗn loạn.

Nhưng trước hết thì...thoát khỏi đây thế nào đã?

Ngay vào thời điểm hắn còn đang băn khoăn thì chợt có một bóng dáng xuất hiện tới gần bên này.

La Phàm nhìn xuống dấu ấn hình xích sắt cùng một đóa tử đằng nhỏ trên cổ tay trái của mình.

Dấu ấn trên tay đột nhiên nóng lên.

"Chỉ có người buộc chuông mới tháo được chuông. Khi ngày đó tới, bóng tối sẽ tan rã."

Năm năm trước, câu nói này bất ngờ hiện ra quẩn quanh tâm trí hắn. Hắn không rõ ý nghĩa của nó là gì, cũng thấy thứ này không có chút thay đổi nào nên suýt chút nữa thì đã quên mất.

Nhưng hôm nay nó lại có phản ứng.

"Ngày đó" sắp tới rồi sao?

Sáng sớm, nắng mai mang theo nhàn nhạt ám áp nhảy nhót trên gương mặt, La Phàm hơi nhíu mày lại, từ từ mở mắt ra, đến khi thích ứng được mới phát hiện y phục của mình đã sớm được hong khô, và hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ bày biện đơn giản nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

"Chủ nhân, hắn tỉnh rồi!" Một giọng nói non nớt vang lên.

La Phàm liếc mắt nhìn sang.

Người vừa nói là một hài tử có một ấn kí nhỏ trên trán, tầm năm, sáu tuổi mặc áo bào thêu hoa thủy tiên, đối diện là thiếu niên có vóc dáng cao gầy, mặc nam trang khoanh tay đứng dựa vào cạnh cửa. Khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhạt, đôi mắt đen láy trong trẻo, mỗi khi nhìn người khác lại đem lại cảm giác linh động mà giảo hoạt.

Đứa trẻ đó là thức thần. Vậy thì người kia là âm dương sư rồi.

Thế giới này có Ma tộc, Thiên giới thì đương nhiên sẽ có âm dương sư. Bọn họ là những người được thần linh bảo hộ, luôn dùng những kĩ năng đặc thù của mình để giúp đỡ người khác.

"Đa tạ cô nương."

"A? Sao ngươi biết ta là nữ?" Nữ tử trừng lớn mắt.

"Không đúng không đúng! Ngươi không có gì khác muốn nói sao? Ví dụ như sao đêm qua ngươi lại đánh nhau với oán linh đó?"

"Ngươi thật sự muốn biết? Mà nó không phải oán linh." La Phàm cười cười: "Là quỷ địa ngục."

"Quỷ địa ngục? Thứ đó lên dương giới làm gì chứ. Vả lại, sao nó lại liên quan đến hắn..."

"Đang tìm người?"

"Đúng thì sao?"

"Thì ta giúp ngươi, coi như báo đáp." La Phàm hơi nghiêng đầu: "Ta rất lợi hại đó, và chỉ ta mới tìm được tung tích con quỷ kia thôi."

"A, còn chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ, ta là La Phàm, ân nhân, ngươi tên gì?"

Nữ tử ngạc nhiên vài giây mới đáp: "Du Hạ."

Du Hạ sao, cái tên rất hay.

Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn nhé, ân nhân.

***

Tháng 2, mùa hoa đào nở rộ.

Tiết trời ngày xuân trong lành tươi mới, cây cối đâm chồi nảy lộc, khắp nơi đầy rẫy sinh cơ, trên phố lúc này cực kỳ náo nhiệt, mùi thức ăn thơm ngào ngạt theo gió bay xa, hai bên đường đâu đâu cũng là tiếng rao hàng cùng thanh âm trò chuyện vui vẻ của mọi người.

Trên đường lớn, Du Hạ mặc trường bào màu lam nhạt, hai tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, nét mặt hưng phấn lại hiếu kỳ nhìn xung quanh.

"La Phàm La Phàm! Mau tới đây! Có kẹo hồ lô ngon lắm nè!"

La Phàm chậm rãi bước theo sau, lạnh nhạt trả lời: "Đang làm việc đấy nhé."

