Công đoàn Renouveler
''Hazzz...chán quá!''
Tôi đứng trên bức tường lớn với cái nhìn bao quát toàn thành phố, chỗ này nhìn có vẻ là có nhiều thứ hay ho đấy, nhưng mà tôi lại chẳng biết làm gì cả. Đã hai ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chỉ đi lòng vòng quanh thành phố, ờm đúng hơn là tôi chẳng thể làm gì cả, muốn có chỗ ở thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải có việc làm, mà muốn có việc làm thì phải có thẻ định danh để mà đăng kí, mà cái thẻ đấy của tôi thì vẫn đang được làm, thấy bảo hai ba ngày nữa mới có cơ.
Mà nếu có thẻ rồi thì chắc tôi chỉ có thể làm một thằng mạo hiểm giả tầm thường thôi, bởi muốn làm mấy việc an nhàn tử tế thì phải qua đào tạo tại cái Học viện Hoàng gia Nanica đằng kia kìa, công nhận cái trường hoành tráng thật.
Mà hình như cái vương quốc này hiện tại không có vua thì phải, thấy mấy anh lính canh bảo là sắp đến sẽ bầu ra quốc vương mới mà công chúa và Hoàng thái tử thì vẫn đang du học ở nước ngoài, và đất nước hiện tại đang do cái bà gì mà... tôn nữ Jranigania nắm quyền hay sao ấy.
''Mà thôi kệ đất nước của người ta, quan tâm là gì! Đi tìm cái gì bỏ bụng nào đói rồi.''
Tôi trèo xuống khỏi tường thành, đến chỗ phát cơm từ thiện cho người vô gia cư bên cạnh hiệp hội mạo hiểm giả. Thật may, tôi đến chưa quá muộn ở đó vẫn còn vài xuất.
''Ồ, hôm nay cậu lại tới nữa à?''
''Ừm, cho tôi xim một xuất nhé!''
Thấy tôi, anh phát cơm niềm nở đưa cho tôi một gói cơm lớn như thường ngày, rồi tôi nhanh chóng tìm một góc nào đó gần đấy mà ngồi cho nó thoải mái. Rồi mở xuất cơm ra, bên trong có cơm nắm với rong biển này, một vài miếng thịt nguội, ồ và hôm nay có thêm cả một loại thịt trông khá là lạ nữa.
''Itadakimasu!''
Cùng lúc tôi từ tốn ăn bữa sáng của mình thì đột nhiên có một đám người mặc đồ đen kín mít vội vàng bước vào, bọn người đó thì thầm gì đó với anh phát cơm từ thiện rồi cả đám cùng anh ta kéo nhau lên tầng trên trông rất mờ ám.
''Mà cũng chẳng phải việc của mình!''
Rồi tôi tiếp tục ăn, đồ ăn khá ngon hơn nữa nó có vị rất hoài niệm nữa, cứ như là tôi đã được ăn trước đây rồi vậy, nhưng không nhớ. Ăn xong tôi định rời khỏi đấy thì bỗng có mấy tiếng ồn ào lộn xộn phát ra từ trên tầng trên, hình như mấy người trên đó đang bàn một cái truyện gì rất quan trọng ấy.
Ờm, chắc vì cái tính tò mò và hiếu kì từ đâu trỗi dậy mà tôi lại bước chân lên cầu thang, tất nhiên là nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động, và khi gần đến nơi, Tôi khẽ áp tai vào bức tường, lén nghe xem bên trong đang nói chuyện gì...
''Này...ngươi đang làm gì thế, gián điệp hả?''
Bỗng một giọng nói vang lên đằng sau làm tôi giật nảy mình, quay lại đằng sau, một người với chiếc áo choàng đen trùm kín mặt, tệ hơn là hắn đang chĩa thằng một cây súng về phía tôi.
''Ehehh... tôi chỉ vô tình đi ngang thôi, không biết gì đâu!''
Tôi lùi lại, giơ hai tay lên ra hàng, cố gắng biểu lộ một cảm xúc gì đó, song mọi thứ có vẻ như vô dụng, gương mặt vô cảm của tôi đã phản bội tôi ngay lúc này.
