Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [ChoMi] Part 1 - Bom à - Rongie à

Tôi là Park Chorong, sinh viên năm ba trường đại học nghệ thuật Hàn Quốc, khoa sáng tác và vài ba mấy thứ linh tinh. Em là Yoon Bomi năm nhất khoa sân khấu kịch nói. Tôi và em cách biệt hai nơi dù cùng chung một trường, đáng lẽ là chúng ta không nên gặp nhau nhỉ.

===========================

_Park Chorong! Có thư! - Chorong đang ngồi viết nhạc trong kí túc xá lại có người làm phiền.

_Chết tiệt! - Càu nhàu rồi mới chịu bước ra ngoài.

Đám sinh viên vô phép vô tắc, chỉ chờ có tiền gửi đến đang đứng cả lên. Cả cái tên phát thư cũng hào hứng như đang làm phước cho bọn chúng, chẳng qua là dậy sớm được một bữa nên mở thùng thư ra trước thôi, mới có 7h sáng. Chorong cũng là dậy sớm, nhưng lười đến mức chả thèm vác mặt ra khỏi cửa.

_Tôi, Park Chorong! - La lớn một câu, lấy thư rồi lại núp trong phòng. Park Chorong lười biếng.

.

.

.

_Yoon Bomi! Tháng này vừa mới qua có một tuần mà con đã xài hết một cái thẻ rồi ư, muốn đi ăn mày sớm có đúng không? - Bà Yoon vừa cầm tờ giấy ngân hàng báo vừa đi lên phòng đứa con gái yêu quý của bà.

_Càng lớn thì cái gì cũng phát triển mà mẹ, tài chính cũng không ngoại lệ! - Đám bạn chết tiệt, tối qua lại rủ cô đi bar, còn chuốc cô say mèm, lấy thẻ ATM của cô trả tiền. Giờ thì cô đang bị rủa đây.

_Con bé này, còn gân cổ lên cãi nữa hả? Có muốn ta cắt hết các khoản chi tiêu không?

_Đừng mà umma! Người muốn con sống sao?

_Được đấy umma! Cắt hết luôn, cho ra đường ở, rồi nó sẽ biết mùi cực khổ! - Yoon Doojoon đang đi xuống cầu thang nói vọng theo.

_Này ông anh già! - Bomi liếc nhìn ra bên ngoài.

_Sao hả Khỉ Đột? Chỉ có xài tiền là giỏi!

_Được, cứ vậy đi! - Bà Yoon im lặng suy nghĩ nãy giờ cuối cũng cũng có quyết định.

_Hả? "Cứ vậy" là sao mẹ? - Bomi tròn mắt đi theo mẹ cô.

_Là dọn ra ngoài ở, trường ngươi không phải có kí túc xá sao? Mỗi tháng ta sẽ gửi chi tiêu ... bằng TIỀN MẶT! Xài hết thì cạp đất mà ăn!

_Ummaaaaa!

...

_Tôi muốn đặt một phòng!

_Thưa chị, năm học đã bắt đầu được một tháng, tất cả phòng đều đủ người, xen ngang như vậy có hơi bất tiện!

_Bao nhiêu tiền cũng được mà! Cô làm ơn giúp tôi!

...

_Đây là số điện thoại của cô bé, chị có thể gọi điện để thương lượng, đây là phòng duy nhất ở một người. Chị đừng lo, em ấy học khá lắm, nếu em ấy chịu thì chúng tôi sẽ xếp chỗ cho con chị ngay!

.

.

.

Nhớ lại cái lí do mà mình phải chuyển đến KTX trường ở là do cái ông anh già chết tiệt kia thì Bomi lại càng nổi điên. Chắc hẳn là hắn ta đang sung sướng điên cuồng lên, có khi là quậy banh cái phòng của mình luôn rồi ấy chứ! Nghĩ xem, đường đường là tiểu thư nhà họ Yoon mà phải ở KTX thế này, thật là mất mặt mà!

Giờ thì Bomi đang cầm cái chìa khoá phòng số 194 đi tìm phòng của mình. A, đây rồi! "cạch"

_Xin chào, Yoon Bomi-ssi. Tôi là Park Chorong, năm ba khoa sáng tác. - Cánh cửa vừa được mở ra đã có một cô bé ngồi chễm chệ trên ghế hướng ra cửa nhìn cô.

_À em năm nhất khoa sân khấu ạ! - Bomi cúi người 90 độ chào người trước mặt.

_À, vậy là tiền bối - hậu bối rồi! Bảng nội quy ở trên tường bên tay phải. Đọc - hiểu - làm! - Rồi Chorong lại xoay ghế về phía bàn học. Con bé này hai mặt thật, mẹ nó bảo quậy lắm cơ mà giờ lại còn giả nai.

