33
1.
Xuân Trường bị ốm. Sáng nó chỉ hắt xì ba cái. Chạy một vòng sân mồ hôi đẫm áo, hắt xì thêm ba cái. Tập xong về phòng tắm rửa, lên giường nằm lăn quay củ tỏi đến tối, người nóng hẩy như con tôm mới luộc. Cảm cúm lại còn chạy ra một thân mồ hôi, gió lạnh thổi qua lại còn về tắm nước lạnh, bác sĩ bảo may chưa ngỏm.
Nó phải nằm cách ly kẻo lây ốm. Một mình trong phòng y tế, bát cháo gà nhộn nhạo trong dạ dày như muốn nhảy ra đẻ trứng. Trước mắt chỉ thấy toàn cào cào châu chấu, chân tay nặng như chì mà người ngợm bì bịch chẳng khác gì bóng đè.
Trường cứ nửa mơ nửa tỉnh nằm trong phòng, đầu đau váng vất. Chật vật mãi nó mới ngủ được, lại nằm mơ thấy mẹ. Mẹ áp tay lên trán nó, nhẹ nhàng an ủi. Mẹ thay khăn cho nó, lại lấy khăn sạch chậm rãi lau người. Đến khi người nó nguội bớt, bấy giờ mẹ mới nhẹ thơm lên trán nó, dịu dàng, "Mau khỏe lên nha..."
Chẳng hiểu sao mẹ lại nói tiếng lơ lớ như giọng miền trong.
Trường mỉm cười trong mơ, trở mình ngủ say giấc.
Hai hôm sau nó đã đỡ dần, đang chuẩn bị được chuyển lại về phòng thì thấy giường bên cạnh có bạn đồng hành.
Thằng Phượng. Sốt cao hầm hập, mê sảng nói mớ cả đêm.
Mãi đến vài tuần sau đó bác sĩ của đội vẫn không sao hiểu được, cách ly nguồn dịch ra rồi, cả đội chả ai làm sao mà mỗi thằng Phượng lại bị lây?
---
2.
Dạo này thằng Phượng ăn ít hẳn. À không, bữa cơm nó vẫn xực nhiều nhất, nhưng bánh kẹo thì ăn ít hẳn, thi thoảng dấm dúi bỏ vào túi quần.
Cuối tháng ấy hội phụ huynh đàn trẻ tổ chức cùng nhau lên thăm con, thằng Phượng ríu rít kéo bố vào phòng. Trò chuyện mãi một hồi, nó mới kì cạch lôi ra một túi bự dưới gầm giường. Bác Bảy nhìn con, nước mắt vòng quanh.
Chiều muộn, đám trẻ lưu luyến tiễn cha mẹ mình lên taxi về thành phố, bịn rịn mãi mới chịu quay đầu.
Bác Bảy vừa toan bước lên xe thì chợt phía sau vang lên một tiếng gọi.
Quay lại nhìn, Xuân Trường đang hớt hải từ xa chạy lại, trên tay vung vẩy một túi to, bên trong lúc lắc toàn bánh kẹo.
"Trường cho bác hả?"
Thằng nhóc gật đầu, "Con, con để dành. Tại thấy... tại thấy Phượng bảo bác gái với em thích ăn lắm."
Bác Bảy mỉm cười xoa đầu nó, "Cảm ơn con nhiều. Trường ngoan quá."
Xuân Trường nghe thế ngẩng đầu. Dưới ánh đèn đường, mắt nó long lanh.
"Sau này lớn, con sẽ mang thật nhiều, thật nhiều bánh kẹo đến nhà bác."
Bác Bảy bật cười nhéo má nó, ôm thằng nhóc một cái rồi mới lên xe.
Mãi cho đến một năm nào đó của sau này, bác Bảy ngồi trong sân vẫn ngẩn ngơ nhìn...
Lần đầu tiên Xuân Trường đến nhà bác chơi, quả thực đã mang theo thật nhiều bánh kẹo.
Có điều, không chỉ là bánh kẹo
Nó còn mang cả trầu cau, rượu thuốc, su sê... Cao cao thấp thấp tổng cộng chín lễ.
Nó nhìn bác tươi cười, rồi cuối cùng thủng thỉnh dắt con trai bác đi mất... đi mất...
---
Happy Valungtung các cậu, hôm nay đã được tặng chỉ vàng nào chưa? =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com