"Ngươi chẳng hiểu gì cả! Ăn thì mới có sức điều tra được, vả lại, nếu nhân tiện làm quen được với nhiều người thì càng dễ thăm dò chứ sao!"

"Không đi."

"Hừ, đồ cứng ngắc. Vì cái tính khí này nên tới giờ ngươi vẫn cô đơn lẻ loi đó!" Du Hạ lườm hắn một cái rồi tung tăng chạy vào quán ăn gần đó.

La Phàm thở dài một hơi.

Nha đầu này suốt ngày chỉ biết quậy phá, nghịch ngợm, đã thế còn ham ăn nữa, thật chẳng hiểu tại sao tiểu cô nương này lại có thể trở thành âm dương sư xuất sắc đến vậy?

Du Hạ không những nổi tiếng trong giới mà còn là một người sở hữu lượng giá trị thù hận cực cao. Bởi vậy nên trong lúc tìm con quỷ kia, La Phàm và nàng đã gặp không ít rắc rối, khi thì bị đuổi giết vào sâu trong hang động mê cung ở núi tuyết ngàn năm rồi bị lạc trong đó ba tháng trời, lúc thì bị oán khí xâm nhập vào cơ thể suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ cùng vượt qua vô số khó khăn gian khổ, thậm chí còn từng rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong vô thức đều luôn tin tưởng mà giao phần lưng của mình cho đối phương bảo vệ.

Du Hạ làm việc rất có quy tắc, nàng ấy sẽ giúp người ta diệt trừ oán linh nhưng không phải loại người tùy tiện dễ gạt, nàng ấy ghét bị lợi dụng, chỉ cần kẻ nào có tâm tư này đều sẽ bị nàng ấy làm cho gậy ông đập lưng ông, có ân báo ân, có thù báo thù, theo một cách nào đó, nàng ấy không muốn bản thân bị đặt vào một khuôn khổ nào cả, cố chấp và bướng bỉnh.

Đối với ai nàng đều bày ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa như vậy, dường như có thể đồng ý với tất cả yêu cầu của ngươi nhưng mấy ai biết rằng vẻ tùy ý đó đang che giấu sự phòng bị ra sao với bên ngoài chứ, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn chỉ làm theo mong muốn của mình mà thôi, chỉ cần là việc đã định thì nhất định phải hoàn thành cho bằng được.

Nếu muốn lấy một hình ảnh để so sánh với Du Hạ thì đó chính là "mây".

Trông thì như vô tâm nhưng lại là người nhìn thấy rõ nhất mọi thứ, tự do phóng khoáng, không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ thế lực nào.

Một trong những nguyên nhân khiến bọn họ tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa tra được bao nhiêu manh mối có ích chính là vì dọc đường, Du Hạ vẫn luôn vui vẻ đi du sơn ngoạn thủy, nàng đem một loại máy hình hộp kì lạ được gọi là "máy ảnh" theo và dùng nó để "chụp" lại những cảnh đẹp mà mình đi qua.

"Ngươi biết tại sao người ta lại chăm sóc hoa dù biết nó sẽ héo tàn không?"

"Không một vẻ đẹp nào có thể tồn tại vĩnh viễn trên thế gian này cả, cho nên chúng ta mới phải biết trân trọng và lưu giữ lại chúng qua tranh ảnh."

"Ta là một đóa tử đằng vô danh, vì người mà nở rộ, cũng bởi người mà chờ đợi đến một mùa xuân nào đó, tiết trời khô ráo, ta gặp lại người."

Ánh hoàng hôn bao phủ lấy bóng dáng nữ tử thành một sắc vàng cam ấm áp, nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài được cố định bằng một dây lụa trắng rơi lả tả lên bờ vai gầy, đôi mắt trong veo chứa đựng vô vàn ánh sáng lấp lánh chăm chú nhìn vào bức tranh trong tay, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve như thể đó là bảo vật quý giá nhất trần đời vậy.

Cẩn thận và nâng niu.

La Phàm đưa mắt nhìn nàng, rồi lại hướng tới bức tranh kia.

