Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu không khí im ắng bao trùm lấy hai thân ảnh thiếu niên ngồi cạnh nhau. Bọn họ vừa ngắm đường phố, vừa nhấp từng ngụm nước ngọt có ga.

"Cậu nói xem, ba đánh tớ vì cái gì?"

"Có thể ba cậu nghĩ cậu là vật trút giận. Ông ta lấy cớ dạy dỗ cậu, tác động vật lý lên cậu. Chắc thế??"

Yim không khỏi tấm tắc khen, vừa ý cậu quá. Yim cười hì hì trước câu trả lời của Tutor. Dù rất thuyết phục cho cùng Tutor vẫn không chắc chắn về câu trả lời đó. Độ thuyết phục bị giảm đi.

"Mấy giờ rồi ta?"

Rút điện thoại xem giờ, còn năm phút nữa là tan học rồi. Học hè ấy mà cũng chả lâu quá. Từ đây về đến nhà của Yim có khi còn hơn năm phút ấy. Như vậy thuận lợi quá, không bị ba mẹ phát hiện. Nhưng cũng có thể...giáo viên gọi cho phụ huynh.

Có thể lắm!

"Nhà cậu ở đâu, để tôi chở cậu về!"

"Hay thôi, đừng về vội. Không may thì tớ sẽ bị đánh thôi!"

Tutor chỉ im lặng dọn dẹp chai nước ngọt thuỷ tinh. Để đưa Yim về. Tutor rút ra trong túi chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó. Rồi lại lấy ra chiếc tai nghe có dây. Cắm vào điện thoại, đưa hai chiếc tai nghe ấy đeo lên cho Yim.

Rồi bật phát một bài nhạc, lúc ấy Yim không biết tên gì. Giai điệu dạo đầu bài nhạc khe khẽ bước vào thế giới của Yim. Vui tươi, trong sáng của một mùa hè.

Tiếng anh của Yim không được tốt, bài nhạc mang đến một tinh thần tươi vui, đôi chút quyến luyến nhẹ nhàng. Dù chỉ hiểu được vài đoạn nhưng Yim cảm nhận chúng rất hay.

Nắng dần dần ngả mình, gió lộng mình vi vu khắp chốn. Thích thú vươn mình bao lấy hai người. Yim chìm mình trong bản nhạc, tấm lưng cao lớn trước mắt. Giờ đây là người tốt nhất mà Yim từng gặp.

Lúc ấy Yim mới mở máy xem tên bài hát là gì. Lặng lẽ ghi nhớ, để còn cho vào danh sách nhạc yêu thích.

Từng tiếng hát chạm nhẹ đến nỗi lo lắng đang lơ lửng kia. Xoa dịu chúng đi một chút, dù là một chút. Nhẹ nhàng an ủi.

Chúng cũng gợi lên cảm xúc về một thời thanh xuân vui tươi, phóng khoáng, tự do. Còn có cả một tình yêu mãnh liệt đi bên.

Rung động vào ngày hè, nên khi bên anh. Ngày nào cũng là mùa hè!

Yim nghe qua và hiểu đại khái được là như vậy.

Bóng hai người đổ rạp lên mặt đất bê tông, cái nắng nghiêng về một bên. Rọi lên nửa khuôn mặt bên kia hai người. Có chút chói, nắng chiều nhen nhóm tư vị trong lòng người.

Tuổi 16 có người kề bên, từ giây phút này. Bài nhạc như là chất kích thích, không biết thế nào chúng đã phát lại khi bài nhạc kết thúc. Nghe lại vẫn không chán.

Yim ngâm nga, chữ được chữ mất. Bài nhạc nhẹ nhàng cùng gió đưa trở hai thiếu niên đi trên đường dài. Gió gửi gắm chút lời dặn dò không một ai thấy.

Luôn đồng hành, đều là mùa hè của bạn.

