Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Du Hành Đầu Tiên (P1)

Ja xin chào mọi người, như đã nói từ trước thì một thế giới có thể dài từ 2 đến 3 chương. Độ dài trung bình một chương là 800 chữ và ít nhất là 500 chữ. Mong mọi người đọc vui vẻ.

-----Phân cách-----

Amber là một người con gái lai có mái tóc màu nâu và đôi mắt hổ phách, năm nay cô bé chỉ mới 6 tuổi đầu. Tuy nhiên cô bé rất thông minh, cô thích đọc những quyển sách văn học hoặc những cuốn tiểu thuyết thường được ba mẹ mua cho mỗi khi đi công tác về. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô, là lần sinh nhật thứ sáu của Amber. Món quà Amber nhận được từ cha mẹ mình là một quyển sách nhỏ tên 'Nhật Kí Của Susie'. Cô bé nhìn quyển sách màu bạc đã sờn trên tay mình, từ tận đáy lòng thôi thúc một điều gì đó khiến cô muốn đọc chúng ngay và luôn. Cô đưa mẹ quyển sách, dùng ánh mắt cún con van nài mẹ phải đọc quyển này cho bằng được khiến mẹ Amber, bà Bettery đã bất lực đồng ý. Hai mẹ con ngồi trên chiếc giường, Amber tựa đầu vào vai mẹ, lắng nghe câu chuyện.

"Dựa trên một câu truyện có thật trích từ bộ sưu tập 1000 quyển nhật kí huyền bí..." - Chất giọng trầm ấm của bà Amber vang lên.

Harlyn Susie là con của một bác sĩ nổi tiếng và một nhà khoa học tài ba, cô được thừa hưởng bộ não mang gen của cha mẹ nên Susie đã trở thành một nhà khoa học. Từ thuở còn nhỏ, cô đã có niềm tin mãnh liệt vào các thế giới song song và dòng thời gian khác biệt, ước mơ lớn lao nhất cuộc đời cô chính là khám phá toàn bộ những thế giới và dòng thời gian khác nhau.

Susie đang ngủ yên giấc trên chiếc giường bông mềm mại của mình. Tiếng đồng hồ chói tai vang lên đánh thức cô dậy, đưa đôi tay ra tắt chiếc đồng hồ, từ trong chăn Susie lộ ra bộ mặt cau có khó chịu vì bị phá giấc mộng. Susie vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, đôi tay lướt liên tục qua các dòng tin nhắn hiện đầy trên thông báo. Bỗng sắc mặt cô thay đổi, ánh mắt không tin vào chính mình, cô nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh tạt nước vài lần cho tỉnh rồi nhìn lại.

- Dự án du hành của mày thành công rồi, tao sẽ tới đón mày vào lúc 9 giờ sáng nhé Susie. <Diana>

Susie hớp một ngụm khí vui đến nỗi đôi tay xém chút nữa đã ném điện thoại đi. Susie nhìn thời gian trên đồng hồ, đã 9 giờ kém 20 rồi và cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Gấp gáp vệ sinh cá nhân, cô tóm đại chiếc bánh trong tủ lạnh và một hộp sữa rồi chạy ra phía chiếc xe cùng bạn mình.

"Hi Diana, thật tuyệt vời" - Susie vui sướng nói.

"Chúc mừng nhé Susie, nhớ khao tao một chầu đấy" - Diana vừa nói vừa mở khóa xe.

Cả hai cô bạn vui vẻ trò chuyện cho tới khi chiếc xe dừng tại một công xưởng bỏ hoang. Susie dẫn bạn mình vào kho chứa, bên trong là một chiếc tàu 1 người lái máu trắng tinh tươm đang được trưng bày trên bàn. Cô tự hào khoe ra đứa con tinh thần của mình, nỗ lực của mình trong suốt mấy năm năm liền.

