Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Ngoại ô thị trấn Ross, miền nam nước Pháp. Mùa đông ba năm trước.

"Luca, Luca, la mia Rosa."

Thomas dịu dàng ôm Luca từ phía sau. Giọng nói khàn đặc trầm thấp, hơi thở lạnh lẽo lướt qua gáy Luca.

"Đừng quậy, tôi sắp làm xong bữa sáng rồi." Luca cảm nhận được bàn tay người nào đó không yên phận luồn vào áo mình.

Một buổi sáng đầu đông, hai con người như hoà vào nhau trong gian nhà gỗ nhỏ vùng ngoại ô. Cơn gió lạnh bên ngoài chẳng có nơi để xen vào giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

"Tôi sắp phải đi xa một thời gian." Thomas ngồi trên ghế sofa quấn chăn lông bọc lấy Luca đang ngồi trên đùi mình thở dốc.

"Bao lâu?" Luca không ngước đầu lên, anh vùi đầu vào hõm vai người yêu, thủ thỉ.

"Ít nhất một năm, nếu tôi có thể xong việc sớm tôi sẽ về trước mùa đông năm sau." Thomas ôm lấy con người trong lòng mình, vuốt ve.

"Sẽ nguy hiểm chứ?"

"Không đâu, tôi đảm bảo mình sẽ lành lặn khi gặp lại em."

"Hãy gửi thư cho tôi mỗi hai tuần, để tôi biết rằng cậu vẫn ổn."

"Tôi có thể gửi cho em mỗi ngày. Dust sẽ lo liệu chuyện đó. Đừng lo lắng."

"Vẫn là hai tuần thì hơn, nếu là mỗi ngày tôi sẽ không kiềm được mà nhớ nhung ngày gặp lại cậu đâu." Luca cong cong khoé mắt nhìn người anh yêu.

"Em sẽ nhớ tôi đến vậy sao." Thomas dịu dàng nhìn Luca, đặt một nụ hôn lên mắt, đến mũi rồi môi. Dịu dàng và trân trọng người bạn đời trước mặt.

"Vậy một lần nữa, tôi muốn nhớ mãi cảm giác này cho đến khi gặp lại. Được chứ?" Thomas nâng mặt Luca, bàn tay dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại.

"Ừm"

Được sự đồng ý của Luca, cả hai lại hoà làm một với nhau, triền miên mặc kệ những cơn gió lạnh ngày một lớn.
_________________________________________

Sáu tháng sau, tập đoàn Clover, New York, Hoa Kỳ.

Là Luca với khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng đứng dưới tiền sảnh.

"Ngài Russo, chủ tịch chúng tôi đang chờ ngài trên văn phòng. Xin mời." Một cô thư ký xinh đẹp hướng dẫn anh lên phòng Dustin.

Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, hướng tầm nhìn bao trọn cả thành phố.

Tâm trạng Dustin cũng không quá tốt đẹp, hướng mắt nhìn về phía thành phố rộng lớn.

"Dust, cậu có thể cố gắng thêm một lần giúp tôi được không?"

Anh không quay đầu lại nhưng vẫn nhận ra giọng nói thống thiết của bạn mình đằng sau. Anh không đủ can đảm để quay đầu khi thấy người bạn mình đang khổ sở.

"Xin lỗi, Lu. Tất cả những mối quan hệ tôi có, chẳng có thông tin gì về Tommy cả."

"Cậu ấy cứ như thế, biến mất khỏi tầm mắt tôi."

"Không... Không thể như vậy được... Làm ơn đi Dust, có thể cố gắng thêm một lần nữa được không???" Luca thật sự mất kiểm soát, anh ngồi thụp xuống sàn và nước mắt không ngừng tuôn ra.
__________________________________________

Một tuần trước, ngoại ô miền nam nước Ý, thành phố không tên.

"Cậu biết là chúng tôi sẽ luôn kiếm ra cậu mà Tommy." Dustin bước vào một căn nhà hoang đổ nát.

Phía trước là bóng dáng người đàn ông đứng trên đống phế liệu, dưới ánh sáng mặt trời xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà. Những hạt bụi li ti lấp lánh trong ánh nắng bao phủ lấy người nọ. Đẹp đẽ và cô độc.