Tutor lắng nghe tiếng ngân nga theo giai điệu nhạc của Yim. Rồi cũng bắt đầu nhớ lại giai điệu quen thuộc ấy. Tutor đi chậm hơn so với lúc ban đầu.

Vì bận tâm suy nghĩ một thứ. Bản thân chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến chuyện nhà người khác nhưng bấy giờ lại mắc kẹt tại câu chuyện của Yim.

Tutor không biết, nhưng nếu đã vướng tâm thì thôi cứ hành xử theo vậy. Chuyện sau rồi sẽ rõ.

Không biết có giúp ích được gì nhiều không nhưng theo lời Yim ' có còn hơn không! '

Yim là một người có nụ cười tươi tắn. Khi cười lên tựa như xung quanh đều bừng sáng theo. Nụ cười ấy như một thần phép đánh bay mọi thứ tồi tệ vây quanh. Nụ cười này cần được giữ gìn, bảo vệ, nếu Yim không cười nữa chắc hẳn đó là ngày tận thế.

Một ngày tối tăm không lối thoát.

Trước khi hoàng hôn tới, Tutor đã đưa Yim về mái ấm. Cũng không hẳn là mái ấm của cậu ấy. Yim vẫn chẳng dám bước vào nhà và ngồi trên xe.

Tutor chạm lên đỉnh đầu, đánh thức người kia khỏi đống rối tơ mò ấy.

"Khi nào cậu thấy không ổn, gọi tôi. Nhà tôi gần đây. Sẽ qua!"

Tutor gõ vài dòng phương thức liên lạc của mình lên máy. Rồi đưa chúng cho Yim, Yim lưu tạm chúng vào máy.

Yim gật đầu, nhưng vẫn không bước đi.

Tutor cất điện thoại cùng tai nghe vào túi nhưng vẫn thấy Yim đứng chôn chân trước mặt mình.

"Ba mẹ cậu....ở nhà chứ?"

"Không biết nữa, có thể đã về hoặc chưa nhưng tớ không muốn vào nhà."

"Tôi vào cùng cậu?"

Yim lắc đầu, có gì thì chịu phạt như mọi hôm thôi. Nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, báo động sự lo lắng dồn dập. Tutor đưa đến một viên kẹo màu vàng chói. Vỏ kẹo trong suốt bao bọc lấy viên kẹo vàng bên trong.

"Cho cậu, tin tôi đi tôi nghĩ cậu không bị đánh đâu!"

"Cho một lý do để tin cậu!"

"Chẳng có ai ngu ngốc đem chuyện riêng ra kể cho một người mới gặp cả. Vào nhà đi!"

Rồi Tutor vội đi mất, Yim còn chẳng kịp hỏi. Câu cậu ta vừa nói ý là tin tưởng nhau ấy hả? Câu hỏi nhanh chóng bị đùn về sau, khi sự lo lắng thấp thỏm trong đại não. Báo hiệu một sự không lành.

Cánh cửa nhà mở ra, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả không gian nhà. Yim sợ hãi quan sát khắp căn phòng khách và cả phòng bếp, đèn điện trong nhà không bật. Cũng chẳng có ai ở nhà cả.

Yim vội cởi giày, chạy vào trong nhà. Cậu vẫn chưa chắc chắn lắm. Đúng thật là chả có ai cả, Yim thở một hơi. Lo lắng ban nãy đã được buông xuống.

Yim cất gọn giày lên giá, tít một cái đã trốn vào phòng. Dội ào một cái rồi nằm lên giường duỗi chân tay thư giãn.

Yim nhắm mắt hưởng gió mát từ máy lạnh. Cái nắng nóng hè ngoài tạm không thể với mình vào phòng riêng của Yim.

Nếu bây giờ ngủ thì có phải khi thức giấc, ác ma sẽ tới đúng không? Vậy thì không ổn chút nào!

Yim bật dậy, đi tới trước cửa sổ vốn đóng chặt lại vì bật máy lạnh. Mở đủ tầm nhìn xuống dưới nhà, hướng mắt về phía con đường trải dài mà Tutor vừa đi.

