48 - Chrysalism (5)
Sao thế nhỉ, anh cũng không biết nữa
Vừa mới gặp mà đã rất yêu em...
---
Xuân Trường tỉnh dậy lúc nửa đêm vì tiếng động khe khẽ bên cạnh. Người nằm bên cậu giờ đang co mình lại như con tôm, đều đều phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
"Phượng? Sao thế?"
Công Phượng không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu ra dấu.
Xuân Trường vội xuống giường vòng qua phía bên kia bật đèn ngủ. Ánh vàng cam hắt lên khuôn mặt đẫm mồ hôi đã hơi tái đi. Đồng hồ chỉ 3h sáng, Công Phượng nằm trên giường ôm chặt bụng, bệnh dạ dày hình như lại tái phát rồi.
Trường hơi nhíu mày, căn nhà vẫn còn tạm bợ này không có thuốc men gì hết, thật sơ suất quá, vì chủ quan nghĩ chỉ ngủ qua hai đêm thôi nên cũng không chuẩn bị cái gì. Cậu vội vào bếp bật ấm đun siêu tốc, chờ nước sôi rồi pha loãng ra âm ấm, mang lại giường.
Công Phượng hơi ngẩng đầu dậy nhấm chút nước rồi lại nằm vật ra, thều thào nói, "Đau không thở được."
"Ráng chịu một chút, tầm này cũng không còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa..." Xuân Trường ủ tay mình vào cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên giường, vén vạt áo ngủ rộng thinh lên, cẩn thận xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Một vòng, hai vòng,... Năm mươi... Bảy mươi... Một trăm... Rồi đảo chiều, cứ thế xoa bụng rồi ủ ấm. Được chừng hơn nửa tiếng, đầu mày người nọ mới dần giãn ra.
"Có đỡ hơn không?"
"Ừm."
"Gần đây có thường bị lại không?"
"Không. Chả biết sao nay lại nửa đêm lên cơn đau nữa."
"Chiều mai tập trung rồi, sáng vẫn kịp đi viện đấy. Tao đưa mày đi nội soi."
"Thôi thôi tao xin." Phượng lắc đầu quầy quậy, "Bị đè ra chọc ống vào họng thì mày giết tao đi còn hơn..."
Chắc do cơn đau đến đoạn cả khí, nên cái giọng mũi đầy tính chất làm nũng kia nghe mềm lòng đến lạ. Xuân Trường thở dài bất đắc dĩ, xoa thêm một lúc nữa rồi mới đắp chăn ngang bụng người kia, đứng dậy thu dọn đồ.
Đến khi trở lại giường, đồng hồ đã điểm 4h, gương mặt người nằm đó cũng đã bình yên trở lại, đều đều ngủ ngon.
Bốn giờ sáng, xung quanh vốn đã im ắng nay lại càng thêm tĩnh mịch, đến mức tiếng thở hiu hiu của người kia chợt trở nên rõ mồn một bên tai. Công Phượng nằm hơi nghiêng, sườn mặt quay ra phía bên kia.
Một khuôn mặt nghiêng chẳng có gì đặc biệt. Lông mi không cong vút, gò má chẳng mềm mại, chiếc mũi không cao thẳng mà viền môi cũng chẳng gợi cảm chút nào. Nhìn đi ngắm lại cũng chỉ có đường hàm khá sắc nét là cứu vớt được một chút, Xuân Trường phì cười nghĩ, thế nhưng mà tổng thể hòa lại với nhau cũng tạm coi như nhìn được. Chỉ là chẳng hiểu sao cứ thích để mấy kiểu đầu trời ơi, tức là ai nhìn thấy cũng chỉ có thế ngửa mặt kêu trời.
Vậy mà buồn cười ở chỗ, khuôn mặt chẳng thể gọi là xuất chúng ấy, lúc nhìn quen rồi lại thấy như có chút gì mềm mại đáng yêu mới chết. Tỉ như khi nghe không hiểu chuyện gì đó, đôi mắt to kia cứ tròn xoe lên nhìn, đen lay láy, trông ngây thơ mà hiền lành như một chú nai con.
