Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xương rồng

Nắng hè đã tàn, một mùa hè đã đi qua. Một năm học mới sắp tới, học sinh sinh viên phải cắp sách đến trường. Nhưng mùa hè năm nay lại thật khác biệt.

Cuối hè đều là ở nhà chuẩn bị cho năm học tới, năm nay đón cuối hạ trong bốn bức tường trắng xoá và sặc mùi sát khuẩn. Quả thực cậu không hề thích mùi nồng nặc sát khuẩn kia, nhưng sau trận đòn roi tình trạng sức khoẻ đã rơi xuống tình trạng 'tổn thất nặng nề'.

Tutor thì bị nhẹ hơn, cậu là nhân vật chính trong trận đòn roi ấy đương nhiên phải bị nặng hơn. Hai chân của cậu bị gãy, hai chân là nặng nhất. Cậu đã ôm mặt nức nở chỉ vì chấn thương ở chân, cậu lo lắng cho tương lai. Lỡ tương lai mình còn chẳng được chạy nhảy nữa thì sao nhỉ?

Hẳn là tương lai cũng chỉ gắng mình sống với hai chân yếu đuối chẳng đi lại lâu. Tutor cũng phải băng bó cánh tay của cậu ấy, bởi mảnh thuỷ tinh găm trên thịt. Nhìn mảng băng trắng băng trên tay, Yim chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tội lỗi cứ thế thay nhau kéo đến hành hạ tâm lý của Yim.

Đến tận một ngày sau Yim mới tỉnh sau cơn hôn mê dài gần 48 tiếng. Tứ chi đều rã rời, uể oải muôn phần. Trần nhà cũng trắng xoá, ánh sáng của buổi sáng sớm làm Yim không thích nghi được phải nhíu mắt lại.

Cậu mãi sau mới dám mở mắt ra, đập vào mũi là mùi sát khuẩn dày đặc trong không khí. Yim không thích mùi này chút nào.

Cả căn phòng bệnh lại chỉ có một giường bệnh đối diện, nhưng không có bệnh nhân nằm đó. Thế là cậu cô độc một mình trong cả căn phòng bệnh rộng lớn. Cửa sổ nơi kia xa vời với tấm rèm được kéo gọn. Ánh sáng hắt vào, tươi sáng đến lạ thường.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cậu, đang nằm trên giường bệnh. Đôi chân nặng như chì, không thể nhấc nổi làm Yim chẳng dám dở tấm chăn ra nữa. Sợ nhìn thấy liền không chịu được.

Tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương bảo mạnh mẽ thì là bề ngoài. Bên trong vẫn là yếu đuối và tâm hồn bị mục nát, thối rữa.

Rồi miên man nhớ đến cảm giác kinh hoàng của trận đòn roi ấy, Yim chỉ muốn nếu mình cũng có siêu năng lực thì tốt, một phép thần cho kí ức của lúc ấy bay biến mất.

Hai đôi tay vẫn còn đau âm ỉ, đến cả cơn đau ở đầu cũng cứ dai dẳng và âm ỉ y như thế. Yim muốn ngồi dậy và tựa vào đầu giường. Nhưng cơ thể vẫn bất động, mắt lại nhắm chặt. Cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Cảm giác trận đòn roi đầu tiên với ngày hôm ấy vẫn giống nhau phần nào. Cảm giác kinh hoàng mà hồi non nớt ấy nghĩ tới cậu liền khóc bù lu bù loa trong vòng tay bà. Bây giờ không còn vòng tay nào cho cậu tựa vào mà mè nheo hay bày tỏ nỗi lòng rồi. Chẳng ai sẽ vỗ lưng an ủi mấy câu thương yêu quấn quýt bên tai nữa, chẳng còn gì nữa.

Khoé mắt của cậu, rơi xuống một giọt nước mắt. Cậu thương nhớ mùi hương ấm áp, quen thuộc của ông bà, muốn được ông bà an ủi. Cậu vẫn là một đứa trẻ đang lớn, vẫn muốn được thương yêu, được bao bọc. Cuộc sống lại vốn chưa từng dễ dàng đến thế.

Răng cắn chặt môi không bật ra tiếng nức nở, cậu cũng chẳng ít lần dại khờ muốn buông bỏ mọi thứ, theo ông bà về miền xa xôi bí ẩn kia. Nhưng vẫn là vì khát vọng cuộc sống tươi vui được đốt cháy trong người mà tỉnh mộng phút chốc.

Tiếng mở cửa phòng làm Yim bị phân tán sự chú ý, đang chìm trong cảm giác thương nhớ và đau đớn thì quan tâm xem ai là người đến đây?

