[MinYoon] Valentine's day ❤
Song Minho, học sinh năm 2 cao trung X. Sức học cũng bình bình, nhưng bù lại thần kinh vận động thuộc hàng tốt. Cậu đầu quân cho câu lạc bộ bóng rổ của trường, hiện tại là lựa chọn số một cho chức đội trưởng sau khi đàn anh đang giữ vị trí đấy ra trường.
Nữ sinh trường này chẳng mấy ai là không hâm mộ Minho, mà đừng nói chỉ nữ sinh, cả một số giáo viên nữ còn độc thân cũng không nén được ánh mắt hứng thú của mình đặt theo từng bước chạy khỏe khoắn của Minho trên sân bóng. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại có thể cưỡng được sức hút của một cậu trai mới lớn đã xấp xỉ mét 8, làn da ngăm ngăm màu bánh mật ngọt ngào phủ trên cơ thể săn chắc, từng thớ cơ ở bụng và trên hai cánh tay vững chãi trông quyến rũ vô cùng. Cậu còn rất đẹp trai, điều nay Minho cũng nhận thức được. Biết rõ nụ cười với một bên mép nhếch cao hơn so với bên còn lại của bản thân có sức quyến rũ thế nào nên cậu rất thích dùng nó, vừa tít mắt vừa buông mấy câu ngọt ngào, ai lại không đổ cậu được chứ?
Ấy thế mà người ta chưa từng thấy Minho tỏ ra quá thân mật với bất kì cô bạn nào. Cậu thân thiện, song cũng tự giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Biết bao cô gái tỏ tình với Minho rồi ấy chứ, Valentine năm nào tủ đồ của cậu chẳng bị lấp đầy bởi hàng tá chocolate các loại với đủ hình thù, màu sắc bắt mắt khác nhau. Năm nay cũng thế, Minho vừa mở tủ đã thấy cảnh tượng xếp chất chồng của các gói kẹo lớn nhỏ bên trong. Cậu không bất ngờ mấy, nhưng năm nay lại có chút chán nản.
Có chocolate nhiều cũng hay, người đó của Minho thích ăn đồ ngọt. Năm nào quà tặng cũng là do người đó vừa ngồi gặm gặm vừa càu nhàu mắng cậu đào hoa hết sức. Người đó dĩ nhiên là người yêu của Minho rồi. Nhưng giờ anh ấy đang giận cậu, thật là biết chọn ngày để cáu kỉnh. Ngay Valentine mà giận nhau thì số quà này Minho biết phải làm sao...
Mà không, lỗi cũng là từ cậu cả. Chuyện là hôm qua lúc ra về Minho không nhịn được kéo anh ấy vào kho dụng cụ của trường, đẩy dáng người gầy guộc lên tường mà hôn ngấu nghiến. Ai bảo môi anh ấy xinh quá đi chứ, đầy đặn ửng đỏ, lại còn luôn vô thức đưa ra như khích người ta tới day cắn. Minho nhịn lần một, lần hai, nhiều lần rồi. Nhưng hôm qua anh ấy một thân sơ mi trắng mỏng tang ướt đầm mồ hôi, cả khoảng lưng trắng trẻo như có như không mà ẩn hiện. Lại còn vừa lau mồ hôi trên trán vừa cắn môi than nóng, bộ dạng chẳng phải là đang câu dẫn người khác sao...
Mấy đôi yêu nhau ở trường này thi thoảng có thân mật quá mức thì cũng là chuyện thường, dù sao cũng là thanh niên 17, 18 tuổi cả rồi, có gì phải ngại ngùng chứ. Nhưng với Seungyoon thì khác, ngay từ lúc bắt đầu anh và Minho đã thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện yêu đương của họ. Bởi vì đây là bí mật, là điều mà người ta cấm kỵ.
Vì anh, là thầy giáo của cậu.
