Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chẳng biết Sana đã thiếp đi từ khi nào.Chỉ biết khi cô thức dậy, trời đã hửng sáng rồi. Sana theo thói quen định ngủ thêm chút nữa nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể chợp mắt nổi.Căn phòng của cô hình như chẳng thay đổi gì từ ngày đó. Vẫn là màu hồng phấn cùng màu trắng làm chủ đạo ,kiểu cách hoàng gia nhưng là kiểu công chúa dễ thương. Cũng phải, Sana cũng đã từng ngây thơ hồn nhiên đến thế. Khi ấy, cô có bố, có mẹ, có bạn bè, có những ước mơ đẹp đẽ.... chí ít Sana cũng có một tuổi thơ hạnh phúc.Cô muốn giữ lại căn phòng này,cứ coi như Sana đang sống lại những thời khắc ấy đi.
Sana đi xuống bếp ăn sáng, vài người làm vẫn đang ngủ trên ghế phòng bếp.
Cô không nỡ đánh thức bác ấy. Ngẫm lại, trước đây toàn là Sana lớn tiếng, bắt bác làm bao việc, vậy mà bác không hề than vãn lấy một câu. Sana biết chứ, có những người làm vì những hành vi quá đáng của cô mà sau lưng nói này nói nọ,cũng chẳng thề trách họ được. Nhưng bác đầu bếp chưa một lần làm như vậy, chỉ toàn bác đứng ra bênh vực cô, phản bác lại mấy người kia. Sana thường xuyên bị mất ngủ, mỗi sáng dậy đều có cốc nước gừng ấm được pha sẵn để trước phòng. Cô khá tò mò, trước kia mẹ luôn là người làm việc này mỗi sáng. Cốc trà gừng này tưởng chừng là nhỏ bé nhưng lại có thể sưởi ấm phần nào trái tim sớm đã nguội lạnh của cô. Cũng đã đến lúc Sana nên làm gì đó giúp bác rồi, là trước kia cô ngu ngốc,cô nông cạn,đã đến lúc cô bù đắp cho mọi người rồi,có lẽ nên bắt đầu có từ bác ấy.Một cốc trà ấm,Sana không biết như vậy có đủ không, nhưng tấm lòng chân thành của cô đều chân thành chan chứa trong đấy. Sáng nay, Sana đành ra ngoài ăn thôi. Chứ bụng dạ cô là phản đối kịch liệt rồi. Đi bộ,Sana định tiện rồi ngắm cảnh luôn nhưng không ngờ lại mệt đến vậy. Biết sao giờ, đã chót rồi. Sớm quá nên lại ít hàng quán ,Sana mệt quá a. Biết thế đi xe còn hơn.Đi mỏi cả chân ,cô mới tìm được một quán ăn.
"Cô ơi, cho cháu một bát phở với ạ? "
"Choang! "
Sana chẳng thể ngờ lại gặp cô ta ở đây. "Ơ, chị Sana "
Jinyoung từ đâu chạy ra ôm lấy cô.
Momo bủn rủn tay chân, tại sao lại có người giống cô nhóc Sana hồi trước vậy, lại còn quen với Jinyoung nữa chứ?Cô là đang nhầm lẫn mà, phải không?"
"Jinyoung, cô ấy là ai vậy con? "
"Là chị Sana con thân ở bệnh viện đó mẹ. Mẹ đừng lo, chị ấy rất tốt "
Sana  không hiểu tại sao ông trời lại sắp đặt cho cô và Momo lại có duyên đến vậy. Nhưng cô không thể tha thứ cho cô ta được kể cả là vì Jinyoung.
Khỏi phải nói, Momo đang sợ đến nhường nào. Người mà cô đã lừa dối nay lại hiện diện trước mặt, mà Momo lại đang trong cái bộ dạng nào đây. Nghèo khổ, rách nát, khổ sở,...còn gì khiến cho cô xấu hổ hơn .
"Dạo này cô sống có tốt không ?"
Sana cười nhẹ hỏi Momo, cô ta đừng nghĩ cô sẽ nhìn thấy hoàn cảnh mà cô sẽ thương hại. Mơ đi.
Momo sao lại không biết ý tứ rõ ràng trong lời nói của Sana chứ. Momo mệt mỏi quá rồi, cuộc sống của cô giờ đây đã quá đủ mệt mỏi rồi. Momo khụy xuống, nước mắt như được tích tụ từ bao khổ đau mà trào ra khỏi khóe mắt.
"Sana, xin cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Tôi biết mình sai, biết việc mình đã làm tổn thương tới cô. Phải rồi, giờ cuộc sống tôi thảm hại quá đúng không? Giờ tôi còn gì nữa.Tôi xin cô đừng đụng tới mẹ con tôi. Tôi van xin cô, Jinyoung là tất cả của tôi. "
Thì ra, Sana cô trông lại xấu xa đến thế à. Cô còn chưa làm gì mà Momo đã sợ hãi cô đến vậy. Phải rồi, cô cũng đâu có tốt đẹp hơn Momo là bao .
"Mẹ sao thế? Chị Sana giúp mẹ em với,mẹ đừng khóc không là con cũng khóc đấy"
Jinyoung, em đừng làm khó chị. Sana không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tin tưởng của cậu,Jinyoung sẽ thế nào khi biết cô mới chính là người vừa"ức hiếp "Momo.Thứ lỗi cho chị...với Momo chỉ chẳng thể tha thứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com