Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nop

/080922/

khoa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu hiếm hoi. đầu óc choáng váng cứ ngỡ như vừa tỉnh dậy sau cơn say vậy. khoa vớ lấy cặp kính trên đầu giường. hôm nay cậu phải tới trường học đội tuyển. và khoa quyết định chọn đi học mà không bật 4g check tin nhắn, mua cốc cà phê cho tỉnh táo. khoa ngủ muộn, vì sáng nay học đội tuyển nên đêm qua cậu phải làm và ôn bài. nửa buổi học vô vị trôi qua, giờ ra chơi cũng đã đến. khoa đeo tai nghe và bây giờ cậu mới dùng điện thoại.

đá thủ

phuc luong

nay group im ắng vậy

@tấn khoa @ngoc quy @thóng lai bâng @hoài nam

hoài nam

hăi

phuc luong

cha này sao lâu lâu mới thấy onl vậy

hoài nam

à tại game ngày đêm í mà

phuc luong

ủa vậy hả

vậy chơi không

hoài nam

à chơi chứ

tấn khoa

ra là định chơi game mà không có tôi

phuc luong

hiểu lầm hiểu lầm thôi...

định tag bạn ấy mà chưa kịp tag thì bạn đã rep rồi

tấn khoa

ứ tin

phuc luong

oi khong

ban phai tin toi 😞

thóng lai bâng

lặn đâu từ sáng đến giờ vậy tấn khoa

tấn khoa

học đội tuyển 😀

ngoc quy

ghê bây

học sinh giỏi luôn

tấn khoa

ủa t tưởng bây biết rồi

hoài nam

ch-chưa có biết

phuc luong

thì giờ biết nè

mà thi môn gì vậy khoa

tấn khoa

ing lịch

thóng lai bâng

ô hê lô

hao a du

hoài nam

am phai thanh kiu en du

thóng lai bâng

ong ria lí

but hu át hu ce du

hoài nam

🤡

ngoc quy

tụi bây là trò hề gì vậy

phuc luong

thôi chơi game đi cho khoa còn học tiếp nè

tấn khoa

lẹ coi

trông khoa bây giờ thực sự buồn cười. vì tiếc tiền 4g mà cậu không ngại ngồi ngoài hành lang dưới trời nắng bắt chùa mạng của nhà trường. ván game đang đến hồi căng thẳng thì giáo viên bắt vào học đội tuyển.

"chúng m ơi vào lớp đi"

đám học sinh chạy loạn xạ vào phòng học, nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng. nhưng khoan... có gì đó thiếu thiếu...

"tấn khoa đâu"

"tấn khoa chưa vào lớp cô ơi"

"em đi gọi bạn ấy vào lớp cho cô ngay"

tuệ lâm bất lực. cái tên này lại nghiện game rồi. quả không sai. dáng vẻ hèn hạ bắt chùa wifi để chơi game của khoa vẫn không thay đổi.

"khoa, vào lớp rồi"

...

"đinh tấn khoa, cô gọi vào lớp rồi"

lâm mạnh tay giật phăng dây tai nghe của khoa. lúc bấy giờ khoa mới để í có người bên cạnh.

"cô gọi vào lớp rồi"

"ừ ừ đang ăn nốt caesar"

"bố tổ thằng nghiện"

"m cứ kiếm đại lí do gì xin cho t vào muộn là được"

"t thấy m hết cứu rồi đấy"

"ừ cứ kệ t đi"

"từ bao giờ m nghiện game vậy?"

"lí do gì khiến m tìm đến game?"

"sao tự dưng nay m quan tâm vậy?"

"không phải do bọn m à?"

"do bọn t? bọn t là ai? bọn t làm gì m?"

"ừ do bọn m. bọn m là nhóm hải anh. bọn m nghỉ chơi với t"

...

"thật ra t với linh cũng không muốn để m đi đâu. do hải anh nó cố chấp muốn đuổi m đi"

"chúng m đã có thể đứng về phía t và giữ t lại nhưng m không làm thế. m lựa chọn im lặng. m lựa chọn chạy theo tình bạn 3 năm thay vì là tình bạn 5 năm của t và m"

"nhưng giờ..."

"thôi đủ rồi. bây giờ nhóm đấy không có t vẫn ổn và t thấy bọn m vẫn rất vui. bọn m có cuộc sống riêng và t cũng thế. nhìn chung là chả ai đụng chạm ai, mạnh ai nấy sống. cứ coi nhau là bạn cùng lớp và chỉ thể thôi là đủ rồi"

"có chuyện gì thế khoa"

"sao bên m ồn vậy"

"bạn cùng lớp t đang nói chuyện vặt thôi, đừng để í"

"tập trung đi khoa, coi chừng ẩu đó ba"

"rồi rồi biết rồi"

"m về lớp đi không cô lại nghi"

"m xong ván thì cũng về lớp đi"

"t tự biết mình phải làm gì"

lâm chả biết phải mói gì hơn. đã từng là người bạn thân thiết, gắn liền như hình với bóng, giờ lại chẳng thể quan tâm hỏi han nhau như bình thường. cô tự nhận là do mình sai, đáng ra cô có thể lên tiếng và đứng về phía khoa nhưng cô đã không làm. để giờ tình bạn 5 năm cũng kết thúc chóng vánh như vậy. lâm nặng nề lê bước về phòng học.

