25
Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, Nhật Bản mấy hôm nay còn lạnh hơn cả những ngày đông giá.
Tiền điện thoại mới nạp chỉ đủ cho một cuộc gọi đường dài về Việt Nam, nghe đầu bên kia tiếng mẹ nghẹn ngào nhớ con trai.
Vừa cúp máy, màn hình zalo đã lại hiện lên báo cuộc gọi từ nickname quen thuộc. Trái tim ỉu xìu buồn bã dưng lại như cúc nở ngày đông, Phượng nhấc máy, cũng không biết trong giọng mình có bao khấp khởi chờ mong:
"Trường à..."
"Bên ấy thế nào rồi?"
"Buồn lắm, Nhật bỏ tết cổ truyền rồi mà."
"Ừ... Bên này vẫn đón, nhưng cũng buồn."
"Tao mới gọi về nhà, hại mẹ khóc một trận bù lu bù loa."
"Haha... Đây cũng thế. Mà không biết Tuấn Anh thế nào?"
"CLB nó nhân đạo lắm, cho nghỉ 5 ngày, vừa bỏ tao bay về mất tiêu rồi."
"Thế mừng cho nó. Chả biết bọn ở nhà thế nào rồi."
"Thằng Thanh thằng Toàn vừa chụp ảnh đăng Facebook đấy thây, ăn tất niên xong đứa nào về nhà đứa nấy rồi."
"Ài, không biết hai con Bill với Bush thì ở với ai nhỉ."
"Năm nào mà chả gửi bác Trung ô kìa..."
"Thế mà tao quên mất đấy... Mà không biết..."
"Trường này." Cậu hơi cười, ngắt ngang lời người nọ, "Mày định nói gì với tao thế?"
"...à thì, bên đó ăn tết thế nào?"
Phượng nhịn cười đáp, "Nhật Bản bỏ tết rồi."
"À... Thì..."
"Mày chỉ cần nói là mày nhớ tao thôi mà?"
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Phượng tròn mắt nhìn màn hình đen ngòm rồi bật cười, thiệt tình cái con người này, đã tỏ tình với người ta từ năm ngoái lận rồi, sao bây giờ vẫn dễ ngại ngùng thế nhỉ...
Hàn Quốc một buổi tối đầu xuân lác đác tuyết mỏng, điện thoại chàng tiền vệ trẻ khẽ rung lên.
Tin nhắn thoại mang theo âm vang nhè nhẹ như sóng ôm bờ cát, mềm mại áp bên tai,
"Tao cũng nhớ mày nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com