Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Gác gỗ

Căn gác gỗ tầng hai trổ ra một ban công gỗ nho nhỏ, treo đầy những lẵng hoa đủ sắc màu.

Ngôi nhà này đã được mua lại nhiều năm về trước, vẫn giữ nguyên tính chất là một quán cafe, chỉ riêng gian gỗ nhỏ bên phải đã cải tạo thành cái ổ tằm cho gia chủ. Kẽo kẹt, kẽo kẹt tiếng ván gỗ theo từng bước chân, có người từng bật cười "nghe như phim kinh dị". Sau đó cùng rúc bên cạnh nhau kể chuyện ma trên đồi, về những linh hồn còn vấn vương, lang thang trong sương lạnh.

Rồi họ ôm lấy nhau, hơi ấm từ đầu ngón tay lan đến tận phế phủ. Gác gỗ ngậm ánh cam từ dây đèn ngủ quấn quanh thân cây hương đào bên cửa sổ. 

Cậu nằm trên giường, mơ màng nghe mưa sớm tí tách ngoài cửa sổ, hơi thở ngai ngái ẩm ướt luồn qua khe hẹp xông vào mũi, khó chịu đến muốn hắt hơi.

Gỗ lâu năm đã ngấm hơi ẩm vẫn cố chấp chưa chịu thay đi. Người kia nói, thích một gian gác nhỏ có cửa sổ, trổ ban công. Mình sẽ treo những lẵng hoa bên ngoài đón nắng, trồng một chậu hương đào trong phòng. Mình sẽ phủ một tấm thảm họa tiết boho màu cam, tiệp với ánh đèn ngủ. Dù cả hai đứa chẳng biết gì về nhạc nhẽo, nhưng để cho ra màu ra vị, sẽ đặt một cây ghi ta bên giá sách gỗ.

Và rằng bên ô cửa nhỏ ngó ra những cỏ hoa ấy, mình sẽ treo một chiếc đèn bão, sáng hoài trong đêm. Người nói, mắt môi mơ màng, bàn tay ấm phủ lên tay cậu, ngón tay nhịp nhàng như đang lướt trên phím dương cầm. 

Mơ hồ lại nhớ rất nhiều thứ.

Cậu ghét Hà Nội, ghét những con đường tắc liên miên nhiều giờ kẹt cứng, ghét cái khói bụi ám quanh thân khó gột, ghét những tòa nhà lưng chừng không cao không thấp, ghét cả những cơn mưa phùn rầm rì ẩm ướt khiến từng giao lộ càng thêm tắc nghẽn, ghét cả dòng người vội vã.

Và bởi chán ghét, lại càng thêm nhớ quê nhà. Nhớ từng sáng theo anh chị họ ra ven suối nhặt đá cuội về chơi, nhớ chiếc cần câu đã chìm xuống đáy ao nhỏ, nhớ rừng trúc biêng biếc với nắng hè xuyên qua kẽ lá, nhớ từ trên mái nhà có thể nhìn bát ngát thênh thang một trời thu vời vợi.

Rồi lại nhớ một homestay nho nhỏ có nệm mềm gối êm, có thảm len rực màu đèn vàng êm ả, có ghế thanh bình có sách lặng yên, có ghi ta bên trà ấm nồng mà phải có dây đèn lấp lánh mới thành được ấm áp.

Chỉ có gác nhỏ dây hoa, đèn bão phủ sương treo bên cửa sổ sáng hoài không tắt, mới có cảm giác là nơi trở về.

Bởi vì đây là những gì người muốn.

Cậu cứ nằm, cứ nằm cho đến khi tiếng lách tách đã ngưng, nước mắt cũng cơ hồ sắp rơi xuống, rồi cửa phòng bật mở mang theo gió bụi phương xa.

Chiếc vali nặng trịch được kéo gọn vào góc phòng, áo măng-tô được treo lên móc, người kia gạt nhẹ tóc mái, rũ xuống một thân bụi trần rồi bước về phía cậu.

Bàn tay ấm áp ôm vòng qua thân thể, vành tai tóc mai khẽ chạm vào nhau, chóp mũi dụi nhẹ lên má, rồi môi mềm rơi lên môi. Hôn rồi lại hôn, đến khi tất cả nhớ thương đều hóa thành mật ngọt, mới nhẹ nhàng kề bên tai cậu thầm thì,

"Tớ đã về rồi đây."

"Yêu cậu."

Phượng mỉm cười, vùi mặt mình vào hõm cổ người ấy, lúc bấy giờ nước mắt mới rơi.

Bỗng nhiên, Hà Nội không trở nên đáng ghét, Nghệ An không còn là nỗi nhớ. Bỗng nhiên mưa thu hay nắng hạ chỉ còn là thời tiết bình thường, homestay ấm áp hay căn hộ lạnh lẽo cũng chỉ giản đơn là nơi trú ẩn.

Bỗng nhiên, cả thế giới chỉ còn lại người kia mang theo gió bụi phương xa, mang theo thảy những nhớ thương yêu dấu, trở về.

Lấp đầy tất cả.

"Luôn có một người sẽ vì bạn mà thắp lên một ngọn đèn..."

Chỉ cần bạn nhớ lối quay về, mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com