Chorong thuộc dạng người nói ít hiểu nhiều. Chỉ cần đứng cạnh thôi là sát khí lạnh hết cả người. Người chơi được với Chorong chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bomi là một núi lửa đang tạm yên bình, đương nhiên là ở gần Chorong thế này không hề hấn gì, cơ mà tính cách khó ưa này làm cô muốn "bùng chái". :)) Đây rõ ràng là chữ viết tay, là do bà thím lùn tịt kia chế cơ mà. Bảo đảm cái này có một không hai, chỉ phòng này có không phòng nào có.

1. Không được phép bỏ dùng kính ngữ, không được gọi tên thân mật, không gọi cả họ lẫn tên.
Ví dụ: Chorong sunbae-nim, tiền bối.

2. Ăn ở sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, có ranh giới rõ ràng. Giữ vệ sinh chung.

3. Tất cả mọi đồ dùng cần thiết riêng biệt đều có, KHÔNG XÀI CHUNG, mẹ cô đem tới.

4. Đồ ăn tự nấu tự ăn, không ăn ké, ăn chùa.

5. Không nhiều chuyện, không liên quan, không phận sự miễn xen vào.

6. Về nhà trước 10h.

...

Tóm lại: NÉ NHAU MÀ SỐNG

P.s: vi phạm một trong những điều trên, ra đường mà ngủ.

.

.

.

What the ...? Đây là loại người gì vậy chứ? Thế kỉ 21 còn có người như vậy sao? Park Chorong, tôi nhớ kĩ tên chị rồi, cô hồn!

_Sa...sao lại... - Bomi ấp úng nhìn cái lưng ghế.

_Là mẹ cô nhờ tôi, đừng nói nhiều! - Ngữ khí lạnh lùng.

_Nè ch... à không sunbae à, bỏ bớt vài cái có được không? - Bomi giựt tờ giấy xuống tiến lại chỗ Chorong. _Như cái về sớm chẳng hạn...

_Bảo vệ đóng cửa KTX lúc 10h, về trễ phải nộp phạt, nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh cô hiện tại ăn chơi còn không đủ thì có tiền nộp không? - Chorong chặn ngay bằng một đường cắt.

_Vậy xưng hô, tôi không có quen miệng...

_Thì tập đi, lễ phép vào!

_Vậy còn...

.

.

.

_Đó, cậu nghĩ xem có điên không?

_Ôi, khổ thân bạn tôi! Mới năm ba thôi á?

_Ừ, như bà cụ non, chắc chết quá trời ơi! - Bomi vò đầu bứt tai than vãn với cái điện thoại.

...

_Chorong-ssi, li uống nước ở đâu vậy? - Bomi đang lục lọi dưới bếp tìm li uống nước.

_Trong tủ có ấy! - Chorong nói vọng vào.

_Em không thấy thật mà! - Bomi lại mè nheo.

Chorong thở dài, đập bút xuống bàn, đứng dậy đi lấy cho Bomi. Cái tủ ấy nằm ngay sau lưng Bomi. Chorong không kéo Bomi ra mà lại tiến đến vươn tay ra phía sau, một tay giữ Bomi lại, lấy ra thứ mà Bomi tìm.

_Đây là cái thau chắc!? Cái cốc đó thím! - Đưa cho Bomi rồi lại quay đi. Cơ mà lúc nãy Chorong đã đứng rất gần với Bomi.

.

.

.

_Tối nay chúng ta sẽ ăn gì? - Bomi ngồi trên giường hỏi Chorong.

_Ô hô, "chúng ta"? Chỉ có mình cô thôi, tôi ăn rồi!

_Gì cơ? Vậy em sẽ ăn gì? - Bomi tròn mắt nhìn Chorong.

_Dưới bếp có mì gói!

_Em ... không biết nấu mì!

_Cái gì? - Giờ thì Chorong mới chịu xoay lại nhìn Bomi. A, phải rồi, là tiểu thư cơ mà!

...

_Em sẽ ăn thật ngon ạ! - Bomi vui vẻ ngồi trên bàn ăn thưởng thức gói mì mà Chorong nấu.

_Cô ... có biết rửa chén không? - Chorong chống cằm nhìn người đang ngồi xì xụp mì trước mặt mình.

_... Lắc đầu nguầy nguậy.

Chorong lại úp mặt xuống bàn thở dài, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

.

.

.

_Như thế này, rửa cẩn thận, xong rồi trán qua nước ...

_Đợi nước sôi, bỏ mì vào!

_Vo gạo như thế này, chắt nước ...

_Bom à, mau đi ngủ đi!

_Yoon Bomi, đừng có lải nhải nữa!

_Con nhỏ kia, có biết mấy giờ rồi không?

_Bom à, tôi đói, có cơm chưa?

Cứ thế dần dần, Chorong cũng quen với sự có mặt của Bomi, và Bomi cũng chẳng muốn đi đâu ngoài "về nhà". Và cả cái bảng nội quy kia cũng biến mất tự bao giờ.

.

.

.

_Gì đấy? Chết ở xó nào bây giờ mới gọi điện?