Trên tờ giấy trắng ngần là chân dung của một nam tử, khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, dáng mũi cao thẳng, lông mi dài và cong như cánh bướm, khóe môi hắn hơi cong lên thành một nụ cười ấm áp tựa nắng mai, mỗi đường nét đều toát lên sự ôn hòa dạt dào làm dịu mát lòng người.

Nét chì rất đậm, còn có nhiều dấu tẩy xóa giống như từng được chỉnh sửa vô số lần vậy, ngoài vết gấp ra thì không hề thấy vết rách hay nhàu nát nào cả.

Trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn có thể giữ nguyên được vẻ đẹp ban đầu.

"Hắn là người mà ta muốn tìm. Người đã vươn tay kéo ta ra khỏi bóng tối để thấy rằng thế giới này vẫn thật đáng sống."

Nàng có thể được như bây giờ là nhờ có hắn.

Chính hắn đã mở ra cánh cửa cứng rắn này để cho hào quang làm bừng sáng của một khoảng trời.

Thế gian không còn âm u nữa, cũng không còn cô độc nữa.

"Sải cánh bay lượn trên bầu trời cao, mặc cho gió thổi tung vẫn tiến lên phía trước, thoát khỏi nhà giam nhỏ hẹp này, đầu nhập vào những tiết trời tươi đẹp nhất."

"Du Hạ, anh muốn em sống, vì bản thân mà sống."

"Em có tin rằng vào thời điểm chụp được một nghìn tấm ảnh thì sẽ gặp lại anh không? Anh sẽ chờ em."

Anh là tất cả của em.

Nơi nào có anh, em sẽ tới cho bằng được.

Từ chốn thành thị xa hoa trụy lạc xuyên đến tận vùng đất rộng lớn này, em sẽ tìm anh, em muốn biết tại sao tâm tình của mình lại rối bời khi xa anh như vậy, Lục Hàm à.

La Phàm có chút thẫn thờ nhớ lại những câu nói mình vô tình đọc được trong nhật ký của nàng, trong lòng trăm mối tơ vò.

Nàng ấy đã trải qua những chuyện gì?

Kẻ khiến Du Hạ trở lên lóa mắt như vậy tốt đến thế sao?

Du Hạ là người duy nhất dám đến gần hắn, quan tâm hắn, nàng cười, dường như nói mọi việc đều ổn cả, nhưng những sẹo chạy dài dưới lớp áo bào lại tố cáo hết mọi thứ.

Gặp gỡ nàng, bên cạnh nàng, dường như cũng khiến nội tâm lạnh băng của hắn thay đổi rất nhiều, biết tức giận, biết vui vẻ, biết sợ hãi, lo lắng khi nàng rơi vào nguy hiểm.

La Phàm không hiểu mình bị làm sao, chỉ biết rằng Du Hạ, nữ tử ấy đang dần chiếm trọn một vị trí quan trọng ở nơi sâu thẳm tâm can hắn.

Rực rỡ, lưu luyến không rời.

Biết là độc dược lại cứ muốn sa vào.

Tháng 12, trời trở lạnh.

Mưa tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, từng hạt từng hạt vương vãi khắp đỉnh núi đầy sương, khói mù lượn lờ bay lên phía trên thôn xóm nhỏ đang chìm trong cảnh giao chiến, nhà lợp bằng mái tranh đơn giản cứ rầm rầm sụp xuống, hàng rào đứt gãy, con đường đầy ắp đống đổ nát hoang tàn, loáng thoáng có thể trông thấy xuyên qua lớp bụi là bóng dáng rất nhiều người đang gào thét rên la sợ hãi, tiếng vũ khí và phép thuật va chạm nối tiếp nhau vang lên như một bản điệp khúc không có hồi kết, vô số bóng đen đan xen vào nhau phát ra luồng oán khí nặng nề cao ngút trời, khung cảnh toàn một sắc âm u và máu tanh.

