Chap 17
Sana vẫn ăn, cho dù chỉ là tự lừa dối, cô vẫn cố" quên" hộp cơm vốn của người khác mà ăn ngon lành .Chí ít Taehyung cũng không vô tâm với cô,anh vẫn nhớ mà đến thăm. Đúng, đúng vậy. Chỉ tưng ấy cũng đủ để tiếp thêm sinh lực cho cuộc đời tối tăm này.Dù chỉ là ánh sáng từ phòng bên kia hắt qua cái gương thì cũng đủ để căn phòng của cô không còn quá đen tối.
Sana cố ăn thật chậm ,chắc Taehyung sẽ phải đợi cô để mang đồ về nữa. Cô thích được ngắm anh như bây giờ. Bóng lưng anh lớn lắm,che đi ánh nắng rọi từ cửa sổ vào. Sana tưởng tượng ra, anh như đang đứng đó bảo vệ cô, ấm áp thật !Nhưng trông Taehyung sao lại buồn thế, tại Seulgi không ăn đồ anh làm mà bị đứa ngu ngốc là cô mất hay sao?
"Cậu ăn xong chưa? "
"...À, ừ, mình xong rồi "
"Mình về đây, tạm biệt "
Nhanh vậy ư, Sana luyến tiếc nhìn dáng người cậu xa dần. Cô lại phải ở đây một mình rồi, chán nhỉ?
Sana muốn tìm cậu nhóc Jinyoung, cô không thể ghét nổi cậu nhóc được .Cố lục lại bộ óc tìm căn phòng ấy, Sana mãi mới nhìn thấy Momo cùng nhóc tì đang ngồi trên cái giường ở góc phòng.
"Nhóc con! "
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jinyoung quay lại về phía Sana.
"Chị"
Chí ít vẫn còn cậu nhóc này nhớ tới cô.Gương mặt kia là háo hức được gặp mình sao? Quả nhiên, tâm trạng Sana tốt hơn nhiều. Đôi khi, tích cực như vậy sẽ thoải mái hơn. Sana đến gần hai mẹ con, không khỏi tránh nhìn thấy Momo. Cô lạnh lùng hỏi ý rồi dắt Jinyoung đi luôn. Cậu thấy thật kì lạ. Thế quái nào mà mỗi lần chị ấy gặp mẹ thì thái độ lại khó chịu như vậy .
"Hôm nay chị định xuất viện, chị em mình ra ngoài chơi nhé? Em muốn đi đâu? "
Cậu nhóc háo hức đáp lại:
"Đi công viên giải trí nha chị gái xênh đẹp"
Hừ, thằng nhóc này, có cần phải khiến tính mê trai của cô bùng lên vậy không? Jinyoung quả có gương mặt của mĩ nam tương lai a~
"OK"
Đã lâu lắm rồi cô không đến đây, kể từ cái ngày sinh nhật ấy. Bây giờ, chỗ này thanh đổi khá nhiều, mọi thứ đều khang trang hơn rất nhiều .Có điều, so với Sana,nhóc Jinyoung trông còn háo hức hơn vạn lần .Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu đến đây sao? Cứ nghe những câu hỏi ngộ nghĩnh của Jinyoung là đủ để hiểu .
"Chị nè, đi cái tàu cao tốc này có cần đội mũ bảo hiểm không? "
"Á, chị ơi, tàu hải tặc lên bị bắt cóc thì sao? "
Thật dễ thương quá đi mất.Trước đây, Sana luôn nghĩ mình đã chịu quá nhiều bất hạnh so với người khác nhưng nhìn Jinyoung là cô thấy mình thật may mắn và có chút ngu ngốc .Nhóc con còn phải chịu nhưng lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Còn Sana, dù có lớn hơn Jinyoung cả chục tuổi cũng không trưởng thành như vậy. Sana muốn được học hỏi nhiều thứ từ cậu .Cô cũng chưa từng nghĩ tới, một con người xấu xa như cô mà có thể khiến người khác vui vẻ đến thế. Mọi người chỉ luôn sợ hãi, ghê tởm cô nhưng nụ cười quá đỗi ngây thơ của Jinyoung làm Sana thấy hạnh phúc lắm. Hóa ra, đem lại niềm vui cho người khác cũng khiến bản thân ấm lòng biết bao. Nhóc con, chị nợ nhóc nhiều hơn một chữ "ơn ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com