Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53 - Chrysalism (10)

Mấy ngày đầu tháng 11, gió mát đã trung hòa cùng nắng nhạt, khiến tâm trạng người bước xuống khỏi máy bay cũng dịu đi phần nào. Chỉ trong vòng mấy tháng bay đi bay về mà đã giống như bước qua mấy đời mấy kiếp. Mỗi một giải đấu giống như một level trong game vậy, nhưng khác với trò chơi vô thưởng vô phạt, thì đây là cuộc sống của bọn cậu, là sự nghiệp, đam mê, mà cũng là danh dự nữa.

Gục ngã tại đấu trường SEA Games cùng phong độ tệ hại chưa từng thấy, trở lại Hàn Quốc với một thất bại cay đắng ê chề, có những lúc ngồi một mình trên khán đài nhìn ra sân cỏ đẫm sương đêm, Xuân Trường hốt hoảng thấy lòng mình gần như đã nghĩ đến hai chữ "từ bỏ". Nhưng rồi cũng chỉ một khắc sau đó, khi lần lượt từng gương mặt lướt qua trong tâm trí, cậu lại cắn răng lắc đầu gạt bỏ. Bây giờ có phải vẫn còn quá sớm không, mình mới chỉ 22 tuổi, như người khác thì cũng vừa tốt nghiệp đại học thôi.

Hơn nữa...

Cậu không cam tâm. 

Từ năm mười một tuổi đã bừng bừng ý chí rời nhà để theo đuổi, chẳng có lẽ nào mười năm sau đào ngũ trở về. Cuộc đời nếu là để đi lùi, không phải đã quá uổng phí một cái mười năm?

Vả chăng... Biết bao nhiêu chua chát phải nhận ngày trước còn không khiến người đó đổ gục, cậu càng chẳng có tư cách nào để nghĩ tới hai từ "bỏ cuộc". 

Xuân Trường rũ rũ tóc mái, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu.

Năm mười chín tuổi rực rỡ như pháo hoa ấy của Nguyễn Công Phượng, không chỉ dùng thân mình làm bấc đèn đốt lên niềm hi vọng chói ngời cho cả nền bóng đá, mà đối với riêng cậu, còn là thắp lên một ngôi sao trong lồng ngực. Ngôi sao chỉ hướng Bắc, cho những kẻ đi lạc biết tìm đường trở về nhà.

Cậu tự hứa với bản thân mình sẽ không khóc vì thất bại nữa. Lấy cột mốc hai mươi hai tuổi để "tốt nghiệp", từ bây giờ trở đi sẽ không được phép quay đầu hối hận. 

Bất kể là đam mê, sự nghiệp, hay là tình yêu, đều không muốn để mình phải hối hận vì đã không đủ nỗ lực.

---

Bên này Xuân Trường vừa xuống sân bay, bên kia Tuấn Anh đã nhận được tin rồi. Cậu đặt điện thoại xuống cuốn sách đang đọc dở, nhẹ nhàng thông báo, "Trường về rồi. Sáng mai bay luôn vào đây."

Muỗng kem trong miệng Công Phượng hơi nghẹn lại, vị trà xanh ngan ngát tan ra, "Thế à..."

"Nó không bảo gì mày à?"

"Không. Mà xưa giờ nó có mấy khi bảo gì với tao đâu."

Tuấn Anh đưa mắt nhìn trần nhà, hình như mình vừa hớ miệng làm lộ bất ngờ của người ta mất rồi, bèn vội vàng chữa cháy, "Ừ, ở bên kia nó không được đá nhiều, lại thêm SEA Games vừa rồi như vậy, tâm trạng cũng xuống dốc. Chắc nó không muốn ảnh hưởng đến mọi người..."

Phượng đặt hộp kem xuống bàn, nằm lăn ra giường đưa hai tay ôm lấy đầu, khẽ cười, "Ảnh hưởng gì chứ. Bọn mình coi vậy chứ cũng xem là trải qua đủ thứ. Thằng Trường cứ nghĩ nhiều quá, ôm đồm trách nhiệm nhiều quá."

"..."

"Với lại, xưa nay có gì nó cũng chỉ hay nói với mày, có muốn ảnh hưởng đến tao cũng không được." Dứt lời, haha cười hai tiếng nhạt thếch.

Tuấn Anh ngồi giường bên lại âm thầm cắn lưỡi, càng chữa càng cháy to có chết không...

Không phải thế đâu Phượng à, nó không nói với mày chẳng qua là vì sĩ diện đấy thôi. Chẳng một thằng đàn ông nào muốn yếm thế trước mặt người mình thương hết. Một đứa cao ngạo đầy tự tôn như nó lại càng muốn bày ra vẻ mạnh mẽ nhất cho mày thấy, nên có hàng tỉ thứ chuyện khi đứng trước mặt mày, muốn nói cuối cùng lại thôi.

