67 - Chrysalism (Extra 1)
Từ sáng tới giờ, Xuân Trường cứ bồn chồn đi ra đi vào, đi vào lại đi ra, luẩn quẩn đến chóng cả mặt, khiến Vũ Văn Thanh phải chuồn vội sang phòng Văn Toàn tá túc, chỉ sợ quả bom kia phát nổ.
Về phần lý do vì sao thì...
Hôm nay là ngày đầu tiên tập trung lại ở CLB sau Tết âm lịch. Trải qua mùa giải U23 Châu Á thành công như một kỳ tích, nền bóng đá Việt Nam lại như nắng hạn gặp mưa rào, khắp nơi nơi đều là tinh thần phấn chấn vui vẻ còn hơn cả Tết.
Mà chính bởi vậy, nên lịch trình của bọn họ bỗng nhiên lại chẳng khác gì các nghệ sĩ ngôi sao cả. Những lời mời đi quay phim, phỏng vấn, họp báo, sự kiện cứ liên tiếp không ngừng, người hâm mộ ken đặc đến không di chuyển nổi. Không ngờ cũng có ngày mình phải chạy show đến mất ngủ, đứng trong thang máy gà gật đến tận 11 giờ đêm, bụng réo o o vì cái bánh mì ăn vội đã bốc hơi tự tám đời.
Nhưng kể cả cái bao tử rỗng vẫn chả là gì so với khoảng trống vô cùng trừu tượng trong lòng kia.
Khoảng trống mang tên "vừa - mới - tỏ - tình - với - người - yêu - xong - thì - cmn - mỗi - đứa - về - một - nhà!"
Ngu người...
Gặp đã không thể. Đến cả thời gian nhắn tin, gọi điện, facetime cho đỡ nhớ cũng không. Mà Nguyễn Công Phượng một khi đã rời xa sân cỏ là cứ y như hòn đá lao xuống lòng sông Hồng vậy, mất hút không thèm sủi tăm. Trên mặt báo, trên mạng, nhà ai nấy trong đám cầu thủ mới về nước đều bị người ta vây xem như thú lạ, thằng mập Đức Huy còn phải tiếp khách đến nỗi lăn quay ra ốm. Thế nhưng khu vực nhà Công Phượng thì cứ hệt như tường rào dây thép gai bảo vệ lazer ba vòng trong bốn vòng ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập, tuyệt không thấy một mẩu tin tức bay ra.
Vất vả lắm mới chờ được qua mấy ngày Tết bận rộn khách khứa, chạy show, gặp người hâm mộ, ký tên, nhận quà...
Thì đến ngày tập trung, cả đội đến đủ hết rồi vẫn chẳng thấy nửa cọng tóc ngu ngốc kia đâu...
Bây giờ thì nỗi nhớ đã chuyển sang sốt ruột rồi, nỗi cồn cào lo lắng của một con gà mẹ không biết đứa con cưng của mình có bị diều tha hay quạ mổ ở đâu không mà đến giờ này còn không thấy bóng?
Thế nên, khi họ Nguyễn tên Công Phượng vừa mới lạch cạch kéo vali quần áo đi vào cổng học viện, thì từ phòng số 6 có một kẻ suýt thì lao bắn về phía đó. Chỉ là, chưa qua được cửa phòng 7 đã bị Nguyễn Văn Toàn chặn đứng rồi kéo xềnh xệch ra góc cầu thang.
"Ông định làm gì đấy?"
"Hả tao có làm gì đâu? Mày sao đấy?" Xuân Trường chột dạ hỏi.
Văn Toàn nheo mắt nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi kề sát lại thì thầm nói, "Nhớ thì nhớ cũng đừng có xớn xác nhào ra ôm nó đấy nhé. Bọn này vẫn chưa mù hết đâu."
Lần này thì bạn đội trưởng thiếu điều đội đất, mặt mũi hết xanh lại xám, hết trắng lại đỏ, mãi sau mới lắp bắp phun ra được hai chữ: "Sao... sao..."
"Hừ hừ..." Văn Toàn cong môi cười đắc ý, "Có biết vị trí của Văn Toàn đối với Công Phượng không? Đến tóc nó mọc lên mấy cọng thằng này cũng biết hết nhé. Ông liệu hồn ông đấy, thằng Phượng nhà tôi..."
