Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [GilenChi] Part 1 - Quỷ Lớn Quỷ Nhỏ

_Lê Thanh Trúc! - Tiếng gọi lảnh lót cứ vang lên, khỏi phải nói thì cả trường ai cũng biết đó là ai rồi. Lúc đầu thì khá lạ, còn bây giờ thì quen rồi, ngày nào mà chẳng phải nghe.

_Con bé này! Vặn cái mồm nhỏ lại không được hay sao, mà cứ thích gọi tên cúng cơm của tôi ra ấy nhỉ! - Một người con gái tóc ngắn đi trước cố gắng thoát khỏi cô gái phía sau.

_Em thích! Mẹ chị dặn là ... - Cô gái thấp hơn vẫn nói luôn mồm.

_Đi theo tôi! - Quay lại, Thanh Trúc cầm tay Thuỳ Chi kéo đi đến một góc khuất.

.

.

.

.

_Em bị điên à? Tôi đã bảo là đừng có để cho người ta biết em và tôi sống chung với nhau mà!

_Sao chị lại không thích chứ? Việc đó có gì là xấu đâu? - Thuỳ Chi bặm môi, phồng má nói. _Để coi, bố mẹ em với bố mẹ chị là bạn bè, mà họ đang ở Mĩ, nên gửi em sống ở nhà chị. Tính ra thì cũng 10 năm rồ...

_Thôi thôi! Làm ơn đi! Im lặng dùm tôi! - Thanh Trúc bụm miệng Thuỳ Chi lại. _Ở chung với con nhỏ khùng như em mới làm tôi phát điên ấy!

_Hứ! - Thuỳ Chi hậm hực gỡ tay Trúc ra. _Dì dặn á, là chiều về sớm, nhà có khách!

_Lo cho thân mình trước đi! - Trúc toan bỏ đi. _Nhớ đó, im lặng, cũng đừng có tỏ ra quen biết hay thân thiết quá, nghe chưa, không tôi cắt!

_Gì hả? Chị cắt cái gì cơ? - Chi trừng mắt nhìn Trúc.

_Tôi cắt đứt quan hệ với em, biết chưa? Không những khùng mà còn biến thái nữa!

.

.

.

.

.

_Con nhỏ đó là ai vậy?

_Hình như là cùng năm với tụi mình!

_Hừ, cũng năm nhất thôi mà làm gì suốt ngày cứ bám dính lấy Trúc. Thấy sang bắt quàng làm họ thì có! - Một cô gái có gương mặt sắc sảo đứng trên lầu nhìn theo hướng Thanh Trúc đi, để lại một cô gái phía sau.

.

.

.

.

.

_Hai đứa mau xuống phụ một tay coi! - Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên để gọi hai đứa trẻ xuống.

_Dạ! / Vâng ạ! - Hai đứa trẻ cùng thò đầu ra khỏi hai căn phòng đối diện nhau rồi quăng cho nhau cái nhìn sắc lẻm.

Trúc vội vã hướng về phía cầu thang trước, chắn ngang con đường đi xuống.

_Dì ơi, Trúc không cho con xuống! - Chi hét lên rồi cũng bay lại giành lấy cầu thang.

_Trúc cái gì mà Trúc, ai cho em kêu tôi chổng không như thế?

_Thích đó, Lê Thanh Trúc! Plè! - Hai đứa ủn nhau qua lại trên cái cầu thang.

_Hai đứa, coi chừng té bây giờ! Suốt ngày như chó với mèo! - Mẹ Trúc thở dài nhìn hai đứa trẻ trên cầu thang, chừng nào mới lớn được đây.

_Thích cái gì mà thích hả? - Lạng choạng rồi cũng lết được xuống dưới đất.

_Thì ... thích đó! - Nói rồi Chi phủi mông đi vào bếp.

_Đồ khùng! - Trúc nói vọng theo rồi cũng lủi thủi đi vào.

_Nè lớn rồi, nhường em một chút đi con! - Bà bảo đứa con gái bên tay phải mình.

_Ai thèm nhường con sư tử cái đó chứ! - Trúc hất mặt.

_Em mà là sư tử cái, chị cũng là sư tử đực thôi!

_Lảm nhảm cái gì vậy hả? - Trúc giơ thẳng chân dài đá vào mông đứa con gái bên trái.

_Yah, chị dám ... - Thế là hai đứa lại choảng nhau, tiếng ồn vang khắp nhà. Người phụ nữ tự hỏi, ngôi nhà này sẽ ra sao nếu thiếu vắng hai đứa trẻ này.

===========================

Tối hôm đó ...

"cạch" _Trúc ơi, chỉ em làm bài! - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

_Đi chỗ khác chơi! - Không thèm quay đầu lại, Trúc đưa tay ra sau, làm kí hiệu búng tay đuổi Chi đi.

