Những cái ôm
Ngay hôm Yim được nhận tháng lương đầu tiên, cậu đã dắt díu người bạn của mình đi mua đồ. Mua một chiếc áo khoác cho bạn, để bạn hắt xì hoài cũng không được.
Lựa tới lựa lui mới được chiếc áo khoác, Tutor vui đến phát ngốc rồi. Cứ cười như kẻ ngốc, đầu óc lâng lâng trên mây. Yim thề rằng nếu cậu ta là một chú cún thì hẳn chiếc đuôi đã quẫy tít lên rồi.
Về nhà là đem mặc lên người, soi gương. Soi đủ loại kiểu gương trong nhà. Soi tứ phía, soi muốn mòn luôn cái gương. Thiếu điều đem cái gương đi theo, chỉ cần quay sang là thấy gương để soi. Yim cảm thấy Tutor đang hành động như một đứa trẻ ngốc được cho quà vậy.
"Bạn vui đến ngốc rồi đó!"
"Bạn nhỏ của tớ, iu bạn nhất"
Tutor mặc chiếc áo trên người, cứ thế chạy tới ôm chầm lấy người thấp hơn mình một xí. Miệng không tài nào kéo xuống được, cười tươi ơi là tươi. Yim thấy thế cũng chỉ biết cười khúc khích trong lòng người nọ.
Vừa khéo lúc bà của Tutor từ trong phòng bước ra. Yim vội rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia. Đem túi đựng áo mình vừa mua tới cho bà.
"Bà ơi, cháu cũng mua cho bà một cái áo khoác á!"
Yim lấy ra từ trong chiếc túi, một chiếc áo khoác được đan tỉ mỉ từ tay người thợ. Chiếc áo nâu trà được khoác lên người bà. Bà cũng chỉ biết mỉm cười mãi.
"Đẹp lắm ạ!"
Yim thích thú đuôi mắt cong vút. Bà đưa tay vuốt dọc hai cánh tay, miên man trên từng mảnh len mềm mại. Rồi bà cười đôn hậu nhìn đứa trẻ trước mắt.
"Cái đứa nhỏ này, mua cho mọi người mà không để tâm gì đến mình hả?"
Lúc bà nói Yim mới sực nhớ đến bản thân. Ngay giây phút nhận được đồng tiền mà mình phải thức đêm thức khuya làm ra, Yim nghĩ tới hai người bên cạnh mình hiện tại. Hình ảnh hai người họ hiện ngay lên, Yim cũng chẳng để ý bản thân mình. Cứ thế tung tăng cùng người bạn của mình đi mua đồ cho hai người họ.
"Cháu nhiều rồi ạ, mua nhiều không mặc lại phí lắm ạ!"
Yim ngãi đầu cười gượng. Bà vỗ lưng đứa nhỏ mải mê quan tâm đến người xung quanh mà quên mất bản thân mình. Bà khen chiếc áo rất đẹp, không ngừng lấy tay sờ lên tấm áo len này.
"Bạn nhỏ ngốc nghếch thật đấy!"
Tutor từ đằng sau bước tới bên cạnh Yim. Nói một câu làm Yim nguýt một cái thật sắc. Mà bạn chỉ cười hì hì. Yim cũng chẳng biết phải nói bao lần từ ngốc để miêu tả kẻ này nữa.
"Chúng ta cùng chụp một bức ảnh nhé?"
Tutor cầm chiếc máy điện thoại của mình lên, lưu giữ kỉ niệm hiện tại bằng một bức ảnh. Những bức ảnh sẽ là kỉ niệm thật đáng giá vào mai sau này. Ta không lo vì bộn bề cuộc sống mà quên mất, những bức ảnh thay ta làm điều đó.
Một mái ấm, ba người chung sống. Vô vàn hạnh phúc, vô vàn tình thương.
—
Mới nhoắng đó đã cuối kì một rồi, Yim vùi mình vào bài tập. Ôn đủ loại môn, các dạng bài tập. Cậu không để công sức thức đêm dậy sớm của mình cứ thế trôi xuống sông một cách vô nghĩa.