Người ta nói, nếu tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, trong lòng bạn nhớ đến ai, thì đó chính là người bạn thực lòng yêu thích.
Xuân Trường hơi mỉm cười ngồi xuống, đưa tay gạt đi lọn tóc mái hãy còn đẫm mồ hôi.
Ba giờ, bốn giờ, năm giờ sáng, hay kể cả buổi chiều muộn, lúc đêm thâu... Có khi nào là không nhớ đến người này đâu.
Yêu thích trong lòng như muốn chảy tràn ra lênh láng, thế mà kẻ vô tâm nọ cũng nào hay biết. Đào hoa vẫn vô tư rải khắp chốn, chân như ngựa hoang chẳng lúc nào ghìm cương.
Có những lúc cậu cũng tự cười chính bản thân mình, biết bao nhiêu người có thể thích lại không thích, cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn người chẳng nên nhìn. Nhưng tình cảm mà, ngốc nghếch và cố chấp như một đứa trẻ cứng đầu không sợ chết ấy. Càng không có được, càng mãi nhớ nhung.
Mà biết làm sao được nhỉ, tại vì lỡ thích người ta mất rồi...
Thích người ta, lúc trở về luôn cố ý đi phía sau vài bước, nhìn người ta vui vẻ trêu đùa cùng đám quỷ con.
Thích người ta, khi xuất phát lại luôn bước tới đầu tiên, để dù là đá sỏi hay tên rơi đạn lạc cũng có thể liệu đường ứng phó.
Thích người ta, từng chút từng chút đều để trong mắt, đặt trong lòng, nhiều đến mức đầy tràn trong lồng ngực. Ánh nhìn không tự chủ được, cứ vậy chảy tan ra.
Như là một cây kem mùa hè, mát lạnh, dịu dàng, ngọt lịm, lại thêm ít nhiều luyến tiếc.
Có một ngày dưới nắng chiều oi ả, từ cabin đội nhìn bóng dáng ai kia đổ dài trên mặt cỏ xanh rì, nghe bên lồng ngực trái rộn ràng như có chồi non đang nở, chợt nhiên, thấy mềm mại yên lành.
Thì ra khi thực sự đem lòng yêu mến một người, đến chính bản thân mình cũng dịu dàng đi như vậy. Như một hồ nước xuân sóng sánh, chỉ muốn dang rộng vòng tay, dung chứa người ấy vào lòng... (*)
Cậu hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thả một cái hôn lên vầng trán nọ. Cẩn thận, kín đáo, khẽ khàng như xưa nay vẫn vậy.
Vách ngăn mỏng như cánh ve lại chẳng cách nào xuyên thủng. Vậy nên có những chuyện cứ lửng lơ như cánh hoa đào đậu trên vai áo. Mỏng manh, xinh đẹp, mơ màng, để không đặng, phủi đi chẳng đành. Chúng mình ở gần nhau như vậy, sớm sớm chiều chiều, mà cũng xa nhau đến thế, muôn núi nghìn sông.
Cây kem ngọt đắng chảy tan dưới nắng hạ rực rỡ, lại chẳng nỡ buông tay...
---
(*) Trích từ ý văn một câu trong "Này những phong hoa tuyết nguyệt" - Công Tử Hoan Hỉ: "Cái gọi là “tình yêu”, là khi nhìn thấy đối phương, điều đầu tiên bạn mong muốn không phải là cùng họ lên giường, chỉ đơn giản là cánh tay mở rộng, tâm tư cũng mở ra, muốn ôm lấy họ, dung chứa họ vào lòng."
P.s: Thơ xuất hiện trong tất cả fic hoặc post của mình trên blog đều là tự làm. Nếu là sưu tầm thì sẽ có credit. Vậy nên vui lòng đừng mang đi khi chưa hỏi trước 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com