_Nghĩ mình học giỏi là hay ho lắm à? Tại dì nói có gì không hiểu qua hỏi chị thôi! - Chi mặt dày cầm tập đi tới, kéo ghế ngồi kế bên Trúc.

_Đưa tập đây! - Gì chứ đụng tới "hoàng hậu nương nương" thì Trúc cũng phải làm thôi.

Và rồi tiếng giảng bài cùng tiếng chép bài vang lên trong không gian yên tĩnh khiến ai cũng thấy ấm lòng.

_Nghỉ chút đi! Mệt chết được! - Chi vô tư đi đến ngả lưng trên giường của người con gái lớn hơn một cách thoải mái.

_Nghĩ mình là ai thế? Học lẹ rồi về phòng mình mà nằm! - Trúc nhăn mặt nhìn con nhỏ nằm trên giường mình.

_Không thích! - Nói rồi Chi lăn qua lăn lại trên giường Trúc, vì nó biết Trúc không thích điều này.

_Yah con nhỏ này, đứng lên mau! - Trúc mặt hầm hầm đứng cạnh cái giường.

_Không thích mà! Trúc làm gì, đưa em ra nổi cái giường này không? - Chi lè lưỡi nhìn Trúc.

_Thách tôi à? - Trúc gắp cái chăn mà Chi đang nằm lên, dự kế hoạch là túm nó vô cái chăn, xách về phòng quăng vào là xong, như thả cá về biển ấy.

_Aaaaa, không được! - Chi cũng nhanh chóng biết được chuyện gì sẽ đến với mình, vội nắm tay Trúc lại. Khiến con người phía trên mất thế, đổ ập về phía trước, và cũng may là còn một tay chống đỡ.

Mặt đối mặt trong gang tấc, căn phòng đột nhiên nóng lên. Nhìn thật sau vào mắt đối phương, cả hai đều cảm thấy rạo rực trong người.

_Trúc định "hun hun" em hả? Cách này không có làm em rời giường được đâu! - Chi cười nham nhở nhìn Trúc.

_Khùng điên! - Trúc giật tay ra khỏi tay Chi rồi đứng dậy. _Trễ rồi, về phòng đi!

_Xì! Đồ khó ưa! - Chi cũng đứng dậy ôm tập sách về phòng. Để rồi tối đó, cả hai cùng chạy theo những câu hỏi miên man.

.

.

.

.

_Nè con, đợi chở Chi đi học luôn đi! - Mẹ Trúc nói vọng ra dáng người đang đội nói bảo hiểm chuẩn bị rời đi.

_Nó đi xe bus được mà mẹ!

_Trễ rồi, bắt em nó đợi xe thì lâu lắm! - Thở dài!

_Lẹ đi Quỷ nhỏ! - Trúc hét lớn vào nhà.

_Biết rồi Quỷ lớn! - Chi long nhong xách cặp chạy ra, phi lên ngay chỗ trống sau xe.

Đợi có thế, Trúc rồ ga chạy đi. Và vẫn là Chi nói, Trúc im lặng. Đột nhiên, vòng tay nhỏ bé ấy ôm lấy Trúc.

_Làm gì vậy con kia?

_Ôm chứ gì! Cho nó an toàn!

_Nhiều chuyện!

Đến trường, Trúc thả Chi cách trường một đoạn rồi chạy đi với lí do quen thuộc: "Người ta thấy!"

.

.

.

Giờ ra chơi, Chi đang ngồi đọc sách ở hàng ghế đá gần căn-tin.

_Đưa đây! - Một bàn tay giật lấy cuốn sách từ tay Chi.

_Làm gì vậy? - Chi nhíu mày nhìn người đó.

_Siêng năng thật, đọc rồi có tốt thêm được chút nào không? - Cuốn sách được lật qua vài cái rồi bị vứt ngay xuống bởi cô nàng đứng giữa khiến hai người bên cạnh cười lớn.

Chi đứng bật dậy trân mắt nhìn cô ta. Cuốn sách đó là sách tham khảo mà hôm qua Trúc đưa cho Chi, vậy mà bây giờ bị người khác vứt không thương tiếc.

_Tôi có làm gì cậu à? Sao lại làm vậy? - Cả trường đã chú ý tới cả hai, cả căn-tin trường, cả Trúc.

_Tôi với cậu á? Tao với mày dù cùng năm nhưng tao lớn hơn mày hai tuổi, phải kêu tao bằng chị. Trường đại học mà, tuổi tác trộn lẫn!

_Đúng, trường đại học mà! Nhưng nếu người ta vì hoàn cảnh mà lớn tuổi hơn thì đương nhiên không sao, mà đối với dạng người bị lưu ban 2 năm mới lên tới đại học như cô đây mà cũng đòi người khác gọi "chị" thì đáng sao? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.

_Th ... anh Thanh Tr.... - Cô gái đó tròn mắt nhìn Trúc.