"Phượng nào nhà mày? Mà hai đứa đứng đây ôm nhau làm cái gì thế?"
Còn chưa kịp cảnh cáo xong thì mục tiêu đã lù lù tiến lại, tròn mắt hỏi, khiến hai kẻ còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau kia giật điếng người.
Văn Toàn giây trước còn hằm hè định dọa Xuân Trường, hai mươi hai năm làm người lần đầu tiên nó mới có cớ để đè đầu kẻ nọ, thế mà chưa kịp múa đuôi đã bị thằng ôn thần cùng phòng cắt tiệt. Thật là ấm ức không để đâu cho hết!
Vừa hay, lúc này Xuân Trường cũng đã hoàn hồn lại, não nhảy số với tốc độ ánh sáng, lập tức đẩy bay thằng cò hương trước mặt rồi kéo tay người yêu phăm phăm đi thẳng.
"Mày... mày... thằng Toàn... biết chuyện rồi hả?"
Tìm đến một chỗ vắng vẻ gần sân tập phụ, lúc này Xuân Trường mới tròn mắt hỏi bạn người yêu.
Công Phượng chỉ khoanh tay tủm tỉm cười, "Eo, xa nhau gần tháng mà lúc gặp lại hỏi mỗi câu này ấy hả?"
"Thì... thì tại..." Xuân Trường ấp úng nói, lại đưa mắt nhìn quanh, hồi lâu sau thấy bốn bề chỉ còn mình với bạn, mới nắm lấy tay người nọ, xoa nhẹ lên lòng bàn tay chai sần, "Nhớ chết đi được... Thiếu điều lao ra ôm rồi, mà bị thằng ôn con kia nó chặn."
"Ừ~~~ thương..." Nụ cười trên môi Công Phượng càng nở rộng, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai người kia rồi hít một hơi, "Nhớ đến cái mùi dầu gội cũng nhớ này..."
Bươm bướm chuồn chuồn chong chóng tre lại bay loạn trong bao tử cồn cào, bảo sao Công Phượng lắm nợ phong lưu, cái kiểu thở ra cũng quyến rũ người khác thế này, thật là, thật là... đúng là muốn giết người mà...
Nhưng mà vì Phượng còn yêu Trường lắm, làm sao nỡ để người ta chết được. Nên vừa thả một cục thính xong liền rút tay về, hấp háy mắt bảo, "Thôi, về phòng đi, lát tụi trẻ con chạy bộ qua đây thì chắc mày tự đào hố nhảy xuống mất."
Nói rồi tủm tỉm quay đầu đi thẳng, bỏ lại một kẻ đứng ngẩn tò te.
---
Tối lửa tắt đèn, anh em mở sới...
Vừa tụ tập lại, các phòng liền hội họp sát phạt lẫn nhau hết ma sói lại đến Uno, vừa hay tạo cơ hội cho hai kẻ yêu đương lén lút kéo nhau lên đồi.
Đầu tháng âm lịch, trời tối hù, chỉ xa xa thấp thoáng ánh đèn từ sân tập trong nhà. Không khí còn lạnh tê, nhưng nhìn người yêu bọc ba lớp áo ngồi bên cạnh xuýt xoa hút cafe từ cốc giấy, lại chỉ thấy trong lòng mình ấm sực.
"Tết về nhà vui hông?" Phượng vừa nhay cắn ống hút vừa hỏi.
"Cũng vui, chủ yếu là bố mẹ vui thôi, chứ tao mệt chết."
"Ừ, có thấy." Phượng bật cười, "Thấy mày bị áp giải như phạm nhân trên báo luôn á, haha..."
Xuân Trường nghe vậy cũng cười, lanh lẹ nắm lấy tay người nọ, rồi tiện đà gom nguyên con vào lòng. Đùa chắc, tranh thủ được có chút thời gian ra đây cũng đâu phải để tán gẫu dăm ba thứ chuyện giời ơi này đâu...