Yim mở mắt, đôi mắt gập đầy sương bao phủ nên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Dáng người ấy thật quen thuộc, hình như trên tay còn cầm cái gì nữa. Người ấy mang thứ gì đó trên tay, lại gần chiếc tủ đầu giường, đặt lên ấy. Yim thấy thoáng qua là một chậu cây thì phải.

Yim chớp mắt, nước mắt đọng bên trong vì nhiều mà rơi xuống. Lúc ấy sương mới đi Yim mới nhìn rõ. Tutor dáng vẻ trầm lặng quay ra đối mắt với Yim.

"Chào buổi sáng, Yim!"

"Tutor buổi sáng tốt lành!"

Yim mỉm cười trước câu chào buổi sáng của Tutor. Bởi chẳng có sáng nào thức dậy lại có người chào cả, dửng dưng lạnh nhạt bước qua như là người lạ. Tutor rút lấy một tờ giấy, ân cần lau đi vệt nước vẫn chưa khô trên gò má người kia.

"Khóc nhiều sẽ không tốt."

Cậu gật gật đầu, Tutor vẫn chỉ một hai câu rồi lại lặng im. Bầu không khí ngột ngạt làm Yim phải cười gượng mà lên tiếng.

"Tay cậu ổn chứ? Có bị nặng lắm không?"

"Vẫn ổn, rất tốt. Tay của cậu thì sao?"

Yim cười rồi nâng nhẹ tay, trên ấy bao nhiêu vết bầm tím trông coi đáng sợ.

" Có chút đau, không gãy là tốt rồi."

Vết bầm tím nhiều đến chẳng đếm nổi, chạm vào liền đau điếng người. Yim lại chẳng thích đau nên không dám động chạm gì tới chúng nhiều. Tutor mơn man ngón tay linh hoạt xoa bóp cánh tay cho Yim, bác sĩ bảo xoa bóp nhiều sẽ giúp cánh tay mau chóng hết đau. Dù trong quá trình xoa bóp sẽ rất đau nhưng hiệu quả rất tốt.

Vừa mới bóp nhẹ cánh tay, Yim đã co rúm người lại, cặp chân mày dính sát nhau. Muốn rút lui nhưng Tutor không cho.

"Đau! Dừng, dừng lại, tôi mới tỉnh cậu tính giết người à? A! Đau!"

"Tôi biết cậu sợ đau nhưng xoa bóp nhiều mới mau khỏi đau."

"Không tin, bỏ ra. Đau vảiii"

Vì cơn đau mà Yim đã nhăn nhúm cả mặt lại. Chỉ muốn chạy trốn khỏi bàn tay to lớn, ấm áp đang cẩn thận xoa bóp cho mình. Sau một hồi vật lộn, Tutor mới dừng. Yim xuýt xoa hai cánh tay của mình.

"Phù thuỷ ác độc!"

"Ác mới chữa được cho cậu!"

Yim hậm hực ôm hai cánh tay đau tỉ tê. Tutor bỗng lại đưa đến một vỉ thuốc giảm đau. Yim ngơ ngác hết nhìn vỉ thuốc rồi lại nhìn Tutor. Tutor chỉ biết cười bất lực rồi ngồi xuống bên cạnh Yim, bóc từng viên thuốc ra để vào tay cậu. Lại rót nước ra cốc đưa tận tay Yim.

"Uống thuốc!"

"H-hả?"

"Uống! Thuốc!"

Tutor nhấn mạnh từng chữ. Yim vẫn ngơ.

"Uống thuốc?"

Tuotr gật đầu. Yim xuất hồn.

"Vẫn nên ngủ thêm vài giấc nữa vậy!"

Yim bỏ cốc và thuốc nên chiếc tủ đầu giường, muốn chùm chăn đi ngủ. Sợ đau thứ hai thì sợ uống thuốc thứ nhấtttt.

Tutor phải ngăn cản Yim có ý định trốn mình trong chăn. Kiên định nhìn vào mắt Yim, thúc giục cậu mau uống thuốc.

"Huhuhu, mấy người đúng là tàn nhẫn mà, tui là bệnh nhân mà bắt nạt bệnh nhân. Tàn ác!"

"Cậu không uống thì cái chân này phế đi."

Vừa nhắc đến cụm 'cái chân này phế đi' Yim đã ngưng giả bù lu bù loa khóc. Phế? Cậu không đi được nữa sao?

Nghĩ tới Yim ngoan ngoãn nuốt từng viên thuốc đắng lè, xong công việc uống thuốc. Yim được Tutor chỉnh cho tựa người vào thành giường, ngồi tỉ tê đủ chuyện.

Cuối cùng Yim vẫn không nhịn được mà hỏi, chuyện tối hôm ấy.

"Này, sau khi tớ ngất. Sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Còn chuyện gì nữa? Tôi đưa cậu vào bệnh viện chứ làm sao."

