Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Phòng của Jinyoung chỉ là phòng chung với nhiều người khác ,chật chội vô cùng nhưng Sana lại không thấy ghét chút nào mà còn hơi ghen tị nữa. Nhìn quanh, dù vậy nhưng mọi người vẫn yêu thương nhau, không hề tranh dành chỗ. Cậu bé nhanh chóng chạy ra chỗ của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp .
"Mẹ ơi, chị này là bạn con ,thi thoảng con có được đi chơi với chị ấy không a?"
Nhìn thấy sự gấp gáp đáng yêu của Jinyoung, Sana lại càng cố nở nụ cười đẹp nhất của mình với mẹ cậu nhóc.
"Cháu chào cô ạ!"
Người thiếu nữ giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Sana, khó khăn gật đầu chào lại.
"Mẹ em tên là Momo. Không phải mẹ em không muốn chào chị lịch sự đâu, mẹ em bị bệnh thôi "
Cái tên xẹt qua đầu cô như một tiếng sét đánh.Chẳng lẽ lại là ...
Cơn tức giận trong cô như núi lửa trào dâng. Tất cả chẳng phải đều tại cô ta sao?Cố kìm nén cảm xúc, Sana hỏi lại:
"Mẹ em tên Hirai Momo đúng không?"
"Dạ vâng ạ! "
Ngay lúc này, mặc cho người phụ nữ kia có đang sắp chết đi chăng nữa Sana vẫn muốn được xông tới mà đánh cho cô ta bầm dập. Khuôn mặt ấy, cái tên ấy, sao mà cô quên được. Chẳng phải tất cả là tại ả ta. Nếu năm đó, Momo không lừa dối Sana, cô sẽ không trở thành người xấu xa như vậy. Jinyoung nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Sana thì tò mò víu lấy tay cô
"Chị ơi, chị bị bệnh à? Sao trông chị lạ vậy?"
Sana giật thốt, cô không muốn bị thằng nhóc ghét.Jinyoung mà thấy cô đánh mẹ nó, nó sẽ hận cô đến nhường nào....
Cố kìm nén cơn giận, cô viết nhanh số điện thoại cho cậu rồi,chào qua loa rồi đi nhanh khỏi căn phòng .
Sao giờ...
Cô đâu phải người hay phải suy nghĩ mấy cái rắc rối này nhiều đâu? Dạo này quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho Sana nhức hết cả đầu. Bức bối thật!

Taehyung mệt mỏi quay về nhà. Mọi chuyện không hề suôn sẻ như anh tưởng .Xưa nay được nhiều người theo đuổi nay lại phát hiện người mình yêu thích người khác. Khó chấp nhận thật đấy.Nhưng anh chàng kia làm cho Seulgi đau khổ, Taehyung anh, vẫn còn cơ hội. Đôi giày nữ để ở góc cầu thang thu hút sự chú ý của anh. Chết rồi, Sana đang một mình ở bệnh viện .Vừa đứng lên rồi lại thả người xuống cái giường êm ái.Taehyung không muốn làm người tốt vào lúc này, anh mệt lắm rồi.
Ngủ một mạch tới trưa, Taehyung thoái mái đi làm đồ ăn sáng định mang tới cho Seulgi,chắc bụng sẽ nhận được nụ cười xinh đẹp ấy. Chẳng ngờ, cô đã chạy đi đâu mất rồi. Nhắn tin, Seulgi nói đang trên tàu. Cô muốn được tĩnh tâm lại, suy nghĩ mọi chuyện. Taehyung không ngăn cô được, anh không thể ích kỉ với cô,bởi Seulgi là ước mơ đẹp đẽ của anh. Nhìn vào phần ăn còn nóng, Taehyung đành ngậm ngùi ăn một mình.Bỗng nhớ đến Sana, thôi thì đem cho cô một ít vậy.
Vừa trông thấy anh chậm rãi bước vào, Sana vui mừng định chạy đến hỏi anh nhiều điều. Chợt nhớ tới thời gian  Taehyung bỏ đi. Cô muốn bắt chước mấy người trong truyện ngôn tình. Sana nhé, sẽ giận anh để cho Taehyung phải chiều chuộng mình.Cô thay đổi nét mặt cho lạnh lùng ,chẳng thèm đáp lại lời chào của anh. Taehyung lấy làm lạ. Hôm qua còn yếu đuối sao nay lại mạnh mẽ cho mình làm không khí thế này? Nhưng Taehyung cũng không chú tâm quá nhiều, anh nhỏ nhen chỉ mong cô ăn nhanh để về nhắn tin hỏi thăm Seulgi. "Mình làm chút cơm, cậu ăn đi cho chóng khỏe. "
"Mình không ăn "
Quá chán nản về chuyện Seulgi ,anh mặc kệ Sana :
"Tùy cậu "
Điệu bộ không quan tâm đó khiến cô không còn tâm trạng để diễn nữa. Có phải Sana lại ngốc nữa rồi,anh đâu có để ý cô mà có thể dùng chiêu này. Cố vớt vát, cô hỏi :
"Cậu làm cho mình? "
"Không, của Seulgi nhưng mình không gặp được cô ấy nên... "
Tuyệt tình, thật thiếu tinh tế. Sana thầm trách Taehyung, không thể nói câu nào dễ nghe hơn được? Thì ra, cô cũng chỉ là vật thay thế cho Seulgi.
* Rất xin lỗi mọi người, về tính cách của cả hai nhân vật có chút thay đổi,còn thay đổi thế nào? Các bạn tự đoán cho thú vị nhé! :-)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com