4
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone
[Photograph - Ed Sheeran]
---
Tuyết rơi dày đặc trắng cả sân vận động. Lớp cỏ nhân tạo chịu không nổi giá, thơ thớt co rúm lại, mà cậu chịu không nổi cái lạnh xứ Hàn, cũng co mình trong 5 tầng áo khoác. Ở nơi này không có kiểu nuôi nhốt như Việt Nam, cầu thủ hết giờ tập thì có thể về nhà, tự túc ăn uống nghỉ ngơi. Chỉ là trong một ngày tuyết đổ trắng trời, lạnh lẽo thấu xương thế này, Xuân Trường chẳng muốn về "nhà". Ít ra ở đây còn ăn chực được cơm thừa canteen.
Miếng dán giữ nhiệt trên ngực vẫn còn hơi ấm, vô thức đưa tay lên sờ, lại thấy tiếng sột soạt của chiếc ví trong túi áo ngực. Bên trong leng keng vài đồng xu thừa để mua nước trong máy tự động, hai tấm thẻ đã quẹt gần hết, mấy tờ giấy gấp vội. Chỉ duy tấm ảnh của người nào đó thì vuốt phẳng chỉn chu, nhét trong ngăn ảnh, còn thận trọng dán lại đường viền.
Dăm ba lần xoay điện thoại trong tay, rốt cuộc cũng không dám bấm nút gọi đi, chỉ sợ sẽ làm phiền đến người kia, rồi sợ sẽ nói ra mấy lời không thích hợp, sợ sẽ khiến cậu ta suy nghĩ nhiều, sợ đủ thứ đủ kiểu.
Những dòng tin nhắn cũ nhảy múa trên màn hình sáng lập lòe
"Bên này tuyết rơi rồi, bên ấy có lạnh không?"
"Tuyết rơi bên ấy chứ bên này làm gì đã có."
"Ừ nhỉ, nhưng mày có lạnh không?"
"Có. Có lạnh. Tao nhớ mày nhiều lắm."
Buổi tối ngồi ăn cơm một mình trong khu canteen lạnh lẽo vắng huơ, muỗng cơm đưa lên miệng, nhai nhai, rồi không sao nuốt xuống được. Thời gian này cậu vẫn chưa được ra sân, cái cổ chân đau lại tái phát, buồn phiền không rũ đi được, mà nhớ nhung thì chua xót trong ngực, vuốt không xuôi.
Ngày tạm biệt, Phượng nhét vào ví cậu một tấm bùa bình an xin được trong một ngôi chùa gần chỗ ở. Xuân Trường câu lấy cổ người yêu, gấp gáp hôn khi tên mình đang được réo khắp sân bay.
Vừa lên máy bay, tin nhắn của người kia đã đến, chỉ có một tấm hình cậu ta giơ chữ V chụp bên cánh cửa nhà trọ. Cái đầu nấm tròn vo đội lệch chiếc mũ len đỏ, làn da trắng tái giữa trời đông Nhật Bản. Phượng nói, ở chỗ này nhắm mắt bịt tai không nghe không biết, thế nên ổn hơn rất nhiều.
Chấn thương ổn hơn rất nhiều.
Tâm lý ổn hơn rất nhiều.
Tất cả đều ổn.
Tao ổn. Mày đừng có lo.
Phượng nói. Giọng Nghệ An cách qua loa điện thoại, trong tiếng gió đông rít gào thổi tuyết bên cửa sổ, xa xăm ngàn dặm, nhớ nhung ngàn dặm.
Tiếng nhạc vang lên từ chiếc iPod cũ hai đứa từng đi mua.
When I'm away, I will remember how you kissed me
Under the lamppost back on Sixth street
Hearing you whisper through the phone
"Wait for me to come home"
Giọng nam mềm nhẹ cứ lặp đi lặp lại, wait for me to come home...
"Không sao đâu, qua mùa đông này là sẽ tốt."
"Ừ..."
Tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ loa ngoài điện thoại, len qua không gian nhỏ hẹp mà quạnh quẽ đưa vào lồng ngực.
Xuân Trường nhấc điện thoại áp lại bên tai, miệng lẩm bẩm khẽ hát
Wait for me to come home...
Hãy đợi anh trở về nhà. Đợi anh đến ngày trở về nhà. Đợi tất cả chúng ta cùng có thể về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com