"Không ý là kể chi tiết cơ, kể rõ ra coi!"

Tutor thở dài, nhìn Yim đang mong ngóng câu chuyện sau ấy.

"Thì ông ta bị tôi đẩy ngã chổng vó, tôi b-"

Nói đến đoạn này, Tutor bỗng ngưng bặt. Làm Yim nhíu mày, liên miệng hỏi vì sao không nói tiếp. Chuyện sẽ chẳng có gì bởi hai người đều là con trai với nhau nhưng mà người ta đâu có ý đó.

"Tôi đưa cậu vô bệnh viện thôi, hết rồi!"

"Chán vậy! Ông ta thì sao? Bây giờ sao rồi?"

"Cậu vẫn còn tâm để ý tới ông ta hả?"

Yim lại im lặng không đáp. Tutor cười nhạt, sẽ chẳng ai biết ông ta đang thế nào bởi bọn họ sau này sẽ chẳng liên quan đến ông ta nữa. Nhét thêm vào đầu chỉ tổ đầy dung lượng.

Cậu trả lời này vẫn là để cậu tự điền. Tutor chỉ đứng bên cạnh xem cậu điền thế nào thôi.

Bầu không khí sôi nổi ban nãy mau chóng bị dập tắt. Bao chùm lấy một màn tĩnh lặng. Yim không chịu nổi mới lên tiếng.

"Tớ đói, mua gì cho tớ ăn đi."

"Cháo!"

"Cái khác đi!"

Tutor chỉ im lặng lắc đầu, Yim cảm thấy mình thuyết phục không nổi đâu nên mới đổi kế sách. Chuyển qua thương lượng.

"Hì hì cháo thì cháo nhưng có chút thịt dô được hông?"

"Ừm."

Yim hớn hở, đưa tay đau vẫy chào bóng lưng rời đi sau cánh cửa cũng muốn ẩn mình theo bức tường trắng kia.

Lúc này Yim mới để ý đến chiếc tủ đầu giường, nào là thuốc, rồi chai nước, cốc nước. Yim để ý thấy màu xanh tràn trề sức sống ngay mép tủ.

Là một cây xương rồng.

Xương rồng thường sống ở sa mạc, thân cây chứa nhiều nước. Xương rồng thích nghi với khí hậu khô nóng ở sa mạc nên không có lá mà thay vào đó là những cái gai nhọn. Hạn chế sự thoát nước, giữ nước để nuôi sống cây trong một môi trường khắc nghiệt của sa mạc.

Sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của xương rồng như truyền tải một thông điệp về sức sống bền bỉ. Cũng là thông điệp Tutor muốn gửi tới.

'Mong cậu chóng khoẻ, mạnh mẽ, kiên trì, bền bỉ như cây xương rồng.'

Sau này câu xương rồng như kỉ vật, chúng sẽ có mặt trong ngôi nhà Yim. Là món quà đầu tiên Tutor tặng Yim. Sẽ tiếp nối cho câu chuyện dang dở giữa hai người.

___

Tutor đi mua cháo về, cháo nóng hổi nức mùi. Yim đói meo rồi. Chỉ chờ Tutor mau về để mình có thứ ăn thôi.

"Còn nóng đấy, ăn chậm thôi."

"Cậu đi lâu chít đi được, đợi hơi lâu đó."

"Còn không phải ai đó muốn thêm chút thịt à?"

Yim bĩu môi giả vờ không nghe thấy, lúc này Yim mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình đã không cánh mà bay. Kệ chiếc dạ dày réo từng hồi đi hỏi Tutor.

"Máy tớ đâu?"

"Ăn đi rồi đưa."

"Cậu thấy tôi bệnh nên ỉ tôi yếu bắt nạt tôi chứ gì?"

"Bệnh ở chân còn chữa được chứ cái bệnh ảo tưởng khó chữa lắm đấy!"

Yim chén sạch bát cháo, no nê cái bụng. Lúc ấy Tutor mới trả máy cho Yim, Yim nâng niu chúng trong lòng như em bé muốn bế mà sợ rơi mất khỏi vòng tay vậy.

"Em bé cậu đấy à?"

"Gần gần rồi, trong đây toàn kỉ niệm đẹp mất là tiếc xểu."

Yim nâng niu 'em bé' trong tay, hết thơm thơm rồi lại cọ má. Tutor nhìn đánh giá một thể bằng cái nhìn kì thị.

"À đúng rồi, my leg my leg!"

"What's wrong?"

Yim ngậm mãi câu trong họng, dù rất muốn nói ra nhưng cứ ậm ờ. Lấy hết can đảm cậu mới thốt lên câu mình đắn đo nãy giờ.

"Tớ vẫn có thể đi lại bình thường được chứ? Không phế đúng không?"

