chap 2
Tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Taehyung. Ngoài khuôn mặt đẹp như tượng tặc thì anh còn toát ra khí chất vương giả của một gia đình quyền thế. Phản ứng này cũng chẳng có gì lạ. Cô giáo bảo anh cứ tìm chỗ ngồi trống rồi ngồi. Taehyung nhìn quanh lớp thì thấy chỉ còn ba chỗ trống, hai là ở cùng một cái bàn cuối lớp, một là chỗ ngồi của cạnh cô học sinh đang nằm ngủ đó. Anh vừa định bước đi, thì cánh cửa lớp bất ngờ mở ra.Một cô gái hớt hả chạy vào.
"Em xin lỗi cô, em tới muộn ạ! "
Giọng nói đó, anh giật mình quay lại nhìn về hướng cửa. Là cô gái đó, chắc chắn là cô.Sao Taehyung có thể lầm được, hình bóng ấy suốt 10 năm qua đã in sâu trong tâm trí anh. Tuy giờ nét mặt cô đã có nét trưởng thành hơn, nhưng riêng đôi mắt một mí sâu hút ấy là không hề thay đổi. Đôi môi trái tim ấy anh sao có thể quên.Trong tâm trí anh giờ đây dường như hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian anh đã đi tìm cô cực khổ ra sao không còn quan trọng nữa, vì cô đang ở rất gần anh rồi,hơn nữa còn là bạn cùng lớp. Không ai có thể hiểu được niềm hạnh phúc, hân hoan đang trào dâng trong lòng Taehyung.
Trong lúc đó, cô giáo nói :
"Thôi, Seulgi em về chỗ của mình đi, lần sau nhớ đến sớm chút nhe!
"Dạ"
Cô gái tên Seulgi đó vui vẻ đi về phía cuối lớp rồi ngồi vào cái bàn trống .Cô không biết vẫn còn đang có một người đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt chăm chú đến mức nào.
Anh chợt thấy mình thật may mắn và nhanh chóng chạy qua cái bàn đó ngồi. Nhìn thấy Taehyung chạy qua phía mình,Seulgi ngạc nhiên hỏi :
" Bạn là ai? "
Anh thất thần một lúc rồi mới trả lời :
"Chào cậu, mình tên là Kim Taehyung, mình là học sinh mới chuyển tới .
Dù hơi buồn vì cô chưa nhận ra anh nhưng Taehyung vẫn vui vẻ chào cô.Anh định sẽ làm thân với cô rồi dần dần sẽ kể cho cô nghe về việc trước đây. Dù sao 10 năm cũng là một thời gian rất dài nên cô không nhớ ra cũng là chuyện bình thường thôi , đúng vậy.
(xin lỗi các bạn nhiều nha, mấy hôm nay mình lười quá nên ra chap ngắn quớ. Bù đắp cho các bạn một chút nè!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com