'Bùm'
Một tiếng động lớn lạnh lẽo vang lên trong không gian, nó được tạo ra bởi cây súng ngắn theo đó là một cái lỗ vẫn còn bốc khói ngay bên cạnh tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thể phản ứng được gì.
''Ngươi... ta chưa thấy kẻ nào như ngươi ở thế giới này cả...''
''Có chuyện gì thế...?''
Cánh cửa, bị mở ra một cách thô bạo, sau đó một đám người theo sau một người đàn ông trung niên.
''Hể...! Bruno...''
''Công chúa điện hạ! Thứ lỗi cho thần vì đã không thể tiếp đón...''
người đàn ông kia vội quỳ xuống, và người bí ẩn kia cũng cởi cái mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt của một mỹ nữ ngiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi phải tận dụng cơ hội này để chuồn khỏi đây, thế nhưng ngay khi tôi mới bò được mấy bước thì một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn lao xuống trước mặt tôi, may mà dừng kịp.
''Ông đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng nhỉ, vậy sao lại để một tên gián điệp nghe lén thế này?''
Người đàn ông cau mày nhìn tôi, ngay lập tức đám người đằng sau cũng nhìn tôi, tỏ vẻ tức giận.
''Bắt tên đó lại!''
Người đàn ông lặng lẽ ra lệnh, và ngay lập tức những người phía sau ông ta tiến đến gần tôi, rồi bất ngờ túm cổ, khóa chặt tay tôi lại.
''Sin lỗi, nhưng tôi nghĩ cậu ta không phải gián điệp đâu!''
Tất cả chú ý đến một chàng thanh nhiên trẻ đứng đằng người đàn ông trung niên đứng đầu, anh ta là người phát cơm từ thiện. Anh ta tiến đến và kéo tôi dậy.
''Hiruji, cậu ta đã nghe lén đấy!''
''Không, tôi đã từng dùng giám định lên cậu ta rồi, chỉ là một người vô gia cư bình thường thôi.''
''Được rồi, nếu cậu đã nói vậy...''
Nghe vậy tôi vui mừng vội vàng định chuồn, thế nhưng nó không dễ như vậy.
''Khoan đã, ngươi định đi đâu hả?''
Cô công chúa gì đấy kia bỗng gọi tôi quay lại, không biết cô ta lại muốn gì nữa đây.
''Thì tôi đi ra chỗ khác... không phải mấy người đang bàn chuyện gì quan trọng sao?''
''Ngươi nghĩ ngươi có thể đi sau khi đã nghe lén thông tin ư, lỡ ngươi ra ngoài rồi để lộ thông tin mật thì sao? Ta tuyên bố, ngươi sẽ là thành viên của Công đoàn Renouveler!''
''Hả...cái gì!''
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngồi hơn một tiếng đồng hồ nghe mấy người này bàn một việc gì đó mà tôi cũng ngủ gật từ lúc nào luôn. Sau khi tỉnh dậy thì có vẻ cuộc họp đã kết thúc. Mọi người đã giải tán và tôi thì cũng rời khỏi căn nhà.
Dạo quanh thành phố một cách chậm rãi, một cảm giác uể oải thường thấy sau khi ngủ gật, tôi lặng lẽ đến gần bức tường thành cao lớn nơi có thể tìm thấy bóng râm che đi cái nắng gắt vì hiện tại là giữa trưa và có vẻ là đang ở mùa hè.
Có điều tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi, bám đuôi hay là giám sát ấy, bởi một kẻ nào đó. Ờm... chắc là cái đứa đang thấp thỏm sau gốc cây đằng kia. Tôi cố tình lờ tên đó đi, căn bản là làn gió nhẹ hiếm hoi chợt thổi qua khiến hai mi mắt tôi lại nặng trĩu, cơ mà ngủ ở đây không được, chắc tìm một bãi cỏ nào dưới gốc cây vậy.
Tôi di chuyển đến một gốc cây với tán lá rậm rạp trên một ngọn đồi cạnh thành phố, đằng xa là cánh rừng chắc là đầy mấy con quái thai dị hợm với mấy thằng mạo hiểm giả điên rồ xuốt ngày lao đầu vào để mấy con quái tẩn. Tôi thà vô gia cư còn hơn là lao đầu vào cái địa ngục đấy.
