Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Don't go, don't go to sleep

Gió đêm tháng mười quét qua hành lang khu ký túc bỏ trống như thể đang thì thầm thứ gì đó không ai muốn nghe. Cái lạnh trườn qua cổ áo, luồn vào xương sống như cơn rùng mình không mời. Bầu trời không sao, chỉ có mây đặc quánh như nỗi buồn chưa tan, và tiếng mưa đập trên mái tôn nghe như tiếng đếm lùi của ký ức.

Park Humin đứng đó, một mình, tự hỏi vì sao mình vẫn còn thở.

Đã một năm kể từ ngày Na Baekjin biến mất khỏi thế giới này – theo cách đột ngột và tàn nhẫn nhất. Người ta gọi đó là tai nạn. Người ta nói có kẻ báo thù. Người ta khóc, lặng lẽ. Nhưng rồi thời gian trôi, và người ta quên.

Chỉ riêng cậu là không thể.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hình ảnh Baekjin đứng trước mặt mình – ánh mắt trống rỗng, miệng mím chặt như thể giữ lại một lời hứa chưa kịp nói. Cậu nghe giọng hắn trong mơ, thấy bàn tay hắn đưa ra như muốn níu lấy, rồi vụt tan vào khoảng không.

Không ai biết rằng sau cái chết của Baekjin, Humin đã mất ngủ suốt ba tháng liền. Cậu không còn ăn uống đàng hoàng. Da tái xanh. Mi mắt trũng sâu. Cậu cười như máy, nói chuyện như người xa lạ. Ai cũng nhận ra điều đó. Nhưng họ cũng chỉ biết đứng nhìn.

Cậu đã thử nhiều cách để sống như người bình thường. Đi học. Làm thêm. Tham gia các buổi tư vấn. Thậm chí từng thử viết thư gửi cho người đã khuất. Nhưng chẳng có gì giúp cậu thôi cảm giác mình đã giết Baekjin – không phải bằng tay, mà bằng sự thờ ơ, ngu ngốc và yếu đuối của mình.

"Cậu đã đưa tay ra... và mình không nắm lấy."

Humin lẩm bẩm, ngồi co ro bên cửa sổ căn phòng kí túc tồi tàn. Ngoài kia là màn mưa đặc sệt như mực. Trong lòng là một khoảng trống không có đáy. Không còn nước mắt. Không còn sợ hãi. Chỉ còn một mong muốn duy nhất: gặp lại hắn. Dù chỉ một lần.

Và ước nguyện đó, đêm nay, sẽ thành hiện thực.

.

Cậu bị đánh thuốc mê trong khi trên đường về nhà. Một cảm giác nhói ở gáy, rồi mọi thứ tối sầm. Khi tỉnh lại, cậu nằm trên sàn gỗ lạnh buốt của một căn phòng xa lạ. Không có cửa sổ. Không có điện thoại. Không có đường thoát.

Chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ cũ, một bóng đèn vàng treo lửng lơ. Và một khung tranh gắn trên tường, vỡ một góc, như phản chiếu chính sự thật rằng tâm trí cậu cũng đã rạn nứt.

Tiếng chân vang lên sau cánh cửa sắt.

Humin nín thở.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cánh cửa mở. Và người bước vào khiến cậu suýt ngừng tim.

Người đó cao gầy. Mặc cái áo hoodie đen cũ kỹ đã từng thuộc về cậu. Tóc rối nhẹ. Bóng dáng không thể nhầm lẫn.

Là khuôn mặt ấy – khuôn mặt mà cậu đã thấy hàng ngàn lần trong mơ – hiện ra rõ ràng, thật hơn bất kỳ hồi ức nào.

Na Baekjin.

Sống. Thở. Đang đứng trước mặt cậu.

Giấc mơ này, thật quá.

Humin bật dậy, không biết nên chạy lại hay chạy đi. Môi cậu run run:

"...Baekjin?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt như không còn ánh sáng, mà chỉ còn tàn tích của một linh hồn đã bốc cháy rồi lụi tàn.

Và rồi hắn nói, giọng trầm thấp, lặng như tro bụi:

"Cậu nhớ tôi không?"

Humin không thể thở. Cậu gật đầu, run rẩy.

Baekjin bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu. Không ôm. Không mắng. Không hỏi han.

Chỉ thì thầm:

"Tôi đã chết rồi. Nhưng tôi quay lại, chỉ vì một lý do."

"...gì?"

"Cậu nợ tôi một điều. Và cậu sẽ trả nó ở đây, từng ngày, từng chút một."

Ánh mắt hắn lặng như đáy biển. Humin không hiểu. Hay là hiểu, nhưng không muốn thừa nhận.

Cậu hỏi, giọng nói gần như nghẹn ngào:

"Tôi... có thể tỉnh giấc được không?"

Baekjin cười – nụ cười chẳng còn chút gì giống ngày xưa. Lạnh như thép, và chậm như kim đồng hồ điểm từng phút cuối cùng.

"Không. Cậu không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com