"Không phế, vẫn đi được không tổn thương sâu quá vẫn tốt. Tôi doạ cậu sợ rồi à?"

"Nói độc ác thì lại tự ái!"

Tutor xoa xoa hai bên má của Yim, dịu dàng nói xin lỗi. Èo, gần như thế người ta cũng biết ngại chứ!

"Doạ cậu thôi, chân chỉ cần bó bột một tháng. Nãy chỉ là thuốc giảm đau, đầu của cậu có tổn thương một chút. Không nặng nên chỉ cần uống thuốc giảm đau. Chân không phế được!"

Yim mừng cho đôi chân của mình, cậu vẫn thích được bay nhảy trên đường dài. Dù vấp ngã nhưng khát khao được tung tăng, sải bước chân tự tin đi theo con đường không thể giảm. Nghe mừng cho đôi chân có vẻ ngố nhưng quả thực nó đúng. Đôi chân này sau này cậu vẫn muốn được đứng dậy bằng đôi chân của mình, tự lập và vươn tay đón nắng sớm mai.

Thêm cả nếu đôi chân này phế đi hẳn bọn họ sẽ hả hê lắm. Lúc ấy chuỗi ngày đã kinh hoàng thì còn kinh hoàng hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Như cửa địa ngục cách cánh cửa trần gian mong manh quá đỗi, chỉ cần sơ suất đã có thể trầm luân trong địa ngục, mãi một màu u tối không thể thoát ra.

Bác sĩ gõ cửa phòng muốn vào khám cho Yim. Tutor đứng bên cạnh tĩnh lặng nhìn bác sĩ khám sức khoẻ cho Yim. Rồi gọi Tutor ra ngoài nói chuyện.

Yim ở trong phòng cũng muốn nghe xem bác sĩ nói gì nhưng vướng hai chân chỉ đành ngồi chờ trong phòng. Tutor bảo chân cậu vẫn tốt lắm chỉ cần bó bột thôi rồi sẽ lành, cậu tin là thế.

___

Bác sĩ đẩy gọng kính, giọng điệu thoải mái chẳng nghiêm trọng là mấy. Tutor nghĩ hẳn không bị nặng lắm.

"Bạn của cậu chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ mau khoẻ. Nhưng về vấn đề đôi chân của cậu ấy thì có lẽ chúng tôi phải theo dõi thường xuyên!"

"Sao ạ? Theo dõi thường xuyên là sao vậy ạ?"

Bác sĩ nghiêm túc nói

"Là do cơ địa của cậu ấy mà cơ thể vốn không được khoẻ mạnh như các bạn đồng trang lứa nên việc xương lành sẽ lâu hơn so với dự kiến ban đầu của chúng tôi. Thêm là sau khi xương lành lại sẽ để lại di chứng sau này!"

"Di chứng thì có thể là thường xuyên đau chân, nhất là phần xương gãy. Không thể chạy nhanh như trước, không thể đi đoạn đường quá dài. Nói chung là chân của cậu ấy sẽ bị hạn chế hoạt động lại không còn khoẻ như trước!"

"Còn vấn đề thuốc thì chỉ cần thuốc giảm đau thôi, uống xong những vỉ thuốc kia là ổn rồi. Chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé, cậu trai!"

"Vầng, cảm ơn bác nhiều ạ!"

Bác sĩ rời đi, để cho Tutor một mớ phân vân. Lâu lắm rồi Tutor mới phải phân vân. Phân vân không biết có nên nói cho Yim biết không.

Chân của cậu ấy sau này sẽ chẳng khoẻ nữa, sẽ chẳng thể chạy nhảy vui tươi như trước nữa. Tutor thấy cảnh Yim lo lắng cho đôi chân của mình, vì sợ chân chẳng còn thể hồi phục mà ngoan ngoãn uống thuốc. Lại ậm ờ hỏi Tutor liệu đôi chân còn tốt không? Có ổn không?

Nghe đến đôi chân vẫn có thể như xưa, cậu ấy vui mừng thế nào, Tutor đều biết. Và cũng chẳng nỡ đánh tan niềm vui ấy. Nhìn cậu ấy vui như thế nào mà, lỡ như nụ cười còn chẳng như trước thì sao nhỉ?

Tutor vẫn chưa ngừng nghĩ đến ngày Yim chẳng vui cười như trước nữa thì hẳn bầu trời sẽ u ám mãi một màu đấy. Tutor cũng thích nụ cười ấy, cũng muốn giữ chúng lại. Giữ mãi một màu xanh tươi cho ngày đông.

__________________
02/12/2022
các bạn reader của tui củng phại mạnh mẽ, kiên cường như cây xương rồng đương đầu với tất cả khó khăn nho💪
iu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tutoryim