(throwback: câu chuyện tình bạn của tấn khoa ở chap "the past and a perfect picture" cũng như là sự khởi đầu cho sự gặp gỡ của khoa, bâng và những người khác)

"khoa đâu lâm?"

"bạn ấy đang bị đau bụng trong nhà vệ sinh ạ"

"tội nghiệp"

"thế lớp mình cứ tiếp tục chữa đề mà không có khoa nhé"

...

"khoa khoa"

"t tank trụ cho m bắn nhé"

"kêu nam tank cùng chứ mình rouie sao nổi"

"ừ nam cầm con toro lên tank cùng nè"

"ê cho t lên với"

"thôi m với bâng ở nhà thủ đi, lỡ backdoor không thành thì sao"

"thôi cũng được"

"rồi lên nè nam khoa ơi"

"đây đây"

"đánh nhà đi"

"đánh nhà, đánh nhà, đánh nhà"

"win rồi"

"té lẹ đây bây ơi t vào lớp muộn rồi"

"học tốt nha"

...

"em xin phép cô cho em vào lớp"

"khoa hả, đỡ chưa em?"

"bụng em đỡ rồi ạ. em xin lỗi cô và các bạn"

"ừ vào chỗ nhanh đi còn chữa đề"

"vâng ạ"

lâm thấy khoa vào lớp thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

"kể cả khi đã nghỉ chơi với nhau thì việc phối hợp kiếm cớ vẫn ăn í đến vậy"

ừ, càng nghĩ càng tiếc. lâm thấy hối hận chết đi được. giai đoạn đầu khoa mới rời nhóm, lâm vì hùa theo mà cứ nói xấu khoa, cũng chèn ép cậu. mà sau đấy thì nhóm cũng chả vui vẻ gì cho cam. ban đầu còn thấy vui, sau cứ nói xấu mãi cũng chán. với một người theo lối sống đơn giản mà trôi laic vào nhóm ăn chơi sang chảnh thì hiển nhiên lâm và linh cũng chẳng còn thấy vui vẻ nữa. hôm nay lâm có dọp nói chuyện lại với khoa. vốn định mở lời về câu chuyện "nối lại tình bạn xưa" mà ai ngờ, lời còn chưa kịp nói thì khoa đã khiến lâm cứng họng hông dám đề cập tới.

và buổi học cứ thế nặng nề trôi.

phuc luong

khoa

học xong chưa vậy?

vừa mới xong luôn

ra cổng trường đi

ủa bay ra hà nội hả?

không phải

lần trước có nghe lỏm được trường khoa

nên đặt cho khoa ít đồ ăn tiếp sức

ô

hay vậy ta

đúng lúc đang đói

chiều có bận gì không?

chiều đi học @@

vậy để t đặt thêm

thôi thôi

t có tiền mà

thay vì mua đồ ăn thì nạp game cho t đi 🐧

otp zata laville hả?

hỏi chi vậy?

không có gì đâu

t nói đùa đấy đừng làm thật

rồi rồi

ăn đi còn đi học

t cảm ơn cá nhiều nha

không sao

t không cho m được lai bâng

nhưng t không thiếu tiền dành cho m 😎

adu

a-anh long 🫰🏻

thôi t sủi đây

nhớ ăn hết đấy

dạ pé biết ròi ><

ái chà, khéo gớm, mua toàn đồ khoa thích thôi. cậu ở lại ăn xong rồi mới về.

khoa về đến nhà và lên thẳng phòng ngủ. cậu còn hơn 1 tiếng để nghỉ ngơi trước khi bước vào ca học tiếp theo. ngay lúc cậu sắp vào được giấc ngủ thì mẹ lại gọi cậu.

"khoa ơi, chiều nay con học cô sinh hả?"

"có chuyện gì không mẹ?"

chú tùng từ tuần này có lịch bận nên con đèo lâm đi học với nhé"

"sao cũng được ạ"

phải, sao chả được. bởi có còn là gì nữa đâu?

"ừ, mà sao dạo này không thấy đi chơi với nhắc đến lâm thế. hai đứa có xích mích à?"

"không có gì đâu mẹ"

"mong là vậy. đừng trẻ con mà mất luôn tình bạn. cái lâm nó tốt, chơi với nó lâu được thì bền chặt lắm"

không, vỡ tan tành rồi mẹ ạ.

———————————————————————

hi, everclear đây

nay tui đánh úp đăng giờ này cho bất ngờ. thì đây là "everclear 95%" khi theo một mạch mới và tui quyết định sẽ đi sâu thêm vào câu chuyện quá khứ của tấn khoa bởi nó sẽ là tiền đề cho câu chuyện sau này. tập này nói đến khoa và quá khứ của ẻm là chính còn tập sau thì tui sẽ quay trở về với khoa và hội đá thủ nha. bồ nào có thắc mắc hay góp í gì cứ để lại bình luận nhé 🥲. tui sẽ giải đáp bà rút kinh nghiệm 😤. giờ thì chúc mội ngừi ngủ ngon 😴 .

chào, everclear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com