Chap 20
"Jinyoung, chị xin lỗi. Giờ chị có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại. "
Không thể kìm nén được lâu hơn nữa, Sana rảo bước thật nhanh. Đi đâu cũng được nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà bước chân cô lại dẫn tới trước cổng nhà Taehyung, cô có vào được không nhỉ? Sana không thể nhích nổi một bước .Cô muốn tâm sự với cậu về Momo, nếu được ở bên cậu những phút giây này thì sẽ ấm áp biết bao, dẫu cho tim cậu luôn chỉ hướng về một nơi xa xôi nào đó. Lần này, cô sẽ không khóc đâu, để được bên Taehyung ,Sana phải thật mạnh mẽ, cho dù cậu ghét bỏ, xua đuổi cô, cô vẫn phải ở đấy, ngay sau cậu, hướng về một bóng dáng duy nhất. Đứng nép vào hàng cây gần đấy .Sana sẽ đợi Taehyung cùng đi học. Công nhận hôm nay trời lạnh thật, cô đứng ngoài này cóng hết chân tay rồi.Taehyung a, cậu ra nhanh đi .Cơ mà gần nửa tiếng sau, cậu mới rời khỏi nhà. Taehyung không một chút mảy may nghi ngờ mà đi thẳng luôn. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh mà Sana mất hết can đảm ngỏ ý đi cùng.Đằng sau cũng tốt, 5m, hừm, vừa đủ. Càng nhìn, lại càng thấy Taehyung là một mĩ nam, đến cả khi mặc cả đống áo dày cộp, chẳng thể nhìn thấy mặt mà cậu vẫn khiến cho tâm trí cô như điên đảo. Dáng người của một thanh niên khỏe mạnh, đôi chân dài, thẳng tắp nhưng vẫn đầy nam tính .Bờ vai rộng, vững chắc cùng tư thế đi chuẩn người mẫu nhưng không hề khô khan, làm màu. Sự thanh lịch của một thư sinh đẹp trai, hoàn hảo.Trong đầu Sana giờ chỉ còn tiếng nhẩm theo từng bước chân của cậu .Cô cứ đếm đi đếm lại các nhịp .Sana chỉ sợ nếu cô không như vậy sẽ bị sự cuốn hút từ cậu trai kia mà ngay tắp lự chạy tới vị trí bên cạnh.Dù sao nó cũng còn trống, chỉ không biết chúng có dành cho cô, chào đón Sana hay không? Từ giờ, mục tiêu của cô là vị trí đó.
Cho đến khi cổng trường đã lấp ló ở phía cuối chân trời, Sana đi chậm lại, cô sẽ vào sau vậy. Chẳng phải nếu hai người cùng vào thì sẽ kì lạ lắm hay sao? À mà không hẳn là cuối chân trời, chỉ cuối của tầm nhìn con người thôi. Vốn dĩ, cuộc đời nực cười là như thế mà. Giờ thì Sana cũng đang trở thành một điều "nực cười "i như chúng,chị đại của trường hôm nay lạu chịu mặc đồng phục rồi giải tán cả đống đàn em của mình.Sốc hơn là còn khuyên họ tập trung học hành bớt đánh nhau đi mới ghê chứ. Sana còn vác cả loa đi thông báo cho toàn trường về sự lột xác thành người tốt của bản thân.Tuy dùng cách điên rồi này để mở đầu chiến dịch để khai màn thì khùng thật cơ mà sẽ tránh được mấy bọn ngứa mồm truyền nhau tin đại ca thảo mai. Xí quên "mấy bạn hơi hư "mới đúng.Khí chất hừng hực là thế nhưng đứng trước cửa lớp, đối mặt với Taehyung,cô lại lo về phản ứng của cậu,là ai chứ riêng Taehyung thì cái gì cũng cần phải chú ý .Ngạc nhiên, vui mừng hay khinh bỉ, không tin, lạnh nhạt, không quan tâm. Mạnh mẽ lên Sana.Lục trong đầu những cách chào thường gặp...
"Chào mọi người "
Sana cố nở nụ cười thật tươi,dễ gần. Nhưng 1,2,3...thứ lỗi cho chúng tớ nhưng Sana à, khó thấm quá đi .Tuy đã nghe giọng cậu từ cái loa vừa nãy nhưng mà ,khó tin ghê.Hầu hết mọi người đều vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiêng dè, tự an ủi bản thân. Ít ra, sau nụ cười đó họ cũng không còn nhìn Sana bằng ánh mắt sợ hãi nữa.
(Mình vẫn giữ lời hứa cách một ngày một chap đấy nhé .23:31 thì vẫn chưa sang ngày mới mà,phải không? 😁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com