Thời gian chẳng nhiều để ngồi thủ thỉ tâm sự với Tutor nữa, lần nào Tutor tìm đến Yim. Cũng đang thấy Yim cặm cụi hí hoáy tay hết viết rồi lại bấm máy tính. Không thể gẩng nổi đầu mà xem ai vào phòng nữa.
"Ai đấy ạ?"
Yim vừa làm bài vừa hỏi vọng ra vì cậu vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Tutor thở dài, đóng cửa rồi ngồi bên mép giường, nhìn bạn nhỏ đang bận bịu với thứ bài tập chất đống.
"Dạo này cậu bận bịu thế hả?"
"Ừ, tớ yếu môn Toán lắm. Phải làm bài để nắm chắc kiến thức hơn!"
"Ừ nhỉ, cũng sắp thi rồi"
Sau đó bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng, Tutor không lên tiếng. Yim cũng ngại mở lời vì còn bận tập trung học.
Tutor ngả mình xuống giường. Phải nói thời gian gần đây. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau chưa đầy mười phút nữa. Cứ chốc chốc lại bận này bận kia. Không thể lúc nào cũng hỏi han quan tâm nhau mãi như trước kia.
"Tối nay cậu có đi làm không?"
"Cậu xin nghỉ giúp tớ nhé, cuối năm tớ làm bù cũng được!"
Tutor hỏi rồi Yim nhanh chóng đáp lại. Vẫn không hề ngước nhìn Tutor lấy một cái. Tutor sao trách được bạn, bạn mình đang muốn cải thiện điểm yếu của mình. Mình lại phiền hà bạn, vậy thì đâu có hay.
Căn phòng cứ thế chốc chốc lại rơi vào khoảng im lặng. Người ngồi trong phòng, kẻ quan tâm kẻ thờ ơ. Kẻ thấy ngột ngạt vì không khí này, kẻ không đoái hoài gì đến khoảng im lặng đang bao chùm khắp căn phòng.
"À, chiều nay có buổi học chiều cậu có học không vậy?"
"Có!"
Một câu ngắn cụt ngủn được đáp lại. Tutor rời đi để lại một bầu không khí im ắng đến rùng mình. Yim không quá để ý vì bài tập toán trước mắt. Cũng chẳng để ý tới hộp sữa được đặt ngay ngắn góc bàn học. Cứ thể bơ vơ một mình góc tối tăm chẳng được để ý tới.
Lúc Tutor vào phòng lấy đồ, Yim đang giúp bà nấu đồ ăn. Nhưng Tutor để ý đến hộp sữa mình đã để đấy. Chưa hề di chuyển đi một chút nào. Y nguyên vẹn trạng ngay từ đầu. Tutor thở dài cầm hộp sữa đặt vào tủ lạnh.
Dạo này Yim thực sự quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Nếu trước đây, Yim đã nhanh chóng để ý tới những điều nhỏ nhặt quan tâm tới mình mà Tutor đem tới. Lúc ấy cậu ấy sẽ cười tít mắt, vui thật vui mà nói chuyện với Tutor. Thật nhiều lần Yim vô tình ngó lơ sự quan tâm, bầu bạn của Tutor.
Một lần, lúc Yim và cậu ấy ở trường. Cả hai vẫn cùng bầu bạn cùng nhau đoạn đường tới trường. Nhưng cảm tưởng một khi bước vào trường, Yim cứ tưởng rằng sẽ biến mất không chút dấu vết nào. Tutor tìm cậu ấy, thì luôn thấy Yim đang ngồi đọc sách không thì giải bài tập. Cậu ấy sẽ tới đưa Yim một hộp sữa hay cái bánh, sợ cậu quên mất cái bụng trống rỗng của mình. Nhưng chẳng biết thế nào, lại quên béng mất không đụng đến thứ đồ Tutor đưa.
Và rồi Tutor phải ngồi kè kè bạn, mình một miếng bạn một miếng. Tưởng bạn sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn với Tutor. Bạn vẫn ham mê 'đồ chơi' của bạn hơn. Bạn lắc đầu từ chối không ăn. Bạn nói bạn không muốn ăn, ngay lập tức chiếc bánh bị vứt vào thùng rác không thương tiếc.