Mà ở giữa nơi đó, một nam nhân mặc bạch y phiêu diêu đang ra sức tấn công với đám bóng đen kia, một chiêu ra là sát cả chục oán linh, ánh mắt hắn kiên nghị, một cái lách người đã chống đỡ được đòn công kích của đối phương đến người dân vô tội bên dưới, đất cát tung lên, vạt áo hắn nhiễm bùn đất bẩn thỉu nhưng không cách nào che lấp nổi khí thế phi thường của chủ nhân.

Du Hạ đưa tay phẩy phẩy làn sương mờ trước mặt, nàng trèo ra khỏi đống đổ nát, hơi ngước mắt nhìn người kia, sửng sốt giây lát rồi lập tức vui vẻ hẳn lên.

La Phàm nhìn khuôn mặt không che dấu nổi nỗi kích động của nàng, tròng mắt sâu thẳm không rõ tâm tình.

Đây là tên Lục Hàm mà nàng ấy tìm kiếm bấy lâu sao?

Sau cuộc gặp gỡ đó, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Du Hạ vẫn cứ tùy hứng như vậy, nhưng nàng không còn mặc nam trang nữa, bắt đầu học cách trang điểm và phối đồ để trở nên xinh đẹp hơn khi ra ngoài, nàng vẫn thích đi dạo chơi khắp các tửu lâu nổi tiếng, nhưng lần nào cũng phải dẫn Lục Hàm đi cùng, chỉ cần hắn ta gặp nguy hiểm thì dù đang làm nhiệm vụ ở cách xa ngàn dặm nàng cũng có thể không ngủ đi suốt ngày đêm tới cứu hắn ta, vì hắn ta mà có thể gây thù chuốc oán với cả một tòa thành, vì một vết thương nhỏ của hắn ta mà mặc kệ mang tiếng xấu hùng hổ tìm kẻ đầu sỏ trả thù, vì một câu "Đừng thân với La Phàm nữa." của Lục Hàm mà tỏ ra lạnh nhạt với hắn, vì hắn ta mà buông hết mọi gai góc để hóa thân thành đóa hồng rực rỡ rung động dưới nắng mai, nhẹ nhàng, mềm mại, mỉm cười với hắn ta, cầm tay hắn tay cùng thả đèn trong hội hoa đăng, giây phút đó, cả đất trời đều được bao phủ trong vầng sáng lóa mắt, cả một khoảng sông xanh rì rào tô điểm vô số hoa đăng đủ màu sắc kích thước như thể đều đang làm nền cho bọn họ, Du Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt dịu dàng và chân thành mà La Phàm chưa bao giờ thấy được, bàn tay nàng thả ra một con hạc giấy vào không trung, nó vung đôi cánh trắng tinh lên bay quanh bọn họ, dường như có thứ anh sáng lấp lánh bao lấy theo cơn gió thoảng qua làm hai người như đang rơi vào một thế giới hoàn toàn cách biệt, hòa hợp và thân thiết.

La Phàm cảm giác rằng khoảng cách giữa hắn và nàng đang càng lúc càng xa hơn, tưởng chừng như có thể với tới nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể bắt được khoảng không, những kỉ niệm trước đây giống như mộng tưởng hão huyền vậy, cách biệt lớn đến nỗi chưa từng xảy ra, cứ như thể ngay từ đầu mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng ngọt ngào mà chua chát lướt qua con đường hắn đi qua, một cơn mưa hạ xuống là cuốn trôi đi tất cả, khiến cho mọi vết tích đều bị xóa sạch hoàn toàn, có chăng cũng chỉ còn đọng lại chút thương chút nhớ, vạn dặm chua xót quặn thắt trong trái tim bị rạn nứt của một ai đó, một ai đó luôn thích đơn độc giam cầm mình trong bóng đêm, chờ đợi tiếng ngày thanh âm leng keng của xích sắt biến mất để được nghe thấy tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cười thanh thúy dễ nghe tựa chuông bạc của một người.

Hắn bất ngờ phát hiện là chỉ cần nàng càng hạnh phúc với Lục Hàm thì dấu ấn xúch sắc kia cũng càng ảm đạm đi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không cách nào vui vẻ nổi.