"Sướng nhé bạn tôi ơi! Tao với mày check lại hệ thống tàu đi, tránh trường hợp nó ngắt điện giữa chừng hay rò rỉ khiến mày bị giật" - Diana vừa nói vừa cúi xuống kiểm ta các đường dây điện.

"Tối qua tao kiểm tra cả rồi mà Diana!" - Susie nhìn cô bạn mình đang loay hoay dưới gầm bất lực.

"Susie à... Tao chưa bao giờ nhớ là mày đã kiểm tra kĩ bất cứ thứ gì" - Diana chống nạnh nhìn cô bạn đầy rẫy bất cẩn của mình.

Susie nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, cô phụ một tay vào giúp người bạn Diana kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện và kiến trúc tàu. Họ đã dự định sau khi được cấp giấy sử dụng sẽ khởi hành ngay lập tức theo kế hoạch. Susie chạy ra ngoài mua một ít nước ngọt và bánh trái để ăn mừng cùng cô bạn Diana. Họ rôm rả nói chuyện và ăn uống với nhau trong suốt buổi sáng hôm đấy.

Đến tận chiều, Susie tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp đẽ cho buổi trưa. Cô nàng Diana đã chuẩn bị sẵn hành trang lên đường cho cô rồi. Cô mớ ngủ vớ lấy chiếc balo cô bạn đưa cho, leo lên hàng ghế lái thắt dây an toàn lại.

"Sẵn sàng để nổi tiếng nhé Susie! Nổi rồi thì mày phải khao tao ăn từ đây đến cuối đời" - Diana.

"Được thôi! Tao sẽ cho mày một quyển nhật kí hoàn hảo!" - Susie vẫy tay với người bạn thân, giữ vững tinh thần thép trên chiếc ghế tử thần.

Chỉ cần một lỗi sai trong quá trình khởi động thôi thì thiết bị sẽ nổ, cả hai cô gái cũng sẽ hi sinh theo. Chiếc ghế Susie đang ngồi sẽ không thể đưa cô quay trở lại nữa. Khép chặt đôi mắt cho vơi bớt phần nào nổi sợ hãi, Susie bám chặt tay vào thành ghế khi cảm thấy sự chuyển động đằng sau màn đêm kia.

Con tàu biến mất ngay sự chứng kiến của Diana, cô vui mừng đến độ nhảy lung tung khắp nơi trong phòng. Riêng về phần Susie, cô vừa đặt chân ra khỏi con tàu là gặp phải một cuộc chiến khốc liệt một sống một còn. Susie chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cánh tay kéo lại, lực đạo mạnh đến nỗi cô ngã cả người ra sau.

"Auch..." - Tên bí ẩn than lên.

Susie không cảm thấy sự đau đớn khi hôn đất mẹ, cô ngó xuống phía dưới mình. Cô té lên một người với chiếc áo lông thú đầy mềm mại, khuôn mặt tuần tú đang nhăn nhó và chiếc thương nằm lăn lông lốc bên cạnh.

"Cô thật là" - Tên bí ẩn ngồi dậy, tay xoa xoa chiếc lưng ê ẩm của mình, không ngừng oán trách Susie.

Susie không quan tâm hắn, trốn đằng sau bức tường, cô lặng lẽ quan sát tình hình căng như dây đàn đằng kia. Nếu nó vẫn tiếp diễn thì không sớm cũng muộn cô sẽ bị phát hiện ra và bất lợi cho cô rất nhiều. Ngón tay bấu chặt vào bức tường, muốn di chuyển đến con tàu thì phải qua được dòng người chém giết này, sau đó mới có thể trở về. Cắn răng, cô quyết định tạm từ bỏ cơ hội nguy hiểm để chạy lại tàu này, quay ngược lại phía tên bí ẩn kia.

"Cậu là ai!?" - Susie nhặt cây thương bị tên kia đánh rơi - "Lôi tôi vào đây làm gì?"

"Tôi là..." - Tên bí ẩn đang định nói.

-ẦM-

-----Phân cách-----

Chương này văn nói hơi nhiều, cho Ja xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com