Không biết Tutor đã về đến nhà chưa nữa. Muốn hỏi một chút!

Bây giờ có thể không bị đánh, nhưng khi họ về không sớm thì muộn thôi. Mỗi lần chịu phạt đều là những tổn thương về tâm lý lẫn thể xác bám chặt lấy siết Yim đến ngạt thở.

Cũng có thể là chịu phạt hoặc trút giận. Mỗi lúc một cảnh.

Yim quên mất chưa trả mũ cho Tutor nữa. Ban nãy đội mang luôn vào nhà. Thôi mai trả cũng được, không biết mai Tutor có đi học không.

Rồi tiếng thông báo tin nhắn chợt cắt đi sự thắc mắc của Yim. Là hai tin nhắn đến từ trụ cột trong gia đình - ba của Yim.

Tiếng thông báo dồn dập trong hai tin, làm dấy lên một sự lo sợ của Yim. Lo sợ theo tiếng tin nhắn ban nãy.

Ba
Mày ở nhà tự kiếm gì ăn đi
Cẩn thận lo liệu ngày mai!

'Mày ở nhà tự kiếm gì ăn đi' Yim hiểu. Hôm nay bọn họ bận công việc chưa thể về kịp. Có lẽ đến ngày mai mới về được. Nên mới phải 'Cẩn thận lo liệu ngày mai!', đón chờ cơn thịnh nộ từ bề trên. Những cái đánh đau thấu da thấu thịt, tiếng mắng chửi liên tục xé xác con người đang phải chịu đựng nó.

Chúng như là những lời nguyền rủa cổ xưa bó chặt lấy người thiếu niên, thiếu niên mang theo lời nguyền lê trên đường dài. Đường dài chính là tên gọi khác của con đường trưởng thành lớn khôn!

Chúng xé tan hạnh phúc của một mái ấm nên có. Ám lên một sự lạnh lẽo, u uất đến rùng mình. Chính những người sống dưới đó còn chẳng chịu nổi, gây tổn thương đến người thân cận kề nhất. Những đứa trẻ lớn lên dưới sự tàn nhẫn, lạnh lẽo ấy chịu đến vô vàn tổn thương. Đục đẽo mục nát tuổi thơ tươi cười chạy nhảy của một đứa trẻ. Rồi reo rắc cả sự tổn thương đến mai sau khi đứa trẻ lớn lên.

Được rồi, hôm nay Yim có thể gạt đi sự lo lắng trong mình. Nhưng ngày mai chúng sẽ đến. Yim cầu mong ngày mai, ông trời sẽ ban phước lành đến cho Yim. Giúp Yim một chút!

Rồi thêm một thông báo nữa tới. Tiếng ting của tin nhắn làm Yim giật thót. Lo sợ là một câu nhắn 'yêu thương' nào ấy từ mẹ. May quá không phải! Là của người ban nãy Yim ngóng.

krptt_
bố mẹ cậu có ở nhà không?
mynameis_yim
hôm nay họ bận việc nên không về nhà, ngày mai mới về
krptt_
vậy cũng tốt, mai đem trả tôi cái mũ nhé, cậu cuỗm mất nó rồi
mynameis_yim
quên mất, sorryyyy
krptt_
khi nào họ đến bảo tôi nhé, chắc chắn sẽ qua!
mynameis_yim
lỡ không làm được gì thì sao?

Đến lúc ấy sẽ chẳng phải là vô dụng sao? Tutor chỉ xem tin nhắn và không trả lời lại. Chảnh không? Có! Nhưng Yim lại nghĩ có thể do Tutor bận hoặc là phương án kia?

Đợi một chút xem người bên kia có phản hồi gì không, nhưng mãi vẫn lặng thinh không một biến động. Yim chán chường vứt máy một bên, xuống nhà kiếm gì đó ăn.

