Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49 - Chrysalism (6)

Vì đêm hôm trước một kẻ thì thức đến bốn giờ sáng, một kẻ lại tỉnh như sáo từ bốn giờ sáng, nên rốt cuộc đến khi mặt trời hun cháy mông, cả hai mới chịu dậy.

Công Phượng ngồi đờ đẫn trên giường nhìn Xuân Trường đi đi lại lại sắp xếp hành lý, lại loanh quanh luẩn quẩn bày đồ ăn sáng ra đĩa, ăn xong vội vội vàng vàng rửa bát và vứt rác. Xong xuôi đâu đấy mới bắt đầu đẩy vai cậu giục đi thay đồ.

Phượng mờ mịt nhìn lên, buột miệng, "Ngày nào cũng đau dạ dày thì hay ghê."

"Gì?"

"Thì ngày nào cũng sướng như vua thế này, hê hê..."

"Điên." Xuân Trường cốc lên đầu cậu, "Dậy thay đồ đi, ngồi đấy mà nói vớ vẩn."

"Mà mọi khi lên tuyển thằng Huy nó hầu mày như hầu ông tổ nhà nó cơ mà. Sao tự nhiên mấy nay siêng đột xuất vậy?"

Không biết có phải do ánh nắng, mặt Xuân Trường hơi đỏ lên, gắt khẽ, "Nhảm nhí, thằng loa phường đấy có cái lông gà nó cũng phải thổi thành một đàn gà. Có mỗi mấy lần nó phải ôm đồ ra cho lễ tân mang đi giặt ủi mà lu loa cả làng cả tổng lên."

"Ờ thế sao thằng Thanh ngày nào cũng chạy như cờ lông công đấy thây..."

"... Thế bây giờ mày có muốn chạy như cờ lông công không?"

"Í... thôi thôi, tao mỏng manh lắm, Chường cứ hầu hạ tao cho tốt đi nhéeeeeee~" Nói rồi nhảy tót xuống khỏi giường, hôn gió đánh chóc một cái rồi tung tăng vào phòng tắm.

Lương Xuân Trường hơi sững lại rồi chỉ lắc đầu cười nhìn theo bóng lưng người nọ. Thật là... Đừng khiến người ta tưởng như thật vậy chứ, hại tim lắm đó có biết không?

---

Khi taxi dừng ngay trước cổng sân Liên đoàn, thì bên trong cũng đã đầy nhóc người rồi. Nhóm Tiến Dũng, Văn Khánh lâu ngày không gặp còn đang ríu rít ôm ấp nhau, quân Gia Lai xuống núi gặp ngay cái nắng Hỏa Diệm Sơn này thì đứa nào cũng thành Nguyễn Phong Hồng Duy, nhăn như khỉ hết lượt. Xuân Trường vừa xuống khỏi xe đã nhảy thẳng về phía đó, thiếu điều đu luôn lên người Tuấn Anh và Văn Thanh.

"Ô ô ô!!! Nhớ nhau quá nài..."

"A!!! Quà đâu quà đâu? Sâm thượng hạng kim chi rong biển mặt nạ dưỡng da đâu?"

"Album lightstick fan goods bản limited đâu???"

"Mấy cái ăn được đâu???"

"Nào thôi để cho nó thở..."

"Khiếp chưa gì đã xót người yêu rồi."

"Thế nó mà tắt thở chúng mày có biết mở vali nó ra không?"

"Đâu đâu vali đâu?"

"Đây, vali đây..." Phượng xuống xe sau, lịch kịch tay kéo hai vali cỡ bự, vai đeo thêm hai balo du lịch, vừa hất về phía Xuân Trường vừa nguýt, "Nhìn thấy Nhô một cái đã lao đi như một cơn gió rồi."

Văn Toàn thấy bạn cùng phòng cũng lập tức a dua, "Gớm đi có hơn năm mà như Tô Thị chờ chồng."

"Ví von vớ vẩn. Thầy dạy văn của mày đang dạy dở thì đi lấy chồng à?" Xuân Trường quay ra cốc đầu nó, "Lúc Phượng đi mày lại chả không khóc tu tu đấy."

"Nhô khóc chứ!"

"Ừ, tao khóc vì đỡ phải tranh cơm với hai thằng ăn lắm nhất CLB đấy."

"Lại bố láo!"

"Này thì cá mè một lứa!"

"Thôi thôi, giữa đường giữa chợ chúng nó cười cho..."

"Thì "chúng nó" cũng cười chán nãy giờ rồi đấy..." Một giọng miền trong líu lo xen vào.

"Ai cha, Dũng à~"

"Ừa Dũng nè~"

"Còn tao nữa chi?"

"Mày là ai?"

Phí Minh Long chưng hửng nhìn thằng bạn mất nết của mình, đoạn mếu máo quay ra nhìn Tuấn Anh, "Anh Nhô ơi..."

Xuân Trường lại được thể ký luôn lên đầu nó, "Sao ngày trước mày gọi cả tao cả Nhô là anh, bây giờ lại cá mè một lứa rồi?"

"Tại đéo đáng được làm anh nữa đấy." Văn Toàn ở xa xa dỏng mỏ.

Công Phượng đứng ngay cạnh lập tức bạt nó một phát, "Cứ thế bảo sao suốt ngày nó đánh cho bờm đầu."

Văn Toàn ôm đầu kêu lên oai oái, "Nó chưa đánh tao thì mày đã đánh rồi! Mày phải bênh tao chứ, lúc mày đi tao còn khóc sưng cả mắt cơ màaaa!!!"

Vừa dứt mồm, đám còn lại đã phá ra cười hô hố. Văn Toàn quê xệ, lập tức ôm luôn vali của Xuân Trường, quay đầu, chạy!

"Mẹ tiên sư thằng Toàn Tạoooo, rong biển của taooo!!!" Văn Thanh phía sau í ới gào lên đuổi theo.

"Rong biển nào tao không biết! Tao chỉ biết sâm nhung bổ thận tráng dương của con ông Bảy thôiiiiii!"

"Ủa đụ?" Nguyễn Công Phượng nghiến răng ken két, guồng chân đuổi theo thằng ngu học cùng phòng, quyết tâm phải giã nó ra bã.

Nhìn theo ba đứa đội mình đang làm náo loạn sân tập, Nguyễn Tuấn Anh chỉ cười ý nhị quay sang nhìn thằng bạn mới về nước của mình, "Có vui không?"

"Vui. Vui chết đi được. Nên mấy hộp sâm nhung bổ thận tráng dương của mày cả đó." Xuân Trường hơn hớn đáp.

Tuấn Anh chỉ nheo mắt cười, "Trả ơn ông mai được lắm, vậy đừng trách sao tao ra tay không nể người nhà nghen."

"Đùa thôi, đùa thôi mà, cả vali đồ ăn vặt đều là của mày tất được chưa?"

"Vậy còn được." Tuấn Anh khoanh tay cười. Nếu không có cậu phịa ra chuyện "hết vé máy bay nên phải đặt riêng cho mày bay trước", Xuân Trường có muốn làm con cáo ngồi há miệng chờ nho thì cũng cứ ngồi đến rụng răng luôn đi.

Mấy năm trời đơn phương mà chỉ biết ngồi cười ngu, tương lai thế nào chắc cũng chỉ có nước trói gô thằng Phượng lại mà ném vào phòng mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com