69 - Chrysalism (Extra 3)
Cánh cửa buồng tắm còn chưa kịp khép, một thân người đã lanh lẹ lách vào, trước cái nhìn kinh ngạc của cậu, với tay ra sau chốt sập cửa.
"Mày..."
"Suỵt! Tắm chung cho nhanh thôi mà." Dứt lời còn nháy mắt một cái.
Công Phượng trên thân không mảnh vải, lõa thể đứng trước mặt thằng người yêu mất nết, phừng một cái đỏ như cua hấp bia.
Ai... Ai từng nói "Chỉ cần là Lương Xuân Trường sẽ không hối hận" vậy? Bây giờ cậu hối hận chết đi được đây! Cái bộ mặt này của hắn sao bây giờ mới lòi ra vậy??
Từ V-League đến giờ cũng đã mấy tháng, tuy cách nhau có một bức tường nhưng cứ như cả ngàn cây số. Nhiều lúc nhìn người yêu mình dung dăng dung dẻ trước mặt, muốn ôm lại hôn một cái cũng chỉ có thể cắn răng nhịn lại. Tối đến giả bộ rủ nhau đi dạo, muốn nắm tay cũng phải nhìn trước ngó sau. Càng đừng nói đến thân mật một chút, lại phải dong nhau lên tít tận trên đồi, muỗi đốt muốn sưng người.
Lên tập trung với tuyển thì anh em hết ra lại vào, thôi coi như bỏ. Hiếm hoi mới có cơ hội thả lỏng sau trận đấu không bị BHL triệu tập vào họp thế này, đối phương muốn làm gì, có dùng đầu gối để nghĩ cũng hiểu.
Hai hàng dài các buồng tắm tập thể trong đường hầm sân vận động dành cho các cầu thủ dùng sau khi thi đấu. Đội hai mươi ba người nhưng cũng chỉ có hai mươi phòng, thế nên thằng nào không chờ được vẫn hay chen vào tắm cùng nhau như vậy.
Cửa vừa chốt khóa, thân thể trần trụi đã lập tức áp lấy nhau, môi lưỡi vội vàng quấn quýt.
Từ lúc ngỏ lời yêu đến nay đã gần một năm rồi, bao lâu nhìn nhau cởi trần đá bóng rồi chơi trò vật lộn thì chẳng sao. Thế mà bây giờ chỉ cần lộ chút da thịt hay thi thoảng ánh mắt chạm nhau, mà toàn thân trên dưới đã nóng rần. Dục vọng càng nhẫn nhịn càng muốn tràn ra, khát khao thân thể người mình yêu đến cả trong mơ cũng thấy.
Nước lạnh vẫn lách tách chảy trên đầu, mà đôi tay người nọ trượt trên tấm lưng trần lại cứ như đốt lửa, bụng dưới thắt lại từng cơn, hông vô thức đẩy lên, khiến nơi mẫn cảm như có như không cạ nhẹ vào nhau, càng đốt lên dục hỏa.
Xuân Trường lúc này cũng chẳng ngại ngần, tay nhéo mông người yêu một cái rồi luồn ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích em bé đang mềm rũ kia.
"Ưm..."
"Ha..."
"..."
"Nào nào, khẽ thôi, các buồng bên cạnh đều có người cả đấy." Hắn thì thầm bên tai cậu, bàn tay đang quấy rối kia vươn ra vặn to vòi nước rồi ấn cậu vào bức tường phía sau.
Tiếng nước chảy ào ào và tiếng cười đùa của đồng đội từ các phòng tắm bên cạnh có thể át đi được âm thanh da thịt trần trụi ma sát lên nhau. Nhưng tiếng rên rỉ chỉ chực vọt ra khỏi cuống họng này thì...
Lần nào làm tình mà cũng trong tình cảnh căng như dây đàn thế này, sớm muộn cũng bị kích thích mà chết mất... Công Phượng ứa nước mắt, cắn chặt môi ngửa đầu lên thở dốc khi nhiệt độ mỗi lúc một tăng. Lòng bàn tay mang theo lửa nóng kia nắm lấy vật đang dần căng cứng, theo chiều dài mà thuần thục vuốt ve, chăm sóc.
Món nợ từ hôm sinh nhật ấy đến nay, Xuân Trường vẫn chưa có cơ hội nào tính được cùng cậu. Lần duy nhất được gần gũi từ ấy đến giờ là lén lút hôn nhau trong phòng khách sạn trước khi lên đường sang đây đấu tiếp trận lượt về. Mà chưa kịp động chân động tay đã bị bọn trời đánh kia phá rối, Xuân Trường có nhịn cũng sắp nhịn đến điên rồi.
"Ư... Trường à... Hưm..."
Ngay lúc tiếng rên sắp vuột khỏi miệng đối phương, tên đội trưởng xấu xa nọ đã lập tức dùng miệng mình chặn lại. Dòng chất lỏng nóng rẫy phun đầy trên tay hắn, tiếng rên kích tình của người kia thì bị hắn nuốt vào, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át nọ tham lam chơi đùa.
Đôi chân dẻo dai của một tiền đạo dưới cơn sóng tình dồn dập đã run rẩy đứng không vững, nửa thân trên gần như dính chặt lấy người kia để tìm điểm tựa.
Chật vật dứt khỏi nụ hôn, trước mắt như vẫn hoa lên không nhìn rõ, "Định... Định tới luôn ở đây sao?"
Cậu hổn hển hỏi, khi vật thể to lớn kia vẫn đang cạ vào bụng dưới của mình.
Kẻ nọ nghe xong chỉ cười không đáp, bàn tay trượt xuống theo thắt lưng, ôm lấy gò mông căng mẩy, thỏa thích vần vò, "Vào từ phía sau được không?" Nói rồi, một ngón tay đang vờn vẽ nơi cửa mình cố ý cào nhẹ một cái.
Công Phượng run chân suýt trượt ngã, vội vàng nói, "Ở đây, không... Không ổn đâu. Cả đội, cả đội còn đang..."
Đáp lại chỉ có tiếng cười khàn khàn bên tai. Xuân Trường cọ nhẹ mũi lên má cậu, như cảm thấy chưa đủ, lại rà môi hôn dọc theo sống mũi, xuống môi, rồi theo đường hàm lần đến cổ, nhẹ nhàng day mút ra một ruộng dâu.
"Đừng lo." Giọng đối phương vang lên, có chút ấm ách, "Tao rất muốn mày... Hưm... Nhưng tao vẫn nhịn được."
"..."
"Lần đầu tiên của chúng mình, sao có thể tùy tiện thế này được."
Dứt lời, lại lưu luyến hôn cậu thêm một lát, đôi mắt hơi đỏ lên vì dục vọng ướt át nhìn cậu, khàn giọng hỏi, "Thế, Phượng giúp tao nhé?"
Công Phượng nhìn người trước mặt năm lần bảy lượt vì mình mà nhẫn nhịn, trong lòng không khỏi vừa yêu vừa thương. Cậu ngẩng đầu, tìm đến môi người nọ, bàn tay trượt xuống nắm lấy vật vẫn đang trướng căng đầy ấm ức kia nhẹ nhàng an ủi.
"Đợi lúc chiến thắng được không?" Cậu nói, tay vòng lên cổ người nọ, kéo về phía mình cho một nụ hôn say, "Đợi lúc chiến thắng, mình thuộc về nhau được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com