_Xin lỗi về cái thẻ mà! Tối nay tới đi!

_Không rảnh!

_Chầu này lớn lắm! Có người bao mà, đi đi!

...

_Bom à, tối rồi em còn đi đâu vậy? - Chorong nhìn Bomi sửa soạn đi ra ngoài.

_Em có hẹn chút!

_Ừ, đi về sớm!

_Em biết rồi Rongie à! - Bomi cười hì hì.

_Muốn chết à?

.

.

.

_Rongie à! - Bomi đã về tới nhà.

_Canh giờ gớm thật! - Chorong đang đánh răng trong phòng tắm cũng ngóc đầu nhìn ra ngoài.

_Hì, em mà! - Bomi cũng loạng choạng bước vào phòng tắm tìm Chorong.

_Nè, sao người em mùi rượu không vậy? - Chorong nhăn mặt nhìn Bomi. Cuối cùng cũng lòi mặt cáo rồi.

_Em chỉ uống có một tí! - Bomi ngã luôn vào người Chorong khiến Chorong phải đỡ cô ra ngoài.

_Hư đốn! - Mắng hai chữ rồi Chorong đẩy Bomi lên giường. Và bất chợt Bomi cũng kéo Chorong xuống theo.

_Sao chúng ta lại không ngủ cùng nhau Rongie nhỉ? - Bomi lại cười.

_Con bé này, khùng rồi hả? - Chorong đẩy Bomi ra.

_Người Rongie ấm thật! - Bomi lại ôm Chorong. _Ngủ ngon Rongie à! - Và một nụ hôn từ Bomi đặt lên má Chorong khiến cô cứng người còn người kia lại say sưa ngủ.

Rồi cứ thế, hai thân ảnh ôm lấy nhau yên giấc trên chiếc giường nhỏ. Ngoài trời có mưa tí tách.

.

.

.

_Yoon Bomi, dậy ăn sáng, uống thuốc! - Chorong trở về với bịch thuốc trong tay cùng chiếc áo khoát dày cộm. Hôm qua trời mưa xong thì tiết trời sáng hôm nay lại se se lạnh.

_Giỏi thật, ăn chơi đã rồi bây giờ lăn đùng ra bệnh! Hành tôi chứ ai! - Chorong đứng cạnh giường nói.

Bomi cũng nhíu mày mở mắt ra. Chorong bưng cháo từ trong bếp ra.

_Em không ăn nổi! - Bomi lại nhõng nhẽo.

_Tôi đang đút cho cô đấy! - Bomi lại làm ánh mắt long lanh nhìn Chorong.

Chorong lại bất ngờ đưa muỗng cháo vào miệng mình, "cháo tôi nấu ngon thế này cơ mà", rồi để chén cháo trên ghế, hai tay giữ lấy mặt Bomi, Chorong chồm người dậy nhắm thẳng môi Bomi mà tiến tới mặc kệ Bomi đang tròn xoe mắt nhìn cô. Môi chạm môi, ngụm cháo được truyền qua miệng Bomi, chảy thẳng xuống, hình như nó còn có chút dư vị của Chorong.

OMG? Cái quái gì thế này? Bomi đờ người. Chorong cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ muốn, thế thôi.

_Sao chị hôn em?

_Cái đó ... không phải hôn ... mà là móm, biết chưa? - Chorong ấp úng nói, mặt cũng nóng dần lên, rồi vội đứng dậy. _Giờ thì tự ăn đi!

Chorong bỏ đi, để lại Bomi với khuôn mặt ửng hồng ngồi ngây ra nhìn tô chút còn nghi ngút khói. Là cháo Chorong nấu ngon hay là từ miệng Chorong qua mới ngon đây?

.

.

.

_Yah, chị nên ăn nhiều rau vào một chút đi! Cà chua này, dưa leo, rau sống này! - Bomi nhăn mặt cầm đũa chỉ vào đám thực vật trên dĩa khi nãy giờ Chorong không thèm đụng đũa.

_Ahh, không thích, không ăn! - Chorong chun mũi che chén lại khi Bomi có ý định gắp qua cho cô.

_Giờ thì em biết tại sao Rongie chỉ có một khúc rồi, ăn đi rồi chị sẽ cao thêm! - Bomi bày trò dụ dỗ.

_Em nghĩ tôi là con nít à? Yah, tôi 21 tuổi rồi đấy, hết cao rồi, nhờ nó mà ai cũng nghĩ tôi là học sinh cấp 3 đấy, em cũng nên ít ăn mấy thứ dở òm đó lại đi! - Con người này đúng là bá đạo mà.

_Dở cũng phải ăn! Nó tốt cho sức khoẻ! - Bomi gắp miếng cà chua đưa đến trước miệng Chorong.

_... - Cô nàng lại bặm chặt môi lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Hết cách, Bomi lại bỏ miếng cà chua vào miệng mình.

TBC

~ Thanks for reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com