Yim phải tận hưởng trọn vẹn cái ngày hiếm có này, phải tận hưởng hết sức có thể. Vì ngày mai ngày kia sẽ không được thế nữa.

Trân trọng từng giây phút của ngày hôm nay. Có lẽ ngày mai mình sẽ không được tận hưởng chúng nữa.

Trong căn nhà ấy, có bóng dáng thiếu niên nọ qua lại trong nhà. Nhìn từ ngoài vào như thể thiếu niên kia đang reo rắc mầm sống cho căn nhà. Căn nhà vốn không được mấy sáng sủa, vậy mà thiếu niên đó cần mẫn từng chút. Từ hành động nhỏ nhất mà thắp lên điểm sáng của căn nhà.

Một mái ấm với ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ như nắng ngày xuân. Thầm cầu nguyện cho thiếu niên bình an một đời! Mái ấm cũng sẽ trở thành một mái ấm thực sự.

Đang trong thời gian tận hưởng kia, Yim như bị ai đánh thức dậy trong cơn mộng đẹp. Ngày dài rồi sẽ trôi qua nhanh thôi, cho dù nói là hai mươi tư tiếng đi nữa. Chúng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nền trời đen tối đã bao bọc lấy cả thành phố.

Ngày mai đừng đến nữa được không?

Chỉ tầm hai ba tiếng nữa thôi, một ngày bình yên đáng khắc ghi trong lòng của Yim sẽ cứ thế trôi đi mất. Một ngày bình sẽ là mầm cây xanh nhỏ, là hy vọng của sự sống ngày mai.

Mười một giờ, Yim đã yên mình trên giường. Cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mí mắt chẳng thể mở nổi. Dù trong lòng vẫn không ngừng thấp thỏm lo lắng cho ngày mai.

Giấc ngủ sẽ tạm thời giấu Yim ra khỏi bóng đen kia. Chúng đưa Yim đến một chân trời bình yên. Xua đi sự lo lắng mai mốt, tạm thời một chút.

Đến sáng mai liền đưa Yim trở về thực tại. Đối diện với sự thực tàn khốc.

Chợt tỉnh giấc khi ngày mai còn chưa ló mình rạng sáng. Chuẩn hơn là năm giờ sáng. Có lẽ sự lo âu thấp thỏm kia vẫn đánh bại được giấc ngủ tuyệt vời.

Đón ngày mới với sự sợ hãi. Yim rón rén xuống nhà, giày dép của họ vẫn thiếu đi một đôi.

Sau khi sợ hãi lui dần đi, Yim phải mau chóng ngủ thôi trời sắp sáng rồi. Hôm qua là học ca chiều, hôm nay có ca sáng. Chợp mắt một lúc chuông báo thức đã reo lên một hồi.

Cũng không hẳn là ngủ, vì nằm mãi Yim mới chợp mắt được một tí. Mệt mỏi chiếm lấy tinh thần phấn chấn, ngáp ngắn ngáp dài đi vệ sinh cá nhân.

Yim không biết khi nào họ về nữa, có thể là trưa nay hoặc tối nay. Khi nào đi học về cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần thôi.

Yim không quên mang theo chiếc mũ hôm qua của Tutor, đội chúng lên đầu liền nhanh chân tới trường.

Nhưng mà qua lớp của Tutor không thấy Tutor đâu cả. Yim nghĩ có thể do cậu ta chưa tới. Đến tận khi tan học. Yim đi lối tắt về nhà, lại thấy bóng người giống Tutor đi từ hướng ngược lại.

Người đó mặc áo đồng phục bên trong cùng với chiếc áo khoác đen có mũ bên ngoài. Mũ áo khoác đã chùm kín che đi cả khuôn mặt. Yim không chắc có phải là Tutor không vì căn bản không thể thấy mặt.

Người nọ chùm mũ kín mặt ấy kéo tay Yim đi ngược về hướng ngược lại. Yim liền vùng ra nhưng cũng không được.

"Đi theo tôi!"