_Tên người ta mà đọc cũng không ra hồn nữa thì biết phải làm sao! - Trúc cúi xuống nhặt cuốn sách lên, phủi qua vài cái, cuốn sách yêu quý của tôi, rồi mở trang đầu ra - trang giấy có ghi tên chủ nhân của nó, đưa ra trước mặt cô ta. _Thuỳ Chi, phiền em đọc tên dùm tôi!

_Lê Thanh Trúc! - Chi cũng tinh nghịch đọc lớn lên.

_Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy cô có lật qua vài cái mà! Chà, một là cô bị thiểu năng hay đui mù gì đó, hai là cô có gan hùm muốn kiếm chuyện với tôi?

_Em không có... - Cô ta lắp bắp.

Trúc không muốn nghe, nhanh chân cầm sách bỏ đi, Chi cũng theo sau ra khỏi đám đông. Không ai nói gì với nhau, vì đây là lần đầu tiên Trúc đứng ra bảo vệ Chi, mà cũng có thể vì con bé này dữ từ nhỏ nên mới lần đầu có người ức hiếp.

_Rảnh không? Bùng học đi! Tôi thấy chán! - Trúc thở dài đưa lại sách cho Chi, tay đan lại để sau đầu.

_... - Chi lại tròn mắt nhìn Trúc, học sinh ưu tú đây ư?

_Sao? - Trúc nhìn Chi vẫn không nói gì, vội nắm tay Chi kéo đi. _Em mà đi cùng rồi thì tối về đừng có nói mẹ là được!

.

.

.

_Hai đứa! What time is it? - Người phụ nữ ngồi trên ghế nhịp nhịp tay giọng lạnh băng nhìn hai dáng người đứng trước mặt.

_Dạ 10h30!

_Có biết ngoài trời đang mưa?

_...

_Còn không mau đi tắm rồi thay đồ? Muốn lăn ra bệnh à? - Chỉ chờ có thế, hai đứa nhỏ mỉm cười chạy đi.

Flashback

_Coi phim không? - Trúc hỏi.

_Ưm được!

...

_Ăn kem không?

_Vị dâu á!

...

_Trúc ơi! Trễ rồi!

_Chơi thêm chút đi!

"rào rào"

_Aa, chị thấy chưa? Mưa rồi kìa!

_Chẳng sao cả! Đi thôi! - Trúc kéo tay Chi đi, chạy giữa màn mưa.

End flashback

"cạch"

_Mấy giờ rồi còn mò qua đây? Về cho bình yên chút coi! - Trúc nằm trên giường, phòng tối om lên tiếng.

_Xì! - Chi vươn tay bật đèn lên, khiến con người kia chưa thích nghi được phải nheo mắt. _Biết ngay là chị chưa sấy tóc mà đi ngủ mà, còn muốn bệnh hơn em nữa!

_Nhiều chuyện! Về ngủ đi!

_Lệnh của dì, cấm cãi! - Chi cắm dây điện máy sấy rồi xoay sang nhìn Trúc. _Tự làm hay muốn em làm?

_Aish, "không thích"! - Trúc úp mặt xuốn giường ăn vạ, quả thật đây là lần đầu Chi thấy bộ dạng này của Trúc.

_Thích thì ta đây làm cho nhà ngươi! - Chi cười nham hiểm rồi giơ tay lên bắt đầu sấy tóc cho con người đáng ghét kia. _Ngủ thật rồi á?

Sấy xong, Chi lẳng lặng quấn dây về phòng. Bất chợt con người kia xoay qua, vươn tay lên quơ lấy Chi nằm xuống giường. Lại còn vô tư ôm vào lòng, gác chân lên mà ngủ ngon lành nữa. Trông tôi giống gối ôm hay gấu bông gì ấy lắm à. Tình thế khó khăn, Chi không thể nào thoát ra được. Mùi hương từ người Trúc vừa mới tắm ra xộc vào mũi Chi thật dễ chịu, còn có mùi dầu gội. Chị ấy xài loại nào vậy nhỉ? Tim Chi đập thình thịch, chưa bao giờ Chi tiếp xúc với Trúc gần như thế này cả. Còn cảm nhận được nhịp thở của Trúc nữa. Mặc kệ, Chi mệt quá rồi, có gì thì cứ để mai tính. Cứ thế, Chi cảm nhận hơi ấm của Trúc và thiếp đi trong vòng tay Trúc. Chưa bao giờ giấc ngủ lại ngọt ngào, dễ chịu và thoải mái như thế này.

.

.

.

_E hèm! Hai đứa, tình thương mến thương quá ha, xuống ăn sáng! - Mẹ Trúc mỉm cười đứng ngay cửa phòng Trúc nhìn hai đứa trẻ đang yên giấc trên giường.

Trúc nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.

TBC

===========================

Thanks for reading! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com