Minho bước vào lớp, nét mặt sa sầm hoàn toàn chẳng hợp với không khí ngọt ngào bao trùm cả lớp học lúc này chút nào. Ngó lơ mấy ánh mắt hồi hộp từ những nữ sinh trong lớp, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ, chán nản lật vở ra. Giờ là tiết toán, tiết của thầy Lee mà cậu rất ghét. Thầy ấy lúc nào cũng thích châm biếm Minho vì cậu yếu môn của thầy. Mà dạo này thầy lại còn hay cáu kỉnh, nghe đám bạn nữ hay buôn chuyện xì xầm với nhau rằng thầy với người yêu đang cãi nhau, lần này cũng là thầy xuống nước đi xin lỗi trước. Minho thắc mắc chẳng biết là ai mà bản lĩnh lại lớn đến mức làm khó được cái lão tính cách cổ quái như Lee. Cậu cũng đang bất hòa với người yêu nên cũng có chút thông cảm cho thầy, song vẫn chẳng thông cảm nổi môn Toán của thầy. À thật ra Minho chẳng thông cảm được cho môn nào cả. Ghét hết.
Duy chỉ giờ Anh của Seungyoon là cậu không nằm dài ra bàn gà gật. Cũng chẳng phải vì thích thú gì với môn ấy, chỉ là dáng vẻ anh người yêu cậu lúc làm việc thật sự rất hấp dẫn. Minho thích nhìn anh đứng ở chiếc bàn sát cửa sổ của mình mà giảng bài vào những ngày trời đẹp. Qua khe cửa sổ hờ hững mở, gió từ bên ngoài nối tiếp nhau ùa vào chơi đùa với tóc của Seungyoon, khiến mái tóc nâu bông xù bay lãng đãng. Minho thích cách những ngón tay thon mảnh của anh ấy cầm lấy viên phấn, khớp tay luôn ửng đỏ như gặp lạnh của anh trên nền bảng đen cùng làn da trắng sữa càng trở nên quyến rũ vô cùng. Và giọng anh ấy, cái chất giọng trầm khàn vô cùng nam tính dễ nghe mà mỗi lần cất lời đọc tiếng Anh, Seungyoon dường như đang biến những câu chữ khó hiểu thành một bản nhạc có những nốt thăng trầm thật du dương, khiến một kẻ điếc ngoại ngữ như Minho cũng phải ngây người thưởng thức.
Seungyoon hơn Minho 6 tuổi, vào trường cùng năm với cậu. Minho nhớ mãi lần đầu tiên anh bước vào lớp mình, rõ là mang danh thầy nhưng lại trông chẳng khác gì những cậu bạn đồng lứa với Minho. Đôi gò má trắng mịn phúng phính của anh trông hệt như đứa trẻ mới sinh, còn đôi mắt cáo tinh nghịch nhưng cười lên cũng thật hiền giây đầu tiên nhìn vào Minho đã thành công chiếm trọn trái tim cậu.
Nhớ hôm Minho tỏ tình với anh cách đây nửa năm, lúc đấy cũng không phải lần đầu đứng gần nhau, song cách biệt chiều cao giữa hai người lại làm tim Minho nơi lồng ngực lại thêm rộn rã. Seungyoon dáng cũng gọi là cao ráo, song so với cậu vẫn thấp hơn gần một cái đầu. Khoảnh khắc hai gò má ưng ửng đỏ ẩn dưới mái đầu bông xù cúi thật thấp của anh khẽ động, và âm giọng ngọt ngào ngượng ngùng thốt ra mấy từ, Minho đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới:
"Thầy... cũng khá thích em đó. Quen thì quen."
//
Ở cạnh một người như Seungyoon, mỗi ngày trôi qua đều rất thú vị. Anh rất thích chụp ảnh, mỗi lần cùng nhau hẹn hò đều mang theo một chiếc máy cỡ nhỏ, đến một chỗ nào ưng ý lại bảo Minho vào làm mẫu cho anh chụp. Thỉnh thoảng những lúc Minho sang nhà anh làm bài tập, hay nằm ườn ra chiếc sofa nhỏ đầy mùi hanh hanh của nắng cuối tuần lười nhác chơi game, Seungyoon đều âm thầm chụp lại. Minho có lẽ không biết, rằng hình anh chụp cậu đều được rửa ra và cho vào một cuốn album, phía dưới mỗi tấm ảnh đều có chú thích nhỏ nhỏ của Seungyoon. Ai không biết nhìn thấy chắc đều nghĩ là album của một ông bố cuồng con trai hết sức...