"Ấm ghê." Mái tóc vừa đổi kiểu nọ khẽ dụi vào cổ cậu, vừa nhột nhạt vừa ngưa ngứa, như cái đuôi con mèo phơ phất qua cả trái tim. Cọ cọ một hồi, cái giọng nghe mềm lòng nọ lại có chút ngượng ngùng vang lên, "Người ta đợi mãi không thấy gọi điện chúc mừng năm mới..."
Xuân Trường âm thầm kêu khổ, cứ muốn canh đến lúc giao thừa, thế mà đang hí hoáy trốn vào góc nhà định gọi điện tạo bất ngờ, thì một đống em ún họ hàng từ đâu ra xộc vào kéo đi hái lộc đầu năm, thế là tạch.
Nhưng mà mấy lời này nói ra cũng bằng thừa, người ta vốn cũng chẳng phải dỗi dằn trách móc, người ta chỉ là đang...
Chỉ là đang...
Khi một cậu trai ngước lên nhìn bạn bằng ánh nhìn lấp lánh, rồi từ từ khép mắt lại, thì lúc ấy chính là,
muốn bạn hôn cậu ấy.
Quyến rũ rõ ràng đến như vậy mà còn không hiểu thì không phải người nữa rồi.
Xuân Trường thì vẫn còn là người, lại còn là một người trên cả chuẩn, thế nên cũng chẳng để người nọ phải đợi lâu thêm nữa.
Xung quanh tĩnh mịch im ắng, đến tiếng gào rú sát phạt nhau của đám choai choai kia cũng chẳng vang tới nổi. Viền môi người kia thì ẩm ướt, ấm mềm, còn vương hương cafe rang xay trực tiếp. Bàn tay đỡ lấy cổ rồi luồn vào từng lọn tóc, chỉ tiếc rằng không thể gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, đến mức thân thể giao hòa, đẩy nụ hôn này lên tột cùng cảm xúc. Mới ban đầu còn như rụt rè thăm dò, đến khi được cho phép bèn chẳng còn ngần ngại, một đường chiếm đất công thành, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại kia hòa vào vũ điệu say đắm nhất.
Đã từng qua nhiều mối tình như vậy mà đến giờ mới biết được, chỉ hôn thôi cũng khiến cho đất trời đều lơ lửng, tại vì đó
là người mình yêu.
Công Phượng hổn hển thở dốc, dứt môi ra nhìn người trước mặt. Ánh sáng chẳng quá rõ ràng, chỉ nhiệt độ trên mặt là đang nóng rần cả lên. Nụ hôn thứ hai lại kích động hơn cả nụ hôn đầu, không trách sao người ta bảo, cái gì mà tân hôn còn chẳng bằng gặp lại sau lúc biệt ly.
Nhớ nhung dốc đầy đến từng hơi thở, người đã ở trước mắt rồi mà vẫn thấy tâm can cồn cào khó nhịn, chỉ muốn có thể cứ như thế này, cứ mãi như thế này, ngồi dựa vào nhau chẳng lo chẳng nghĩ, và quỹ thời gian thì vô cùng vô tận, đủ để cùng nhau qua mọi vui vẻ trên đời.
Công Phượng vòng tay ôm lấy người kia, khúc khích cười, "Thích Trường quá, làm sao bây giờ?"
Mấy lời này đã chôn trong lòng đến hơn nửa năm trời từ lúc mới nhận ra, đến tận giờ mới có thể thỏa thích nói với người kia, chỉ hận không thể xé mở hết từng trang, từng trang trong lòng, để đối phương biết được mình có bao nhiêu là thương nhớ.
Chỉ thấy bên tai hơi thở thoáng nặng nề, rồi giọng nam trầm ấm rót đầy một hũ mật, "Hay là, hôn thêm cái nữa?"
Khóe môi chàng tiền đạo khẽ cong lên, thầm nói, được, chỉ cần là Trường thì đều được.
Trảng cỏ dưới thân ướt đẫm sương đêm, mơn mởn lấp lánh. Mà mùa xuân đã về rồi đây, trên mặt đất, trên cỏ hoa, trong không khí, trong cả lồng ngực căng đầy sức trẻ, và tình yêu.
Khoảnh khắc chạm môi, ngọt ngào tan trong từng hơi thở, liền cảm thấy
Ôm được người ấy vào lòng, chính là điều tốt đẹp nhất, nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com