Hay phải nói một lần, Tutor ngồi mải mê với một thứ đồ mới lạ được đề xuất trên nền tảng mạng xã hội. Những thứ đồ đẹp đẽ, thú vị Tutor muốn cho Yim xem. Bạn chỉ liếc qua loa vài cái, cũng gật đầu khen chúng đẹp.
"Bạn thích cái nào hong?"
.....
"Cái này đẹp hông bạn?"
.....
"Cái này hợp với bạn hơn nhỉ?"
Vẫn là im lặng. Lúc Tutor quay qua nhìn Yim, thấy Yim đang ngồi cắn bút vì không biết phải làm bài thế nào. Tutor đành im lặng, đợi đến khi đầu bút được đặt xuống giấy một lần nữa mới bắt đầu hỏi lại.
"Bạn, bạn thích cái nào không? Mình mua cho bạn nhá?"
"Tutor à!"
Yim cuối cùng bắt lời lại, gọi một tiếng. Ngay tức khắc Tutor im bặt. Đợi chờ câu tiếp theo từ người kia.
"Bạn không để mình làm bài à? Phiền quá đó nhe!"
"Bạn nhìn mình một cái được không?"
Tutor không trả lời mà thay vào đó cậu ấy yêu cầu muốn Yim nhìn mình một chút. Suốt cái lúc Tutor ngồi cạnh cậu tới giờ, Yim còn chẳng nhìn lấy một lần.
"Sao cậu trẻ con thế?"
"Đòi hỏi quá đó nhe"
Yim nói nhưng không ngước nhìn. Tutor cũng im hơi bặt tiếng. Mãi sau khi Yim đặt dấu chấm kết thúc bài làm. Mới quay ra nhìn sang bên cạnh. Người đã rời đi từ lúc nào.
Không phải là bạn ấy không trả lời mà bạn đã rời đi từ lúc nào mà Yim không để ý tới.
Ngày thi xong, Yim vừa thấy Tutor bước ra khỏi phòng thi đã hớn hở tới gần. Bạn cong mắt cười, không thể ngừng hỏi han xem Tutor làm bài thế nào.
"Cậu làm bài ổn không dọ?"
"Về thôi, tớ thấy đói rồi!"
Tutor cầm tay của Yim dắt bạn đi về nhà. Câu hỏi cứ thế bị vứt ra sau đầu, chẳng ai quan tâm đến nữa. Nhưng Yim lại để ý sắc mặt không được tốt của Tutor. Cứ thể có điều gì để trong lòng khó nói ra.
"Cậu sao thế? Trông sắc mặt cậu tệ lắm!"
"Không có gì đâu, đi nhanh về nhà đi. Tớ thấy đói lắm ý!"
Lúc ấy Yim mới để ý, các câu hỏi của mình cứ thế bị bơ lác. Yim nghĩ có thể do đụng đến vấn đề Tutor không muốn nói nên mới bị bơ đi.
Nhưng bạn nhỏ nhạy cảm, vẫn cảm thấy có chút buồn khi Tutor bơ đi câu hỏi của bạn. Năm lần bảy lướt hỏi han cứ thế bị Tutor lờ đi. Bạn mới ngồi ngẫm nghĩ lại. Rồi tá hoả nhận ra chính mình là người đã gây nên hậu quả này.
Hai thiếu niên chen chúc trong căn phòng bếp không quá lớn. Đứng cạnh nhau rửa bát, thi thoảng vai của hai bạn lại đụng nhau. Yim vẫn chưa dám ngỏ lời hỏi Tutor, bạn lỡ chê người ta phiền rồi giờ còn đi hỏi thì không hay cho lắm.
"Bạn giận mình đúng không?"
Cuối cùng mới hỏi được. Yim nhìn Tutor không chút biến sắc, tay vẫn thuần thục tráng bọt trên đĩa.
"Không, ai mà nỡ giận!"