Thời gian dần trôi đi, xuân đi rồi hè đến, hết năm này đến năm khác, hắn vẫn luôn cảm thấy bức bối khó chịu, dù đã rời đi nơi rất xa, quay lại chốn âm ti làm Diêm Vương cao cao tại thượng, lúc nào cũng cố vùi đầu vào công việc để quên hết mọi phiền muộn nhưng không hiểu sao nỗi lòng này chưa từng có giây phút nào ngừng nhớ đến hình bóng nàng, dù cho có tra tấn thân thể, rạch từng đạo từng đạo vết thương thật sâu thì hằng đêm, trong hắc ám trải dài vô hạn, hắn vẫn không cảm thấy đau, chỉ có trống rỗng và chua chát.

Hắn nhớ nàng.

Hắn không thể buông bỏ nàng được.

Cho tới khi nghe tin vì vào thánh địa của Ma tộc đánh quái vật cướp dược vật trăm ngàn năm để chữa trị vết thương do Lục Hàm thăng cấp từ chân quân lên tiên tôn mà Du Hạ đã bị trọng thương hôn mê cả tháng trời thì La Phàm đã không chịu đựng nổi nữa.

Nàng ấy vì tên kia mà không tiếc hi sinh tính mạng của mình sao?

Lục Hàm thì có gì tốt, sao nàng ấy phải trả giá nhiều như vậy chứ? Nàng ấy không để tâm đến bản thân thì có nghĩa là người khác cũng thế sao? Còn hắn thì sao? Nàng ấy có nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Có nghĩ hắn sẽ đau không? Có nhớ...tới hắn không?

Du Hạ vốn không biết tình cảm của hắn. Không, đúng hơn là không chấp nhận được.

Nếu vậy...thì hãy để hắn giúp nàng nhìn rõ tất cả đi!

La Phàm cưỡng ép đưa Du Hạ xuống chốn âm ti và tổ chức đám cưới vô cùng long trọng với nàng.

Ngày đó là lần duy nhất âm giới ngập tràn trong sắc đỏ lộng lẫy, thanh âm kèn trống vang vọng khắp nơi, nhộn nhịp vô cùng.

Căn phòng rộng lớn vốn đầy âm u và hung hiểm bỗng bừng sáng lên, ánh nến mập mờ hiu hắt rọi xuống hai cái bóng thật dsfi của người đang ngồi trên giường, nữ tử được trang điểm diễm lệ nhắm mắt, không nói lời nào, hai tay nàng nắm chặt lại đến mức khiến cho móng tay cấu vào sâu bên trong, loáng thoáng có thể thấy vết máu như ẩn như hiện.

"Hạ, bỏ ra đi." La Phàm ngồi xuống cạnh nàng.

Im lặng.

"Nàng sẽ bị đau."

Vẫn là im lặng.

La Phàm thở dài một hơi, đành phải tự mình dùng sức tay hai tay nàng ra, sau đó lại biến ra thuốc và mảnh vải sạch cẩn thận băng bó lại cho Du Hạ.

Du Hạ nhìn chằm chằm hắn.

"Hạ." La Phàm ngẩng đầu lên, lấy trong áo ra một cái vòng ngọc tinh xảo có đính một đóa tử đằng ở chính giữa ra, nhẹ nhàng đeo lên cho nàng: "Đừng giãy giụa. Cái này chứa một mảnh hồn phách của ta, nếu nàng gặp nguy nàng sẽ bảo vệ nàng."

Hân lại dám lấy hồn phách của mình ra để làm cái này?

"Ngươi muốn chết sao?" Ma quỷ không dễ quản, cho nên Diêm Vương cũng cần phải có đủ năng lượng để trấn áp chúng, sức mạnh đó đương nhiên đến từ linh hồn rồi, mà hắn lại dám làm như vậy!

"Ta còn sống sao?" La Phàm cười: "Thà để ta chịu khổ còn hơn làm nàng gặp bất trắc."

Ta sẽ không chịu nổi đâu, sẽ thống khổ hơn gấp ngàn làn so với bọ ma quỷ dày vò.

