Chapter 2
Hai tuần sau.
"Đệt, đệtttttt,... Thành công rồiiii...." Theon nhấc cả người đang dính chặt trong chiếc kính hiển vi và nhảy cẫng lên.
Kể từ ngày gặp Dustin trên tầng thượng đã trôi qua hai tuần. Cậu vẫn dính cứng ngắc trong phòng nghiên cứu với cái đầu dựng đứng như một con cầu gai. Cuối cùng Theon đã giải mã được bộ gen của một loài thực vật cổ xưa được tìm thấy khoảng hai tháng trước. Việc mã hoá được bộ gen này sẽ là một bước đệm lớn cho nền y học trong tương lai. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn hết là cậu sẽ có kỳ nghỉ phép dài ba tháng.
Tuy nhiên thứ mà bây giờ cậu cần một giấc ngủ dài. Sau khi nhảy cẫng lên khỏi kết quả nghiên cứu trong hai tuần dài đằng đẵng thì mọi tế bào trong não bộ cậu cạn kiệt từ lúc nào. Cậu từ từ ngồi xuống, mí mắt chậm rãi nhắm lại. Ngủ rồi.
Những chuyên viên khác trong đội ngũ nhìn cậu xong rồi cũng lướt qua như chẳng có vấn đề gì. Vì tổ trưởng của họ từ lâu chính là như vậy. Làm quần quật như một cái máy chỉ muốn thoả mãn với kết quả cuối cùng. Một kẻ điên cuồng với kết quả cuối cùng.
"Đáng lý ra chủ tịch phải có mặt ở đây để trông chừng tên điên này chứ. Hắn đã nổi mốc trong phòng nghiên cứu này hai tuần và bây giờ lại sập nguồn ở đây. Tôi cũng sắp không quản được thằng nhóc này rồi."
Karoline là giám đốc phòng nghiên cứu, đồng thời là cấp trên của Theon. Một người phụ nữ 35 tuổi với khuôn mặt sắc bén. Mái tóc ngắn củn, gò má cao cùng xương hàm sắc xảo. Vóc người cao gầy, đôi chân dài mảnh khảnh lấp ló sau chiếc áo blouse. Karoline kiềm chế sự bất lực đối với tên cấp dưới cố chấp của mình nhưng cũng không giấu được vẻ tự hào khi Theon là người khiến cô phải đấu tranh với mấy vị giáo sư cổ hủ và bất chấp lựa chọn cậu khi mới là thực tập sinh.
"Này, Dust. Thiết nghĩ cậu nên đến đây một chuyến và khiên thằng nhóc nhà cậu khỏi phòng nghiên cứu của tôi đi. Mầm mống gây bệnh sắp lây lan đến các nhân viên khác của tôi rồi nè." Karoline vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Dustin.
"Haha. Cậu ấy lại sập nguồn rồi hả?" Dustin vừa công tác về và đang phê duyệt hợp đồng trong văn phòng. Không nhịn cười khi người khác phiền muộn với tình trạng của Theon.
Đứng dậy rời khỏi văn phòng, di chuyển thang máy xuống tầng dưới là cơ sở nghiên cứu và phát triển. Qua lớp cửa kính phòng nghiên cứu Dustin thấy lấp ló bộ dáng Theon ngủ ngả nghiêng trên chiếc ghế. Cảm giác chỉ cần cựa quậy một chút cậu ta sẽ trườn dài xuống dưới sàn gạch mất.
Qua tấm kính phòng thí nghiệm, Dustin chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò của Theon. Một cậu trai thua anh ba tuổi. Đàn em đại học nay là cấp dưới của anh. Theon có khuôn mặt nhỏ nhắn và một cái trán cao. Làn da tái nhợt đặc trưng của mấy tên mọt sách hướng nội tự phong ấn mình vào đống gen và tế bào. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền và quầng thâm vẫn rõ mồn một sau cặp kính dày. Dáng người cũng gầy nhom, so với lần trước gặp cậu còn gầy hơn. Một thói quen cực xấu của tên nhóc này từ khi học đại học là bỏ bữa. Cậu cảm thấy việc ăn uống thật phiền và uống cà phê thay cơm để có thể tỉnh táo cho đến khi cơ thể chẳng chịu nổi nữa.
'Thằng nhóc thối cố chấp.'
Dustin khom người nhấc bổng cậu vác lên vai. Có lẽ cảm nhận được sự chuyển động Theon hé mắt nhìn xung quanh. Cảm giác mùi gỗ thông lành lạnh quen thuộc nên cũng nhắm mắt để người ta vác mình đi. Thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com