''...Nhỉ thỏ con!''
Bé thỏ ngồi cạnh tôi chỉ nhắm mắt như cảm nhận không khí thoải mái nơi đây. Cơ mà việc cấp bách hiện tại là thỏa mãn cơn buồn ngủ đã. Tôi nằm bệt ra nền cỏ mát rượi, đúng là không còn gì thoải mái hơn. Tán lá sào sạt như tạo nên một nền nhạc giúp tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
...
...
...
Mơ màng mở mắt, cảm giác như đang có thứ gì đó chọc chọc vào người tôi vậy.
''Đã đến chiều chưa?''
Như một phản xạ tự nhiên tôi ngồi dậy, dụi mắt, cơ mà có vẻ vẫn chưa đến chiều, trời vẫn còn nhiều nắng lắm.
''Hửmm!''
Nhìn sang bên phải tôi chợt thấy một ai đó, chắc là cái đứa theo dõi tôi, một đứa con gái tóc hồng, nhỏ cầm thanh kiếm bằng hai tay và vẫn không ngừng chọc nó vào người tôi, đến khi nhận ra tôi đã tỉnh thì nhỏ mới giật bắn mình lùi về sau.
''Ai đấy? Không thấy người ta đang ngủ à?''
''Zena Allie, ta được lệnh công chúa theo dõi ngươi đề phòng ngươi là lộ thông tin mật."
"Ai cơ?"
''Ta là Zena Allie, ngươi cứ gọi ta là Zena hay Allie cũng được."
"Ai?"
Tôi cố tình hỏi lại tên để chọc tức cô ta, ai bảo phá hoại giấc ngủ của tôi làm gì. Đúng như tôi đoán nhỏ cau mày hét to vào mặt tôi.
''Đã bảo là Zena, Zena Allie... có vẻ ngươi không biết cách đối sử với một kỵ sĩ hoàng gia nhỉ, cần ta dạy lại không?"
Sau đó mũi kiếm của cô ta lập tức được rút ra khỏi vỏ và kề thằng vào cổ tôi.
''A...a...chị gái bớt giận chỉ là tôi mới ngủ dậy lên não còn chưa nảy số thôi nên có gì bỏ quá cho nhé...!"
"Hừm lần này coi như ta bỏ qua cho, nhưng không có lần sau đâu, trên hết ngươi mà tiết lộ thông tin quan trọng gì thì liệu hồn."
"Rồi rồi... giờ thì để tôi ngủ tiếp được chưa.?"
"Ngủ? Ngươi không làm được điều gì có ích hơn được à? "
"Thì có cái gì để làm đâu..."
"Ai bảo, mọi thành viên của hội đều phải đóng góp gì đó, nên ngươi phải đi theo ta!"
"Hả? Đi đâu cơ? Này...thả tôi ra...!"
Tôi bị kéo đi một cách thô bạo, làm sao mà cái cơ thể bé tí kia lại khỏe đến vậy được cơ chứ, cánh tay tôi như muốn rời ra vậy. Kết quả là tôi bị một kẻ từ đâu suất hiện kéo lê ra khỏi bóng cây mát rượi.
" Không! Tôi chỉ muốn ngủ trưa thôi mà!"
---------------------------------------------------------------------------
''Hazz...Nơi này vẫn thật giống ngày sưa... Phải không?''
''Không hổ danh là hoàng tử điện hạ, ánh mắt thật tinh tường."
Một tên không khác gì một thằng hề với bộ quần áo lòe loẹt và một cái mặt nạ không cân xứng, hắn xoay người một vòng trước khi dứng bên cạnh vị hoàng tử cùng anh ta nhìn về phía thành phố.
''Cha ta thực sự đã xây dựng nơi này rất tốt... Nhưng tiếc rằng ông ấy không thể sống mãi."
Đến đây, sau câu nói ấy tên hề móc ra một cái lọ thủy tinh, cái lọ chứa một loại chất lỏng không màu rồi đưa cho hoàng tử.
Nhìn vào nó, và rồi anh ta mỉm cười.
-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com