Nhưng mà những lời này bảo cậu làm sao huỵch toẹt ra được, đành chẳng khác gì người câm ăn kẹo đắng, ú ớ trong miệng đến mắc nghẹn như xương cá, thiếu nước khóc ròng.

"Thôi cũng vừa hay nó về ngay trước dịp khai trương CP10. Có gì muốn tính sổ, mày cứ bắt nó rửa chén trừ nợ là được."

Công Phượng lại ha ha cười thêm hai tiếng, tưởng tượng ra bộ dạng lóng ngóng của Xuân Trường. Người này nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm cẩn chỉn chu, thực ra cũng chỉ là một thằng trai bừa bộn như ai thôi. Quần áo thay ra cũng vứt bừa, nhét tạm, sàn nhà dăm hôm không quét lại ỷ thế sai vặt thằng Thanh, từ bé đến lớn không phải lo phụ mẹ bếp núc, ngoài đun nước sôi úp cháo với mì ăn liền thì may ra rửa được cái chén ra hồn.

Buồn cười thật đấy. Rõ ràng cả đám cầu thủ cục súc thô lỗ bọn cậu, có thằng nào là không như thế đâu. Đến như Tuấn Anh trông rõ lãng tử hào hoa, nhưng kỳ thực bên trong cũng vẫn là một củ khoai đấy thôi. Thế mà chẳng hiểu sao dạo gần đây mỗi khi nghĩ tới Xuân Trường, nghĩ tới từng dáng vẻ lúc bước đi, khi cười khi nói, mỗi lần đi từng phòng thu tiền quỹ, lúi húi gom đồ hộ anh em; khi ưỡn ngực thẳng lưng tỏ vẻ nạt nộ, hay lúc nhíu mày không giận mà vẫn có uy; rồi từng lúc trên sân phất từng đường bóng, hay khi chạy như bay tới ôm chầm lấy cậu ăn mừng... Từng chút, từng chút một như những mảnh ghép của một bức tranh bỏ quên, phủ bụi trong ngăn tủ cũ, bình thường chẳng bao giờ để ý, nhưng tự nhiên đến một ngày nhìn lại, lại thấy nó vừa thú vị, vừa thân thương, lại vừa đáng yêu đến lạ.

Người đã lớn lên bên mình từ nhỏ, cùng ăn cùng học, cùng sinh hoạt, cùng đá bóng, cùng trải qua biết bao thăng trầm ở độ tuổi con người ta ăn chưa no lo chưa tới. Một sự tồn tại đã quen thuộc đến như hơi thở, đến mức có lúc cũng bẵng quên đi, không mấy để tâm để ý. Thế mà tự dưng có một ngày nào đó, có một ngày nào đó...

Giống như gió mùa về đẩy mở ô cửa sổ đóng kín, thổi vào biết bao nhiêu lá vàng lá đỏ rợp trời, ghép thành một bức tranh rực rỡ rung động. 

Lại giống như nắng mới đầu ngày chiếu vào trong mắt, khiến những thứ vốn ẩn khuất trong tiềm thức được rọi sáng, bóc tách ra những điều mình chẳng thể ngờ.

Tỉ như, chỉ mới có hai năm xa cách, người kia đã cao đến vậy rồi. Tấm lưng rộng luôn bước lên trước mặt cậu khi nhác thấy bóng dáng của phóng viên, cánh tay đeo băng đội trưởng đã lên cơ bắp. Khuôn mặt đã thoát nét trẻ con, trở nên điềm đạm trầm tĩnh như thể luôn sẵn sàng đương đầu tất thảy.

Lại tỉ như không biết tự bao giờ anh em trong đội làm gì cũng đều vô thức đi kiếm Xuân Trường để tham khảo ý kiến, mặc dù chúng nó tính ra là anh lớn, nhưng kỳ thực cũng mới va vấp có bao lăm? Sự tin cậy này qua ngày qua tháng, được chính Lương Xuân Trường dùng tín niệm của bản thân mình xây đắp, mà đến chính cậu mỗi khi có chuyện, đôi lúc cũng không kìm được muốn dựa dẫm vào cậu ta một chút.

Thế rồi, tỉ như...

sớm chiều kề cận không để ý

cách biệt mấy tháng đã nhớ mong

Sự tồn tại vốn quen thuộc như không khí hít thở hằng ngày, như nước ấm pha trà mỗi sáng

vẳng đi chốc lát, mà trong lòng có lúc nhung nhớ đến ăn cũng không ngon. 

Công Phượng trở mình, xoay người nhìn ra cửa sổ.

Gió núi nổi lên rồi, người cũng sắp trở về

Lòng không những không lặng lại, càng nổi sóng dữ dội hơn.

Có một số thứ, một là liều mạng đào sâu chôn chặt

Hai là,












... làm thế nào đây?





Bỗng dưng, lại muốn ôm vào lòng một hơi ấm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com