"Ngươi nên từ bỏ."

"Không, nàng đã thấy ai từ bỏ linh hồn của mình chưa?"

"Ta trả ngươi."

"Đã tặng thì không nhận lại. Giờ nó là của nàng rồi."

Du Hạ không thốt lên lời, nàng cúi đầu, vuốt nhẹ mặt hoa tử đằng, tâm tình đầy phức tạp.

La Phàm, sao ngươi lại cứ phải cố chấp như thế chứ?

Cả âm giới đều biết Diêm Hậu không muốn ở lại nơi này.

Nàng ấy suốt ngày cứ ru rú một mình trong phòng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào, ngay đến Diêm Vương đến cũng cường ngạnh chống đối, không phải nhịn ăn thì cũng là chỉ lo làm việc của mình mà không để ý đến hắn, còn thường xuyên ngẩn người suy nghĩ xa xăm gì đó, mà mỗi lần nàng như vậy, bóng tối phủ xuống thân hình gầy gò của nàng lại càng hiện lên vẻ cô độc.

Diêm Vương cũng không ép buộc nàng, lúc nào đến đều ân cần chăm sóc hỏi han.

Vào lần thứ một trăm Du Hạ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, phiền muộn bắt đầu lấp đầy cõi lòng nàng.

Đối với La Phàm, Du Hạ chỉ cảm thấy hai điều, một là bất đắc dĩ, hai là cảm động.

Bất đắc dĩ vì cái tính cố chấp của hắn, mà cảm động ở đây cũng không phải là yêu, nó chỉ là nỗi rung động nhất thời với sự chân thành mà hắn giành cho nàng thôi. Du Hạ không phải kiểu người thấy ai đối tốt với mình cũng ái mộ người ta, nàng là người lí trí, một khi đã nhận định ai thì phải hết lòng hết dạ với người đó, nàng tôn trọng tình cảm của hắn chứ không hề yêu La Phàm.

Thế nên nàng vẫn không ngừng lạnh nhạt với hắn, vậy mà tên ngốc đó cứ chứng nào tật nấy mà vui vẻ chịu ngược.

Đồ ngốc.

Đến bao giờ ngươi mới hiểu ra đây?

Nghe nói không lâu sau đó, La Phàm đã bị tập kích, hắn tự nhốt mình vài ngày rồi liền mất tích, không ai rõ hắn đi đâu cả.

Du Hạ biết La Phàm có việc quan trọng đều thích tự mình giải quyết, ban đầu nàng vốn cũng không lo nhiều lắm, vậy mà vào ba ngày sau, cả âm giới đã rơi vẫn hỗn loạn.

Còn Du Hạ thì đang bị một kẻ mặc đồ đen bóp chặt cổ.

Nàng trợn to mắt.

"Lục Hàm?...Sao...Không...không thể..."

"Có gì mà không thể?" Lục Hàm cười quái dị: "Rốt cuộc thì ta cũng đợi được đến ngày hôm nay, Du Hạ."

"Không ngờ sẽ có ngày thiên tài Thiên giới sẽ chết như vậy đúng không?"

Không khí dường như sắp cạn sạch.

Một câu nói của hắn giống như một chiếc chìa khóa diệu kỳ mở ra rất nhiều thứ, từ những ngày nàng còn một vị thần cao cao tại thượng cho tới cuộc chiến với hung thú tà ác, cuối cùng thành công phong ấn hắn lại, chỉ cần không nhiễm vào cửa tình ái thì phong ấn của hắn sẽ vĩnh viễn trường tồn, cho nên nàng mới quyết định xuyên qua vô số không gian để nếm trải đau khổ, kiếp nào cũng sẽ bị phản bội, bị ruồng bỏ, cô độc, lạnh lẽo nhìn thế gian, hành hạ chính bản thân đến chết đi sống lại.

"Ta hận ngươi, hận vì ngươi luôn được người người kính ngưỡng, kể cả có không còn vẫn cứ danh tiếng vang xa, còn ta thì từ nhỏ đến lớn đều là kẻ thất bại, không thu được cơ duyên, cũng chẳng thể có cơ hội lập công nào. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, mà một kẻ là phế vật, một người là thiên tài ngàn tài ngàn năm có một, thử hỏi có bất công hay không?"