Môi của Seungyoon có vị hệt như vẻ ngoài của nó, ngọt ngào như kẹo dâu. Minho nghĩ mình có hôn Seungyoon bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng chán đâu, vì mỗi lần thân mật với anh đều mang tới một cảm giác rất mới mẻ. Cách Seungyoon hôn cũng hệt con người anh vậy, khi thì cứng rắn lúc mềm mại, có những lần trẻ con nũng nịu, cũng có nhiều lúc thực thụ trở thành một người bạn trai trưởng thành vô cùng. Seungyoon biết cách lôi kéo áp chế Minho, nhưng nhiều khi vẫn dịu ngoan như con cún nhỏ trong tay cậu. Người Seungyoon lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa, Minho thích mùi ấy lắm, lúc nào cũng áp mặt lên cổ anh hít hà thật lâu rồi gục lên vai Seungyoon ngủ lúc nào không hay.
Chậc, vừa nhắc tới môi anh Minho đã muốn về nhà thật nhanh để lại được hôn nhau nữa rồi. Hôm nay là Valentine mà, Seungyoon ăn nhiều chocolate rồi thì môi chắc hẳn sẽ có vị ngọt ngào lắm. Nhưng phải nghĩ cách xin lỗi anh thôi, nếu không thì cái ngày mà người người quấn quýt lấy nhau thế này cậu sẽ phải nằm nhà một mình mất.
Mặc kệ trên bảng thầy Lee đã giảng tới cái phương trình lạ hoắc nào, Song Minho phía dưới cắn bút tích cực suy nghĩ, theo thói quen lại lôi giấy bút ra vẽ vẽ lại những ý tưởng trong đầu. Thầy Lee nổi tiếng khó tính hôm nay làm cả lớp lạnh cả sống lưng khi đột nhiên nở nụ cười hiền lành như từ mẫu. Thầy đứng trên bục cao nhìn xuống và nghĩ: "Ồ trò Song hôm nay cuối cùng cũng chịu học rồi, phải thế chứ. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề của mình chẳng lẽ không đủ cảm hóa được học trò hư?"
Ai mà biết học trò vừa được cảm hóa Song Minho phía dưới kia đã nghĩ xong bao nhiêu cái ý tưởng điên rồ rồi?
//
Kang Seungyoon nghe tiếng chuông kêu ngoài cửa, đặt tập giáo án đang soạn dở xuống bàn. Anh hắn giọng, cố giữ nét mặt thật nghiêm trang. Không cần tốn tới nửa giây suy nghĩ cũng biết được người ghé thăm nhà mình hôm nay là ai.
"Seungyoon, em nhớ anh chết mất." - cửa vừa mở đã thấy Song Minho tươi rói lao bật vào, giày còn không kịp gỡ đã nhảy phốc tới ôm lấy anh, cả người cậu còn thoảng hơi lành lạnh từ bên ngoài khiến Seungyoon rùng mình đẩy ra:
"Cởi giày ra đi." - anh khó chịu lườm đôi giày thể thao dính đầy bụi đường của cậu. Minho cười hề hề cởi giày, lẽo đẽo theo sau Seungyoon vào nhà. Seungyoon vào tới phòng không khách khí liền ngồi ngay xuống bàn tiếp tục làm việc, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Bánh trái trong tủ cả đó, ngồi chơi đã rồi về. Đừng làm phiền tôi."
Minho thấy anh làm mặt lạnh cũng không lấy làm bất ngờ, cậu đã dự liệu trước cả rồi. Seungyoon ấy mà, phải từ từ mà dỗ ngọt. Cậu vừa nghĩ vừa hí hửng lôi từ trong chiếc túi to cầm theo một hộp chocolate lớn, một bó hoa hồng rực rỡ màu tình yêu, và cả một vũ khí bí mật...
"Seungyoon, có quà cho anh đây. Đừng giận em nữa mà..."
Minho thành công lôi kéo sự chú ý của Seungyoon bằng chất giọng nũng nịu mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình có thể nói ra một cách thành thục. Anh vừa nhìn qua đã giật bắn mình. Song Minho một tay cầm hoa, một tay cầm quà, trên đôi môi mỏng là một nụ cười nịnh bợ ngọt ngào. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên đầu cậu ấy không phải là chiếc tai mèo trắng muốt cùng đôi mắt cứ cố mở to, liên tục chớp chớp nhìn anh.
"Ấu trĩ." - Seungyoon hắn giọng, giả vờ tiếp tục tập trung làm việc. Song hai gò má đỏ bừng đã tố cáo anh, mà thật, Seungyoon trong lòng lúc này không khỏi cảm thán, nhóc người yêu của anh cũng thật dễ thương quá đi, hợp với tai mèo ấy chứ. Chỉ là, dù gì cũng không nên tỏ ra quá dễ dãi nhỉ?
