1
(mình gọi woochan là uchanie quen rùi nên mình xin phép ghi là uchan trong xuyên suốt fic nha. vũ trụ này thời kiin lớn hơn em uchanie ạ)
—-
uchan còn chẳng biết tại sao mình cho thuê phòng trống trong căn hộ thành ra là mình có thêm mẹ mới. mà mẹ này là mẹ mìn mới đúng, khó tính vô cùng, hở xíu là càm ràm, mà mẹ uchan ở nhà còn chẳng như thế này cơ.
chuyện là uchan còn dư phòng trống trong căn hộ nên tìm người thuê cùng đỡ gánh nặng tiền bạc. uchan cũng không phải người khó tính lắm, em cần tìm người sạch sẽ, lịch sự và ít nói một chút càng tốt.
uchan là graphic designer làm freelance ở nhà toàn thời gian nhưng mà khổ cái là em hướng nội, ở nhà nhiều quá dần em cũng không biết phải đối mặt như thế nào nếu lỡ thuê chung với người nói chuyện quá hoạt bát. nếu em hời hợt với người ta sẽ trông bất lịch sự, còn kêu em diễn theo để làm vừa lòng người khác thì đó không phải phong cách của uchan.
trộm vía sao sau vài ngày đăng tuyển trên web, em cũng gặp được bạn thuê cùng vừa ý. ảnh lớn hơn em 4 tuổi. ấn tượng ban đầu của uchan về kim kiin là người trưởng thành đứng đắn, ảnh không nói nhiều lắm, chỉ nói những việc trọng tâm trong quá trình thương lượng với em. ảnh hỏi em ghét gì hay cần chú ý điều gì khi sống chung, ảnh còn kỹ đến mức là hỏi em có soạn hợp đồng cho ảnh chưa.
uchan cảm thấy đây là điềm tốt khi mà bạn thuê cùng mình vô cùng kỹ tính, lại còn rất chăm chú nghe em nói dù đôi lúc diễn đạt của em không được gãy gọn cho lắm. em nói là kiin không cần phải ký hợp đồng hay gì đó với em, cũng có thể khi dọn vào kiin lại cảm thấy mình không hợp. vậy nên em nói với kiin rằng là anh chỉ cần đóng tiền nhà đúng hẹn cho em, còn lại thì anh muốn dọn đi lúc nào cũng được, chỉ cần báo cho em thôi.
kiin nhíu mày khi nghe em nói vậy, em hiểu kiin cảm thấy em có hơi ngây thơ trong chuyện tiền bạc vốn ra phải rành mạch để đảm bảo quyền lợi cho em và cả trách nhiệm của kiin nữa.
"lỡ anh thuê xong anh kỳ kèo tiền bạc xong lừa em thì sao?"
"thì chịu thôi ạ. sau đó thì em sẽ coi đó là bài học, có thể em sẽ sợ xong rồi không thuê cùng ai nữa? em nghĩ vậy"
kiin nghe xong cũng chỉ cười trừ. uchan còn nghĩ chắc ảnh chê em ngốc. nhưng mà dự cảm tốt của em về kiin không có sai, kiin dọn vô luôn hôm đó, chuyển khoản trước tiền nhà cho em tận 3 tháng làm em còn phải giật mình hỏi lại.
"sao kiin chuyển em nhiều vậy ạ? lỡ anh ở không hợp thì sao?"
kim kiin đang bóc dở mấy cái thùng carton dưới sàn nhà nghe em nói vậy thì ngẩng đầu lên.
"anh nhất định sẽ ở đủ tiền nhà anh bỏ ra, không hợp thì anh cũng không tin là em sẽ lấy luôn tiền của anh"
uchan cảm thấy suy nghĩ này cũng không có gì sai thật.
thuê được nửa tháng, dự cảm tốt của uchan về kiin vẫn đúng. mỗi ngày ảnh cắp cặp ra cửa lúc 8h30 sáng rồi lại về nhà đúng 6h tối. ảnh sinh hoạt điều độ vô cùng. chẳng bù cho uchan ngày ngủ đêm thức, giờ giấc đảo lộn, đói lúc nào ăn lúc đó, sống vô cùng bản năng. đôi khi nhiều task quá uchan còn quên luôn cả việc mình phải ăn.
vậy nên trong suốt nửa tháng đầu kiin chẳng mấy khi chạm mặt uchan, mỗi lần anh nấu cơm xong bật nắp thùng rác lúc nào cũng là mấy loại đồ ăn gọi bên ngoài về không thì cũng là bánh quy, mì gói. trong bếp có đủ thứ mấy loại bánh ăn vặt, đồ dùng bếp cũng chỉ có mấy cái đơn giản. theo kiin nghĩ chắc chỉ đủ cho uchan đun nước với nấu mì. vậy nên để nấu cơm thì anh cần mua thêm mới có đủ đồ để dùng.
chỉ là tự dưng tấm lòng người cha của kiin trỗi dậy khi nhìn cách bạn chủ nhà của mình đang tồn tại chứ còn chẳng phải sống nữa. nhà cửa thì uchan lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà cái thân uchan thì còn chẳng được chăm đến vậy.
"moon uchan, hôm nay anh nấu cơm cho đó, đừng có ăn mấy cái đồ linh tinh nữa"
vậy là thỉnh thoảng có thời gian kiin lại nấu cơm cho uchan ăn rồi để lại tin nhắn. nhưng mà cơm nấu thì từ sáng mà 3h chiều mới thấy uchan rep lại là em ăn ngon lắm cảm ơn kiin. ăn bữa đầu tiên trong ngày vào cái giờ người ta rục rịch đi chợ nấu cơm tối làm kiin cũng phải nhíu mày lúc đọc tin nhắn.
nhưng mà uchan ngại lắm, em không muốn mắc nợ ai. em hiểu là trên đời không có bữa ăn nào miễn phí nhưng mà em lại không dám nói với kiin là đừng nấu cho em nữa, cứ mặc kệ em thôi. em không có gì đáp trả lại kiin hết, em sợ được một thời gian biết đâu kiin lại chê em phiền.
vậy là trong bữa ăn tối nọ, em khó khăn mở lời, tay thì cầm chặt lấy đôi đũa trên tay như con nít làm sai sợ người lớn trách phạt.
"kiin ơi, cơm kiin nấu ngon lắm"
"ừm ngon thiệt, nhà hàng 5 sao tuyển head chef mà không cần kinh nghiệm chắc anh cũng pass"
phản xạ người thường thì sẽ cảm ơn uchan nhưng mà kim kiin thì đặc biệt hơn nhiều. điều này làm uchan đang căng thẳng cũng thấy buồn cười.
"nhưng mà kiin đừng nấu cho em nữa ạ, phiền kiin lắm, để em tự lo được rồi ạ"
kiin nghe xong thì đặt đũa xuống nhìn em, uchan cũng có hơi sợ trong lòng nếu lỡ có làm mất lòng anh.
"ăn gì, ăn mấy cái mì gói rồi bánh quy các kiểu của em á hả?"
nhắc đến chuyện ăn uống của mình làm uchan hơi chột dạ nhưng rồi cũng gật đầu.
"quên đi, lo ăn đi, em nói gì kệ em, em nghĩ gì thì cũng kệ em luôn, anh nấu cứ nấu đó, em không ăn thì đổ đi là được"
moon uchan đổ lệ trong lòng. đồ ăn ngon lắm đó, bỏ đi là mang tội, em nào có dám. cũng không biết cái thế này ai mới là chủ nhà nữa nhưng mà uchan nghe xong chỉ biết cầm chén lên ăn tiếp không dám hó hé gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com