"Bạn tráng nốt đi nhe, mình ra xem ngoại làm gì ngoài vườn"
Tutor bỏ lại mấy cái bát, đĩa cho Yim rửa. Rồi chạy ra vườn xem bà mình làm gì. Dù gì trời đã tối, còn làm gì ngoài vườn được chứ.
Yim ngồi ở phòng khách đợi mãi đợi mãi, vẫn chưa thấy Tutor vào nhà. Bà thì đã vào từ lâu rồi mà Tutor vẫn lởn vởn ngoài đó chơi với ai à? Ma sao?
"Tutor ơi"
"Bạn ơi"
Yim chậm chạp đi từng bước hết ngó trái lại ngó phải. Thấy Tutor mặc chiếc áo khoác mình tặng ngồi trên chiếc ghế đá cũ ơi là cũ của bà. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn đoá hoa tươi mơn mởn dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Cứ ẩn ẩn hiện hiện thể bí ẩn lắm.
"Bạn tránh mặt mình à?"
Yim bước tới trước mặt Tutor, vừa lo lắng vừa tội lỗi hỏi bạn. Ngón tay này lại bậm đầu ngón tay kia, tựa hồi bạn đang vo rối ren trong đầu ở đầu ngón tay.
"Không, tớ làm gì tránh mặt bạn!"
"Rõ là có mà!"
Yim thấy trước mắt mình mờ lắm, chẳng nhìn rõ được gì cả. Cả cái nét mặt thân quen thật là quen cũng không thể nhìn rõ. Trái tim vì lo lắng mà cứ đập loạn xạ cả lên. Khó chịu trong lòng cứ thế làm bạn khóc oà lên.
"Mình xin lỗi! Đáng ra mình không nên ngó lơ bạn, mình phải quan tâm bạn. Do mình nên bạn mới giận mình. Mình xin lỗi, bạn đừng tránh mặt mình nữa!"
Yim nói một mạch rồi rấm rức khóc, chốc chốc lại nấc lên. Nước mắt hết lần này đến lần khác lăn dài trên gò má. Câu sau không hoàn thiện nổi vì bạn khóc nấc cả lên.
Tutor vừa thấy bạn khóc là cuống cuồng, rối cả lên. Đang ung dung ngồi trên ghế thì phải đứng dậy, đưa tay gạt nước mắt cho bạn nhỏ đang khóc nấc lên.
"Huhuhu, Tutor đừng giận mình mà. Mình xin lỗi bạn mà!"
"Được rồi, được rồi. Bạn nhỏ của tớ không khóc. Xin lỗi bạn nhỏ, đáng ra mình không nên ngó lơ bạn. Xin lỗi bạn, bạn nín đi nào"
Nhưng bạn nhỏ vẫn oà lên khóc như một đứa trẻ, người bạn đầu tiên của mình giận dỗi mình như thế. Cậu đã lo sợ lỡ Tutor không tha thứ cho mình rồi cứ thế hai người chẳng còn là bạn bè hay gì nữa. Cậu sợ điều đó lắm.
Tutor lau nước mắt cho bạn, miệng vẫn không ngừng an ủi bạn nhỏ, xin lỗi bạn. Đầu mày chau lại vì không biết nên dỗ bạn nhỏ thế nào. Cuối cùng vẫn là nghe theo con tim mách bảo.
Bóng người cao hơn bao bọc lấy dáng người nhỏ hơn trong lòng, bạn nhỏ cảm nhận được mùi hương quen thuộc lởn vởn ngay đầu mũi. Cứ thế vòng tay ôm tấm lưng to lớn. Khóc thì vẫn khóc.
Tutor cảm nhận được rõ trái tim đập loạn xạ của người trong lòng. Bạn nhỏ lo mình giận bạn tới mức tim đập loạn nhịp rồi. Nhưng chính cậu ấy cũng phải lo giấu tiếng tim đập rộn ràng của mình. Bạn nhỏ ngốc nghếch chả biết gì hết.