Du Hạ nhớ tới trước kia, từng có một nam hài đáng yêu thích dắt nàng đi chơi, nhưng càng lớn, hắn càng nói chuyện khách sáo với nàng hơn, cười đùa cùng người ngoài còn nhiều hơn với nàng.

Đầu óc Du Hạ trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.

"Hạ!"

"Ngươi mau thả nàng ấy ra!"

Khuôn mặt nam tử dính đầy máu, hắn thở hổn hển chạy đến, y phục xộc xệch rách nát, âm khí lẫn lộn với một nguồn năng lượng tà ác xa lạ bủa vây.

Du Hạ có chút cứng đờ hướng về phía người đối diện, thấy cổ tay trái hắn ngoài vết xước ra thì không còn gì khác thì trầm mặc một lát.

Hắn đã biết, vẻ mặt đó...còn là đã biết từ rất lâu rồi...

Lục Hàm hơi nhếch môi, lực đạo lại tăng thêm vài phần.

"Nếu không phải ngươi ép ta thì ta cũng muốn nàng ta ra đi thanh thản, dù gì cũng trúng độc rồi, có sống cũng không được bao láu nữa."

"Giờ ta thật muốn hỏi ngươi, giữa để nàng ta hồn phi phách tán và mạng của ngươi thì ngươi sẽ chọn cái gì?"

La Phàm không chút do dự đã trả lời: "Ta thay nàng ấy!"

Để nàng ấy sống tiếp, một mình ta là đủ rồi!

Nhưng cùng lúc đó, cả căn phòng bỗng nhiên bừng sáng, một trận pháp khổng lồ xuất hiện phát ra hào quang rực rỡ.

"Độc dược? Hóa ra đây là lí do mà thức thần của ta phá bỏ khế ước và chết không rõ nguyên nhân! Vậy mà ta còn tranh cãi với nó để bảo vệ ngươi, nghĩ lại mà thấy thật nực cười."

Ánh sáng mỗi lúc một lúc, chẳng mấy chốc đã tràn hẳn ra ngoài.

La Phàm sợ hãi, hắn chưa hoảng loạn như vậy, tay hắn đập loạn vào kết giới, còn sử dụng cả sức mạnh của mình, nhưng vẫn không có chút thay đổi nào cả.

Cột sáng vụt lên tận trời cao.

Bóng dáng bên trong dần mờ nhạt đi.

Chỉ để lại mơ hồ một ánh nhìn trong trẻo quen thuộc ấy.

Vụn cát tan vỡ, hòa làm một vào không trung.

Tan biến.

Du Hạ...

La Phàm quỳ xuống mặt đất, tầm mắt chợt nhìn thấy dải lụa trắng nàng dùng buộc tóc.

Trên đó có một dòng chữ viết bằng máu.

"Ta chờ ngươi."

Ta sẽ đem theo mảnh linh hồn kia trôi vào cõi xa xôi.

Chỉ cần dấu ấn vẫn còn đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau.

La Phàm ngẩn người, sau đó mới nở nụ cười.

Ta sẽ đi tìm nàng.

Ở bên nàng trọn đời trọn kiếp.

Lần này ta sẽ không đánh mất nữa, sẽ trân trọng nàng, nuông chiều nàng, làm ánh sáng của nàng.

Tình yêu của ta là đóa tử đằng, vĩnh viễn bất diệt, không rời không đổi.

Ta sẽ đi tìm nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Mãi mãi yêu nàng, thế giới của ta.

___________________________________

Đôi lời nhận xét:

Chính tả:

Lặp từ

che dấu → che giấu

tay → ta

xúch sắt → xích sắt

dsfi → dài

hân → hắn

làn → lần

láu → lần

[vì đã trừ hết điểm nên sẽ không soi những lỗi tiếp sau.]

