cà phê
Biết em có thói quen mỗi khi có chuyện hay rảnh rỗi sẽ bị overthinking nên lúc nào Tsukishima cũng chăm chút tỉ mỉ cho em từ A tới Z. Mặc dù em cũng rất mực tin tưởng anh người yêu của mình nhưng thói quen thì khó bỏ lắm, cứ gặp chuyện nhỏ thì em sẽ luôn suy nghĩ về nó cho đến tận lúc đi ngủ.
Hôm nay lại là một ngày đi chơi mà em và Tsukishima đã cùng chốt lịch với nhau, hai người quyết định đầu tiên sẽ đi thuỷ cung, sau đó là công viên nước và cuối cùng là đi nhà hàng rồi về.
Trong lúc chuẩn bị chụp ảnh thì có một nhóm học sinh trông như cấp 2 đi ngang đụng trúng vai và làm đổ cà phê vào áo của em, đó là chiếc áo trắng em vừa mua vào đầu tuần để chuẩn bị cho riêng hôm nay, vậy mà bây giờ lại bị dính vết cà phê vào. Em lúc đầu có hơi hụt hẫn, nhưng nhanh chóng quay lại xin lỗi lia lịa mặc dù mình chẳng phải người làm sai. Nhóm người đó cũng xin lỗi theo nhưng có một người lại bước lên và mắng em không biết nhìn đường.
Thấy em vừa cúi đầu xin lỗi mà khoé mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, Tsukishima không nhịn được mà nói lại.
"Xin lỗi? Mấy đứa là người đụng trúng bé nhà tôi trước cơ mà, sao lại còn ra vẻ mắng em ấy?"
Em sợ mấy người đó sẽ làm lớn chuyện nên nắm góc áo anh rồi bảo anh bỏ qua đi, dù gì cũng chỉ là vết cà phê, em sẽ cố giặt cho sạch lại.
"Thôi, bỏ đi anh... em.. cũng chỉ là một chiếc áo thôi, em cũng không bị gì hết mà."
" chậc, sao em rộng lượng thế" -anh làm vẻ mặt khó chịu nói.
Hôm sau em lại được nghe Hinata và mọi người kể rằng anh người yêu nhà mình đã nhờ mọi người trong câu lạc bộ đi "xực" cái đứa học sinh hôm trước làm đổ cà phê vào người em, hoá ra lúc nói chuyện anh đã liếc được tên, trường, và khối lớp của bọn chúng, anh ấy thật sự lúc nào cũng làm việc một cách chu toàn, nhưng lần này anh ấy lại làm theo cách thức không giống cách bản thân thường làm tí nào cả, là vì em sao? Hay là vì cái áo đó là thứ em thích? Hay cũng là do anh đơn thuần chỉ muốn dạy cho thằng nhóc kia một bài học?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com