Chap 15
Vừa nhận được cuộc điện thoại, Taehyung vội lấy xe phóng thẳng tới nhà Seulgi. Anh chỉ biết rằng Seulgi đang đau khổ vô cùng. Tại sao lại như vậy, vừa nãy còn rất vui vẻ,anh lo cho cô quá. Nhỡ Seulgi xảy ra chuyện gì thì Taehyung phải làm gì đây? Cửa nhà cô không đóng, cô đang nắm chặt hai tay lại mà khóc sướt mướt. Anh nhanh chóng chạy đến ôm Seulgi .Hai tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng nói mọi chuyện đã ổn rồi.
"Không sao đâu, ngoan nào, mình ở đây rồi mà! "
Vậy nhưng cô vẫn không ngừng khóc,rồi liên tục nói các câu đứt quãng:
"Mình không hề thua kém ai hết, mình xứng đáng .Tại sao anh ta lại bỏ đi? Mình có gì không tốt, anh ta điên rồi.... "
Lời nói của Seulgi làm Taehyung đau khổ vô cùng, hóa ra anh chỉ là bia đỡ đạn cho cô trước người Seulgi yêu. ....
Suốt mấy tiếng đồng hồ, Taehyung ở bên Seulgi vừa đau lòng lại rất chua xót. Đến khi cô ngủ gục đi về mệt mỏi anh mới dám rời đi. Là con người, anh cũng không thể mạnh mẽ tiếp nữa. Đi bộ, quay lại dòng sông ấy, thở dài. Không khí mát lành, nhưng cảnh vật vẫn đen thui. Tưởng chừng rất dễ chịu vậy mà thật u ám. Khó mà diễn tả được tâm trạng Taehyung hiện giờ. Một mớ hỗn độn. Vui vì có thêm cơ hội. Hi vọng về ngày sánh bên Seulgi. Đau vì hiện tại trong tim cô đang có bóng dáng ai khác. Thất vọng vì không thể làm gì khác.
"Chít "
Taehyung quay lại, một con chuột đang nằm thoi thóp ở gần cống. Nom thật bẩn thỉu nhưng lại quá đỗi đáng thương. Tại sao nó lại bị như thế? Anh nản lòng, không muốn nghĩ nữa. Cho Taehyung được ích kỉ một chút. Anh còn sung sướng hơn nó.
Đợi. Sana vẫn đang chờ bóng dáng cao lớn mà ấm áp của ai đó.Taehyung, anh đi đâu lâu đến thế.Cô dẫu đang rất mệt, nhưng lại không chịu nằm nghỉ nghe lời bác sĩ. Nếu nằm xuống, dễ chịu quá cô sẽ ngủ quên mất. Nhỡ bỏ lỡ lúc Taehyung về.Nếu anh thấy cô ngủ không chừng lại đi về không biết. Bệnh mà lại không muốn thoải mái, Sana ngốc nghếch này. Riêng chỉ với anh, cô mới nhẫn nhịn đến mức này. Có lẽ Taehyung lát sẽ về thôi.Rồi anh sẽ đối xử ân cần với cô. Cứ tự nhủ như thế, Sana như được tiếp thêm năng lượng bởi một điều.... khó xảy ra.
Cô không ngủ,từ đêm đến tận sáng nay, Sana vẫn chẳng chịu chợp mắt một lát .Nhiều y tá đi qua buông lời không mấy tốt đẹp về thần kinh của Sana. Cô không tin, hay nói chính xác hơn là chẳng để tâm. Sana còn đang tập trung nghĩ về anh. Lâu quá, bản thân cô tự nhận thức được Taehyung đã rời đi khá lâu rồi. Hôm nay là Chủ nhật đi học gì chứ.
"Chị là đồ ngốc! "
Giọng nói trong trẻo của một cậu bé cất lên làm cô giật mình. Có chút bực mình, cô vội nói lại :
"Nhóc, chị đây mặt mũi sáng sủa, thành tích học tập khá tốt, em dựa vào đâu mà đánh giá "
Cậu bé hơi lắc đầu :
"Haizz,chị mê trai vừa thôi. Em thấy rồi. Cái anh trai hôm qua không đến đâu. Chị ngốc quá! "
Lặng người.Thằng bé này sao vậy.
"Chị đừng chờ.Anh đó cũng như bố em không về đâu"
Vừa nói cậu bé lại đượm buồn. Đột nhiên, nhận thấy sự đau thương cùng lời nói thật lòng mà em trai khuyên mình. Sana bỗng vô cùng tin tưởng nhóc tì ấy.
"Lại đây đi "
Cậu nhìn căn phòng bệnh hết sức đẹp đẽ khác xa phòng mình e ngại,chần chừ. Sana trực tiếp đứng dậy, dắt cậu vào phòng.
"Này nhóc, em tên gì? "
"Park Jin Young a"
"Làm bạn với chị nhé? "
"Mẹ em dặn không được làm quen với người lạ "
"Cứ nói đi, em nhìn chị bệnh tật trong bệnh viện thế này làm gì được em"
Jinyoung trông đắn đo, phân vân lắm.
"Chị cho em kẹo nhá "
"Hihi, em thích làm bạn với chị "
Nhìn thấy nụ cười đáng yêu kia, Sana mềm lòng không khỏi tự bật cười. Nụ cười thoải mái không chút lo âu. Hai chị em nói chuyện với nhau rất hợp, cứ như quen thân lâu lắm rồi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sana mới vui đến vậy. Đến giữa trưa, cậu bé tỏ vẻ buồn rầu. Sana bèn hỏi :
"Sao vậy Youngie? "
"Em phải về phòng với mẹ "
"Đừng lo, chị viết cho em số điện thoại. Khi nào chị em mình lại gặp nhau. Em dẫn chị về tận phòng em nhé! "
Cô không khỏi buồn vì phải xa cậu bé dễ thương này nhưng đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com