Xây dựng nhân vật:

● Có ba nhân vật ảnh hưởng tới cốt truyện nhất là Du Hạ, La Phàm và Lục Hàm.

● Nhân vật La Phàm được xây dựng tốt nhất trong 3 nhân vật, là nhân vật có nhiều “đất diễn” trong phần diễn biến nội tâm nhất. Người đọc có thể cảm nhận được tình yêu của nhân vật La Phàm dành cho Du Hạ thông qua suy nghĩ, cử chỉ, thái độ và hành động của nhân vật.

● Cái sáng nhất trong truyện ngoài tình yêu đơn phương của La Phàm thì là tình yêu tha thiết của Du Hạ đối với Lục Hàm. Tại sao Du Hạ yêu, khi yêu Du Hạ cảm thấy như thế nào, khi bị phản bội Du Hạ cảm thấy đớn đau ra sao thì lại không được trau chuốt miêu tả. Nhân vật Du Hạ chỉ được biết đến qua lời kể của La Phàm nên thành ra nhân vật này khó in được dấu ấn trong mắt độc giả.

● Cuối cùng là nhân vật Lục Hàm. La Phàm được đầu tư bao nhiêu thì nhân vật này lại sơ sài bấy nhiêu. Lục Hàm là nhân vật phản diện có vai trò quan trọng trong việc diễn biến câu chuyện khi vừa là rào cản tình yêu đối với La Phàm, vừa tác động sâu sắc đến Du Hạ, thế mà nhân vật này xuất hiện thì hoành tráng nhưng xuyên suốt truyện lại không thể hiện được gì thêm. Có thể thêm một vài tình tiết như Lục Hàm đối thoại với La Phàm ngăn không muốn La Phàm giao du với Du Hạ để ít nhất người đọc có nhận định ban đầu về con người Lục Hàm thông qua lời nói với thái độ của nhân vật này. Có thể tạo hình ảnh Lục Hàm thật tốt đẹp với lời nói dịu dàng để tăng phần đối lập với hình ảnh Lục Hàm giả dối và quỷ quyệt ở cuối truyện.

Cốt truyện:

● Sau khi đọc xong, mình không đọng lại được một cảm xúc gì. Trong truyện không phải là không có yếu tố biểu cảm, tuy nhiên những yếu tố đó lại không đẩy được cảm xúc của người đọc lên tới cao trào.

● Diễn biến của câu chuyện có phần dễ đoán, nhiều tình tiết thích hợp để khai thác độ sâu nhân vật thì vô tình bị lướt qua, ví dụ như tình cảm của La Phàm xuất hiện quá đột ngột trong câu chuyện, hay những khoảnh khoắc mà Du Hạ và La Phàm bên nhau, kề vai sát cánh trải qua những khó khăn hay cùng nhau đối mặt những tình huống cửu tử nhất sinh,… Không nhất thiết phải tả rõ mồn một từng cảnh nhưng ít nhất phải chọn ra một cảnh để khắc họa được mối quan hệ đặc biệt gắn bó của hai nhân vật từ đó có cơ hội phát triển những suy nghĩ, cảm nhận trong mối tình tình đơn phương của nhân vật La Phàm đối với Du Hạ cũng như suy nghĩ, cảm nhận của nhân vật Du Hạ đối với La Phàm sau những lần đồng cam cộng khổ. Có như vậy thì khi Lục Hàm xuất hiện khoảng cách của hai nhân vật mới được cảm nhận rõ và ở đoạn kết sự hi sinh vì tình yêu mà La Phàm dành cho Du Hạ mới làm cho độc giả rung động.

● Hình ảnh hoa Tử đằng được khai thác rất tốt, bài thi đáp ứng được chủ đề “Đợi sự hồi đáp”. Nhận xét tóm tắt lại thì đây không phải là một câu chuyện dở, nhưng cũng không phải một câu chuyện hay mà là một câu chuyện cần sự đầu tư hơn.

Mạch truyện:

● Ổn định, mặc dù cái kết có phần nhanh gọn làm cho người đọc chưa được thỏa mãn.

Điểm: 1.25 (đã trừ điểm nộp muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com