Chap 14
Vậy sao anh lại lo lắng cho cô làm gì? Chẳng lẽ anh lại dễ động lòng đến vậy sao, Taehyung là người không chung thủy chăng? Đúng rồi, sao cô lại quên chứ, cô gái tên Seulgi đó! Anh, thích cô ta thật sao? Không đúng,hay anh chỉ coi mình như một người bạn, Taehyung tốt bụng đến mức lo cho người như Sana thật à? Thật mệt mỏi quá! Cô bỗng chốc thấy đầu mình nhức nhối. Đau quá, Sana thấy cơn đau này như đang vắt kiệt sức lực của cô. Taehyung, anh đâu rồi? Cố hét lên tên anh.Sana dồn hết hơi thở yếu ớt gào tên Taehyung lần cuối. Không được rồi, cô ngất lịm đi.
Ở yên trong căn phòng ấy cả tiếng đồng hồ, không ai phát hiện ra Sana đang cần trợ giúp cả. Mãi về sau, một bác sĩ chạy vào định khám ,lúc đó cô mới được cứu. Suýt thì Sana đã bỏ mạng. Đó là những gì cô được bác sĩ thuận lại sự việc khi tỉnh dậy. Do đang ốm, lại bị trầm cảm, cơ thể không được chăm sóc chu đáo, kiệt sức nên cô bị ngất. Tình trạng này vô cùng nguy hiểm, nó có thể khiến cô phải sống cuộc đời còn lại thực vật như chơi.Nhưng Sana nào có để ý tới ,cô chỉ ngoái đầu ra nhìn chằm chằm chằm vào cánh cửa kia đợi chờ một người. Cô cứ trông mong mãi, nhận lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.Tại sao, anh lại không phát hiện ra cô trước người này? Sana cũng muốn được như bao nữ chính khác,được nam chính đến bên và cứu lấy mình.Hay, cô chẳng phải là nữ chính của Taehyung? Anh đi rồi, mặc kệ tình trạng sức khỏe của Sana. Bỏ người bị bệnh đi, chắc là phải có chuyện quan trọng lắm, có phải là vì Seulgi không nhỉ ?Vì cô gái đó, Taehyung không quan tâm đến mình nữa, bỏ mình lạc lõng nơi đây. Phải, Sana biết mình thật nhỏ nhen, ích kỷ nhưng cô ghét Seulgi. Thậm chí là có chút căm thù, dẫu biết cô ta chẳng có lỗi. Sana không biết, không biết gì hết, hãy để cô căm ghét Seulgi đi, cô khó chịu lắm. Nhưng có thật là Taehyung bỏ Sana đi theo Seulgi không, chắc không đâu nhỉ? Đúng vậy, mọi chuyện mới chỉ là suy đoán mà thôi. Chưa chắc anh đã thích cô ấy. Phải rồi, chắc chưa muộn đâu nhỉ, mình sẽ trở thành một cô gái tốt bụng, hiền lành hơn. Như vậy, Taehyung sẽ thích cô thì sao? Chỉ nghĩ tới việc đó, hạnh phúc như trào dâng trong lòng Sana .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com