Là Tutor! Yim không kháng cự nữa mặc cho bị kéo đi. Tựa trong tiềm thức, bọn họ vốn dĩ rất tin tưởng nhau dù mới gặp và quen biết gần đây.

Ra đến đường lớn, Yim mới hỏi vì sao lại ra đường lớn đi. Đường tắt đi nhanh hơn.

"Bọn gì đấy ở trường mà không ưa cậu ấy, tôi thấy bọn chúng đi cùng hướng với tôi."

"Cậu vừa cứu tớ một mạng ấy, đa tạ vị huynh đài này huynh có muốn ta đền đáp gì không?"

Tutor chỉ lắc đầu, xua tay. Người quen thì giúp đỡ nhau là bình thường. Yim mới sực nhớ, cởi chiếc mũ xanh đội trên đầu, chuyển chúng về chủ sở hữu. Đội lên đầu của Tutor, tay khẽ chạm đỉnh đầu. Gây chú ý cho cậu ta nhìn Yim.

Tutor vừa ngước lên nhìn, Yim đã nở một nụ cười tươi. Dịu nhẹ như những ngày thu se lạnh, ánh sáng soi sáng con đường dài mà Tutor đi.

"Mũ này, trả cậu!"

Tutor thầm kín trong lòng, nụ cười hồn nhiên như mang đến vô vàn năng lượng tích cực. Năng lượng tích cực cứu vớt những thứ sắp chìm vào vũng lầy của bản thân.

Tutor khẽ cười tấm tắc khen nụ cười ấy. Như thường lệ, rút một điếu thuốc để hút. Đơn giản vì những áp lực vô hình kia đè trên vai, ngạt thở tìm một con đường giải thoát tạm thời!

Vừa chỉ rít một cái đầu tiên, Yim đã cau mày.

"Cậu còn muốn sống không đấy? Đừng hút nữa! Chết người ấy. Sống làm việc tốt đi rồi ngủm sau."

"Nhưng tôi có chuyện nên mới....."

"Đừng! Ngày mai của cậu là một ngày tươi sáng tràn ngập hạnh phúc, hãy sống đón chờ ngày đó bằng cả hy vọng của cậu. Nếu không có hy vọng sống tớ cho cậu!"

Tutor vứt điếu thuốc đang dở dang xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Nhanh chóng bị dập tắt dưới nền đất vừa ướt vừa ẩm.

"Cho kiểu gì?"

"Cậu đợi đấy, ngày mai tớ sẽ cho cậu đi tìm kiếm hy vọng sống!"

"Kh-"

"Suỵt! Bận rồi không nói chuyện với ông dà nựa đâuu!"

Yim tít cái đã trốn vào ngõ nhỏ đi vào nhà. Tutor chạy theo sau nhưng cũng nhanh chóng bị đuổi về. Không ai ngu ngốc đi mở cửa hết!

Trưa hôm ấy, máy của Tutor có thông báo tin nhắn tới!

mynameis_yim
cậu muốn sống tiếp không?
krptt_
nói quái gì thế? đương nhiên là có rồi
mynameis_yim
vậy từ mai mỗi ngày hút 2 điếu thôi, sáng chiều! Tớ giúp cậu cai thuốc, đừng đi sớm thế!
krptt_
??????

_____________________
24/09/2022
2k chữ tiếp nối=)))
mặc dù rất cấn hai bên xưng hô nhưng phải chịu thôi sau này mới đổi được cơ🤷‍♀️
Thời điểm hiện tại, fic thì flop lắm mình cũng không biết sau này thế nào. Nhưng bằng tất cả sự tôn trọng, yêu quý trong mình dành cho các đọc giả hiện tại là vô cùng vô cùng lớn. Vậy nên những câu chuyện ở chap tiếp theo là những món quà thay mình gửi lời cảm ơn đến mọi người. Mình cũng cảm ơn các đọc giả đang đọc fic dù hiện tại hay tương lai❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tutoryim