"Tớ không giận bạn đâu, làm sao tớ nỡ giận bạn được chứ. Tớ biết lúc ấy bạn lo lắng cho thi cử, đúng là tớ đã làm phiền bạn rồi. Bạn quên mất cũng không trách được. Có trách phải trách nhỏ Toán chứ!"
Tutor cười, xoa mái tóc mềm mượt kia. Tay kia xoa tấm lưng của người trong lòng đang nấc từng hồi.
"Không, không bạn không phiền đâu"
Bạn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy trong lồng ngực. Trực tiếp khiến trái tim luôn làm việc năng suất nay muốn đình trệ, không muốn làm việc nữa.
"Thật đấy, tớ không giận bạn đâu. Nên là bạn nhỏ nín đi nhé!"
"Thôi nhé, nín đi nào. Bạn nhỏ nín đi nhó, không thì tớ buồn lắm ấy"
Tutor lau nước nước lăn dài trên gò má kia, bạn nhỏ mãi mới thôi khóc. Giờ ngồi thút thít, chẳng nói một câu nào. Cuối cùng vẫn là dắt tay một bạn nhỏ sụt sịt vào nhà.
Những ngày sau thấy một bạn nhỏ bị Tutor trêu đến khóc bù lu bù loa cả lên. Bạn nhỏ với vành mắt đỏ ửng và chiếc mũi đỏ hồng cưng hết nấc làm Tutor không ngừng trêu chọc được.
Mà lần nào cũng dỗ cũng ôm ôm bạn nhỏ trong lòng hết. Hết xoa hai chiếc má mềm lại xoa mái tóc mềm mượt. Lần nào dỗ dành cũng thật nhẹ nhàng, yêu thương cứ thế âm thầm truyền qua nhiệt độ ấm áp mà vòng tay của Tutor đem lại.
Ôm nhiều đến mức bạn nhỏ cũng phải hỏi.
"Sao bạn đòi ôm nhiều thế?"
Nhưng Tutor bảo chỉ thích ôm bạn thôi. Không vì lí do gì cả. Chỉ muốn ôm bạn thôi.
"Bạn không thích mình ôm bạn à?"
Yim lại không trả lời, nói ra lỡ đâu người ta biết mình thích người ta thì làm sao. Nên bạn không nói đâu. Thú thật bạn thích ôm lắm, mỗi lần bạn buồn ơi là buồn. Tutor cũng ôm lấy bạn hết. Do mùi hương hay do nhiệt độ ấm áp của Tutor mà bạn thấy dễ chịu lắm.
Và thật khéo thế nào, Tutor cũng thích ôm bạn nhỏ này lắm. Cảm tưởng lúc cậu ấy buồn phiền chuyện gì trong cuộc sống, luôn có một bạn nhỏ trắng mềm bên cạnh. Ôm bạn như là một phương thức giảm stress vậy. Bởi vì khi quả bom hẹn giờ đếm ngược thời gian chầm chậm nổ trong lòng của Tutor. Chỉ cần ôm lấy Yim, mọi buồn phiền sẽ được xua tan hết.
Ai mà biết những cái ôm lại ẩn giấu cả ngàn lời thương yêu đến thế chứ. Ai mà biết những cái ôm lại an ủi tâm hồn ta đến thế.
Cũng vì một lí do nào đó mà con tim bắc loa náo loạn cả lên. Trong lòng Tutor biết rõ, mình với bạn nhỏ kia sau bao ngày tháng vượt mưa vượt nắng. Là bạn hay hơn cả thế. Đã hiểu rõ lý do tại sao ôm bạn lại không buồn phiền nữa. Trong tim đã có người ở, không phiền hà kẻ khác gõ cửa nữa rồi.
________________
21/1/2023
Năm mới vui vẻ nho readers, năm mới mong là các bạn có thể đạt được điều mong muốn của bản thân. Mình cũng chúc gia đình của các cậu, mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Chúc sớm cũng khôm sao đâu ha=)))
Để có được chiếc chap ngọt ngào này phải nhờ tới sự góp sức của elinnjkpsmtk rồi. Cảm ơn elin siu siu nhiều nhó. Kel wá kel😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com