Minho nhếch mép hài lòng trước sắc đỏ nhuận đang lan dần khắp mặt và cả cổ Seungyoon, đặt hoa và quà sang bên, cậu rón rén đến gần, từ đằng sau giang tay ra ôm gọn Seungyoon vào lòng. Minho nhè nhẹ liếm lên gáy cổ của anh, bám dính như một con mèo thành tinh nghịch ngợm: "Anh thích trò ấu trĩ này mà ha, nhìn xem cổ đỏ ửng hết trơn."
"Đ- đâu có! Tránh ra kia cho anh làm việc, ai mà thích nổi hả..."
"Thế hả? Vậy chắc chưa đủ nặng với anh?" - Minho rời Seungyoon, đưa tay cởi dần hàng nút áo, rồi cởi đến tận chiếc quần dài, đôi mắt híp lại nhìn anh người yêu cúi gằm mặt chẳng dám quay đầu. Có tai mèo, có cả đuôi mèo. Nhưng ai dám nói cậu trai với dáng vẻ như loài săn mồi to lớn này là mèo chứ?
"Đừng làm nữa, nhìn em đây." - Minho nằm nhoài ra trước bàn làm việc của Seungyoon, chặn đứng mọi hành động của anh. Cậu đưa ngón tay thô ráp do chơi bóng nhiều của mình khẽ nâng chiếc cằm thanh tú của anh lên, thích thú thưởng thức vẻ mặt ngượng ngùng và đôi mắt cáo lúng túng chẳng biết đặt vào đâu của người yêu:
"Tặng anh món quà lớn nhất đây, đừng giận nữa mà. Sau này em không làm thế ở trường nữa, có gì cũng chờ về nhà. Em hứa đó."
Seungyoon ngại ngùng như thế là dễ hiểu. Làm gì có ai mặt dày được như Song Minho. Trên người cậu chỉ mặc bộ đồ nàng thỏ bó sát độc một màu đen, à mà phải gọi là nàng mèo nhỉ vì đuôi với tai Minho mang là của mèo mà. Cậu còn không biết ngượng mà mang cả vớ lưới, chớp mắt nhìn anh đầy quyến rũ. Seungyoon ngẩng lên thì bị tai mèo và ánh mắt Minho làm cho khó xử, cúi xuống thì lại ửng đỏ hết hai vành tai vì từng thớ cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo mỏng tang bó sát. Song Minho trên cổ còn đeo thêm một cái nơ to tướng màu đỏ, ý bảo mình là quà tặng anh.
"Em đúng thật là không biết ngại." - Seungyoon đứng phắt dậy định bỏ đi liền bị Minho dùng sức kéo lại. Minho một tay đỡ sau gáy anh, nhoài tới gắn môi mình lên môi anh, chầm chậm hôn. Cậu dung lưỡi đẩy vào khoang miệng Seungyoon một viên chocolate, rồi lại tiếp tục nhấn anh vào một đợt hôn sâu. Môi lưỡi hòa quyện, vị ngọt dâng đầy làm cả xúc giác lẫn vị giác của Minho đều thỏa mãn, lại càng dùng sức chèn ép một Seungyoon đang vùng vẫy muốn thoát ra. Tới lúc anh sắp không thở nổi cậu mới luyến tiếc rời môi, áp trán mình vào vầng trán nóng hâm hấp của anh, mắt nhìn vào tròng mắt nâu xinh xắn đã bắt đầu mờ đục, khẽ khàng nói trong hơi thở hỗn loạn khó nén của Seungyoon:
"Anh thích món quà này chứ? Quà anh cũng đã dùng rồi, không được giận em nữa đâu."
"Ai nói, là em ép anh d... a... ưm."
Lời chưa ra khỏi môi đã lần nữa bị Minho nuốt vào. Mà đương nhiên sau đó Seungyoon cũng không còn cách nào từ chối món quà này. Ai bảo vừa to lại còn như gắn nam châm vào người, cả tối Valentine cứ dính chặt vào anh, nhất nhất không rời làm gì...
Một con mèo bự dính sát vào người Seungyoon...
End
16.2.2019
Happy Valentine's Dayyyyyy 💓
Quà muộn cho các cô đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com