"Tôi biết cậu sẽ luôn có cách để truy lùng dấu vết của tôi."

"Vậy tại sao lại không tiếp tục liên lạc với Luca?"

"Quá mạo hiểm, tôi không muốn hắn ta truy tìm được vết tích của tôi, dù chỉ một chút."

"Hắn ta? Ý cậu là ông bố tướng quân vĩ đại đó hả?"

"Chỉ là một bên cầm thú độc tài tham vọng thôi."

"Vậy mục đích việc phải khiến tôi tới đây là gì?"

"Bảo vệ Luca hộ tôi. Làm ơn."

"Này... Này Thomas, tôi là dân làm ăn đấy. Cậu biết dân làm ăn sẽ không thực hiện giao dịch không có lợi cho mình đúng chứ?"

"Khu dầu mỏ của nhà Gruesbeck ở Liberia."

"Liệu cái giá có quá đắt để giữ an toàn cho một con người không?" Dustin nhướng mày nhìn kẻ si tình trước mắt.

"Tôi tin là đối với Theo thì cậu cũng sẽ điên rồ như vậy thôi." Thomas đối mặt với Dustin, vỗ vỗ vai anh rồi đi mất.
__________________________________________

Dustin phiền não khi cảm thấy mình như một con gà mẹ phải đi giải quyết rắc rối của lũ bạn.

Hai mươi bảy tuổi, đủ khả năng và xảo trá để có thể đặt chân vào thế giới thương trường toàn những ông lớn máu mặt. Chẳng có dự án nào anh muốn mà để lọt khỏi tầm tay. Và mọi giao dịch với anh đều sẽ có một cái giá nhất định.

Thế nhưng vì một điều gì đó luôn có ngoại lệ dành cho những người bạn của mình. Chẳng cần cái giá nào cả dành cho bọn họ.

'À không riêng về tên khốn dám tranh danh hiệu nam thần trường O thì hắn ta phải trả một giá giá đắt đỏ hơn.' Dustin tự nhủ.

Quay trở lại văn phòng chủ tịch. Luca vẫn ngồi bần thần sau khi khóc cạn cả nước mắt.

"Tôi không thực hiện giao dịch nếu không có cái giá xứng đáng. Cậu biết đấy, dân làm ăn." Dustin thật sự không quá muốn nói câu này với Luca. Dù chẳng có cái giá nào thì anh vẫn giúp Luca vô điều kiện.

"Ý cậu là...?"

"Cậu bán mình cho tôi đi."

"Này!!! Cậu biết cậu đang nói gì không? Tôi đang thực sự cần cậu giúp đỡ tìm kiếm Thomas và cậu bỡn cợt như thế?"

"Thì tôi vẫn sẽ cố gắng tìm cậu ta cho cậu thôi, dù gì trước lúc cậu ta mất tích cũng đã giao dịch một nửa với tôi rồi. Bây giờ cậu ta mất tích coi như là tôi bị mất một nửa còn lại chẳng phải sao?"

"Dù sao tôi cũng chẳng ưa gì bản mặt cậu ta." Dustin bĩu môi, ghét bỏ.

"Ôi đệt, người bạn tôi Luca, tôi bảo cậu bán thân mình cho tôi theo kiểu kiếm ra tiền giùm tôi chứ ai bảo tôi hứng thú với cơ thể cậu đâu."

Dustin muốn tự cắn lưỡi mình vì trò đùa quá trớn. Anh chỉ không ngờ Luca dám làm ra hành động như trao thân cho anh vì một vài thông tin ít ỏi của Thomas.

Đúng là hai tên si tình ngu ngốc. Tôi thà được trao thân cho Theo còn hơn.
__________________________________________

Dus "gà mẹ" tin khổ não với mấy đứa con báo đời báo đốm. Nhà giàu có nhiều quan hệ quá cái bị lũ bạn nhờ vả đến hói đầu.

Ôi tôi không ngờ lại đẻ ra được hai thằng con simp nhau quãi cả chưởng.

Rồi đợi chờ đến bao giờ mới tới ngày anh Dust trao thân cho Theo đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com